Trên bầu trời đêm, mặt trăng đang toả sáng rực rỡ.
Nằm ở phía Đông của thành phố thanh bình Kamakura, có một con đường cũ và ảm đạm, bao phủ bởi màng sương dày đặc. Khung cảnh hoàn toàn vắng lặng không có lấy một bóng người.
Tuy nhiên, ở đó, có một cô gái dường như xuất thân từ một thời đại khác. Cô mặc một bộ Kimono màu tím được trang trí bằng những hoa văn màu xanh, đôi chân được tô điểm bằng đôi guốc gỗ và trên tay là một chiếc dù giấy. Cô đang đi một mình trên con đường lát đá tồi tàn này.
Lily, đó là tên của cơ thể nữ nhi này.
Tại sao chúng tôi lại nói như thế?
Bởi vì, linh hồn của cô gái trẻ này, là một người con trai, xét theo góc độ nào đấy vẫn có thể coi là bảnh bao.
Cả hai, phần linh hồn của cậu con trai và cơ thể mỹ miều của cô gái xinh đẹp, đều không thuộc về nơi đây, của thế giới này.
Lily có một khuôn mặt ưa nhìn, và nếu ai đó nhìn vào làn da hồng hào của cô, thì ai cũng sẽ đoán đây là một tiểu thư đài các. Tuy vậy, đôi mắt to tròn, long lanh của cô lại ẩn lên vẻ hoang mang bối rối khi cô nhìn quanh thế giới tàn tạ, ảm đạm này.
Chiếc mũi thanh tú của cô đỏ ửng lên do gió lạnh. Và từng hơi thở thoát ra từ đôi môi căng mọng tràn đầy sức sống ấy gần như có thể nhìn thấy được. Phố xá yên tĩnh đến độ cô dường như có thể nghe thấy nhịp thở của chính mình.
Lily không biết bằng cách nào mình đến được đây, cũng như tại sao lại biến thành một cô gái khoác trên mình bộ trang phục cùng thời. Hơn nữa, dù trời có hơi lạnh và trên tay cô còn có một cây dù, nhưng tuyệt nhiên không hề có một giọt mưa.
Lily nhớ rất rõ rằng mình là một người con trai đang sống ở thời hiện đại, là một cậu học sinh năm hai cao trung của thành phố S. Tuy nhiên, cô lại không thể nhớ ra tên cũa của mình, nên bây giờ cô chỉ có thể gọi bản thân là Lily.
Vào cái lúc cô thức dậy ở thế giới này – cụ thể là mười lăm phút trước – cô biết tên mình là Lily, dẫu vậy cô cũng không thể giải thích tại sao mình lại biết điều đó.
Ngoài cái tên ra, cô vẫn nhớ được cuộc sống lúc trước, khi cô vẫn còn là một cậu con trai. Rõ ràng, theo trí nhớ của mình, đó là một chuyện chỉ vừa mới xảy ra hôm qua, nhưng giờ lại cảm thấy nó đã trôi qua lâu lắm rồi. Cứ như thể nhận thức về thời gian của cô đã bị đảo lộn vậy.
Chắc là những toà nhà cũ kỹ này đã khiến cô cảm thấy không thoải mái.
“Mấy cái này giống như từ thời cổ đại vậy. Đừng có nói là mình đang ở thời kì cổ đại Nhật Bản nha? Bộ đây là thời Heian hay Chiến Quốc à? Dù đó là hai thời kì duy nhất mà mình biết về lịch sử Nhật Bản. Cũng có khi đây là một thế giới khác có nét tương đồng với Nhật Bản chăng.” Lily nghĩ.
Nếu không vì bộ Kimono và cơ thể con gái này, thì rất có thể cậu đã nghĩ rằng mình đã bằng cách nào đó đến một nơi giống phim trường trong lúc mộng du. Mặc dù, khi còn là một tên con trai, Lily đều không nổi trội ở bất cứ khía cạnh nào, nhưng khả năng nghệ thuật của cô phái nói là cực kì sắc bén. Cô thậm chí còn là chuyện gia trong kỳ thi hội hoạ quốc gia, nên dù chỉ nhìn liếc qua, cô cũng có thể nói rằng những toà nhà này là thật. Trình độ kỹ nghệ và chân thực này không phải là một thứ mà các nhà làm phim có thể sao chép! Hơn nữa, bầu không khí ở đây càng củng cố rằng cô chưa từng đặt chân đến đây.
