Tran: midori.yama
Edit: OVer_NIT aka NIT; haomtpit
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Vâng, có vẻ như nhóm của Rei-kun cũng được quyết định rồi. Thế nên chúng ta cũng mau chóng ổn định lại và bắt đầu tiết học nào”
Với việc Rei đã trở thành trưởng nhóm như mong đợi, tâm trạng Emilia cũng đã tốt lên trông thấy.
“Hôm nay lớp chúng ta sẽ tiến hành huấn luyện đại ma kiếm. Vì bài huấn luyện chủ yếu là thông qua thực hành, thế nên mọi người hãy nhanh chóng di chuyển xuống đấu trường đi. Buổi học hôm nay sẽ có giảng viên đặc biệt đến tham dự, nên đề nghị mọi người đừng có thất lễ đấy”
Các học viên đồng loạt đứng dậy, rồi dần dần rời khỏi phòng đào tạo số hai.
“Arnos!”
Misha gọi lại khi ta chuẩn bị đi.
“Sao vậy?”
“Cậu có quen Rei à?”
Hỏi một câu kì lạ nhỉ.
“Không. Trông như vậy à?”
Misha gật đầu.
“Cậu có vẻ rất vui.”
Ra vậy.
“Maa~ , cũng dễ hiểu thôi, bởi đó là một tên rất thú vị mà”
Nhưng, quen biết ư.
Không phải chỉ duy nhất mình ta, cũng có một số thuộc hạ đã chọn cách tái sinh vào thời đại này cùng ta cơ mà.
Hắn, dù cho có là một trong số đó, thì cũng không lạ gì.
Dù cùng là ma pháp tái sinh nhưng cũng nảy sinh ra nhiều vấn đề khác nhau tuỳ thuộc vào người thi triển. Kết quả của cả quá trình này phụ thuộc vào khả năng vận hành khởi nguyên ma pháp của chủ thể, thành ra việc không kế thừa được hoàn toàn kí ức và sức mạnh từ kiếp trước cũng không hiếm gì. Nói là vậy, nhưng ở đâu đó trong tâm hồn bọn họ khả năng vẫn còn thứ gì đó còn sót lại.
“Mà, có khi, đã gặp ở hai ngàn năm trước rồi”
“Nee nee. Nhanh đi thôi, giờ học sắp bắt đầu rồi kìa”
Sasha nói ở phía xa.
“Đi thôi nhỉ”
“Nn”
Sánh bước với Misha, ta cũng bắt đầu bước đi.
Sau khi đến đấu trường, bọn học viên đã vây quanh nhau tạo thành vòng tròn gì đó. Trung tâm là Emilia, và hai ma tộc khác.
Một tên khổng lồ với chiều cao gấp hai lần người thường. Da rám nắng, tay và chân to khỏe. Sở hữu cơ bắp cuồn cuộn, để râu dưới quai hàm.
Tên còn lại có chiều cao bình thường. Tóc đen dài, với ánh mắt sắc lẹm.
“Vậy thì, hôm nay chúng ta sẽ tiến hành huấn luyện đại ma kiếm dưới sự hướng dẫn của hai trong Thất ma hoàng lão, ngài Gaius Anzem và ngài Idle Anzeo.”
Tên to lớn là Gaius, tóc dài là Idle à.
Ngoại hình thì hầu như là giống với ma tộc ta đã tạo ra nhỉ. Cũng có thể cảm nhận được sự tương đồng của bước sóng ma lực. Nhưng mà, cũng có khi bọn họ lại bị cướp đi căn nguyên và cơ thể bởi dung hợp ma pháp không chừng.
Với lại, ta không nghĩ là có hai kẻ sẽ đến.
“Gaius -sama, Idle -sama. Hôm nay mạn phép nhờ hai ngài chỉ bảo.”
Emilia, sau khi cúi đầu, đã lui về một góc để không trở thành vật cản.
“Ừm. Vậy thì, đầu tiên, thay cho lời chào hỏi nhỉ”
Giọng nói trầm được phát ra.
Gaius đưa tay lên khỏi đầu. Chẳng mấy chốc, trên bầu trời, hàng chục ma pháp trận dần được thành hình.
“Bằng với số lượng của học viên”
Misha thì thầm bên cạnh.
“Có vẻ vậy”
Ma lực tập trung vào chuỗi các ma pháp trận. Từ trung tâm mỗi cái, dáng hình một thanh kiếm dần được lộ rõ.
