1.
"Ư… Ưm…"
Thứ đầu tiên Shiranami Aima nhìn thấy khi mở mắt ra là một chiếc đèn chùm lộng lẫy treo lơ lửng trên giữa trần nhà.
Cậu ngồi dậy đưa mắt nhìn quanh.
Aima đang nằm trên một tấm thảm đỏ sang trọng. Căn phòng rộng bằng một lớp học, mang phong cách cổ kính như lâu đài châu Âu thời trung cổ. Trên kệ là những món đồ chơi hình thú nhồi bông, còn bàn trà thì đặt mấy chiếc tách sứ họa tiết hoa đáng yêu. Tất cả tạo nên một không khí mộng mơ như bước ra từ truyện cổ tích.
Treo trên tường là một chiếc khung trắng lớn nằm ngang. Bên trong không có tranh ảnh gì, chỉ là một tờ giấy trắng tinh.
Đây là đâu vậy?
Cậu chưa từng thấy nơi này bao giờ. Và hơn hết, tại sao cậu lại ở đây?
Aima cố lục lại ký ức. Mặc dù đầu óc vẫn còn chút mơ hồ, nhưng cậu cố gắng nhớ lại những sự việc trong ngày hôm đó.
Như thường lệ, cậu là người dậy muộn nhất nhà. Sau khi vội vã thay đồng phục, cậu bước vào phòng khách và cất tiếng "Chào buổi sáng." Bố mẹ cậu đáp lại, chỉ có cô em gái cùng cha khác mẹ thì vẫn cúi đầu ăn sáng, không ngẩng lên.
Sau đó, cậu đến trường học, nơi cậu học theo là trường Trung học phổ thông tỉnh Chiba Ginyoku. Một ngày học bình thường ở lớp 11-F, không trò chuyện với ai trong giờ ra chơi, và rồi rời khỏi cổng trường sau giờ học để về nhà.
Một ngày quá đỗi yên ả, thậm chí chỉ cần bốn dòng cũng tóm gọn được. Với một nam sinh trung học, cuộc sống như thế có vẻ hơi buồn tẻ, nhưng với Aima, đó lại là sự bình yên đáng quý.
Sự rạn nứt của nhịp sống quen thuộc ấy đến vào lúc trên đường về.
Chiều tháng Năm ấm áp, Aima vẫn đi bộ về theo con đường thường ngày. Giờ nghĩ lại, cậu chợt nhận ra con đường hôm đó gần như vắng bóng người.
Khi đang đứng chờ đèn xanh ở lối sang đường, thì một chiếc xe van màu đen bất ngờ lao tới, phanh lại ngay trước mặt cậu.
" …?"
Chiếc xe chắn ngang đường đi khiến Aima hơi cau mày khó hiểu.
Cửa bên hông xe trượt mở, hai người phụ nữ mặc đồ Gothic Lolita bước ra.
"…"
Cả hai có mái tóc bạch kim dài uốn xoăn như búp bê, khuôn mặt che kín bởi chiếc mặt nạ trắng. Dựa vào ngoại hình và trang phục, Aima đoán họ là phụ nữ, nhưng cũng chẳng dám chắc chắn.
Hai người họ bước đến, mỗi người đứng một bên, kẹp chặt lấy Aima ở giữa.
"À… hai người muốn gì ở tôi vậy…?"
Aima cất tiếng hỏi, nhưng họ không trả lời. Một trong hai người lặng lẽ vòng ra sau lưng cậu, áp một chiếc khăn vào miệng.
Ý thức cậu dần chìm vào bóng tối.
Chết tiệt, có thuốc mê à… là suy nghĩ cuối cùng của Aima trước khi mọi ký ức vụt tắt.
Có lẽ sau đó cậu đã ngất xỉu và bị mang đến đây. Và rồi tỉnh lại.
Cậu nhìn quanh căn phòng thêm lần nữa.
Ngoài Aima ra, còn khoảng mười người khác. Có người già, có người độ tuổi học sinh trung học, nam có, nữ có như thể bị chọn ngẫu nhiên từ khắp nơi trên thế, rồi bắt vào đây.
Aima quan sát phản ứng của những người còn lại. Nếu họ cũng bị bắt cóc như cậu, hẳn ai cũng phải hoảng loạn. Nhưng kỳ lạ là, tất cả đều giữ vẻ bình tĩnh khác thường. Với số lượng này, đáng lý ít nhất phải có người gào thét hoặc đập cửa.
"Hử?"
Một cô gái mặc đồng phục học sinh bước về phía Aima.
"Cậu là Shiranami, đúng không?"
"...Okishima?"
Aima biết cô.
Okishima Nanaka. Cùng học lớp 11-F với cậu ở trường Ginyoku. Mái tóc vàng được nhuộm đẹp mắt, đồng phục được chỉnh sửa hợp thời trang, cô là kiểu nữ sinh nổi bật hàng đầu trong trường.
Ngược lại, Aima thì trầm lặng, tách biệt, là hình mẫu người "mọt sách nội tâm" chính hiệu. Hai người như hai thế giới tách biệt. Đây là lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau.