Khi là con trai mà lại có óc thẫm mỹ phát triển như vậy thường bị xem là nữ tính và nhạy cảm, do vậy, lẽ đương nhiên chuyện đó không phải là thứ quá đáng tự hào khi lớn lên.
Dẫu cho Lily không phải là một người nam tính cho lắm, nhưng không có nghĩa là cô không có ý kiến riêng của mình. Hiện tại, dù cảm thấy rất ngạc nhiên và khó để có thể tin vào chuyện này, cô vẫn tích cực suy nghĩ về những gì mình nên làm tiếp theo.
“Dù có là Nhật Bản một ngàn năm trước hay một thế giới khác đi chăng nữa, thì nó cũng không thay đổi được tình cảnh hiện tại của mình. Đó là, mình đang gặp rắc rối to!”
Một cô gái xinh đẹp đươc thoa son lụa là đi một mình trên con đường hoang vắng vào giữ đêm khuya thế này không có gì khác ngoài rắc rối. Ngay cả khi cô đang ở thành phố S, nơi có trật tự công cộng được đảm bảo, Lily vẫn cảm thấy có chút nguy hiểm khi đứng trơ trọi ở thế giới này với nền văn minh chưa xác định của nó.
Dù mấy bộ phim làm về thời xa xưa lúc nào cũng lãng mạng và đẹp đẽ, nhưng Lily biết rằng thời điểm lúc đó rất tàn khốc! Lý do là thế, nên tốt hơn nơi này nên là một thế giới khác. Dù gì thì, rất có khả năng sẽ có một nền văn hoá khác mà Lily chưa từng biết tới.
Lily không thể thấy diện mạo của mình. Do cô không hề có điện thoại để chụp ảnh và nếu cho rằng đây là thời xa xưa nào đó, thì khả năng một cái gương đàng hoàng chắc cũng không có. Tuy nhiên, dựa vào cánh tay mảnh khanh, làn da hồng hào, đôi chân nhỏ nhắn và một body có thể khiến cho đám con trai cùng tuổi phải đổ máu mũi, thì cô nghĩ mình không thể nào xấu được.
Thêm nữa, cô cảm thấy rằng tầm nhìn của mình có cao hơn chút so với cái lúc cô còn là con trai, vậy à? Điều này khiến Lily có hơi bực bội.
Và một cô gái gợi cảm và không thể tự vệ như cô đang bước đi một mình ở cái thế giới mà nền văn minh thì mập mờ, tăm tối và lại đầy huyền bí thế này, khi trên người không có gì khác ngoài mỗi cây dù. Rõ ràng là rắc rối lớn rồi!
Lily bắt đầu rà soát khắp người mình với hi vọng có thể tìm thấy manh mối hay vũ khí ẩn nào đó. Tuy nhiên, thứ duy nhất cô tìm được chỉ là là một chiếc gương đồng nằm trong đai thắt lưng của bộ Kimono.
Một cái gương đồng à?
Lily mở chiếc gương đồng hình đĩa ấy ra để xem diện mạo của mình.
Chỉ có điều…chiếc gương này đã rất cũ và đầy vết gỉ. Hơn nữa, ánh sáng từ mặt trăng khá yếu nên cô chỉ có thể thấy lờ mờ vài đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp của mình.
Người sống ở thời xa xưa thật đáng thương. Họ thậm chí còn không thể nhìn hình bóng mình rõ ràng nữa là.
Chiếc gương ắt phải có giá trị gì đó, nên Lily đặt nó lại vào chỗ cũ.
“Thời xa xưa à, đây hẳn phải là một thời kì nghèo khổ, khi mà dân thường cũng không kiếm được cái ăn. Mình thì có bộ đồ này và chiếc gương đồng, nên có lẽ mình là con gái của một gia đình giàu có và có chức quyền chăng? Không may là mình lại không có tí thông tin cá nhân nào, vậy chắc là về nhà cũng không được rồi.”
“Là Nhật Bản cổ xưa hay một thế giới khác, thì ít nhất nó còn đỡ hơn là ở thế giới ngầm. Đúng là có nguy hiểm khi va phải người lạ trên đường, nhưng chắc cũng phải có văn phòng chính phủ chứ nhỉ? Nếu mình có thể tìm ra nơi đó rồi giả vờ mất trí nhớ, thì khi nhìn vào cách ăn mặc, ít nhất họ cũng sẽ đảm bảo sự an toàn của mình! Còn điều gì xảy ra tiếp theo thì đến lúc đó tính sau.”
