#
Thứ 2 ngày 23 tháng 5.
Trong một góc khu 3 đảo học viện, tôi chứng kiến cảnh dòng người tấp nập xếp hàng từ sáng tại cửa hàng mới khai trương Cafe de chocolat.
Chỉ có điều, lượng người ghé thăm đông nhất lại vào khoảng 4 giờ hơn buổi chiều khi các trường học đã tan. Vào những ngày này, từ khóa hot “#Cafe de chocolat” đã chễm trệ chiếm ngôi vương, ngoài ra đám con gái vào trong cửa hàng còn tụ tập với nhau để chụp ảnh tự sướng nữa. Nhân tiện, sự kiện kỷ niệm ngày khai trương sẽ bắt đầu lúc 5 giờ chiều. Vì bằng hình thức game ảo nên sự xúc tiến bên phía cửa hàng khó mà đẩy nhanh được (Cơ mà đây mới là vấn đề chính), song sự kiện sẽ được phát sóng trực tiếp trên island tube.
“Ưm…”
Kết thúc việc xem xét nội dung một cách đại khái, tôi quay trở lại dòng suy nghĩ.
Vào 4 giờ 37 phút chiều. Hiện tại, tôi đã kết thúc thủ tục tham gia sự kiện và đứng chờ trong góc nhà cùng với những người chơi khác. Dựa trên tình hình quan sát, tổng số học sinh cao trung được cho là người chơi chưa đến 100. Tuy người tạo thành hàng là đám con gái với số lượng lên đến vài trăm nhưng dường như họ chỉ đến để thưởng thức đồ ngọt thôi.
(Cơ mà, sao càng nhìn càng thấy con gái hết trơn)
Bất giác, tôi đã lẩm bẩm trong thâm tâm. Khác với hình ảnh quán cafe xa hoa, phần lớn khách đến Cafe de chocolat hầu hết 90% là nữ giới. Tất nhiên, trong không gian tràn ngập phụ nữ ấy, thằng tôi đứng một mình này rõ ràng sẽ nổi trội hơn. Song, dù nói là vậy nhưng không hẳn là tôi đang thu hút mọi ánh nhìn xung quanh.
[Có vẻ không vấn đề gì nhỉ, chủ nhân]
Đột nhiên, giọng nói quen thuộc của Himeji đã vang lên thông qua chiếc tai nghe bên phải. Trong khi cảnh giác tình hình ngoài quán, cô ấy tiếp tục nói bằng giọng trong trẻo.
[Quả đúng là Kagaya-san. Nếu để chị phối đồ cho nam sinh cao trung thì, chắc chẳng còn ai dám lại gần luôn quá]
[Fufu. Thấy không thấy không ? Một điều rất bình thường khi mà ai cũng sẽ nhận ra Hiro-kyun nếu nhìn vào nhưng, đấy chỉ là khi họ trông thấy em ấy thôi. Quả đúng là chị đây có khác… Cơ mà, em đang khen chị đấy à ?
[Tất nhiên là em đang khen chị rồi. Nhân tiện, chỉ cần nhìn bằng một mắt thôi em cũng nhận ra đấy là chủ nhân]
[Sao tự nhiên lại nói về chuyện đấy ? Em thật xấu tính Shirayuki-chan, chị vẫn đang ở đây đó]
“....................”
Tôi có thể nghe thấy cuộc trao đổi đầy khoái trí của họ qua tai nghe, mà tạm thời cứ kệ đi.
Như Himeji đã nói, lúc này tôi đang cải trang theo lời Kagaya-san. Chiếc kính gọng đen không độ cùng với áo có mũ trùm đầu không họa tiết (che đến tận tóc mái). Kết hợp với tư thế cho hai tay vào trong túi quần và lưng hơi khom một chút là coi như tôi đã hoàn toàn trở thành thằng nam sinh cao trung lờ đờ, thiếu sức sống.