“Cá… cái gì, đó… Ma kiếm đấy…”
“Chờ chút nào, cái ma lực điên khùng đó là sao thế… Nếu nó mà ập xuống thì…?”
Bọn học sinh cứ mãi ngước lên phía trên đầu, nhìn trộm ma kiếm từ ma pháp trận rồi sợ hãi chùn bước.
“Này này. Đừng có cử động chứ, đám gà công nghiệp.”
Giọng nói trầm của Gaios vang dội, làm bọn học viên đứng im run bần bật.
“Phải đó. Cứ thẫn thờ như thế đi. Chống cự, là chết đấy”
Gaios nắm chặt bàn tay, rồi vung xuống hết sức.
“NUOOOOORYAaaaa!!!”
Cùng với giọng nói gầm thét, trận mưa ma kiếm trút xuống từ ma pháp trận.
“U, Uaaaaaa!!”
“KYAAAAaaa!!!”
Khắp nơi trong đấu trường vang lên tiếng gào thét.
Tuy nhiên, tất cả học viên đều mảy may không một vết thương tổn.
Bên cạnh chỗ đứng của bọn họ là những thanh ma kiếm lúc nãy đang cắm xuống.
“Nào. Nắm lấy thanh ma kiếm đang cắm dưới chân các ngươi đó, rồi rút nó lên thử đi”
Bọn học viên sợ hãi nắm lấy ma kiếm, rồi bắt đầu vận sức.
“Ủa, Cái qu…? Không thể rút lên được…”
“Gì đây… Ma lực đang bị hấp thụ…!?”
“Uu, Uwaaaa, tay, không rút tay ra được! Cứu, cứu vớiiiiiiii!!”
Lần nữa, tiếng la hét vang lên khắp nơi.
“Hahaha. Đừng có gào thét nữa chứ, đám gà con. Đó mới là ma kiếm chính hãng đấy. Ma kiếm thật sự sẽ chọn lấy chủ sở hữu. Nếu không cho ma kiếm thấy sức mạnh phù hợp, thì ngược lại phải chịu đau thôi. Đưa ma lực vào, rồi siết chặt thanh kiếm đi. Còn ngủ mớ, thì coi chừng chết đấy”
Ra vậy. Như đã được giải thích, không phải thứ được tạo nên từ ma pháp, thanh ma kiếm nào ở đây cũng là hàng thật nhỉ.
Xác định bước sóng ma lực trong tức khắc, chắc ông ta cũng đã chọn ra những thanh ma kiếm phù hợp với các học viên ở đây rồi nhỉ.
“Mọi người chắc cũng đã biết, sắp tới, tại Deruzogedo này sẽ triển khai ma kiếm đại hội. Nếu đại hội chọn ra một bậc thầy về kiếm thuật của Deiruheido diễn ra, thì thí sinh từ tất cả các lãnh địa sẽ tụ họp về đây. Khác với đám gà con các ngươi, họ hầu hết đều là những vĩ nhân của tương lai đấy. Bản thân có khả năng sử dụng ma kiếm là tất yếu, nhưng nếu không chuẩn bị những thứ kia một cách kĩ lưỡng, thì tư cách tham gia cũng chẳng có đâu”
Như thể cổ vũ cho đám học viên, Gaius lớn giọng.
“Nếu muốn chứng tỏ cái bá đạo của mình tại ma kiếm đại hội, thì rút những thanh kiếm ấy đi! Nếu rút được một cách hoàn hảo, thì ta sẽ tặng luôn.”
Nhìn sang bên cạnh, Sasha đang gồng chân rút ma kiếm hết mình.
Nhưng mà, vẫn cái điệu bộ không thể rút được.
“Hả. Gì thế, Sasha. Không rút được à?”
“…Lắm lời…”
Misha cũng cố rút kiếm, nhưng mà, cũng không suôn sẻ cho lắm.
“Không hợp với kiếm”
Maa~, bất kể là có ma lực hay không, cũng tồn tại điểm mạnh và điểm yếu nhỉ.
<Chiếc nhẫn của liên diệp băng> và <pháp y của phượng hoàng> thì thực sự, là ma cụ cấp cao hơn hẳn mấy thanh ma kiếm như này, hai cô ấy vẫn có thể dễ dàng mang theo mà không gặp khó khăn gì.
Phải rồi, cả tên Shin cũng hay sử dụng kiếm, nhiều đến mức phải gọi là “tùy tiện”, rồi còn một mực từ chối những ma pháp cụ mạnh mẽ khác. Nhờ vậy mà khi xử lý mọi chuyện cũng toàn dùng kiếm, có vẻ quyết tâm cả đời cống hiến vì kiếm thuật rồi.
