Beep beep beep!
Một chiếc xe bít đang lao trên đường, bấm còi liên tục. Nghiêng sang trái rồi lại lách sang phải…
Tài xế rõ ràng đã mất kiểm soát chiếc xe. Tốc độ ngày càng nhanh khiến cho chiếc xe có khả năng lật bất kì lúc nào. Những tài xế khác trên đường hốt hoảng dừng xe lại để né tránh.
Chiếc xe bít vượt qua rất nhiều làn trước khi điều chỉnh hướng đi của mình vào vỉa hè trống.
Rầm !
Chiếc xe dừng lại ngay khi nó đâm vào cái cột điện, thứ cũng đang dần đổ đè lên chiếc xe. Mọi người xung quanh bước xuống xe và bắt đầu vây quanh chiếc xe bít tàn tạ. Chợt cánh cửa xe bít mở ra, với hành khách bên trong tràn ra với một vẻ mặt hoảng loạn.
“Ai đó gọi xe cứu thương đi!” Một tiếng kêu phát ra từ đám người đang trào ra ngoài.
“Tài xế đang chết dần kìa!”
Ngày 3 tháng 10 năm 2031.
Một tài xế lái xe bít mang tên Han Maru đã qua đời. Hưởng thọ 45 tuổi.
* * *
Bạn từng hối tiếc những gì trong đời?
Đó là thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu Maru khi anh mở mắt. Anh nghe tiếng sóng vỗ vào bờ gần mình. Một làn gió mát thổi lướt qua mặt anh khi anh đứng dậy để nhìn xung quanh.
Anh đang ở đâu?
“Anh đã tỉnh rồi à. Tôi đang chuẩn bị để đánh thức Anh dậy đây.” Giọng nói của một người phụ nữ phát ra từ phía sau anh, càng làm anh thêm bối rối.
“Nơi này là….” Maru lặng dần
May thay, người phụ nữ dường như có vẻ biết chính xác được những gì khiến anh bối rối.
“Anh sẽ biết được đây là đâu nhanh thôi. Chỉ cần Anh suy nghĩ 1 chút.”
Maru hiểu ra tình cảnh của mình ngay khi nghe câu nói của người phụ nữ trong bộ áo trắng. Anh thấy mình khá ấn tượng vì đã nhận ra, nhưng rồi lại thể hiện một nét mặt chua chát.
“Vậy là mình đã chết.” Maru xác nhận.
Người phụ nữ khẳng định mối nghi ngờ của anh. “ Vâng, Anh đã chết.”
“Cô là thiên thần à?” Maru hỏi với vẻ mặt tò mò.
Người phụ nữ cười nhẹ trước câu hỏi đó. “Đại loại thế. Một vài người gọi tôi là thiên thần, trong khi số khác thì gọi tôi là thần chết. Dù cho tên gọi của tôi không quan trọng mấy. Nhưng những gì tôi sắp nói ra thì lại có.”
Người phụ nữ bắt đầu bước đi về phía trước với những bước dài. Maru bước hơi nhanh hơn thường lệ để cố theo kịp. Sau khoảng 1 phút đi bộ, cả hai đi đến cây dù che nắng duy nhất trên bờ biển.
Người phụ nữ chỉ vào chiếc ghế. “Mời ngồi.”
Maru ngồi xuống. Người phụ nữ cũng ngồi vào ghế của mình.”Anh Han, Anh qua đời chính xác vào ngày 3 tháng 10, 11:23:13. Liệu Anh có còn nhớ mình đã qua đời như thế nào không?” Ngạc nhiên rằng, Maru lại có thể nhớ được tại sao.
“Tôi nhớ” Anh trả lời.
Maru hồi tưởng lại sự kiện đó như thể đó là 1 kí ức xa xưa. Anh đang lái chiếc xe bít tới trạm cuối cùng. Bất chợt, một thứ gì đó bay ra đường, hướng trực tiếp vào người anh. Nó phá vỡ cửa trước đập vào ngực của anh trước khi rơi vào chiếc ghế bên cạnh. Nếu anh nhớ không nhầm, cái thứ đó có hình thù giống 1 cái đầu búa.
Anh thấy hơi thở của mình yếu dần đi, tiếp đó là khả năng điều khiển chiếc xe cũng dần mất đi.