"Không ngờ lại gặp bạn cùng lớp ở đây. Mà nè, cậu cũng đến vì tiền à?"
Cô cười tươi, nói chuyện tự nhiên như thể đã quen biết từ lâu. Nhưng đằng sau nụ cười ấy là chút gì đó gượng gạo. Cô có vẻ lo lắng.
Một cảm giác quen thuộc thoáng lướt qua Aima. Nhưng cậu không nghĩ lâu, vì những gì Nanaka vừa nói khiến cậu chú ý hơn.
"Tiền?"
Aima lặp lại, và Nanaka tròn mắt ngạc nhiên.
"Hả? Cậu không đến đây vì tiền à?"
"Ở đây… có tiền sao?"
"Ừ, không lẽ cậu không biết? Ở một nơi khả nghi như này mà lại không biết gì à?"
Những người còn lại bắt đầu hướng ánh mắt về phía Aima và Nanaka. Qua cách họ nhìn, có vẻ như tất cả đều tự nguyện đến đây. Không ai bị bắt cóc như Aima cả.
"Có vẻ như mình bị đưa nhầm đến đây rồi."
Aima nói, và Nanaka nghiêng đầu khó hiểu.
"Chuyện đó… có khả thi sao?"
"Thế còn cậu thì sao, Okishima? Tìm thấy thông tin trên mạng à?"
"Không, đây không phải loại thông tin đăng công khai đâu. Mà thôi, để mình kể cho nghe."
Nanaka bắt đầu kể.
Cô đang ngồi trên ghế công viên, thẫn thờ nghĩ vẩn vơ, thì một người phụ nữ mặc đồ Gothic Lolita và đeo mặt nạ tiến lại gần cô. Nhìn trông có vẻ khả nghi, nhưng hai người đó bảo rằng nếu chơi bài "bốc phỏm" và thắng, sẽ được tiền.
Vì đang rảnh nên Nanaka đồng ý. Và khi thắng thật, người kia đưa cô tiền mặt ngay.
Sau đó, người phụ nữ giới thiệu nơi này là nơi có thể kiếm được nhiều tiền hơn rồi đưa thư mời cho cô ấy xem.
"Nhưng lúc tới điểm hẹn thì bị cho hít thuốc mê và ngất luôn. Chắc họ không muốn tiết lộ vị trí này."
Cô vừa cười vừa nói.
Giữa tình huống rõ ràng bất thường này, sự vui vẻ của cô gái khiến bầu không khí bớt căng thẳng đôi chút.
Ngay lúc đó, một âm thanh vang lên trong phòng.
Bzzt.
Tiếng rè rè phát ra khi thiết bị phát thanh được bật. Một giọng nói cất lên từ trần nhà. Đồng thời, chiếc khung trắng trên tường phát sáng. Hóa ra đó là màn hình giả dạng tranh treo tường.
Trên màn hình là một người toàn thân mặc đồ đen, choàng áo choàng có mũ trùm đầu, khuôn mặt giấu sau mặt nạ trắng. Hình dáng cơ thể bị che kín, không rõ cao thấp, nam hay nữ.
"Chào buổi tối~"
Giọng nói được chỉnh méo qua máy biến âm, khàn khàn và không rõ giới tính. Cách nói lại vô cùng thân mật, như thể đang chơi đùa.
"Bây giờ, mọi người sẽ chơi một trò chơi. Nếu thắng, sẽ được thưởng tiền. Mời tất cả nhìn lên trần~"
Một mảnh trần nhà mở ra, để lộ một con heo đất khổng lồ trong suốt. Bên trong là từng cọc tiền mệnh giá 10.000 yên xếp kín.
"Tiền thưởng sẽ được chia cho người thắng cuộc. Nếu tất cả đều qua màn, thì chia đều. Nhưng nếu có ai bỏ cuộc giữa chừng, phần còn lại sẽ được chia nhiều hơn~"
"Nghĩa là… nếu ai đó bị loại trò chơi này, thì phần thưởng của người còn lại sẽ tăng?"
Nanaka lẩm bẩm một câu đầy ám chỉ.
Không khí trong phòng chợt lạnh đi. Những ánh mắt lạnh lẽo bắt đầu quét qua nhau.
Đúng là một trò chơi vì tiền mà tàn nhẫn và vô cảm.
Trái ngược hoàn toàn với cuộc sống yên bình mà Aima trân trọng.
Cậu giơ tay phải lên.
"Vâng~? Có câu hỏi à?"
"Không hẳn là câu hỏi… nhưng có vẻ tôi bị đưa nhầm đến đây. Tôi không hứng thú với tiền hay trò chơi gì cả, nên… tôi muốn về nhà."
"Xin lỗi nhé, không có chuyện bị đưa nhầm đâu. Và một khi đã đến rồi thì… bắt buộc phải tham gia trò chơi."
Câu trả lời bị từ chối thẳng thừng.
Cậu nên làm gì đây?
Aima suy nghĩ một chút rồi hạ quyết tâm.
"Vậy thì tôi tự đi ra."
Cậu quay người, bước về phía cửa.
