<Quyết đấu>___Đó là một trong những thể thức đặc biệt của cái nơi nuôi dưỡng nhân tài này. Tuy nhiên, để có thể hiểu rõ tường tận thì vẫn còn một điều nữa.
Đó chính là “sao”.
Đánh giá thành tích, tiêu chuẩn tuyệt đối và giai cấp trong học viện đã được trực quan hóa. Cuối cùng, rank…...Tuy có rất nhiều khái niệm tồn tại xung quanh nó nhưng cái tối quan trọng nhất chỉ có một.
“Danh hiệu”. Đối tượng là toàn bộ các học sinh trên đảo, ước tính khoảng 150.000 người.
Được phân loại từ 1 sao cho đến 7 sao và số sao chính bằng mức rank, tất cả các học sinh đều đang cố gắng để nhận được sự ân huệ này.
Đúng vậy. Đảo học viện là nơi mà con người được đánh giá qua số sao. Ví dụ như, ứng với số sao của mình, ta sẽ bị giới hạn quyền sử dụng tại các cửa hàng trên đảo. Cơ quan giao thông sẽ ưu tiên cho những học sinh có nhiều sao hơn, ngoài ra cả số tiền dùng trên đảo được chuyển khoản hàng tháng cũng qua đó mà quyết định.
Nói tóm lại. Chỉ cần thay đổi một sao thôi nó cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống, một item tối quan trọng. Đó chính là những kiến thức cơ bản về “sao” ở trên đảo học viện.
Chính vì vậy….... Chính vì vậy mà các học sinh ở trên đảo học viện sẽ luôn lấy “sao” làm mục tiêu hàng đầu. Vẻ ngoài, IQ, hay tài năng… Tất cả sẽ được trị số hóa thông qua số sao và quyết định giá trị của người đó.
Chi cần tăng một sao là cũng đủ được xếp vào hạng cao cấp. Ngược lại, nếu bị thụt mất thì ta sẽ bị xếp ngang hàng với những kẻ mà bản thân luôn coi thường bấy lâu nay.
Một hệ thống tàn khốc thúc ép con người phải nhận thức về giai cấp và đấu tranh.
Tuy vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều về việc này nhưng, với sự thực rằng đảo học viện là nơi luôn cho ra lò những học sinh ưu tú là điều không ai có thể chối cãi.
Về phương pháo lấy sao thì, cơ bản có 3 cách như sau.
Thứ nhất, các học viện sẽ nhận đánh giá thành tích khi nhập học hoặc khi lên cấp.
Thứ hai là nhận được phần thưởng thông qua các sự kiện lớn vô định kì.
Cuối cùng và cũng là điều quan trọng nhất, nếu so sánh với hai điều trên thì tần suất phát sinh của nó khá cao____[Quyết đấu - GAME].
Một trò chơi “đoạt sao” với mục đích cướp sao của đối phương.
Giá trị của sao là rất cao trên đảo học viện, song những trận quyết đấu cũng quan trọng không kém.
(Cơ mà tự nhiên nói muốn quyết đấu thế này thì, có thể cho thấy nhỏ rất tự tin vào bản thân mình. … Hay đúng hơn, nhỏ không hề nghĩ rằng mình sẽ thua)
Nghĩ đến đây, tôi chợt thở dài. Với một thằng mới chuyển đến như tôi thì làm gì có cơ hội thắng chứ. Thậm chí đến cả cách quyết đấu như thế nào tôi còn chẳng biết mà. Ngay cả việc nói chuyện cũng khó nốt.
“Này, sau khi quyết đấu xong cô sẽ lắng nghe những gì tôi nói chứ”
“Ế ? Nói á… à, cậu mới nghĩ ra mấy cái lý do khác rồi phải không ? Tùy cậu thôi. Tuy chưa biết có đáng tin hay không nhưng tôi sẽ lắng nghe.”
“À thế là được rồi”.
Nếu cô ấy giữ lời hứa thì việc thắng thua thế nào cũng chẳng quan trọng lắm.
Dường như cổ đang muốn vùi dập mình đây_______Không bận tâm gì nhiều, tôi cứ thế chấp nhận lời đề nghị.
Theo như cô gái nói thì, lời đề nghị <Quyết đấu> chỉ có thể được đưa ra từ phía cấp bậc thấp hơn.
Dù vừa mới chỉ nắm được cách khởi động thiết bị qua ít phút trước nhưng tôi vẫn ngay lập tức hiểu được phương pháp đề nghị <Quyết đấu>. Bởi lẽ ở ngay giữa màn hình có một cái icon rất nổi bật mà.