Maru đạp phanh và lách vào một bên vỉa hè trống – anh phải giữ cho hành khách được an toàn. Vào lúc đó, dừng lại ở vỉa hè dường như là đã là những gì tốt nhất anh có thể làm. Và rồi…không còn gì cả. Anh thấy mình ở nơi này khi anh thức dậy. Điều này khiến trong đầu anh nảy ra một câu hỏi.
“Liệu hành khách có…an toàn không?” Anh hỏi.
“Nhờ vào anh, có. Mọi người đều đã sống sót. Nếu anh bỏ cuộc giữa chừng, anh đã có thể tông vào một chiếc xe tải nào đó và giết tất cả mọi người.” Người phụ nữ trả lời.
Điều đó khiến cho Maru cảm thấy tốt hơn một chút.” Thật…tốt quá rồi.”
Nhưng cũng không nhiều lắm. Anh có thể đã cứu mọi người, nhưng anh vẫn chết. Ai sẽ đứng ra chăm sóc vợ và con gái của anh đây? Đó là lúc anh nhận ra cái bảo hiểm nhân thọ của mình.
“500 triệu won sẽ được dùng để hỗ trợ cho con tôi cho đến khi nó trưởng thành nhỉ, phải không?”
Người phụ nữ mỉm cười trước câu hỏi ấy.”Anh chắc hẳn phải rất lo lắng cho gia đình mình nhỉ.”
“Đúng là thế. Con gái tôi chỉ vừa mới lên cấp 3. Tôi chưa bao giờ làm được gì cho nó vì thu nhập của tôi, nhưng với số tiền đó…” Maru quẹt nước mắt từ mắt anh.
“Anh Han.” Người phụ nữ nói.
“Vâng?” anh trả lời.
“Liệu anh có muốn sống lại cuộc sống của mình một lần nữa không?” Maru cạn lời trong phút chốc.
“Gì cơ?”
Vào khoảnh khắc đó, một người phụ nữ già trong bộ trang phục truyền thống màu trắng bước ra phía sau người phụ nữ. Anh biết rất rõ người này. Bà là hàng xóm của anh. Người kiếm sống bằng nghề nhặt giấy vụn, bà Yoo Bokja.
“Mẹ.” Đó là cách mà Maru gọi người phụ nữ.
Tất nhiên là bà không phải là mẹ ruột của anh. Anh chỉ bắt đầu gọi bà như thế sau khi họ bắt đầu nói chuyện với nhau.
“Bà Yoo đây quyết định sẽ nhường lại cơ hội của mình Anh, Anh Han.” Người phụ nữ nói.
“Cơ hội? Cơ hội gì?” Người phụ nữ chỉ ngày càng làm anh thêm bối rối.
“Cơ hội để có thể sống thêm một lần nữa.” Người phụ nữ nói
Không may thay, câu giải thích đó cũng không giúp gì nhiều. Người phụ nữ già tiến tới, dịu dàng nắm bàn tay của Maru.
“Mẹ đã có một cuộc sống hạnh phúc nhờ con. Mẹ rất biết ơn vì con đã chăm sóc cho mẹ còn nhiều hơn những đứa con của mẹ.” Maru nhìn vào bàn tay sần sùi của bà. Anh từng giúp bà bất cứ khi nào anh thấy bà đẩy chiếc xe nhặt giấy trong mùa đông. Anh làm thế chẳng phải vì mong muốn được nhận thứ gì? Anh chỉ đơn giản là muốn thấy nụ cười thỉnh thoảng lại xuất hiện của bà thôi.
“Mẹ nói con có thể sống lại cuộc đời của mình một lần nữa thay cho mẹ ư?” Anh hỏi. Người phụ nữ bên cạnh khẳng định dùm bà.
“Đúng là vậy.” Cô nói.
Maru lắc đầu từ chối.” Đừng mẹ à. Con không xứng đáng…”
Người phụ nữ già cắt lời anh. “Mẹ không muốn trải nghiệm cuộc sống ấy một lần nữa. Nó thật là khủng khiếp. Mẹ không muốn lại phải trải qua chiến tranh. Mẹ không muốn sống một cuộc sống mà toàn là phải chạy trốn. Như thế này mẹ cảm thấy tốt hơn nhiều. Bạn bè của mẹ cũng đã ở trên thiên đường với mẹ hết cả rồi.”