Cậu chẳng có lý do gì để tuân theo bọn họ. Họ không có quyền bắt cậu làm theo. Cậu cũng không có nghĩa vụ gì phải vâng lời.
Nhưng rồi…
Đoàng!
Một tiếng nổ khô khốc vang lên. Một lỗ đạn xuyên thủng giữa trán Aima.
Máu phun lên, và cơ thể cậu đổ gục như cây đổ.
Âm thanh cú ngã đã bị tấm thảm dày dưới sàn hấp thụ, Aima lặng lẽ nàm ngửa ra, máu nhuộm đỏ sàn nhà trắng tinh.
Mọi người trong phòng chết lặng nhìn thi thể Aima, rồi tất cả mọi người quay sang phía phát ra tiếng súng từ phía bức tường.
Một mang tường vừa mới di chuyển để lộ ra họng súng vừa nhả đạn.
Không khí trong căn phòng lập tức đóng băng. Với những con người đang sống ở Nhật Bản hiện đại, những vú khí gây chết người như súng đạn gần như không có, cảnh tượng này quá sức tưởng tượng, như vừa bước ra từ một bộ phim kinh dị.
"Kyahhhhh!!"
Sau một lúc sững sờ, Nanaka là người đầu tiên trong căn phòng phản ứng lại, hét lên vẻ đầy kinh hãi.
Tiếng hét của cô như khởi động một phản ứng dây chuyền khiến những người xung quanh bắt đầu hoản loạn.
"Chờ đã, cái gì đang diễn ra vậy? Cậu ta… thật sự là chết rồi sao?"
"Khoan đã… chẳng phải đây là một cảnh quay phim hay gì đó đúng không?"
Dù tất cả đang tận mắt chứng kiến một con người vừa bị bắn gục, máu me bắn tung tóe, phần lớn bọn họ vẫn chưa thể chấp nhận rằng chuyện đó là sự thật.
2.
Các nhân viên mặc trang phục Gothic Lolita bắt đầu tiến vào căn phòng. Trang phục của họ giống hệt những người đã bắt cóc những người tham gia bằng chiếc xe van màu đen.
Bọn họ khiêng theo một chiếc quan tài bằng gỗ sơn màu đen. Bề mặt được đánh bóng bằng vecni, bóng loáng như một món đồ nội thất cao cấp. Họ thô bạo đặt thi thể của Aima vào trong, đậy nắp lại, rồi dùng búa đóng đinh kín chặt nắp quan tài. Sau đó, họ khiêng nó rời khỏi phòng.
Suốt quá trình ấy, không ai thốt ra lời nào.
Một số người đứng chết lặng người, run rẩy. Vài người nhìn trân trân như bị tê liệt. Một vài người khác thì âm thầm khóc thút thít… Tất cả đều bị nhấn chìm trong bầu không khí nặng nề và u ám.
"Giờ thì cái tên phiền phức cũng đã xử lý xong rồi, chúng ta bắt đầu trò chơi nhé ♪ Tất cả di chuyển đến địa điểm tiếp theo nào~"
Theo mệnh lệnh của người dẫn chương trình được gọi là Game Master, nhóm nhân viên đeo mặt nạ lúc nãy lại quay trở vào phòng. Họ dẫn đường cho các người tham gia ra khỏi căn phòng.
Hành lang họ đi qua trông giống như trong một tòa lâu đài. Khi đi hết hành lang, họ đến một quảng trường rộng lớn.
Trước mắt họ là một cánh đồng hoa trải dài.
Có lẽ là hoa cải, sắc vàng lấm tấm khắp nơi. Không gian này được bao quanh bởi các bức tường, nhưng phía trên mở toang để lộ khoảng bầu trời trong xanh. Trên các bức tường còn được vẽ những bông hoa tương tự, khiến khung cảnh xung quanh trông như một cánh đồng vô tận với đường chân trời kéo dài ở phía xa.
Tuy nhiên, một vật thể khổng lồ đang ngồi ở phía cuối cánh đồng đã tạo nên bầu không khí rợn người, nó khiến cho nơi này không giống như một không gian bình thường.
Đó được gọi là Daruma, nhưng không phải loại búp bê đỏ tròn trịa quen thuộc. Hình dáng nó vẫn tròn như Daruma, nhưng được tạo hình như một con mèo đen có hai tai vểnh lên. Đôi mắt vàng lấp lánh nhìn chằm chằm chứa đầy đe dọa, và miệng nó thì nhếch lên thành một nụ cười kỳ dị.
Trước mặt nó là một hàng hoa đỏ được trồng thẳng tắp, giống như ai đó đã vạch ra một ranh giới rõ ràng.
"Vòng đầu tiên là 'Daruma-san ga Koronda' nhé~"
Giọng của Game Master vang lên qua loa phát thanh.
"Nhìn qua thì ai cũng là người Nhật cả nên chắc không cần giải thích nhỉ? Nhưng mà để công bằng thì vẫn nên giải thích chút nhé. Biết đâu lại có người từ nước ngoài về hay người gốc Nhật sống ở nước ngoài thì sao~?"
Daruma từ từ quay lưng lại phía mọi người.