Nghĩ thế rồi, cô bắt đầu tiến bước trên trục đường chính.
“Huh? Nơi này bị sao vậy? Con đường lúc trước còn được lát đá mà, vậy tại sao ở đây lại không?”
Nơi mà Lily đạt chân tới cỏ vẻ là một con đường rộng hơn. Ở hai bên là những mảng sân có dãy tường trắng bao quanh. Tại những cánh cổng đều có treo những chiếc đèn lồng. Khi nhìn vào bên trong, cô có thể lờ mờ thấy vài cái cây và một số dãy nhà, trong khi phần còn lại đều bị bóng tôi che khuất hoàn toàn.
Thời xa xưa chẳng giống trong phim chút nào. Lily đoán rằng những cây nến và đèn dầu đều có giá rất đắt. Ai lại thắp chúng vào thời điểm như thế này cơ chứ?
Một cơn gió thôi qua khiến toàn thân Lily khẽ run lên.
“Liệu mình có nên đến gõ cửa nhà họ không ta? Trông bề ngoài, đây có vẻ là một gia đình giàu có. Ở với người có tiền thì an toàn hơn nhỉ, đúng không?”
Nhưng Lily nhanh chóng lắc đầu xoá tan cái ý nghĩ ngu ngốc ấy đi. Người có tiền không có nghĩa là có đạo hạnh. Có ai đó từng nói rằng người xưa rất tôn sùng nghệ thuật chiến tranh và mọi thứ đều được giàn xếp bằng sức mạnh. Nếu nhìn thấy một cô gái trẻ đẹp tự mình đến trước cửa nhà họ, thì việc họ chấn áp cô bằng vũ lực là chuyện hoàn toán có thể xảy ra!
Cô không nên làm liều.
Bởi bản thân đang ở một thế giới hoàn toàn xa lạ, mỗi sai xót đều có thể dẫn đến nguy hiểm khôn lường!
Chỉ có điều…..cô cũng không thể cứ ngồi chốn trong góc tối mãi được. Trong cái thời tiết như thế này, lại chẳng có gì đề ăn uống, thì chắc có lẽ khi ngày mai đến, cô đã chết vì lạnh hoặc đói rồi. Như vậy thì quá khốn khổ!
Văn phòng chính phủ hay nơi nào đó tương tự là kế sách hay nhất!
Lily một lần nữa nhìn về phía con đường dài dầy đặc sương mù. Ngay cả khi được ánh trăng soi sáng thì cô cũng không thể thấy được gì quá một trăm mét cả. Do vậy, cô hoàn toàn không biết con đường đó dẫn tới đâu.
Lily hối hận khi đã không chăm chú xem bộ phim sinh tồn của ông nội. giờ cô biết rằng bản thân mình đang ở một thế giới xa la mà không có tí kĩ năng sinh tồn nào hết. Cô thậm chí còn không thể đoán được hướng trước mặt mình là hướng nào.
Bỗng nhiên, một cơn lạnh thấu xương thổi thẳng vào mặt cô.
“Vụt! Vụt! Vụt!”
Những chiếc đèn lồng hai bên đường bôn dưng tự thắp sáng. Và rồi, trong màn đêm sương mù dày đặc, những đốm sáng màu cam trông cư như những đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cô gái đơn độc trên con đường rộng lớn tối tăm.
Lily đứng sững người và cảm thấy những giọt mồ hôi lạnh buốt đang chảy xuống lưng cô.
“Thùng! Thùng!”
Bỗng dưng, có tiếng trống phát ra từ đàng xa.
“Thùng! Thùng! Boong Boong! Thùng…”
Tiếng trống từ từ đến gần hơn. Nó vang lên một giai điệu cổ truyền, đơn giản nhưng lại rất lạ tai. Và rồi từng cái đèn lồng lắc lư theo đuôi cái trước xuất hiện từ màn sương dày.
Kế đó là tiếng của sáo trúc, lúc thì du dương, lúc thì ảm đạm. Cùng với đó là tiếng trống và âm thanh sống động của đàn tam thập lục, tất cả cùng nhau tạo ra một bản hoà tấu vừa lạ lùng mà lại rất êm tai khi chúng từng bước tiến lại gần Lily.