Điều tôi đang làm tất nhiên là cố sao cho hoàn thành chỉ thị [Bạn, Shinohara Hiroto không được để lộ thân phận ngoài những người có liên quan đến <Deer Script> trong khi đang tiến hành <Patisserie màu cầu vồng>]. Hơn nữa, vì còn có cả những người không tham gia nên rủi ro là khá cao. Đại khái vậy.
(Dẫu là mấy hạn chế phiền phức nhưng chắc chỉ cần thất bại 1 lần là coi nhưng mình sẽ toạch luôn. Hay đúng hơn, mệnh lệnh của người quản lý là tuyệt đối)
Dựa lưng vào bức tường được vẽ logo rất đẹp, tôi vừa che mũ vừa suy nghĩ. Mà, tạm thời liên quan đến mệnh lệnh lần này chắc không có vấn đề gì cả. Ngoài ra, tôi chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ rồi mang bánh kem về là xong.
[Dù sao thì đây là phần thưởng nhỉ. Chiếc bánh kem giới hạn của Cafe de chocolat. Trước kia chị đã luôn muốn ăn thử một lần rồi nhưng không ngờ Hiro-kyun lại đi mua nó cho mình chứ… Chẹp chẹp]
[Mu...Không lẽ chị cũng định ăn sao ? Chủ nhân 1 miếng, em 1 miếng, còn lại bao nhiêu em sẽ cho chị]
(Thế này thì có hơi chèn ép quá)
Tôi khẽ co giật bờ má trước cuộc trò chuyện vui vẻ của hai người họ. Và rồi vào khoảnh khắc đó.
“Ưm………?
Bước qua thằng tôi đang đứng dựa tường, bỗng nhiên có một nhân vật đã khựng lại. Vì đội mũ trùm gần kín đầu nên tầm nhìn của tôi chỉ thấy được mỗi đôi chân đeo tất dài, song vì lý do nào đó nhân vật ấy cứ đứng mà không hề cử động. Vừa cảm thấy bất an tôi vừa ngửa mặt lên và đúng như dự đoán, người đang đứng trước mặt tôi không ai khác chính là Saionji Sarasa. Người con gái mang mái tóc đỏ dài tráng lệ, cổ nhau mày nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt màu ruby.
“Cậu là….”
(Ế…….Nhận ra rồi sao ? Đùa nhau à ?)
“? Sarasa-san, có chuyện gì thế ?”
Trong khi trái tim tôi cứ liên tục bập bùng trước một Saionji đang định mở miệng thì, đột nhiên cô gái đằng sau lưng cổ đã ngó lên cất lời. Asuka Momo…Học sinh năm nhất học viện Ouka đã tham gia <Astral>. Vừa nhìn tôi với Saionji, cô gái vừa tỏ ra nghi hoặc.
“E-to, người quen của chị sao ? Chúng ta sắp bị muộn đăng ký thủ tục rồi đó…”
“Ưm….À, phải rồi nhỉ”
Saionji khẽ gật đầu trước lời nói của Asuka. Ngay lúc tôi vừa mới vuốt ngực và cảm thấy nhẹ nhõm trong thâm tâm khi cô ấy rời ánh mắt màu ruby ra khỏi thì, vì lý do nào đó cổ nở nụ cười kiểu hí hửng rồi tiếp tục nói.
“Xin lỗi nhé Momo, nhưng em đi trước được không ? Chị có chút chuyện.”
“? Em hiểu rồi. Vậy chị đừng để bị muộn đấy nhé”
“À không sao đâu. Đừng lo”
Vừa vẫy tay kiểu năng động, Asuka vừa rời đi. Saionji đang dõi theo tấm lưng đó, còn tôi thì lén thở dài dưới lớp mũ trùm. Sau khi vẫy tay lại xong, Saionji liền hướng sang tôi rồi nở nụ cười bất địch.
“Vậy, tôi sẽ giành thời gian với ông một chút nhỉ, Shinohara.”
Vì cô ấy khá nổi bật nên để tránh phiền phức chúng tôi đã di chuyển sang chỗ khác.