"Trong khi tôi đang nói ‘Daruma-san ga Koronda’, con Daruma sẽ quay lại nhìn các bạn."
"Daruma~ga~~~…"
Một giọng nói như trẻ con không rõ nam hay nữ, nhưng nó vang lên từ phía đầu con Daruma. Có vẻ như đầu nó được gắn loa phát thanh.
"Trong lúc tôi đang nói, mọi người phải cố gắng chạy nhanh lên phía trước. Nhưng khi tôi dứt hết câu mà ai vẫn còn cử động thì sẽ bị loại. Nếu vượt qua vạch đỏ mà không bị loại thì sẽ được qua màn~."
"Nó thật sự là một trò đơn giản thế này thôi sao?"
"Lúc nãy thì sợ thật, chứ giờ nghe luật thấy cũng nhẹ nhàng ghê. "
Không khí giữa các người tham gia bắt đầu dịu lại.
Dù ban nãy ai cũng sốc khi thấy nam sinh kia bị bắn chết vì không tuân theo quy tắc, nhưng giờ họ bắt đầu thở phào vì nhận ra chỉ cần tuân thủ thì sẽ không sao.
"Nói lý thuyết thì lâu quá, để tôi làm mẫu cho mọi người xem nha~"
Một pháp trận hình tròn bất ngờ hiện ra trên mặt đất, rồi một bóng người từ từ trồi lên. Đó là một nhân viên mặc đồ Gothic Lolita. Như thường lệ, cô mang mái tóc bạc, mặt nạ trắng, váy xòe và đi giày cao gót.
"Daruma~ga~~~…"
Nhân viên ấy bắt đầu chạy theo nhịp của câu nói phát ra từ Daruma.
Rồi…
"Koronda!"
Khác với lần trước, lần này Daruma bất ngờ hét lên thật nhanh đồng thời quay đầu lại với tốc độ cực nhanh. Nhân viên kia hoảng hốt định dừng lại, nhưng cơ thể vẫn còn cử động nhẹ.
"Shikkaku♪"
Daruma tuyên bố bằng giọng vui vẻ, rồi há to miệng ra.
Từ trong cái miệng khổng lồ ấy, một họng súng máy lộ ra.
DADADADADADA!
Những tia lửa lóe lên liên tục từ họng súng, một trận mưa đạn nã thẳng vào nhân viên kia. Cơ thể cô ta như bị xé vụn, văng tung tóe giữa cánh đồng.
Không có máu chảy.
Giữa những mảnh vụn vải và tứ chi rơi rụng, lộ ra những bánh răng và linh kiệnmáy móc. Những người tham gia nhanh chóng nhận ra đó không phải con người, mà là người máy. Nhưng cho dù nhận ra như thế cũng chẳng giúp họ bớt sợ đi phần nào.
Không khí lập tức đông cứng.
Chính là khoảnh khắc này, nhũng người tham gia mới thục sự hiểu được ý nghĩa thật sự của từ "bị loại" bằng với từ "chết". Cuối cùng thì họ cũng nhận ra sự thật kinh hoàng, cuộc thi này tưởng chừng như để giành giải thưởng thực chất không khác gì một trò chơi sinh tử.
Nếu là người thật mà trúng những phát đạn đó, không ai sống sót nổi.
Và tránh đạn? Với tốc độ như thế, không một con người bình thường nào có thể làm được.
Bị loại đồng nghĩa với chết.
"Kho-không… không thể nào! Tôi không thể tham gia cái trò chơi này được!!"
Một người phụ nữ hét lên và khuỵu chân, quay lưng định chạy trốn.
"Không được."
Nanaka túm chặt tay cô ấy.
"Buông tôi ra!"
"Không! Cô quên cậu học sinh vừa rồi bị bắn chết à!? Nếu chạy thì cô cũng sẽ bị giết như thế!!"
Người phụ nữ sững người.
Hai chân cô mềm nhũn, cô ngã quỵ xuống đất và bật khóc nức nở.
"Không… tôi không muốn chết… không muốn chết…"
"Khốn kiếp… bọn họ nói gì về chuyện này cả…" một người đàn ông ôm đầu, ngồi bệt xuống lẩm bẩm.
"Heh… xung quanh toàn là một lũ yếu đuối…" một người đàn ông khác cười nhạt.
Điểm chung duy nhất giữa những người tham gia ở đây là cần tiền.
Hơn thế nữa, họ là một tập thể đủ mọi khác biệt như: khác giới tính, khác tuổi tác, địa vị, và xuất thân. Vì thế, mỗi người phản ứng khác nhau khi tận mắt chứng kiến cái chết và nhận ra mình thực sự đã bước vào trò chơi sinh tử.
Một nhóm người đa dạng, mỗi người lại phản ứng khác nhau trước nỗi sợ kinh đang dần được hé lộ trước mắt.
Chứng kiến họ vũng vẫy, hoảng loạn, toang tính lẫn nhau vì đó là bản chất thật sự của trò chơi tử thần mang tên Hate Breeder.
