Luyện Thành Thất Kiếm Thần – Anh Hùng Tương Lai Cứu Thế Gian Bằng Vòng Lặp Thời Gian

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Hồn ma than khóc muốn giải nghệ

(Đang ra)

Hồn ma than khóc muốn giải nghệ

Tsukikage

Liệu Kurai có thể thuận lợi từ bỏ việc làm thợ săn được không!?

61 710

Dinh thự Kusunoki có sân vườn của thần

(Đang ra)

Dinh thự Kusunoki có sân vườn của thần

* Các vị thần và quyến thuộc hầu hết đều có hình dạng thú vật và không hóa thành người.

300 2

Không Tốc Tinh Ngân

(Đang ra)

Không Tốc Tinh Ngân

Đường gia tam thiếu

Tất cả rồi sẽ vây quanh chàng,Để viết lại trang định mệnh huy hoàng.

8 5

Quá được yêu thích phải làm sao bây giờ!

(Đang ra)

Quá được yêu thích phải làm sao bây giờ!

Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp

Câu hỏi: Sau khi gầy đi 30 cân rồi phát hiện ra mình là một mỹ nam thì cảm giác như thế nào?Câu trả lời ẩn danh: Sẽ tốn rất nhiều thời gian để ứng phó với những câu hỏi thừa thãi.Người hỏi tiếp: Không

164 242

Elf nuôi dạy trẻ

(Đang ra)

Elf nuôi dạy trẻ

O동글군O

*Tác phẩm nuôi dạy trẻ em đầu tiên trên Novelpia dành cho người lớn.

137 5452

Những Cô Bạn Sẵn Lòng Làm Chuyện Ấy Nếu Bạn Yêu Cầu (LN)

(Đang ra)

Những Cô Bạn Sẵn Lòng Làm Chuyện Ấy Nếu Bạn Yêu Cầu (LN)

Kagami Yuu

Một bộ romcom nóng bỏng, tinh nghịch tuổi học trò xoay quanh cô nàng đáng yêu nhất lớp và cậu bạn thân của mình!

41 459

Hồi giữa 3 - Chương 66: Chuyến Du Hành Một Mình

Seiji đang du hành, chỉ có hắn và Kaori. Một chuyến đi tìm kiếm Lost Spada.

Nhưng Kaori đã bị Akuma tấn công và bất tỉnh. Máu tuôn ra từ ngực nàng tựa như chiếc đồng hồ cát của sinh mệnh.

Vì thế, máu của nàng đã được Endulus thao túng thời gian để cầm lại, và Seiji tiếp tục chuyến du hành một mình. Vết thương sẽ không trầm trọng hơn, nhưng đồng thời, nàng cũng sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại.

Seiji, một mặt bảo vệ Kaori, một mặt tiêu diệt Akuma, tiếp tục bước đi dựa vào phản ứng của Synchros. Nhờ vậy, cuối cùng hắn cũng đã đến nơi.

Đó là cơ sở của Ma Khanh kỵ sĩ đoàn. Dưới lòng đất có một thiết bị quy mô lớn, cùng những viên nang chứa Homunculus. Hắn đã chuyển hồn phách của Kaori vào một viên, và chỉ một nửa hồn phách của mình vào viên còn lại.

Khi hồn phách nhập vào, Homunculus sẽ biến đổi tương ứng. Việc còn lại chỉ là đưa hai viên nang này về quá khứ.

Hắn đặt tay lên một viên nang. Bên trong đó là một phân thân có hình dáng y hệt hắn.

"Hãy bảo vệ Kaori, ta giao phó cho ngươi."

Bản thân hắn không thể đi đến đó. Bảo vệ Kaori là trách nhiệm của phân thân kia. Hắn chỉ có thể gửi gắm nàng cho một bản thể khác của mình.

Kế đó, hắn vuốt ve viên nang chứa Kaori. Một cơ thể mới, không một vết xước. Nàng ở ngay trước mắt, nhưng hắn không thể chạm vào hay trò chuyện. Tuy nhiên, nàng vẫn đang sống. Thế là đủ rồi. Dù cho nàng phải đi đến một nơi xa xôi, chỉ cần nàng còn sống là được.

"Tạm biệt nhé... chúng ta sẽ gặp lại."

Seiji rời khỏi hai viên nang rồi khởi động thiết bị. Các viên nang được bao bọc trong một luồng sáng khổng lồ, sau khi một cơn gió mạnh nổi lên, chúng đã biến mất.

Đồng thời, thiết bị dừng lại như thể đã hoàn thành sứ mệnh. Chắc hẳn nó sẽ không còn hoạt động nữa.