“T-Tiếng nhạc gì đây? Tại sao, trong cái đêm lạnh buốt như thế này, lại có ai chơi loại nhạc này? Hơn nữa, ai là người đang chơi thế?”
Trong khi còn đang phân vân thì bản năng của Lily cảm thấy nguy hiểm. Tuy nhiên, vì lý do nào đấy, đôi chân mảnh mai của cô cứ như bị đóng xuống đất, không tài nào di chuyển dù chỉ một chút.
Một vài hình bóng xuất hiện trong màn sương mù mờ ảo. Một số trông giống con người, cả đàn ông lẫn phụ nữ. Trong những hình bóng ấy, một số lại cao đến nổi không thể nào gọi đó là một sinh vật bình thường được. Và mặc dù một số không thể nhìn rõ được, nhưng chúng đều mang những hình dáng rất kì lạ, bỏ qua những quy luật bình thường và đều đang trôi nổi trên không.
Nguy hiểm, cực kì nguy hiểm!
Chúng kêu lên những tiếng cực kì buồn bã thiểu noã khiến lòng người khác cũng thấy nhói đau, nhưng ngay cả thế, bản năng của Lily đang la lên trong sợ hãi.
Chạy! Cô phải chạy khỏi đây!
Nhưng đôi chân nhỏ nhắn của cô chẳng chịu nghe lời gì cả. Từ lúc mới sinh ra cho tới giờ, cô chưa bao giờ phải đối mặt với khó khăn của cuộc sống hay ranh giới giữ sống và chết cả. Ký ức đau thương nhất là khi cô còn là một cậu học sinh đang yêu thầm cô bạn cùng lớp nhưng chưa bao giờ có đủ dũng cảm để tỏ tình. Mặc dù tài chính của gia đình cô không dư giả gì mấy, nhưng cũng không đến mức không có cái ăn, cái mặc. Nên khi mà một cậu trai như vậy bị ném vào cái tình huống chưa bao giờ dám tưởng tượng tới như thế này, thứ còn lại chỉ là sự hoảng loạn!
Vào lúc này, tiếng động ấy ngày một lúc một lớn hơn. Tiếng trống rộn rã và giai điệu buồn bã của tiếng sáo dường như đánh thẳng vào tim và cố lôi kéo tâm hồn cô lại, điều đó khiến cô dựng cả tóc gáy lên. Toàn cơ thể cô hiện giờ từ đầu đến chân gần như đều ướt đẫm mồ hôi.
Chạy! Mình phải chạy! Không cần biết đây là đâu hay những thứ kia là gì, mình phải chạy khỏi đây ngay! Không thể để cho chúng phát hiện ra được!
Lily cấu mạnh vào đùi mình, nhưng ngay cả những ngón tay cô cũng không còn chút sức lực nào. Thậm chí cả cơn đau từ cú cấu cũng không có!
Dù đã làm tất cả mọi thứ, nhưng cơ thể cô vẫn không chịu di chuyển. Cái này con đáng sợ hơn là khi đối mặt với hùm beo trong rừng nữa! Không thể nào mà một người thời hiện đại lại có thể đứng vững trước việc này!
Vào lúc ấy, Lily nhận ra mình rất có thể sẽ bỏ mạng ở đây. Dù đây là một thế giới khó hiểu, nhưng cảm giác này rõ ràng là thật!
“Đừng nói là....Mình sẽ bị những thứ đấy giết sao?”
Vào ngay khoảnh khắc này, một giọng nữ nhẹ nhàng và êm ái vang lên từ một nơi nào đấy, “Đừng cử động. Nếu còn muốn sống, thì đứng ngay tại đấy. Dù thế nào cũng không được chạy!”
“Eh?”
Ai đang nói với cô vậy? Xung quanh Lily không hề nhìn thấy ai.
Cô gái ấy tiếp tục nói, như thể những lời ấy đang truyền thẳng tới nhận thức của Lily vậy, “Mở dù ra rồi trốn dưới nó. Từ từ thôi....và chúng sẽ không nhìn thấy đâu.”
Ngay cả khi cô muốn chạy, đôi chân của Lily cũng không chịu nghe lời. Vào lúc này cô chọn cách tin tưởng vào lời nói dịu dàng của cô gái kia thay vì những hình bóng kì lạ đang tiến lại gần cô.