“…Nhưng mà, Arnos từ nãy đến giờ cũng đâu có chạm vào ma kiếm. Đừng bảo là, cậu sẽ không nói là không thể rút nhé?”
“Ku, kukuku, hahahaha. Sasha, đùa cũng phải có mức độ đấy”
Ta liếc nhìn thanh ma kiếm trước mắt.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, nó tự động rút ra khỏi mặt đất, như thể đã phục tùng mệnh lệnh của ta, rồi bay lên.
“… Ô, ôi, nhìn kìa. Cái tên Arnos, không cần đụng tay mà rút được kiếm rồi kìa…”
“…Chết tiệt, bằng cách nào chứ? Chỉ cần đụng vào như này thôi, mà có cảm tưởng như muốn bất tỉnh… Tên đó, quái vật sao…”
Cầm lấy thanh ma kiếm đang trôi nổi trên không trung.
“Thanh kiếm mà ta không thể rút thì trên thế giới này chỉ có một”
“…Cứ tưởng, là cậu sẽ nói không có thanh nào chứ…”
“Là thánh kiếm mà Anh hùng nhân tộc đã sử dụng ở thời đại thần thánh. Một người thợ nhân loại bậc thầy đã rèn nên để hủy diệt ta, bên trong có tinh linh kiếm cư ngụ, bên ngoài thì là một ma pháp cụ đã được thần linh chúc phúc. Chỉ riêng nó là không thể rút thôi”
Maa~, thời đại đó thì cũng chỉ có mỗi Anh hùng Kanon là sử dụng được thanh kiếm đó thôi.
Cũng có khi, nếu là Shin, có thể rút được bằng một cách nào đó, mà cũng chẳng có cơ hội nhỉ.
Ngay từ ban đầu thì tính tương thích giữa ma tộc và thánh kiếm là khá xấu. Mà nếu được tặng cho cây kiếm để hủy diệt ta, thì cái tên siêu cấp trung thành đó chắc sẽ phá hủy trước khi rút nó mất.
“Xem nào”
Ta tiến về phía trước.
“Chờ, chờ chút. Lại tính làm gì nữa?”
Hmmm. Sasha cũng khá là hiểu ta nhỉ.
“Gì chứ, thêm một chút muối cho tiết học nhạt nhẽo này thôi ấy mà.”
Ta bước đến trước mặt Gaius, hắn nói như thể rất ấn tượng.
“Hửm. Rút được ma kiếm một cách dễ dàng, chẳng phải cũng có một kẻ rất triển vọng sao”
“Còn đằng này thì khá là thất vọng đấy. Bởi là huấn luyện đại ma kiếm, nên cứ tưởng là có bài giảng phi thường nào, thế hóa ra lại bắt ta phải chơi cái trò chán ngắt này cùng mấy người à.”
Emilia biểu cảm một cách hoảng hốt ở đằng xa, còn Gaius ở trước mặt đưa tay lên cằm như thể rất hứng thú.
“Hahaha. Chẳng phải là một tên rất thú vị sao. Tóm lại , hẳn là chuyện này chứ nhỉ. Thực chiến, muốn được dạy cách sử dụng ma kiếm, nhỉ!”
Gaius đưa tay lên cao. Xuất hiện ma pháp trận khổng lồ ở đó là một thanh kiếm có chiều dài gấp ba lần chiều cao của Gaios. To lớn, khổng lồ, và cũng là ma kiếm.
Hắn cầm lấy, rồi vung tròn bằng một tay một cách nhẹ nhàng. Đám học viên lúng túng trước áp lực gió tăng cao.
“…Chết, chết mẹ rồi, đó… là cực đại ma kiếm của ngài Gaius, Grajeshion…”
“Hình như… Là thứ đã chẻ đôi dãy Neil thành hai đúng chứ… Nó không còn nằm trong cái phạm trù “kiếm” nữa rồi…”
“Dù cho có là Arnos, thì lần này cũng toi thôi…”
Hmmm. Đúng như mong đợi từ Thất ma hoàng lão, sức mạnh cũng khá đấy.
Có vẻ như không phải vì mục đích đánh nhau, vậy ta nên chèn thêm vài trò nhỉ.
“Idle. Ngươi cũng chơi luôn chứ?”
Ta quay sang, nói với gã Thất ma hoàng lão tóc dài.
Rồi, hắn trả lại ánh nhìn khó chịu.
“Có thể 1 chọi 2 với Thất ma hoàng lão chúng ta?”