Hai người đã đi rồi. Hắn nhìn chằm chằm vào nơi chúng biến mất, như thể đang cầu nguyện. Tương lai của nhân loại, việc mang Lost Spada trở về từ quá khứ, đã được giao phó cho hai bản thể kia. Giờ đây, hắn chỉ có thể tin tưởng và chờ đợi ngày họ trở về.

Trong lúc đó, Seiji còn có việc phải làm ở hiện tại (nơi đây).

Hắn quay đầu nhìn lại. Nơi đó, thân thể của Kaori, được Endulus bảo tồn, đang tựa vào tường. Một cái xác không hồn. Nhưng đây chính là bản thể thật sự của nàng, là chiếc vỏ mà nàng phải trở về.

Trong thời gian hai bản thể kia trở về, Seiji phải bảo vệ nó.

Để khi trở về, nàng có thể trở lại đúng với cơ thể ban đầu.

Seiji rời khỏi cơ sở, đi tìm một nơi ẩn náu cho mình và nàng.

"Chắc là nơi này."

Hắn dừng lại trước một tòa nhà đổ nát mà mình tìm thấy. Ngoại hình tồi tàn, nhưng ít ra có thể che mưa chắn gió.

Seiji mang theo Kaori đang được Gran nâng đỡ, bước vào bên trong. Hắn đi lên vài bậc thang, tiến vào một căn phòng đập vào mắt. Nơi đó có bảng trắng, bàn ghế, có lẽ trước đây từng là phòng họp. Tuy nhiên, bàn đã đổ nát, ghế cũng không dùng được. Đồ đạc vương vãi khắp nơi, hoang tàn tiêu điều.

Seiji đi đến tận cùng căn phòng rồi giảm bớt lực của Gran.

"Kaori, ta đặt ngươi xuống đây."

Hắn đặt nàng xuống sàn, để nàng tựa vào tường. Mặt mũi, tay chân nàng rũ rượi, mái tóc hồng buông xõa. Hắn cẩn thận đặt nàng xuống, gần đó, lưỡi đao xanh lam của Endulus đang lấp lánh.

"Tạm thời chúng ta sẽ ẩn náu ở đây. Gần đây có một siêu thị, bên trong vẫn còn đồ hộp. Đó là cả một kho báu đấy. Đương nhiên, ta không thể biến siêu thị thành chiến trường được, nên chỗ ngủ sẽ là ở đây."

Làm căn cứ thì không chê vào đâu được. Tạm thời ở đây cũng tốt. Seiji nghĩ vậy khi nhìn quanh phòng, nhưng rồi ánh mắt hắn chợt quay về phía nàng.

"Hửm? Trống trải quá ư? Ta thì không bận tâm lắm đâu... Thôi được rồi, ta hiểu, ta sẽ nghĩ cách."

Đã quyết định vậy thì trước tiên là dọn dẹp, sau đó tìm và mang những thứ cần thiết về. Từ giờ trở đi, ta sẽ sống ở đây. Nhưng không phải mãi mãi.

"Nào, chúng ta đang cố gắng mà. Chỉ cần kiên nhẫn một thời gian thôi."

Kể từ đó, cuộc sống ở căn nhà mới cùng Kaori bắt đầu.

Căn phòng ban đầu đổ nát cũng dần được dọn dẹp, lau chùi. Sau đó, hắn mang một chiếc ghế dành cho Kaori đến, đặt nàng ngồi lên đó. Vì bản thân cũng sẽ ở lại, hắn mang theo giường, kệ, rồi trang trí bằng những chiếc lọ xinh xắn và đồ vật nhỏ. Căn phòng ban đầu hoang tàn như phế tích, giờ đây lấy Kaori làm trung tâm, dần trở nên sạch đẹp.

Cứ thế, thời gian của hai người trôi đi.

Rồi sau đó. Ngoài cửa sổ, tuyết đang rơi. Những hạt lấp lánh trắng xóa khẽ lả lướt. Giữa khung cảnh ấy, Seiji mở cửa phòng. Y phục của hắn toàn một màu đỏ, và hắn vác một chiếc túi trắng trên vai.

"Jingle Bells, Jingle Bells, chuông ngân vang~"

Hôm nay là Giáng Sinh. Seiji xuất hiện trong bộ đồ Ông già Noel lấy từ siêu thị, với bộ râu trắng tinh, trông thật đúng điệu.

"Giáng Sinh vui vẻ! Ho ho ho, năm nay có đứa trẻ nào ngoan không nhỉ~?"

Hắn nhìn quanh phòng với những cử chỉ khoa trương.

"Ồ, đây rồi."

Nơi đó, Kaori vẫn đang ngủ say trên ghế, đầu nàng nghiêng sang một bên. Hắn quỳ xuống trước mặt nàng, đặt chiếc túi trắng xuống.