Mở chiếc dù ra, đúng là một hành động tự bình thường mà. Nhưng mà, vào lúc này, nó lại như một mệnh lệnh tuyệt đối phải làm!
“Không! Mình phải sống! Dù không biết cái thế giới này là gì hay chuyện gì đã xảy ra với mình, thì mình cũng không muốn chết như thế này!”
Đột nhiên, Lily dường như đã lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể mình. Cô không còn run rẩy nữa mà từ từ ngẩng mặt lên. Rồi hít lấy một hơi dài khi cơn gió đêm nhẹ nhàng lướt qua mái tóc dài thướt tha của cô.
Lily nhấc chiếc dù màu tím sẫm được trang trí bằng những nét vẽ hoa anh đào.
“Vút!”
Chiếc dù được mở ra.
Hoá ra, bên trong chiêc dù là một màu trắng tuyền, chỉ có chút hồng ở phần rìa, và ngay chính giữa là bức vẽ những cánh hoa anh đào. Trông chúng sinh động và giống thật đến mức như đang thật sự rơi xuống vậy. Trong một lúc, cứ như thể Lily đang đứng giữa một cơn mưa hoa anh đào vậy.
“Tiếp tục như thế, ở yên đó và bằng mọi giá cũng không được để bất kì phần nào của cơ thể ra khỏi tầm che của chiếc dù. Đừng cử động, cứ đứng yên như một pho tượng ấy.” Giọng nói ấy tiếp tục hướng dẫn Lily
Từ trong ánh sáng mập mờ của sương mù, một con cáo có kích thướng gấp mấy lần so với bình thường bước ra. Con cáo này có bộ lông màu trắng bạc và ba cái đuôi đang nhô ra từ đằng sau. Đôi mắt vàng rực của nó dường như đang nhìn chằm chằm về phía Lily.
Toàn thân Lily run lên.
“Đứng im. Con Tam Vĩ Hồ Ly này gần như đánh hơi được có ai đó phía trước, nhưng nó không thể tìm ra đâu. Tuy vậy, chỉ cần di một chút thôi là nó sẽ thấy ngay.”
Lily phải rất vất vả mới có thể vượt qua được nỗi thôi thúc muốn quăng dù bỏ chạy. Từng tiếng thở dốc khiến cho phần ngực phổng phao mà bản thân cô vẫn chưa quen cứ nhấp nhô lên xuống và mồ hôi ngày càng đổ nhiều trên vầng trán cô.
Giai điệu du dương ấy cứ từ từ lớn dần một cách bất thường. Cứ như thể đây là một cuộc hành trình không ngờ tới chứa đầy sự nguy hiểm khôn lường.
Phía sau con hồ ly, một người phụ nữ xinh đẹp khoác trên người một bộ Kimono hơi phai màu bước ra từ màn sương. Nước da của người đó thì nhợt nhạt, chỉ có mỗi đôi môi là hồng hào. Cô không có chân mày, và trên trán thì có hai chấm đen. Người phụ nữ cầm trên tay một cây đàn tỳ bà khi bước đến gần Lily với dáng đi tuy không vững nhưng lại rất duyên dáng.
Đứng đằng sau người phụ nữ là một con ngưu mà cao ba mét, có bộ lông đỏ rực và hai chiếc sừng xám nhọn chết người.
Và cứ như thế, ma quỷ cứ liên tục xuất hiện sau màn sương, có những loại mà Lily chưa và cũng không bao giờ muốn nhìn thấy. Chúng tiến lại gần cô với dáng đi hung tợn và vô hồn.
Lily sợ đến mức chỉ biết nín thở mà đứng đấy.
Con Hồ ly và người phụ nữ bước qua Lily. Những chiếc đuôi của nó thậm chí còn luồn dưới tán dù, quét nhẹ qua gương mặt của cô. May mắn thay, con quái vật ấy không cảm thấy gì cả.
Tuy nhiên, một con quỷ xanh lè với cơ thể đồ sộ đang bước thẳng đến chỗ Lily. Nếu không tránh, nó sẽ va vào cô!
Vào lúc này, Lily thấy tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Cứ bình tĩnh, rồi nhẹ nhàng tránh sang một bên. Không được đánh động sự chú ý của chúng. Đừng gây bât cứ tiếng động nào! Và nhớ phải luôn đứng dưới bóng của cây dù. Còn bây giờ—! Di chuyển đi!”