Ở một căn phòng VIP nào đó, rất có thể đang có một nhóm người giàu có, nhàn nhã ngồi nhấm rượu, theo dõi cảnh tượng kinh hoàng này trên màn hình lớn.
Mỗi người chơi mang trong mình một lý do riêng, một mong muốn, một vết nứt trong cuộc đời. Và giờ cũng là lúc trò chơi bắt đầu.
Hoặc đáng lẽ là như vậy.
"………"
Daruma vẫn giữ im lặng.
"Ơ… chẳng phải trò chơi đã bắt bắt đầu rồi sao?"
Người phụ nữ khóc nãy giờ lẩm bẩm.
"Tôi cũng tưởng vậy… nhưng mà…"
Nanaka cũng chau mày nghi hoặc.
Mọi người đứng bất động, ánh mắt hướng vào con Daruma đang im lặng và đống tàn dư của con rối vừa bị bắn.
Không có tín hiệu nào báo rằng trò chơi đã bắt đầu, nhưng giữa sự mơ hồ và im lặng đó chẳng có ai dám manh động.
3.
Khung cảnh tua ngược thời gian một chút.
Các nhân viên mặc đồ Gothic Lolita là những automaton hay còn gọi người máy đang lặng lẽ khiêng chiếc quan tài chứa thi thể của Shiranami Aima.
Họ men theo hành lang rồi bước xuống cầu thang dẫn đến tầng hầm.
Tầng dưới là một không gian hoàn toàn đối lập với sự xa hoa phía trên. Bốn bề là những bức tường đá thô ráp, ẩm thấp, không khí nặng mùi ẩm mốc và không gian chật hẹp. Những ánh đèn mờ hình ngọn đuốc lập lòe tạo nên những bóng đổ ma quái, khiến tất cả mọi thứ nơi này không khác gì một hầm ngục thời trung cổ.
Bọn họ tiếp tục tiến bước, đến trước một căn phòng tròn với các cửa lò thiêu được bố trí xung quanh trên bức tường, đó là nhà thiêu xác. Nhiệt độ trong phòng cao ngột ngạt, nóng đến mức một con người sống bình thường chắc chắn không thể chịu nổi quá vài phút.
Các nhân viên đặt quan tài xuống và chuẩn bị đưa vào lò. Nhưng đúng lúc ấy.
RẦM!
Một tiếng động lớn vang lên từ bên trong chiếc quan tài.
Các automaton đứng sững lại.
"Này, giữ cho chắc vào chứ" một người máy gắt gỏng, thúc nhẹ vào người đi bên cạnh.
"Xin lỗi… nhưng tôi thề là bên trong vừa mới động đậy…"
"Thật là ngớ ngẩn! Nó đã bị bắn xuyên não, chết chắc rồi. Chúng ta còn kiểm tra mạch mà, không hề có dấu hiệu mạch đập. "
Tên automaton kia gằn giọng bực tức.
Thế nhưng.
Thình! Thình!
Chiếc quan tài lại rung lên dữ dội thêm lần nữa.
"Có thật là nó vừa nhúc nhích không!? "
Tất cả các automaton hét lên cùng lúc và đồng loạt buông tay ra.
RẦM!
Chiếc hộp nặng trịch rơi bịch xuống nền đá.
Thế nhưng dù đã rơi, chiếc quan tài vẫn liên tục rung lắc dữ dội, phát ra những tiếng động nặng nề như đang bị ai đó đập mạnh từ bên trong.
Thình! Thình! Thình thình thình thình!
Và rồi.
ẦM!!
Một âm thanh chói tai vang lên khi nắp quan tài bị thổi bay.
"Cái… cái quái gì thế này…!?"
Bọn automaton trố mắt nhìn đầy kinh hãi.
Từ bên trong quan tài, Aima ngồi dậy. Cậu từ từ nâng người rồi đứng dậy thẳng người.
"!?!!?"
Ngay lập tức, bọn automaton nhảy lùi lại, giữ khoảng cách với cậu.
Thế nhưng Aima lại vô cùng bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng quét qua từng người một.
Dòng máu từng chảy từ trán xuống gáy giờ đã khô lại hoàn toàn. Vết thương đáng lẽ phải làm thủng não ấy giờ không để lại một dấu tích nào, cứ như thể vết máu đó bôi lên hóa trang cho vai diễn.
"…Không ngờ cú đó lại khiến mình ‘chết’ thật. Cơ thể ở thế giới này đúng là mong manh ngoài tưởng tượng… mình đã chủ quan."
Aima lẩm bẩm một mình trong lúc thản nhiên đưa ngón trỏ lên gãi chỗ từng là vết thương bị bắn thủng. Không chút do dự, cậu bước quá mép quan tài và chậm rãi trèo ra ngoài.
"Không thể nào! Thằng nhóc đó sống lại rồi!?"
"Không… không phải đâu! Chắc tụi mình… làm sai gì đó rồi!!"
"Chúng ta phải làm gì đây!?"
"Gọi cho Game Master mau!! "
Đám automaton nhấn vào thiết bị truyền tin ở tai nghe được tích hợp micro được gắn ở tai.
" Có chuyện gì thế~?"