"Ngươi muốn gì nhỉ? Cái này chăng? Hay là, cái này~?"

Hắn thò tay vào túi, giả vờ như có rất nhiều đồ chơi, rồi lấy ra một thứ.

"Vậy thì, ta sẽ tặng ngươi con gấu bông này. Có nó rồi, ngươi sẽ không còn cô đơn nữa đâu, phải không? ...Hửm? Không sao đâu mà. Ta làm sao có thể bỏ rơi Kaori được chứ. Ta xin lỗi, đã khiến ngươi lo lắng rồi."

Hắn đặt con gấu bông lớn lấy từ trong túi lên đùi nàng. Hắn dùng tay nàng giữ chặt để nó không bị đổ.

"Ta nghĩ, từ giờ trở đi, ngươi sẽ không còn cô đơn ngay cả khi một mình nữa. ...Hả? Một con không đủ sao? Thôi được rồi. Vậy thì từ giờ trở đi, mỗi dịp Giáng Sinh ta sẽ mang thú nhồi bông đến cho ngươi. Được, cứ thế nhé. Nên năm sau cũng phải ngoan đấy!"

Vừa nói, hắn vừa chạm vào mái tóc nàng. Hắn dùng mu bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, từ tốn, cẩn thận để không làm nàng nghiêng ngả.

Nàng không nói gì. Không hề có bất kỳ phản ứng nào. Nhưng như vậy là đủ rồi. Chỉ cần nàng ở đây. Bởi vì hắn có thể cảm thấy mình không hề đơn độc.

Thế nhưng.

"Thỉnh thoảng, ngươi nói chuyện cũng được mà?"

Quả thật, nỗi cô đơn vẫn hiện hữu. Cuộc trò chuyện một mình, sự phấn khích gượng ép, một Giáng Sinh chỉ có hình thức. Tất cả chỉ là sự an ủi tạm thời. Chỉ là hắn muốn nhìn thấy ảo ảnh được ở bên nàng. Thành thật mà nói, hắn vẫn rất cô đơn.

Nhưng biết làm sao được. Hắn phải lấy việc nàng còn sống làm niềm an ủi. So với cái chết, hiện tại đã là đủ hạnh phúc rồi. Seiji mỉm cười, đứng dậy.

"Giáng Sinh vui vẻ~. Ho ho ho."

Nói rồi, hắn rời khỏi phòng.

Mùa đông đầu tiên của căn phòng này, tuyết rơi dày đặc, những đám mây lạnh lẽo bao trùm thế giới. Dù vậy, hắn không hề đơn độc.

Kể từ đó, thời gian trôi đi.

Căn phòng ban đầu hoang tàn như phòng họp, giờ đây đã biến thành một căn phòng tươm tất. Trên đùi Kaori có một con gấu bông, và ba con gấu bông khác xếp hàng dưới chân nàng. Căn phòng đã trở nên sạch sẽ đến mức không thể nhận ra so với ban đầu. Thời gian họ đã trải qua ở đây đã in dấu lên chính căn phòng này.

Một trang mới được khắc ghi tại nơi đây.

Cánh cửa mở ra. Người xuất hiện là Seiji. Hắn mặc một bộ tuxedo, xoay vai trong bộ y phục lạ lẫm. Dáng vẻ của hắn đã trưởng thành hơn một chút, sự non nớt của thời niên thiếu đã phai mờ, trở nên phong độ hơn. Seiji nhìn thấy Kaori, chỉnh lại tư thế, hít thở sâu.

Hắn hạ quyết tâm. Tiến đến gần nàng, quỳ một gối xuống.

"Kaori. Thời gian trôi thật nhanh, chúng ta cũng đã trưởng thành rồi. Thật chóng vánh. Quả thật vậy."

Hắn hồi tưởng lại những chuyện đã qua. Bốn năm sống trong căn phòng này. Trong suốt thời gian đó, Seiji luôn bảo vệ Kaori.

"Kaori, ta muốn ngươi mãi mãi ở bên ta. Từ giờ trở đi cũng vậy. Và, này..."

Không chỉ là hiện tại. Mà còn là mãi về sau.

Trong lúc nói, hắn ngừng lại một nhịp. Dồn hết dũng khí để nói ra lời kế tiếp. Hắn hạ quyết tâm, nhìn vào mặt nàng.

"Ngươi, có bằng lòng kết hôn với ta không?"

Nói rồi, Seiji lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Khi hắn mở nắp, bên trong là một chiếc nhẫn cưới.

"Ta nhất định sẽ khiến ngươi hạnh phúc. Từ nay về sau, dù ốm đau hay khỏe mạnh. Dù giàu sang hay nghèo khó. Ta yêu ngươi. Kaori."