Lily không hề có thời gian để học cách di chuyển nhẹ nhàng. Chỉ còn cách là dựa vào trực giác của mình rồi cẩn thận đứng sang một bên. Đôi guốc gỗ cứ như bị dính chặt vào mặt đất khi cô di chuyển.
Cô tránh được con quỷ xanh mà không gặp trở ngại nào.
May mắn thay, chân của cô dài và chỉ cần bước một bước là đủ. Hơn nữa, tuy Lily vẫn chưa quen với cơ thể này, nhưng mọi cử động của cô đều tốt đến bất ngờ. Tinh tế trong thăng bằng và kiến thức trong tương tác vật lý là điều mà bản gốc của cô không hề có, vì lúc đó cô chỉ là một tên con trai không mấy khi tập thể dục.
Bỗng nhiên, con quỷ xanh chợt dừng lại ngay bên cạnh Lily. Tai cô có thể nghe rõ từng tiếng thở và khứu giác thì cứ như đang bị tra tấn bởi mùi hôi kinh khủng của nó. Dường như nó nhận ra cái gì đó rồi nhìn về phía của Lily một lúc. Sau đấy, nó lại tiếp tục bước đi.
Lily chưa kịp thở phào thì một con thằng lằng to cỡ một con mèo đội một chiếc nón trúc chạy luồn qua hai chân cô vừa phát ra tiếng kêu lách cách!
Lần này, Lily hoàn toàn khiếp sợ! Cô nhanh chóng bịt miệng lại và cố nuốt trôi tiếng hét sắp sửa buột ra khỏi đó.
Và ở đằng kia có một cái lồng đèn một chân đang tiến đến. Nó có một con mắt to quá cỡ, thậm chí trến đó còn có vài sợi lông mi dày. Cái miệng rộng của nó lè ra một cái lưỡi đỏ lòm đong đưa khi nó nhảy sang trái rồi phải tiếng thẳng đến chỗ Lily đang đứng. Lily nghĩ rằng nếu như chân của cô bị cái lưỡi đó liếm phải, cô chắc chắn sẽ cảm thấy buồn nôn tới mức muốn ngất xỉu. Phía sau con quỷ đèn lồng ấy, là một con lửng chó có kích cỡ ngang một con gấu, đeo một chiếc nón trúc sau lưng. Xa hơn một chút là một người phụ nữ với mái tóc bù xù có thân dưới là một con rắn.
Xa nhất mà cô có thể thấy, có không dưới một trăm loài ma quỷ và yêu quái khác nhau đang bước đến, cùng với chúng là tiếng nhạc đầy lôi cuống của một buổi diễn nào đó.
Bách quỷ dạ hành sao!
Mới vào đêm đầu tiên cô ở đây, người con gái đến từ thế giới khác này đã vô tình gặp phải buổi diểu hành ma quỷ của thành phố Kamakura chỉ diễn ra duy nhất một lần một năm!
Ngày này là ngày rằm tháng bảy theo lịch thời Heian. (Trans: Chắc ai cũng biết ngày này là gì rồi ha)
Rõ ràng đây là giữa hè, nhưng khí trời của âm giới đã bao trùm lấy toàn bộ Thành Phố Kamakura với cái lạnh cuối thu.
Lily không tài nào di chuyển nói, nhưng cô cũng không thể đứng yên tại chỗ được. Thật mâu thuẫn, nhưng cô không có thời gian để nghi ngờ. Dựa vào ngũ quan, cô di chuyển từng bước một và cố tránh va chạm với hàng trăm con quỷ. Cô đi nghiêng sang một bên, và cuối cùng cũng đến được lối vào của một con hẻm.
“Cô may mắn khi rời khỏi đường trước khi Michizane đến đấy.” Giọng nói ấy tiếp tục, “Với cơ thể không được huấn luyện, thì nếu đụng mặt với Michizane, cô sẽ bị hắn nhìn thấy ngay cả khi đang đứng dưới chiếc dù hoa anh đào này.”
Lily không hoàn toàn hiểu những gì cô gái ấy nói, nhưng dù đã một nơi có thể nói là an toàn, cô cũng không dám di chuyển thiếu cẩn trọng mà chỉ tiếp tục trông ra ngoài từ một góc của con hẻm.