Cụ thể là địa điểm nghỉ ngơi bên cạnh chiếc thang cuốn tự động lên tầng 2 ở sâu trong tòa nhà Cafe de chocolat. Vi tại quán cũng có nhà vệ sinh nên rất hiếm người qua lại chỗ này. Một địa điểm thích hợp để họp kín.
“.........Thế ? Sao ông lại phải cải trang vậy Shinohara ?”
Hướng đến chỗ tôi, Saionji giơ hai tay ra rồi kéo mũ trùm xuống, vừa đứng trong tư thế khoanh tay như mọi khi, cô ấy vừa hỏi. Kagaya-san mà nghe được chắc sẽ tệ lắm nên tôi đã tắt tai phone rồi nhún vai trả lời.
“Sao thì, tất nhiên là do mệnh lệnh. Ngoài những người có liên quan đến <Deer Script> ra, nếu tôi để lộ thân phận chắc sẽ bị out luôn”
“Quả nhiên là vậy nhỉ. Tôi nghĩ kiểu gì cũng thế mà”
Fufu, Saionji nở nụ cười đắc ý. Bất giác, tôi liền trở nên nhăn nhó. Vì cô ấy là người liên quan đến <Deer Script> nên chuyện này không ảnh hưởng gì đến tôi cả. Hơn nữa, khả năng cô ấy tiết lộ cho ai đó việc tôi đang cải trang cũng khá thấp.
Bởi lẽ.
“Bà cũng biết rồi nhỉ Saionji. Chỉ cần không hoàn thành dù chỉ một mệnh lệnh thôi là coi như ta sẽ bị out khỏi <Deer Script> ngay. Như thế thì trận đấu ngôi sao nhuộm màu sẽ được định đoạt. Vì không đạt điều kiện thứ hai của nhiệm vụ nên ta không thể lấy ngôi sao màu tím”
“Chẳng cần ông nói tôi cũng biết. Giống như lần trước, tình huống kiểu tuy đối phương thua nhưng ta lại không thể thắng nhỉ. Hơn nữa, cái này cũng không phải là quay trở lại vạch xuất phát. Hôm qua tôi nói rồi, rằng ngôi sao màu tím nên thuộc về ai đó.”
“Mà tất nhiên. Cho dù là tôi hay bà, ngôi sao ấy không thể nhượng lại dễ dàng được. Song, thành thực mà nói trong trường hợp nó không thuộc về ai mới là điều lãng phí nhất.”
“Ừm. Thế nên là Shinohara, tuy tôi với ông là đồng phạm nhưng lần này chúng ta hãy đường đường chính chính đấu với nhau đi ? Tất cả để giúp tôi quay trở lại làm người sở hữu ngôi sao nhuộm màu, hoặc giúp ông cận kề với danh hiệu 7 sao hơn. Cho dù ai thắng thì cũng không cần phải thù hằn lẫn nhau.”
“À, thế cũng được”
Đứng kiểu phô trương thanh thế, chúng tôi vừa nở nụ cười hiếu chiến vừa nhìn nhau. Khi sự vụ tạm thời lắng xuống, thời gian khai mở sự kiện sắp bắt đầu, ngay lúc chúng tôi chuẩn bị quay lại địa điểm tổ chức thì…
“~~~~~~~♪”
Đột nhiên có một cô gái đang vừa ngân nga vừa tiến về phía chúng tôi. Vẻ ngoài tầm sinh viên đại học, cô ấy lại chỗ cái máy bán hàng tự động trong khi thao tác trên thiết bị bằng một tay. Mặt khác, vì không nghĩ rằng sẽ có người đến vào tầm này nên cả tôi và Saionji đều như đang chết lặng. Tôi nhanh chóng đội chiếc mũ trùm đầu lên để tiến hành cải trang tiếp. Việc tôi với Saionji đang quyết đấu game đặc biệt thì, do nó là thông tin công khai nên tôi có thể nêu lý do cho cuộc họp bí mật này, nhưng vì còn vướng phải mệnh lệnh nữa thành ra tôi không được để bị lộ.