“Gì chứ, đằng này cũng là hai người muốn chiến đấu mà.”
Nói xong, Gaius nở nụ cười thẳng thắn.
“Được thôi. Ta chấp nhận cái cách chiến đầu sở trường của ngươi, tên còn lại là kẻ nào?”
Ta hướng ánh nhìn ra đằng sau.
“Rei Grandori, ở đó.”
Vẫn chưa có ý định chạm tay vào ma kiếm, Rei hướng đến ta ánh nhìn kì lạ.
“Được thôi. Vậy thì, những kẻ khác lui lại đi. Bọn ta, từ giờ, sẽ cho thấy sự tuyệt vời của một thanh ma kiếm là như nào!!”
Gaius cắm mạnh thanh Cực đại ma kiếm Grajeshion xuống đất.
Toàn bộ ‘sàn đấu’ được ma pháp trận bao vây. Một rào cản ma thuật bao trùm lấy ta, Rei cùng với hai Thất ma hoàng lão được triển khai.
“Yare yare, thiệt tình, cứ độ khoảng trăm năm thì lại xuất hiện một kẻ không biết thân phận như này.”
Idle dang rộng hai tay ra, hai ma pháp trận hiện ra, xuất hiện cặp ma kiếm. Một là băng ma kiếm, còn một là hoả ma kiếm.
“Hô. Hoả ma kiếm Zes và băng ma kiếm Ides à. Khá thú vị đấy. Nếu không có thay đổi gì, thì thanh trước sẽ hóa tro đối phương trong nháy mắt, thanh sau sẽ làm đóng băng rồi phân mảnh”
Ta tiến đến Rei đang đứng ở chỗ thanh ma kiếm cắm xuống đất, trong khi vẫn đang luyên thuyên về khả năng vượt trội của hai thanh ma kiếm kia.
“… Mà này, sao mà trong lúc ta không hiểu chuyện gì, thì lại thành ra chiến đấu với Thất ma hoàng lão vậy, thế có ổn không chứ…?”
“Đừng lo. Chỉ là một phần của tiết học thôi. Sẽ không bị giết đâu”
“Vậy thì được”
Rei nói với giọng điệu tươi tắn.
“Nhưng nếu mà thắng thì không ổn lắm?”
Fu, kukuku.
Tưởng là đang lo lắng chuyện gì, hóa ra là thế à.
Quả nhiên, đúng là một tên thú vị.
Ở thời đại này, trở thành đối thủ của Thất ma hoàng lão, mà một tên ma tộc dám nhả ra cái giọng đó thì hầu như chẳng có ai cả.
“Cho ta xem hết sức mạnh đi. Muốn làm đối thủ của ai?”
Rei nhắm đến hai thất ma hoàng lão, rồi di chuyển ma kiếm.
“Nếu nói là ai, thì chắc là cái người song kiếm băng và hỏa nhỉ. Có mỗi thanh kiếm thì hơi bất lợi”
“Hô. Cất công chọn bên bất lợi hơn à?”
“Đọc bầu không khí một tí, thì chiến đấu gian khổ một chút vẫn tốt hơn mà.”
Hoàn toàn không có ý định thua à.
Phải vậy chứ.
“Thi bên nào gục xuống trước nhé.”
“Vậy, tôi mà thắng, thì cho tôi vào nhóm Arnos-kun chứ?”
Nghe câu đó, ta cười.
“Theo một cách nào đó, đúng là kiên trì đáng ngạc nhiên nhỉ”
“So với việc trực tiếp làm đối thủ của Arnos-kun tại kì thi đối kháng giữa các nhóm, thì đằng ấy vẫn còn dễ chán”
Rei nắm lấy ma kiếm, rút như đúng rồi.
Và, nắm chặt hết sức, rồi ném nó về phía Idle cũng bằng tất cả sức lực.
「…………!?」
Idle dùng hoả ma kiếm xóa bỏ nó, ngay tức khắc thanh ma kiếm bị ném đi hóa tro.
“Cứ tưởng là, chiến thắng nhanh gọn chứ.”
Tiếp đến Rei rút thanh ma kiếm khác được chuẩn bị cho học viên ở bên cạnh.
Rồi, ném kiếm đến Idle lần nữa.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Rei thu hẹp khoảng cách, liên tục rút ma kiếm, rồi ném về phía Idle. Ma kiếm là vật chọn chủ sở hữu. Có thể rút được chừng đó ma kiếm, thì chẳng phải chuyện bình thường nhỉ.