Cô chỉ thấy một người đan ông có râu đội một chiếc mũ của quan thần đời Đường trong đám quỷ. Ông ta cao tầm ba mươi mét, và tuy có hơi thừa cân, nhưng trên khuôn mặt đen đúa ấy của ông ta là một đôi mắt trông rất tàn bạo. Chúng sắc lẻm đến độ chỉ cần nhìn vào thôi cũng khiến cho đôi mắt cô như bị hàng loạt mũi kim châm không ngừng vậy. Lily nhanh chóng cúi thấp đầu xuống và không dám nhìn thẳng vào ông ta nữa.
“Đó là Quỷ Vương Michizane! Bách Qủy Dạ Hành lần này được hắn chủ trì. Chúng tuôn về đây từ cổng quỷ phía Đông Bắc. Trong đêm nay mọi cư dân ở đây đều nhốt mình trong nhà và sẽ không bén mảng ra ngoài. Cũng phải thôi vì ngay cả những lính tuần đêm còn không dám làm thế mà. Nếu ai đó dám liếc nhìn Michizane một cái thôi, thì dù không chết thì đảm bảo người đó cũng sẽ gặp vận xui lớn thôi!” Giọng nói ấy tiếp tục giải thích.
Sau khi nghe những lời này, Lily cảm thấy tức tối trong lòng. Đáng lẽ phải nói điều đó đầu tiên chứ!
Giọng nói ấy lên tiếng với vẻ chêu chọc, “Em gái à, mặc dù bản thân cô không được huấn luyện và trông cứ như một đứa con gái được nuông chiều quá thể, nhưng từ vẻ bình tĩnh và sự kiên quyết vừa rồi, cũng như cách mà cô kiểm soát cơ thể, đó không phải là chuyện mà nhiều người làm được đâu. Nên có lẽ, việc cô đến thế giới này không phải là xui rủi…”
Ngay cái lúc Lily vừa bực tức cúi đầu, cô không hề nhận ra rằng khi Michizane đi ngang qua con hẻm, ông ta đã dừng lại và nhìn về hướng cô đang trốn. Và từ cái nhìn lướt qua đó, một điều không thể tin nổi đã xảy ra; một biểu cảm đầy buồn rầu hiện trên khuôn mặt hoang dai và tàn nhẫn của hắn.
Đằng sau Michizane là một chiếc xe bò cực lớn. Cũng không biết liệu con bò đó có phải là quái thú hay yêu quái. Mặt khác, về phần chiếc xe, thì nó vô cùng lộng lẫy.
“Người phụ nữ trong xe là Thánh Mẫu, mẹ của Hoàng tử Kohei. Từ khi….”
Lily không nghe rõ phần sau của câu chuyện, do hiện giờ cô không thể nhồi nhét vào trong đầu bất kì thông tin mới nào sau khi vừa mới trải qua một cuộc khủng hoảng về mặt tinh thần đến vậy.
Cuối cùng, những con quỷ, yêu quái và cả những đốm sáng mập mờ cùng với tiếng sáo lạnh đến tận xương cũng đã dần dần khuất bóng.
Ngảy cả nhiệt độ xung quanh của từ từ trở lại bình thường.
Lily nhìn những đốm sáng xa xăm ấy với nỗi sợ còn sót lại. Những chiếc đèn lồng bên đường cũng âm thầm tắt đi và trở lại với vẻ vốn có của nó. Như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra ở Thành phố Kamakura này.
“Tôi không chắc….làm thế nào để có thể bày tỏ lòng biết ơn của mình với ngài đây….” Lily cuối cùng cũng nói lên suy nghĩ của mình, “Tôi vẫn không biết ngài là thần tiên xứ nào. Nhưng liệu ngài có thể xuất hiện để cho tôi bảy tỏ lòng thành kính được không? Và, về cuộc huấn luyện…”
Giọng nói ấy không lên tiếng nữa. Mặc cho không biết bao nhiêu lần Lily nhỏ nhẹ gọi, cô gái đó không hề trả lời.
Thứ còn lại duy nhất trên con đường văng vẻ này là hình hài của một cô gái đang run rẩy dưới ánh sáng của mặt trăng.
Rốt cuộc là cuộc gặp gỡ định mệnh và nguy hiểm nào đang chờ đợi cô trong thế giới khác đầy tăm tối và bí ẩn này đây?