“..............”
Nghĩ đến đây, tôi liền đưa tay ra nắm lấy cổ tay Saionji rồi vòng ra sau cái cây cảnh trong tư thế ôm chặt cô ấy. Dùng tay trái bịt miệng Saionji, còn cơ thể thì dí sát lại sao cho tạo ít sơ hở nhất có thể.
“!? Mu, mu ! Mu !”
Song, vì đột nhiên bị tôi ôm chặt nên chỉ trong khoảnh khắc Saionji đã đỏ mặt tía tai, cô ấy vùng vẫy, giãy dụa liên tục không thôi. Tuy nhiên, vì hiểu được tình huống nên dần dần cổ đã thả lỏng cơ thể và dựa vào tôi.
Cứ như thế, hai đứa đứng núp khoảng một phút, không nói không rằng.
“.....Haa”
Không trông thấy chúng tôi, cô gái mua đồ uống gì đó rồi rời đi, sau khi dõi theo tấm lưng ấy đã biến mất, tôi với Saionji liền tách nhau ra. Dẫu vậy, tôi vẫn còn cảm thấy hơi ấm cơ thể bên phía người kia. Vừa thở gấp vừa ôm lấy mình, Saionji trông như kiểu vừa trải qua một sự chấn động cực mạnh, do bối rối quá hay sao mà ngay cả quần áo cô ấy cũng…
“Đ, đừng có nhìn chằm chằm tôi thế……. đồ ngốc”
Trước giọng nói như vừa mới chạm đỉnh điểm của sự xấu hổ ấy, tôi đã nhanh chóng quay đi.
*
*
#
Vào khoảng 5 giờ chiều sau khi tôi chia tay với Saionji.
[Giờ thì, thời gian đã điểm nên tôi sẽ bắt đầu <Patisserie màu cầu vồng>, sự kiện kỷ niệm ngày khai trương quán Cafe de chocolat tại đảo học viện]
Đứng trước đám người đang tập trung trên khu đất của Cafe de chocolat, chị gái đeo tạp đề dễ thương cùng với bộ đồng phục trang trọng có màu đen chủ đạo đang cầm micro bằng đôi tay đeo găng. Chị ta nói.
[Trước hết, tôi sẽ giải thích sơ qua về luật. Chắc cũng có người đã xem trên web rồi nhưng chúng ta hãy cùng ôn lại một chút nhé]
Vừa nói một cách trôi chảy, chị ta vừa đưa ngón tay ra chạm vào thiết bị đang đặt trên bàn. Ngay lập tức, phía sau lưng bà chị liền xuất hiện một màn hình trình chiếu lớn, tên game theo kiểu phông chữ lạ mắt nổi lên.
Trong bối cảnh ấy, chị ta bắt đầu giải thích luật.
[Tên sự kiện <Patisserie màu cầu vồng>. Về sự kiện này, nói đơn giản thì nó là sự kiện đặc biệt mà ta có thể nhận rất nhiều quà tặng từ Cafe de chocolat ! Phí tham gia khi làm thủ tục là 1000 yên tiền trên đảo, tuy nhiên đối với các bạn đây sẽ là một cơ hội rất lớn. Cho dù có không thể thắng nhưng ta vẫn được bảo toàn ít nhất 1500 yên nên mọi người cứ tận hưởng vui vẻ mà đừng bận tâm điều gì nhé.]