"Master! Thằng nhóc vừa bị giết sống lại rồi! Xin hãy kiểm tra camera số 53!!"
"…!? Cái gì cơ!? Giết nó ngay đi! Không một kẻ nào dám chống lại ta mà còn sống sót!"
Ngay khi mệnh lệnh được ban ra, bọn automaton đồng loạt giơ tay phải lên. Ma pháp trận hiện ra trong không trung, từng vũ khí khác nhau được triệu hồi nhu: kiếm, thương, rìu, súng, đủ mọi loại vũ khí.
"…Mình không định làm lớn chuyện, nhưng xem ra không còn lựa chọn nào khác rồi. Dù sao thì đây cũng là một sinh tử… Nếu mình bỏ qua, thế nào sau này cũng rắc rối."
Aima thản nhiên đứng giữa đội hình địch, ánh mắt không chớp lấy một lần.
Ngay lập lức tất cả bọn automaton đồng loạt xông vào tấn công.
Nhưng không một đòn nào chạm được vào Aima.
Lưỡi kiếm và rìu chỉ chem vào khoảng không khí, giáo phòng xe gió, đạn bay vào tường đá.
Aima đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.
"Ở trên!"
Chỉ có kẻ đang theo dõi tình hình qua camera là Game Master biết được vị trí hiện tại của Aima liền hét lớn cảnh báo.
Nhưng khi mệnh lệnh được truyền xuống thì đã quá muộn. Aima đã đáp xuống từ trên cao, hạ xuống phía sau một automaton cầm kiếm. Với quán tính khi tiếp đất, cậu tung ra một cú đấm cực mạnh bằng bàn tay trần đập thẳng vào người đối phương, vang lên âm thanh răng rắcnhư thể nghiền nát kim loại.
Automaton ấy rít lên đau đớn, cố gắng vung kiếm về phía Aima, nhưng cậu đã nhanh chóng né sang bên và bắt lấy thân thể nó. Nhẹ nhàng nâng nó như nâng một cái ghế, Aima quăng mạnh nó về phía sau.
Automaton đó bị ném đúng vào đường rìu của một tên khác đang lao đến, và bị chém đôi.
Nhân lúc hỗn loạn, Aima nhảy vọt lên, chụp lấy đầu tên cầm rìu đang đơ người. Chân phải đạp lên vai nó, cậu vặn mạnh cơ thể giật tung cái đầu lẫn dây cáp xương sống bằng kim loại ra ngoài.
Chỉ trong chớp mắt, hai automaton bị tiêu diệt. Aima tiếp tục lướt đi như cơn bão và sử dụng cú đá xoay tròn, khuỷu tay đập thẳng, cú đấm nặng như búa, Aima hạ ngục từng con một, mọi đòn đánh đều kết thúc đối phương chỉ trong một chiêu.
Không tới năm phút, toàn bộ đội automaton đã bị tiêu diệt.
"…"
Aima cúi xuống nhìn đôi tay mình. Đôi tay ấy, sau loạt tấn công liên tục lên vỏ bọc kim loại cứng cáp của bọn automaton đã rớm máu và trầy xước.
"…Cơ thể này vẫn còn quá yếu. Chỉ mới có một trận mà cơ bắp và gân tay đã rách… Trước kia, mình đâu có yếu như thế… Thậm chí nếu có bị thương nó cũng tự hooig phục ngay lập tức."
Cậu lẩm bẩm, vừa vươn vai xoay cổ.
"Có chút phiền phức thật, nhưng nếu vừa di chuyển vừa hồi phục, chắc vẫn xoay xở được. Mình có thể gia cố cánh tay bằng kỹ năng cường hóa, dùng tay như vũ khí…"
"…Ngươi… rốt cuộc là ai…?"
Một automaton còn sót lại run rẩy hỏi.
Aima nghiêng đầu, mỉm cười nhẹ nhàng.
"…À, đừng bận tâm. Chỉ là một kẻ… đến từ nơi rất xa."
"Từ nơi xa sao?"
Aima khụy gối xuống, đưa tay nhặt lấy phần đầu của một automaton, kẻ dường như vẫn còn sống một chút.
"Automaton phép thuật. Mô hình giả nhân cách... Mình có thể hack được nó."
Một vòng tròn ma pháp hiện lên trong lòng bàn tay Aima, và ánh sáng bắt đầu lóe lên trong mắt của con automaton.
"Mình đọc được những dòng suy nghĩ của nó. Chờ một lát... tôi sẽ tới đó ngay."
4.
"Cái quái gì đang xảy ra thế này!? Sao vẫn chưa bắt đầu!?"
"Mấy người có biết bọn tôi đặt cược bao nhiêu tiền không hả!? "
Trong một căn phòng khác tại khu vực phòng VIP xa hoa nơi các giới thượng lưu đang tụ họp cảm thấy bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra.
Đám khách VIP này tụ họp để quan sát trò chơi sinh tử này, đồng thời đặt tiền cược lên mạng sống của những kẻ tham gia trò chơi. Nếu trò chơi không bắt đầu, thì sự có mặt của họ cũng trở nên vô nghĩa.