Ánh mắt hắn đầy chân thành. Hắn thật sự đang thề nguyện tình yêu, thề sẽ làm nàng hạnh phúc trọn đời.

Biểu cảm của hắn chợt mỉm cười, rồi hắn lấy chiếc nhẫn ra. Hắn đeo nó vào ngón tay nàng. Chiếc nhẫn vừa vặn trên ngón tay thon thả của nàng, lấp lánh nhẹ nhàng.

"Kích cỡ vừa vặn thật đấy... May quá. Thực ra ta đã lo không biết phải làm sao nếu lỡ thất bại. Ngươi xem, ta chỉ nắm ngón tay ngươi rồi đi thẳng đến siêu thị để thử, nên cứ nghĩ có khi nào bị lệch không. Ha ha."

Hắn ngượng ngùng quay mặt đi. Rồi gương mặt ấy lại nhìn Kaori, trở nên nghiêm túc. Hắn từ từ đưa mặt lại gần. Khoảng cách nhanh chóng rút ngắn, hai gương mặt sắp chạm vào nhau.

Ngay trước khoảnh khắc đó, Seiji dừng lại. Môi hắn chưa chạm vào nàng. Seiji rụt mặt lại, nở một nụ cười khổ.

"Nụ hôn thề nguyện... phải đợi đến khi ngươi tỉnh lại, phải không?"

Hắn không thể hôn nàng khi nàng đang bất tỉnh. Dừng lại ngay trước khoảnh khắc cuối cùng, Seiji nhìn Kaori.

"Từ nay về sau, chúng ta sẽ mãi bên nhau, Kaori. Ta thề."

Seiji đặt tay mình lên bàn tay Kaori đang đeo nhẫn cưới. Nơi đó, một chiếc nhẫn tương tự cũng đang lấp lánh. Thời gian của hai người. Nó thật khác biệt. Một bên dừng lại, một bên không ngừng trôi đi. Trong dòng thời gian lệch lạc ấy, Seiji sống một mình.

Cứu lấy nàng. Vì tương lai ấy.

Kể từ đó, thời gian trôi đi. Số lượng thú nhồi bông đã tăng lên mười con. Lúc này, không chỉ có gấu bông mà còn có cả sóc và cá heo nhồi bông được đặt ở đó.

Cánh cửa mở ra. Seiji bước vào phòng, nhưng vẻ mặt hắn u ám. Hắn trông như sắp khóc, ngồi xuống giường, cúi đầu. Sự im lặng kéo dài, nhưng một lúc sau, hắn bắt đầu nói.

"Hôm nay, ta đã gặp người."

Lời độc thoại của hắn vang vọng trong căn phòng tối tăm không có điện.

"Sau bao nhiêu năm trời. Ta đã vui mừng đến mức muốn nhảy cẫng lên khi nhìn thấy họ. Thật sự, chỉ cần gặp được họ thôi cũng đã cực kỳ hạnh phúc rồi. Lâu lắm rồi mới có thể nói chuyện với người khác."

Seiji tiếp tục kể, nhưng dần dần, tiếng nức nở xen lẫn, nước mắt lăn dài trên má hắn.

"Nhưng, bọn chúng... bọn chúng là những kẻ săn người! Vừa nhìn thấy ta là chúng đã nổ súng. Dù chúng ta cuối cùng cũng gặp được nhau. Vậy mà lại là những kẻ như thế. Những kẻ như thế! Và rồi, ta... ta đã... con người!"

Giọng hắn run rẩy. Nước mắt tuôn rơi không ngừng. Thậm chí còn chảy mạnh hơn.

"Tại sao, tại sao lại thế này... tại saooo!"

Hoàn cảnh của bản thân, sự bất công của thế giới. Trái tim hắn bị tổn thương đến mức nguyền rủa hay căm ghét cũng không đủ.

"Này, Kaori."

Seiji đứng dậy, tiến đến trước mặt Kaori. Hắn đặt cả hai tay lên vai nàng, khẽ lay động.

"Này? Ngươi nói gì đi chứ. Làm ơn, chỉ một lời thôi. Ta cầu xin ngươi, Kaori."

Hắn khẩn cầu. Nước mắt tuôn rơi. Hắn lay động thân thể nàng. Nhưng nàng vẫn không tỉnh lại.

"Ư, ư ư..."

Nàng vẫn cứ ngủ say.

"Nói gì đi chứ, Kaori..."

Seiji chìm trong tuyệt vọng, ngồi sụp xuống bên cạnh nàng. Trong lúc đó, hắn vẫn khẽ lay động vai nàng không ngừng.