[Nội dung của game rất đơn giản ! Trước hết, mọi người sẽ kết nối đến cột sản phẩm của cafe de chocolat từ thiết bị. Sau đó chọn món mình thích và tạo tấm thẻ đầu tiên, song mỗi món đều có 2 trạng thái gọi là “Hương vị” và “Tầm giá” khác nhau. Về hương vị thì có 3 chủng loại gồm [Dâu tây] [Matcha] và [Việt quất]. Còn tầm giá cũng bao gồm 3 loại là [(Khoảng trên dưới 300 yên) 1✮] [(Khoảng trên dưới 600 yên) 2✮] [(Khoảng trên dưới 900 yên) 3✮]. Thực ra vẫn còn nhiều loại hương vị khác nữa nhưng, chúng tôi đã chọn riêng ra 3 loại này]
[Và, 3 hương vị sản phẩm này có mối quan hệ rất mật thiết với nhau. [Dâu tây] mạnh với [Matcha], [Matcha] mạnh với [Việt quất], [Việt quất] mạnh với [Dâu tây]. Hay có thể nói đây chính là trò oẳn tù tì nhỉ. Ta cứ tưởng tượng chúng thành ba màu đỏ lam lục cho dễ hình dung. Tiếp theo, liên quan đến “Tầm giá” thì số sao càng nhiều sẽ càng mạnh.]
[Theo đó, các bạn sẽ phải tạo bộ bài của mình tương ứng với tổng số sao là 10. Hương vị hay tầm giá, mọi người thích pha trộn như thế nào cũng được ! Vì không thể vượt quá giới hạn số tấm nên tùy thuộc vào chiến lược, các bạn hãy thiết lập chúng sao cho thỏa đáng]
[Nếu đã chuẩn bị xong thì game sẽ bắt đầu ! Bất cứ ai cũng được, các bạn hãy giơ tay lên để tiến hành oẳn tù tì nào ! Sau khi hoàn thành thiết lập thi đấu, các bạn hãy chọn 1 lá sản phẩm của mình rồi đồng thời cùng công khai. Vào thời điểm ấy, nếu hương vị được chọn khác nhau thì bên phía mạnh hơn sẽ giành chiến thắng theo mối quan hệ búa bao kéo. Vì sức mạnh hương vị được ưu tiên so với tầm giá nên, ví dụ như [Dâu tây 1✮] với [Matcha 3✮] thì dâu tây sẽ thắng]
[Ngược lại, trường hợp cùng hương vị được đưa ra thì, tất nhiên thắng bại sẽ quyết định ở số sao trong tầm giá, so với sản phẩm 1 sao, sản phẩm 3 sao chắc chắn sẽ thắng. Song, người giành chiến thắng oẳn tù tì còn có thể cướp thẻ mà đối phương đã sử dụng để so nữa ! Bởi vậy việc sử dụng sản phẩm giá cao sẽ hơi nguy hiểm nên mọi người nhớ chú ý nhé ! Trường hợp hai sản phẩm giống nhau đều cùng hương vị và số sao được đưa ra, hay đúng hơn là trường hợp hòa thì chúng sẽ được xử lý bằng cách tịch thu sung công quỹ. Tóm lại, thắng sẽ được cộng 1 tấm, thua sẽ bị mất 1 tấm !]
[Thế nhưng, tất nhiên nó không chỉ có vậy ! <Patisserie màu cầu vồng> có ba lần chiến thắng bonus, nếu giành được 3 lần chiến thắng bonus này, bạn có thể lấy 1 sản phẩm yêu thích từ menu. Hãy sử dụng chúng để tăng số lượng thẻ lên nhé]
[Bản thân <Patisserie màu cầu vồng> sẽ tự động kết thúc khi trải qua 90 phút tính từ lúc bắt đầu. Những lá bài bạn sở hữu ở thời điểm đó tất cả sẽ trở thành sản phẩm thuộc về bạn ! Bạn có thể trao đổi lấy món đồ yêu thích từ menu thực tế ứng với tầm giá và hương vị ! Vì có thể lựa chọn lệnh hủy giữa chừng khi tiêu tốn 1 lá, nên trong trường hợp nó trở thành trạng thái không thể phục hồi thì, các bạn vui lòng tắt nó đi ngay lập tức]
[Ngoài ra, còn một điều cuối cùng ! <Patisserie màu cầu vồng> cặp đôi. Khi game bắt đầu, người tham gia là ứng viên cặp đôi sẽ được hiển thị trên thiết bị của mỗi người và nếu thỏa mãn điều kiện thì bạn có thể ghép cặp với người đó. Điều kiện là số tấm sở hữu của các thành viên phải như nhau. Giả dụ như [Dâu] mấy tấm này, [Matcha] mấy tầm này… các bạn phải đáp ứng sao cho cân bằng được chúng. Khi ấy hai người sẽ trở thành một cặp đôi chính thức]
[Tuy điều kiện đưa ra hơi khó nhưng nếu đã trở thành một cặp thì ta sẽ được hưởng rất nhiều lợi thế. ví dụ như số lần chiến thắng của hai người cộng hưởng với nhau này ! Do đó, tỉ lệ đạt 3 lần chiến thắng bonus cũng cao hơn gấp hai lần.]