Nhấp vào nó rồi lựa chọn hạng mục đề nghị <Quyết đấu>, sau đó có dòng tin nhắn hiện lên rằng [Đang tìm kiếm thiết bị gần nhất]. Và chưa mất đến một giây, thiết bị đã dò ra.
Đẳng cấp không rõ. Người sở hữu không rõ. Nếu đối phương có rank cao hơn mình thì ta sẽ không thể điều tra được thông tin, tất cả chỉ hiển thị một chữ “Unknown” duy nhất. Với tọa độ này thì chắc chắn là cô ấy rồi.
“Hoàn tất yêu cầu.”
Làm theo chỉ thị trên thiết bị, tôi đã hoàn tất yêu cầu <Quyết đấu> .
“_________Ừm, tôi chấp nhận rồi. E-to, vậy nội dung là gì………….”
Sau khi nhìn chằm chằm vào thiết bị và câm lặng một hồi lâu, cô gái từ từ ngửa mặt lên rồi lườm tôi với vẻ nghi ngờ. Vì lí do nào đó, cổ nhếch môi như thể đang bực tức cái gì đấy, còn bờ môi màu anh đào thì trở nên run rẩy.
“Đến lúc này rồi tôi chẳng định giải thích hộ cậu nữa đâu nhưng……….thông thường thì người yêu cầu <quyết đấu> sẽ đưa ra nội dung. Cơ bản là nếu người rank cao quyết định thì như thế sẽ đâu còn là thi đấu nữa. Đó là lợi thế của người yêu cầu. Đến cả cái này cũng không biết………..Fufu, ngay cả tôi cũng thấy cậu thật nực cười.”
“E-to ?”
“Cậu vẫn chưa thông à ? Đây này, yêu cầu <Quyết đấu> cậu đã gửi ấy, ở cột nội dung vẫn còn trống đúng không. Cái này nó đang muốn nói với cậu rằng [Thi đấu thế nào cũng được, hãy quyết định nội dung mà mình có thể thắng]. ….. Này nhé, nhờ có cậu mà lâu rồi tôi mới cảm thấy shock như thế này đấy.”
“!?”
(Đâu có, tôi chỉ ấn ấn rồi tự nhiên cái màn hình nó cứ tự chạy ấy chứ.)
Tôi vừa đứng thất thần, vừa cố gắng viện ra mấy lí do trong thâm tâm. Cơ mà, về phía cô ấy thì, cổ nhìn tôi bằng ánh mắt như kiểu cho rằng “Tôi không đưa ra nội dung <Quyết đấu> là vì đang muốn khiêu khích”. Mà, giờ tôi có nói mấy câu như “không, hiểu lầm rồi.” thì chắc đằng ấy cũng chẳng tin đâu.
Thôi… sao cũng được.
“Nếu cô đã nghĩ vậy thì cứ cho là thế đi. Vậy, nội dung <Quyết đấu> là gì ?”
“”C, cậu đang coi thường tôi đấy à…! Được thôi, đợi một chút, tôi sẽ chuẩn bị ngay !”
Nói xong, cô gái nhìn tôi với vẻ bực mình.
Về nội dung <Quyết đấu> được tổ chức ở đạo học viện, về cơ bản thì, có vẻ là “cái gì cũng được”. Tuy nhiên, dưới sự quản lý của thiết bị, “Những thứ bất bình đẳng” hay “những thứ nguy hiểm” đã được gỡ bỏ hoàn toàn. Chỉ cần là ngoài những cái đó ra, còn lại ta có thể áp dụng mọi thể loại cho “Quyết đấu”.
Bởi vậy mà, hầu hết mọi trận <Quyết đấu> đều được tiến hành dưới luật được điều chỉnh để có lợi cho bản thân.
3 phút sau, cô ấy đã đưa ra loại hình <Quyết đấu>.
“<Niramekko theo lượt - bản cường hóa…..> ?”
“Đúng vậy. Sao nào…? Trò này đúng như tên gọi của nó, phiên bản cường hóa của niramekko. Ở phiên bản bình thường là “Ai cười trước sẽ thua”, còn ở bản này thì “Ai thay đổi biểu cảm sẽ thua”. Tức là, trong tất cả các loại biểu cảm của con người, vào thời điểm mà cậu trưng ra bộ mặt có biểu cảm khác thường thì sẽ thua ngay lập tức. Trên thiết bị có cảm biến mà, chỉ cần vượt quá thước đo của nó là OUT. Kiểu như vậy.”