Người phụ nữ già mỉm cười dịu dàng trước khi tiếp tục. “ Nhưng con thì khác Maru à. Con vẫn còn trẻ. Mẹ không thể nào chịu được khi nhìn thấy con ra đi như thế.” Người phụ nữ xiết bàn tay của chặt lai một chút. “Cứ coi như đây là một món quà vì đã nói chuyện với mẹ suốt thời gian qua đi.”
“Mẹ….” Maru lặng người
“Hãy chấp nhận cơ hội này vì mẹ.”
Cùng với câu nói đó, hình ảnh người phụ nữ già dần biến mất. Maru quay lại nhìn vào người phụ nữ với vẻ bàng hoàng.
“Tất nhiên là việc đó cũng có một vài hạn chế.” Cô giải thích.” Kí ức của anh sẽ không được nguyên vẹn, nên anh sẽ không thể nào trúng xổ số nhờ ký ức của mình được.”
“Liệu tôi thật sự có thể bắt đầu lại từ đầu sao?”
Người phụ nữ gật đầu xác nhận. Maru bắt đầu suy ngẫm. Để bắt đầu cuộc sống của mình lại 1 lần nữa…..Nó sẽ trông như thế nào? Chợt một câu hỏi nảy ra trong đầu anh.
“Ờm…” “ Anh có thể gặp được người vợ hiện tại của mình.” Cô trả lời câu hỏi dùm cho anh. ”Quyết định lựa chọn để gặp cô ấy hoàn toàn là dựa vào anh. A, anh cũng sẽ có được một vài năng lực đi kèm.”
“Năng lực?” Năng lực kiểu gì? Giống như trong truyện? Hay là khả năng như có thể nấu ăn ngon hơn người khác? Thế nhưng lần này người phụ nữ lại không muốn trả lời câu hỏi của anh.
“Hãy coi nó là một món quà vì đã khiến nhiều người hạnh phúc. Nó cũng là thứ đến từ Bà Yoo người vừa trở về thiên đường.”
Lúc này, Maru bắt đầu thắc mắc về thân phận của bà Yoo. Người như nào mà khi ở trên thiên đường lại cho anh nhiều thứ đến như vậy? Một lần nữa, người phụ nữ hình như đã đọc suy nghĩ của anh.
“Bà ấy là 1 một người lan tỏa một lượng hạnh phúc và lòng tốt to lớn không thể nói thành lời cho thế giới khi bà ấy còn sống. Và giờ đây, món quà ấy đã được truyền lại cho anh.”
Người phụ nữ dang tay ra về phía anh. Bên trong lòng bàn tay ấy là 1 viên thuốc nhỏ.
“Nếu anh ăn thứ này, anh sẽ có thể trở về những năm tháng thiếu niên của mình.”
“Nghĩa là…”
“Năm nhất cao trung(lớp 10)” cô trả lời.
Maru không nhớ được nhiều lắm về thời cao trung. Có lẽ chỉ có một số ít người bạn khi đó mà anh còn giữ liên lạc. Sau hai thập kỉ, hầu hết kí ức của anh về khoảng thời gian đó đều đã trở nên mờ nhạt.
“Anh sẽ biết thêm chút ít nữa khi anh tỉnh dậy.”
Maru nhận lấy viên thuốc. Người phụ nữ nở nụ cười về phía anh.
“Xin đừng sống quá cho đi trong cuộc sống này. Cố gắng làm cho người khác hạnh phúc là tốt, nhưng anh đã hi sinh quá nhiều để làm điều đó.”
Maru cười nhạt. “ Tôi không nghĩ về người khác nhiều đến như thế.”
Anh nhìn viên thuốc một lần cuối. Anh không chắc liệu mình có thật sự muốn quay về thời cấp 3 của mình hay là không. Đột nhiên, một bàn tay đầy nếp nhăn xuất hiện từ nơi nào đó và đẩy viên thuốc vào mồm anh. Khi anh ngạc nhiên nhìn lại, hình dáng của người phụ nữ già mỉm cười chào anh.
“Lần này hãy sống vui lên nhé.”