[Chưa hết chưa hết, vì kiểu gì số người bắt cặp cũng không ít nên tôi xin nói trước, chiếc bánh kem đầy tự hào của Cafe de chocolat… Chỉ riêng sản phẩm ấy là không có trong danh sách sản phẩm thông thường. đạt 10 lần của ba lần chiến thắng bonus, tức là các bạn sẽ phải thắng 30 lần thì mới có thể lấy sản phẩm từ danh sách giới hạn. Tuy nhiên, người có thể nhận nó chỉ dành cho cặp đôi đã hoàn thành điều kiện sớm nhất thôi ! Thế nên nếu các bạn cứ chần chừ thì sẽ bị người khác lấy mất đấy nhé !]
[Việc giải thích luật đến đây là kết thúc ! Tôi sẽ giành cho mọi người khoảng 10 phút để thiết lập thẻ ! Vì ability cũng có thể sử dụng nên các bạn đừng quên đăng ký chúng nhé…. Xin cảm ơn đã lắng nghe !]
Kết thúc công việc thuyết minh, bà chị nở nụ cười rồi cúi đầu xuống, theo đó các cô gái xung quanh đã đồng loạt kêu lên “Waa”. Vừa nhìn chằm chằm vào đám con gái đang gấp rút lôi thiết bị ra, tôi vừa lẩm bẩm trong đầu.
(Quả nhiên là không thay đổi tí gì so với luật được thông báo trước từ <Deer Script> à)
Thực tế tôi đã có chút nghi ngờ về độ tương thích giữa hai bên nhưng, kết quả là hoàn toàn trái với mối lo ngại của mình, luật mà bà chị giải thích giống y hệt hiển thị trong <Deer Script>. Tất nhiên tôi rất cảm kích khi là người biết trước luật để có thể đưa ra chiến lược, mặt khác nhờ nó nên trong đầu tôi cứ liên tục dấy lên câu hỏi rằng họ đã làm bằng cách nào chứ.
Tóm lại, giờ tôi cần phải tập trung vào sự kiện trước đã. Sự kiện kỷ niệm ngày khai trương Cafe de chocolat, <Patisserie màu cầu vồng>. Dựa trên luật dường như nó thuộc loại trò oẳn tù tì có mở rộng thêm phạm vi sử dụng. Dùng 3 loại hương vị là [Dâu tây] [Matcha] [Việt quất] và tiến hành so, ai thắng người đấy sẽ cướp được 1 tấm sản phẩm từ phía đối phương. Thêm nữa, vì có thể lấy sản phẩm yêu thích trong menu sau 3 lần thắng nên, nếu cứ liên tục như vậy thì bộ bài sẽ tăng lên đến mức vô hạn.
Chỉ có điều, dù nói vậy nhưng do nội dung thi đấu là oẳn tù tì nên việc giữ mạch chiến thắng sẽ rất khó khăn. Phải đến 8 9 phần ta sẽ thua. Sự lựa chọn ngày càng ít đi nếu ta cứ liên tục quyết đấu, ngoài ra vì thẻ bài = sản phẩm mình có thể nhận sau khi kết thúc nên hẳn không ít người có lối suy nghĩ rằng ta phải bảo vệ lá này và dùng lá kia. Không chừng nó sẽ biến thành game theo khía cạnh cuộc chiến tâm lý theo đúng nghĩa đen.