“Hừm. Ở chiến trận mà nhìn đi chỗ khác, là hành động của kẻ ngốc đấy”
Không một tiếng động, vòng sau lưng ta, Gaius vung lên thanh cực đại ma kiếm Grajeshion.
“Ngươi định né thế nào đây, gà con!!”
Gurajeshion được vung xuống bằng sức mạnh phi thường, lưỡi kiếm khổng lồ đó, đánh trực tiếp vào đầu ta.
Áp lực từ thanh kiếm khổng lồ làm sàn đấu thủng lỗ, bụi bặm văng tung tóe.
“Cái…”
Giọng nói của Gaius rỉ ra, như thế rất ngạc nhiên.
Cực đại ma kiếm Grajeshion, lưỡi của nó đã bị gãy đôi, ngay tại vị trí va chạm với đỉnh đầu của ta .
“Nhắm sai chỗ rồi nhỉ, Gaius. Đầu ta khá cứng đấy”
“… Cứng… Cái trình đó ư, đây… Cực đại ma kiếm đã chẻ đôi dãy núi bằng một chiêu, tại sao…?”
Sau khi phá huỷ thanh ma kiếm siêu to siêu khổng lồ ấy mà không cần động tay, ta lên tiếng.
“Chỉ với việc chẻ đôi dãy núi, mà nghĩ có thể làm vỡ đầu ta sao”
Run sợ trước sát khí của ta, Gaius ngay lập tức lui lại.
Nhưng mà, chỉ trong khoảnh khắc ấy, thân ảnh của ta đã không còn trong tầm nhìn của hắn ta nữa.
“Không có… Biến mất… ư…!?”
“Đừng có hốt hoảng như thế chứ. Ta chỉ bước đi chậm rãi thôi, Gaius”
Nhận phải cú đập mạnh vào chân bằng ma kiếm từ sau lưng, Gaius đành phải ngoan ngoãn quỳ gối ngay lập tức.
Ta giữ chặt lấy phần gáy của Gaius khi mà nó đã ở độ cao phù hợp bằng tay phải.
“Để xem, ngươi nhớ được chừng nào?”
Thi triển khởi nguyên ma pháp Thao tác thời gian <Levido> và Truy ức < Evi>, ta dễ dàng xem được lớp kí ức không thể phòng vệ của hắn.
Nhưng mà, quả nhiên, cả trong đầu của Gaius cũng không có cái tên Arnos Voldigod.
Sử dụng ma nhãn, nếu nhìn sâu vào căn nguyên của Gaius, đúng như dự đoán nhỉ, tồn tại hai căn nguyên. Một là lúc này, cái mang trong mình kí ức của Gaius. Còn một cái, sợ rằng là thuộc hạ ma tộc của Avos Dirgevia nhỉ. Nói là nói vậy, nếu không biết khởi nguyên, thì truy vết lại kí ức của ma tộc đó ở quá khứ là không thể.
Mà, trong dự đoán nhỉ. Ta không nghĩ là chúng sẽ để bị tóm đuôi ở đây.
“Tiếp tục chứ?”
Buông tay, rồi thay vào đó ném ma kiếm lui về phía sau.
Gaius nói với biểu cảm cay đắng.
“…Ta thua rồi…”
Trước tuyên bố thua cuộc của thất ma hoàng lão, khắp đấu trường vang lên tiếng thét hào hứng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tác note:
Xuất hiện trong một chương, rồi trong một chương thất ma hoàng lão bị đánh bại thì rốt cuộc là thế nào chứ…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Edit note:
Tâm sự thì mấy bác quay sang đọc cmt ghim nha :))
Kết quả đợt vote vừa rồi: 32x[1] và 34x[2]
Tỉ lệ ~ 50/50 thế này thì khó mà đưa ra quyết định khách quan, thế nên tạm thời từ 35 đến end vol 2, danh xưng của Main với Đọc giả sẽ dùng [Ta] nha, sang vol sau sẽ tổ chức vote lại.
Rồi, cảm ơn mọi người đã đọc, cả nội dung lẫn cái note của mình :))
Hi vọng được cứu đói :))
(Midori: chống cự… là bụng bự) (NIT: chưa gì đã thấy hao mất 4 cây r ) (Midori: Mà… thì nó là ma vương…) (NIT: lần nào cũng lòi thêm vài thằng ất ơ thế này :) ) (NIT: ủa chứ mình anh chưa đủ cân 2 hả ?? ) (NIT: thiết đầu công ver Quỷ vương có tóc :)) ) (Midori: vì nó là main)