Và cùng với câu nói đó, Maru lại mất ý thức một lần nữa
* * *
Thông thường, nhiều người sẽ nghĩ,” Nếu mình có thể quay lại lúc đó…” . Ngay khi họ vừa hồi phục sau toàn bộ những bài kiểm tra đầu vào, họ phải bắt đầu lo lắng về việc tìm việc. Một khi họ tìm được việc và bắt đầu ổn định lại 1 chút, họ phải đối mặt với áp lực đến từ sếp họ. Khi học vừa được thăng chức, tăng lương, …. để có thể nghỉ lấy hơi một chút, nhưng những đứa trẻ của họ đã cận kề cổng trường đại học.
Nếu họ biết rằng cuộc đời sẽ khó khăn như thế này… Tại sao lúc đó họ lại không vui chơi hết mình đi? Tại sao khi đó họ không cố gắng hơn? Tại sao họ lại ra quyết định đó vào lúc ấy? Mỗi ngày, có thể là triệu, có thể là cả chục triệu người vẫn đang nhìn về quá khứ của mình với những sự nuối tiếc.
Và… Han Maru nhận ra ước mơ ấy đã trở thành sự thật với anh. Anh có thể nghe tiếng máy tính kêu đằng sau anh. Màn hình đã tắt, nhưng phần tản nhiệt vẫn còn hoạt động rất năng suất. Anh để ý một cái danh sách nhỏ được dán trên bước tường kế anh. Hình như là những mục tiêu mà anh đã đề ra khi anh tốt nghiệp trung học thì phải.
“Phù.” Anh ngồi dậy, mát xa trán mình bằng ngón cái. Anh cảm nhận được sức nóng của chiếc chăn điện tụ vào mông mình.
Maru phát ra một tiếng cười nhẹ. Căn phòng nhỏ này. Đống đồ lộn xộn xung quanh anh. Đống truyện tranh ở trong góc phòng và cuốn sách anh mượn từ thư viện về mà chưa bao giờ thực sự đọc. Bịch bánh ăn dở tối qua nằm ngay bên cạnh chiếc máy tính. Cái cặp mới ở bên cạnh giường, và…
Maru thử mò mẫm dưới gối của mình một chút. Đây rồi. Điện thoại của anh. Đó là một thói quen mà anh đã giữ theo mình cho đến tận lúc chết. Sau khi dậm vào điện thoại của mình sau khi mới thức dậy, anh đã tạo ra một thói quen là để điện thoại của mình kế bên hoặc là bên dưới gối bất cứ khi nào anh đi ngủ.
“Năm nhất cao trung đúng không nhỉ?” anh lẩm bẩm.
Maru lướt để mở khóa chiếc điện thoại trong tay. Đúng rồi. Đây là hình dáng của điện thoại vào thời kì này. Nhưng chỉ một khoảng thời gian sau thôi….
“Nó sẽ lại trông như thế nào ấy nhỉ?”
Anh có thể nhớ là thiết kế điện thoại sẽ thay đổi, nhưng lại không thể nhớ được là nó sẽ thay đổi như thế nào.
“Thì ra là như này à.” Maru nhận ra
Nhớ lại lời nói của người phụ nữ lúc trước. Về việc kí ức của anh sẽ không được nguyên vẹn. Anh không thể nhớ được hầu hết những thứ từ cuộc sống khi anh 45 tuổi. Và như thể một sự thật hiển nhiên, anh lại có thể nhớ rõ những gì mình đã ăn hôm qua.
“Phân nhân, Chân to, C* chúa, Cá hồi, Mắt to,…”
Anh có thể nhớ rõ biệt danh của những người bạn thời trung học của mình rõ như ban ngày. Và thứ duy nhất anh có thể nhớ được khi anh 45 tuổi là… mã số xe bít của anh là 32. Anh cũng chẳng thể nhớ được tên của công ty.
Có lẽ đây là lý do mà anh không hề cảm thấy bối rối quá nhiều sau khi tỉnh dậy. Kí ức kiếp trước của anh không hề xung đột với kí ức hiện tại quá nhiều. Giống như anh vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Một giấc mơ mà anh chẳng thể nào nhớ nổi chi tiết sau khi thức giấc.
Nhưng có một vài thứ mà anh có thể nhớ rõ như ban ngày. Sự thật rằng anh đã có một đứa con gái người sẽ có phản ứng như bị co giật mỗi khi ngửi mùi chân của anh, và sự thật là anh đã có một người vợ tốt bụng đủ để yêu anh. Anh có thể nhớ được gia đình mình.
Maru nhìn lên trần nhà.
“Vậy là mình đã thực sự…trở về.”