Và, số lần thắng cần thiết để lấy được sản phẩm giới hạn là… 30 lần.
Tưởng nhỏ nhưng thực chất lại là một con số khủng khiếp. Vì tỉ lệ thắng của oẳn tù tì là ⅓ nên để hoàn thành theo cách thông thường ta phải mất tới 90 lần. Song, điều bất khả thi ấy đã có giải pháp thay thế bằng ability.
(Thực tế, vấn đề lớn nhất lần này chính là nó. Ta không thể thiếu ability mạnh nếu muốn lấy chiếc bánh kem. Tuy nhiên, mình mà sử dụng ability ngôi sao nhuộm màu cùng với trò gian lận của company thì không chừng thân phận sẽ bị lộ như chơi)
Không chỉ không được để lộ thân phận theo cái chỉ thị rắc rối ấy, tôi còn bị phong ấn thủ đoạn mình hay dùng nữa. <♱Đôi cánh đen♱> và <Dự đoán hành động> đã không có cửa là vậy, giờ đến gian lận cũng cấm tiệt. Tóm lại, tôi vừa phải chơi một cách bình thường để không gây sự chú ý vừa phải hoàn thành 30 lần trước Saionji.
(Bắt cặp với người tham gia ngang tầm với Saionji rồi hỗ trợ hết lực. Song, minh buộc phải nhượng lại chiến thắng cho người ấy… Chỉ còn mỗi cách này thôi)
Vừa nghĩ về chiến lược tôi vừa cho hai tay vào trong túi… Mà, điều hiển nhiên thì sẽ luôn hiển nhiên. Nếu đã không thể gây sự chú ý thì tôi sẽ hỗ trợ cho đồng đội.
Thực ra, tôi mới cho chọn lọc ứng viên bắt cặp với mình theo kiểu tạo list nhóm tham gia sự kiện, đăng lên STOC và lựa một người trong đó. Tất nhiên, vì ứng viên bắt cặp ở <Patisserie màu cầu vồng> được quyết định random nên tôi đã nhờ company cưỡng chế can thiệp lên hệ thống. Bởi lẽ, tại thời điểm tôi bị ghép cặp với ai đấy khác thì chắc chắn tôi sẽ thua.
Thực lực của cô gái mà tôi theo đuổi rất đáng mong đợi. Cô ấy đã thể hiện sức mạnh áp đảo tại cuộc chiến giao lưu kỳ tháng 5 <Astral>, đến mức Himeji còn phải thốt lên rằng “Cô ta hay giành chiến thắng độc lập trong các sự kiện kiểu solo”. Nếu có triển vọng thắng Saionji dưới điều kiện này thì, ngoài cô ấy ra chẳng còn ai cả.
“Liệu nhỏ Kururugi có đến thật không ta…”
“.....Mu ?”
Ngay khoảnh khắc tôi vừa mới lẩm bẩm và bối rối đảo mắt nhìn xung quanh, đột nhiên có giọng nói ngờ vực từ đằng sau cất lên đập vào tai. Khi tôi thử quay lại thì thấy có một cô gái đang đứng đó. Học sinh năm hai trường nữ sinh Tsuyuri, cô gái có mái tóc đen dài buộc kiểu đuôi ngựa và ăn mặc chỉnh tề, <Vu nữ quỷ thần> Kururugi Senri.
“Xin lỗi. Cậu vừa gọi tôi đấy à ?”
(B, bị nghe thấy rồiiiii)
Đột nhiên, tim tôi như nhảy dựng lên trước cuộc gặp gỡ đầy tình cờ và bất ngờ ấy. Tuy nhiên, không để lộ sự dao động ra ngoài, tôi vừa kéo mũ trùm xuống bằng ngón tay vừa khẽ nghiêng đầu.