“À...Hiểu rồi. Thế còn “theo lượt” thì sao ?”
“Cũng vậy thôi. Tôi và cậu, mỗi người sẽ lần lượt thay phiên nhau. Ví dụ như đến lượt của cậu thì, cậu có thể làm bộ mặt nào cũng được và sẽ chẳng bao giờ thua. Giống như Niramekko căn bản, điều cậu cần làm là khiến cho tôi phải dao động biểu cảm trên khuôn mặt.……….Mà, gọi đơn giản là “Attacker” nhỉ. Một phút chúng ta lại thay nhau một lần.”
“........Hê.”
Khi không nổi giận nữa thì trông nhỏ này dễ thương ra phết.____Cơ mà, nội dung cũng thú vị đấy chứ. Niramekko với thể chế thay phiên nhau. Khi đến lượt mình thì tôi khóc hay cười cũng đều OK tuốt. Tóm lại, tôi chỉ cần làm cho đối phương thay đổi biểu cảm khuôn mặt là được.
“Rõ rồi. Vậy chúng ta bắt đầu <Game> thôi.”
“Ế… vậy cũng được sao ? Chúng ta vẫn chưa đăng ky <Ability> mà”
“.........Ability ?”
Một thuật ngữ gì đó mà tôi không biết tự nhiên được phun ra.
Tôi muốn hỏi lắm… Thế nhưng, sau một thời gian kinh qua thì số người hiếu kì đã tăng lên rồi. Giờ tôi chỉ muốn mau mau chóng chóng kết thúc cái trò này rồi lượn thôi chứ chẳng còn tâm trạng nào để chơi cả.
Do đó, tôi đã lắc đầu.
“À……...chẳng cần đâu, cứ triển luôn đi. Bằng cách nào đó sẽ ổn thôi.”
“!? Bằng cách nào đó cơ á…….!?”
Chả hiểu sao mà cô gái tóc đỏ ấy lại tỏ vẻ ngạc nhiên đến cực độ trước lời phát ngôn của tôi. Hai cánh tay của cổ bắt đầu run rẩy, còn đôi con ngươi màu ruby kia lại tiếp tục lườm.
“Hê, hêê….Thế cơ à. <Ability>_____Bình thường thì chỉ cần hạn chế một cái thôi cũng là quá đủ rồi, thế nhưng cậu lại hoàn toàn không sử dụng đến “ứng dụng dùng cho <Quyết đấu> ấy mà vẫn nghĩ rằng có thể thắng tôi…...Hêê….”
(......A, bỏ mẹ rồi)
“Fu,fufufufu…..được rồi, đủ rồi. Đủ lắm rồi. Vậy giờ chúng ta sẽ bắt đầu game theo đúng ý cậu luôn. Nhất định, tôi sẽ bắt cậu phải hối hận vì đã coi thường con này_______!”
Ngay khoảnh khắc cô gái giơ tay phải lên cùng với lời phát ngôn của mình, đột nhiên có tiếng Pi phát ra và màn hình hiển thị của thiết bị đã biến đổi. Sau đó một dòng tin nhắn bỗng hiện lên rằng [Bắt đầu <Quyết đấu>]. Màn hình trên tay tôi được khuếch đại và nổi ra
đằng sau lưng. Thời gian lượt và icon khuôn mặt của hai người chơi thì được phản chiếu đầy đủ, ngoài ra còn có cả đồng hồ đo biểu cảm nữa.
“Ô, ô………..tuy đã nghe lời đồn về nó rồi nhưng được chứng kiến tận mắt thế này mới thấy phê thật đấy.”
Bất giác, tôi đã thốt ra lời thán phục trước cái game mang công nghệ kỹ thuật số này. Quả đúng là đảo học viện, công nghệ của họ đã vượt xa so với thế giới rồi. Tôi muốn từ từ trải nghiệm nó lắm, chỉ có điều tiếc thay, giờ lại đếch phải lúc chứ.
Theo như hiển thị được phản chiếu trên màn ảnh ba chiều thì, có vẻ như tôi sẽ là người tấn công trước
“Vậy____đầu tiên sẽ là lượt của cậu. Vì không có thông báo kết thúc sau mỗi lượt nên cậu hãy chú ý đấy nhé.”
Cô gái lẩm bẩm với khuôn mặt tự nhiên và điềm đạm……...Lựa chọn cái game này, hẳn là cô ấy rất tự tin vào khả năng điều khiển biểu cảm của mình. Cơ mà thằng này cũng không phải dạng vừa đâu nhé, tuy nhiên, nếu không thể bất phân thắng bại thì game sẽ không thể kết thúc được.