"Thưa các quý vị! Thành thật xin lỗi!! Có sự cố phát sinh, tôi khẩn cầu mọi người ngay lập tức rời khỏi căn phòng này nhanh lên…!"
Giọng nói của Game Master vang lên từ màn hình giám sát, nhưng…
"Rời khỏi đây à? Đừng có đùa!"
"Mấy người đều biết dùng phép thuật đúng không? Mau làm gì đó đi chứ!"
Đám khách VIP đồng loạt nổi giận.
Và chính sự chần chừ ngắn ngủi này... lại trở thành tai họa chí mạng của tất cả bọn chúng.
"Ra là đây là phòng VIP."
Một cậu thiếu niên xuất hiện giữa căn phòng. Trán và tay bê bết máu, tóc rối bù, quần áo lấm lem và xộc xệch. Thế nhưng, ẩn sau vẻ ngoài ấy lại là một luồng không khí mạnh mẽ, đang tỏ ra thứ ma lực khổng lồ đến mức ngay cả những người không có khả năng sử dụng phép thuật cũng cảm nhận được rõ rệt.
"Thằng nhóc đó là ai!?"
"Này, đó chẳng phải một trong những người tham gia sao!?"
"Gì cơ? Không phải nó là đứa bị bắn đầu tiên à!? Sao nó vẫn còn sống!?"
Đám VIP nhao nhao bàn tán.
Mặc kệ bọn họ đang nói gì, Aima giơ tay phải lên và triệu hồi một vòng tròn ma pháp.
"<Giam giữ>."
Từ vòng tròn ma pháp tỏa ra những sợi dây ánh sáng trói chặt từng người, cuốn lấy họ như rắn rồi đông cứng lại, hóa thành những sợi dây thừng chắc chắn.
Mặc kệ đám khách VIP đang hoảng loạn, Aima bình thản bước vào một căn phòng phía sau.
"Chết tiệt, đi mất rồi sao?"
Cậu đá tung cánh cửa và xông vào, nhưng trong đó chẳng có ai cả.
Đây là phòng điều khiển của Game Master.
Theo như bản đồ mà Aima đã sao chép từ trí nhớ của con búp bê Gothic Lolita, căn phòng này nằm ngay sau phòng VIP. Những kẻ đột nhập hoặc phản bội sẽ phải đi qua phòng VIP để tiếp cận phòng điều khiển nơi này, tức là họ sẽ gặp bẫy và các mồi nhử được bố trí theo dọc đường.
Nhưng có vẻ đã có một lối thoát bí mật mà đám automaton cũng không biết. Dù sao thì điều đó không còn quan trọng nữa.
Aima nhìn vào bàn điều khiển. Trên màn hình xuất hiện hình ảnh con mèo daruma khổng lồ hiện lên giữa cánh đồng hoa.
Có vẻ như trò chơi vẫn chưa bắt đầu. Tạm thời như vậy cũng được.
*
Một vụ nổ lớn vang lên từ phía bức tường, phá vỡ sự yên tĩnh của cánh đồng hoa.
Bức tường phía sau bị phá tan tành, để lộ một khu rừng phía xa. Một chiếc xe van lao tới băng qua cánh đồng hoa, tiến thẳng đến khoảng đất trống rộng và dừng lại trước mặt những người tham gia.
Mọi người còn đang hoang mang thì một người bước ra từ ghế lái.
"Ể!?"
"Thằng nhóc bị bắn lúc nãy kìa!?"
"Shiranami-kun!?"
Chỉ có Nanaka là gọi được tên cậu là Shiranami Aima.
"Ể? Không phải... cậu ấy đã chết rồi sao?"
Lời nói của Nanaka chắc hẳn cũng là suy nghĩ chung của tất cả mọi người ở đây.
"À, hình như đạn không trúng chỗ hiểm. Dù gì thì cũng chảy máu kha khá đấy."
Aima nói tỉnh bơ, nhưng Nanaka nhìn cậu với vẻ bối rối.
"Nhưng tớ nhớ rõ là... trúng ngay giữa trán mà...?"
"Chà, nhìn tớ thế này thì rõ ràng vẫn ổn mà đúng không? Dù sao thì, tất cả mọi người mau lên xe đi. Tôi đã gọi cảnh sát rồi. Chắc họ sắp tới đây, nhưng mà... các người cũng đâu muốn bị hỏi tội, phải không?"
Câu nói của Aima khiến nhiều người gật đầu ngay.
Một nhóm người tụ tập đáng ngờ, lại có máu me, tiền bạc, cả cái không khí chết chóc bao trùm. Nếu bị cảnh sát hỏi, ai biết họ sẽ khai thế nào? Tệ nhất là bị coi như đồng phạm.
Từng người lần lượt lên xe theo lời Aima.
"À mà, cho tôi hỏi… có ai biết lái xe không? Tôi vẫn chưa có bằng lái mà để tôi lái thì cũng hơi nguy hiểm."
"Để tôi lái cho."
Một người đàn ông trạc ba mươi bước ra và ngồi vào ghế lái.
"Nhưng... không biết nơi này là đâu thì làm sao chúng ta biết đường nào mà đi…?"