“Không, chắc do cô tưởng tượng thôi. Chí ít thì không phải tôi gọi”
“Thế à ? Vậy tôi xin lỗi, chắc do tôi hiểu nhầm”
Nói xong, Kururugi không còn tỏ ra nghi ngờ nữa. Khi tôi đang lúng túng vì cảm thấy cổ khác hoàn toàn lúc đối mặt trong <Astral> thì, Kururugi tiếp tục nói với nụ cười vui vẻ.
“Cơ mà, dù là con trai nhưng cậu vẫn đến đây để ăn đồ ngọt nhỉ. Ưm, quả nhiên Cafe de chocolat vẫn tuyệt nhất. Hồi còn ở bản địa tôi cũng hay ghé qua nhưng không ngờ nó lại được mở trên đảo học viện như thế này. Nếu được thì, cậu có thể cho tôi biết cậu thích món nào không.”
“À, xin lỗi đã khiến cô phải kỳ vọng nhưng, thực ra tôi mới đến đây lần đầu thôi. Dù cô có hỏi tôi thích gì thì, tôi cũng không rõ đâu”
“Thế à ! Vậy tôi xin lỗi, cơ mà tôi vẫn rất vui, điều đó chứng tỏ Cafe de chocolat rất có sức hút nhỉ. Nhân tiện, nếu mới đến thì tôi xin tiến cử món bánh nướng. Vị ngọt tan chảy trên đầu lưỡi của nó rất ngon. Chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy thèm rồi”
Vừa nói vừa đặt tay lên má, Kururugi cười khoái trá. Biểu hiện ấy cho thấy cô là người rất yêu thích đồ ngọt, vì trái ngược hoàn toàn với cô gái trong <Astral> mà mình biết nên tôi đã rất shock. Nhỏ này có thực sự là Kururugi không vậy ? Kẻ mạnh sánh ngang với nữ hoàng trong đấu đội, <Vu nữ quỷ thần> khiến người khác phải thốt lên hễ bắt gặp là chạy ngay đây sao ?
“..........”
Ôm ấp mối bất an thoáng qua, tôi lặng lẽ nhìn chằm chằm Kururugi như thể vừa mới bước vào thế giới khác.
Lát sau, tôi thay đổi nhận thức rồi nhìn ngó xung quanh mình… Ngay lập tức đập vào mắt tôi là thanh niên tóc vàng đang ngồi trên mép bàn. Mặc bộ đồng phục Ouka theo phong cách đột phá, tên con trai có gương mặt kiểu nguy hiểm như dân chơi. Do bản thân luôn toát ra bầu không khí đầy áp lực nên không một ai dám lại gần cậu cả, do đó xung quanh cậu ta đã sinh ra một khoảng trống.
Tuy chưa gặp bao giờ nhưng vẻ ngoài ấy hình như tôi đã nghe ở đâu đó rồi.
[......Là Fujishiro Keiya-sama nhỉ]
Tiếng nói thì thào đập vào tai tôi thông qua tai nghe.
[Là đối tượng muốn tỏ tình của Mano-sama. Về yêu cầu thì chắc chắn cậu ta không thể nào biết được nên có vẻ cậu ấy thuộc tuýp người yêu thích đồ ngọt chăng ?]
Vừa lắng nghe lời Himeji, tôi vừa suy nghĩ. Fujishiro Keiya, ACE ẩn của học viện Ouka. Giống như tôi, tuy không phải kiểu người thích mấy quán cafe xa hoa nhưng, dường như cậu ta có mặt ở đây là để tham gia game. Dẫu không thuộc phía người hỗ trợ bên Saionji, cơ mà việc tăng thêm kẻ địch rắc rối là không hề thay đổi.
(Thiệt tình…)
Trước chặng đường đầy gian truân ấy, tôi khẽ thở dài rồi nhanh chóng thiết lập bộ bài và đăng ký ability.
Tham gia Hako Discord tại
Theo dõi Fanpage