"Xe có hệ thống định vị GPS. Cứ bật lên là biết vị trí hiện tại."
Aima ngồi lên ghế phụ, bắt đầu chỉnh hệ thống định vị.
"Tokyo... Shinjuku? Đây là Shinjuku thật sao?"
"Có vẻ là vậy."
"Shinjuku mà có cả rừng rậm thế này á…?"
"Dù sao thì cứ lái đi đã rồi tính tiếp."
Chiếc xe quay đầu, lăn bánh ra khỏi bức tường vỡ rồi tiếp tục tiến vào khu rừng.
Sau một lúc lái xe băng đoạn đường gập ghềnh... cảnh vật xung quanh bỗng nhiên bị méo mó. Trước khi kịp nhận ra thì họ đã ở trên một con đường công cộng.
Người đàn ông giật mình suýt nữa đạp phanh gấp, nhưng khi nhìn vào gương chiếu hậu, anh ta thấy có một xe khác đang di chuyển tới từ xa nên đã bình tĩnh lại. Dù khoảng cách không quá gần, nhưng nếu dừng đột ngột sẽ gây tai nạn.
Lúc đó đã là ban đêm ở Shinjuku. Aima nhìn vào điện thoạithì đã là 0:35 sáng.
"Gần đây có công viên. Hãy đậu xe ở đó đi."
Người đàn ông làm theo lời của Aima và chiếc xe dừng lại gần một công viên nhỏ.
Mọi người bắt đầu xuống xe và chia nhau ra nhà ai nấy về. Aima đã lấy hết đồ đạc trong phòng lúc nãy và bỏ lên xe, nên vừa xuống là cậu phát đồ lại cho từng người. Nhờ GPS của điện thoại, ai cũng biết mình đang ở đâu. Họ tản ra, mỗi người một hướng. Vì phần lớn không quen biết nhau, nên chẳng ai muốn dây dưa thêm.
Chỉ có mỗi Nanaka là như muốn hỏi gì đó, nhưng khi thấy Aima không đáp, cô cũng lặng lẽ rời đi.
Khi tất cả mọi người đều đã đi hết, Aima vẽ một vòng tròn ma thuật bằng ánh sáng màu đỏ lên mặt đất.
Vòng tròn phát sáng, và đám khách VIP bắt đầu hiện ra.
Bọn họ vẫn còn bất tỉnh, bị trói bởi dây thừng bằng ánh sáng.
"Giờ thì… nên xử lý mấy tên này thế nào đây...?"
Xét theo bản chất của trò chơi sinh tử, dù cậu có giao họ cho cảnh sát, có khi bọn chúng cũng có thể từ chối và không khai mọi thứ. Chuyện cậu nói đã gọi cảnh sát lúc trước cũng chỉ là lời nói dối để mọi người nhanh chóng rời đi.
Aima vẽ một vòng tròn nhỏ khác trên trán từng bọn khách VIP ấy.
Đó là ma thuật cấy ký ức giả <Rewrite>.
Với ma thuật đó, cậu thay đổi ký ức của họ trong vòng một tiếng vừa qua. Giờ đây, trong đầu họ sẽ chỉ nghĩ rằng bị ai đó trói lại, nhưng mình đã tự thoát ra được.
Tạm thời để bọn chúng tự do đi. Trò chơi sinh tử tiếp theo chắc sẽ sớm bắt đầu thôi. Mà nếu không thì... cũng chẳng sao cả.
Aima giải trừ phép trói buộc, mấy kẻ đó sẽ tỉnh lại sau một lúc nữa. Sau đó, chuyện gì sẽ xảy ra với bọn họ thì cứ để họ tự lo.
"Phép thuật, hửm…"
Aima lẩm bẩm khi rời khỏi căn phòng.
Những nhân viên điều hành trò chơi sinh tử thực chất là những con búp bê ma thuật. Toàn bộ địa điểm tổ chức trò chơi sinh tử này cũng là một không gian nhân tạo, ngay giữa trung tâm Shinjuku.
Tất cả các con búp bê lẫn không gian nhân tạo ấy điều là sản phẩm của ma thuật. Và cảm giác thân thuộc mà Aima cảm nhận được khi trò chuyện với Nanaka lúc nãy, đó cũng chính là cảm giác quen thuộc của luồng ma lực bao trùm khắp nơi này.
Đó là thứ gì đó đã quá quen thuộc với Aima đến từ thế giới cũ của cậu. Domus Patria.
"…Tại sao lại có ma thuật đến từ thế giới khác lại xuất hiện ở đây? Mình cần phải điều tra chuyện này mới được."
Vecni là một loại sơn phủ gỗ có nguồn gốc từ nhựa alkyd, dầu và dung môi. Nó thường được sử dụng để bảo vệ và làm đẹp các sản phẩm nội thất, đặc biệt là đồ gỗ. Vecni có thể tạo ra một lớp màng mỏng, bóng, có màu vàng nhạt hoặc hổ phách trên bề mặt gỗ. automaton là con búp bê người máy Như game đèn đỏ đèn xanh trong phim squid game