Đứng trước cách thằng tôi đang mải suy nghĩ khoảng vài mét, cô gái đã mở lời.
“Mà, tuy chỉ có mình tôi là được một phút thôi nhỉ……….Khởi động <Quản lý trị số:Lv7> ! Giời hạn lượt của đối phương là 1/10”
“Cái……..”
Đung đưa mái tóc đỏ của mình, ngay khi cô gái thốt ra những lời ấy, màn hình hiển thị trên thiết bị của tôi đã nhanh chóng thay đổi. Đó là hiển thị thời gian trên icon khuôn mặt của tôi và cô ấy. Và chỉ có mình tôi là bị rút ngắn xuống còn 6 giây. 6 giây…? Á đù…
“ Cái này không phải hơi hèn hạ quá sao !? “
“ Cậu đang nói gì vậy. Chẳng có cài gì gọi là hèn hạ hết á. Đây chỉ là điều cơ bản của cơ bản thôi. Một ability đa dụng. Cái mà vì lý do nào đó cậu đã không thiết lập ấy. “
“............”
Tôi im bặt chẳng nói chẳng rằng. Không phải là tôi không muốn, mà là không thể.
Chẳng mấy chốc, khi tiếng động nhỏ vang lên , turn player của tôi đã kết thúc và đến lượt cô ấy. Tất nhiên, nó không phải 6 giây mà full time luôn. Đù mé, sao bất công vậy trời.
Tuy nhiên… Như đã nói lúc nãy, nếu là điều khiển cảm xúc thì tôi không phải tay mơ đâu
Dù chưa rõ game sẽ kéo dài bao lâu nhưng trước hết tôi cần phải duy trì vài turn…
“Fufu. Đúng là ngon ăn. <Sáng tạo: Ex> khởi động”
Đã nhỉ. Cơ mà có vẻ khó đây.
Cúng với giọng nói của cô gái. Một quang cảnh ngoài sức tưởng tượng đập vào mắt tôi. Thiết bị trên tay cô ấy khẽ rung lên, nó co giãn và biến đổi hình dạng. Và rồi sau vài giây, thứ hiện hữu không còn là thiết bị hình chiếc điện thoại di động nữa mà là một thanh kiếm dài mỏng.
“N, này… Đó là cái gì vậy. Cô đã làm cái gì thế. “
“Gì là gì. Tôi đã nói về ability rồi mà. Cậu có thể biển đổi thiết bị với mẫu mình đã đăng kí trước. Mà, để thành thục thì cũng hơi khó đấy. Chẳng trách sao khi cậu không biết nhỉ… Fufu, giờ cậu không định chạy à.”
“...Chạy ?”
“Ế, thì không phải đó là điều hiển nhiên sao. Tôi đã tạo vũ khí rồi đấy. Kiểu thế này này.”
Vừa nói vừa vào thế với thanh kiếm trên tay, cô gái khẽ nở nụ cười rồi nhanh chóng tấn công tôi. Trong khoảnh khắc, não bộ tôi đã liên tục đưa ra những câu hỏi rằng “tại sao chứ”. Cơ mà thực tế là chẳng vì sao cả. Bởi tôi chỉ cần dao động biểu cảm thì sẽ thua ngay lập tức. Sợ hãi là toạch mà sốc cũng chẳng xong. Thanh kiếm này chắc không có khả năng gây sát thương đâu, vâng tôi muốn tin vậy lắm, cơ mà nhìn nó sắc thế kia đã thấy kinh bỏ bố.
Vừa tránh đường kiếm trong đường tơ kẽ tóc, tôi vừa suy nghĩ. Tuy chưa rõ hệ thống cảm nhận biểu cảm của thiết bị chính xác đến mức nào nhưng, nếu tôi có biểu hiện kì lạ thì khả năng cao sẽ toạch ngay. Khi xem xét điều này, tôi sẽ chỉ có 6 giây để tự do điều chỉnh nhịp thở của mình khi đến lượt.
(Đù mẹ, cái game méo gì không biết….Trông nhỏ hớn hở chưa kìa)
Nhỏ tóc đỏ mà tôi cãi nhau này không hề tầm thường chút nào, chắc chắn nhỏ đã rất quen thuộc với các trận quyết đấu rồi, có khi còn là người nổi tiếng ấy chứ. Bằng chứng cho điều đó chính là dòng người đi qua lại giờ đã tập hợp hẳn thành một đám đông. Những tiếng cổ vũ vang lên từ sự thần tượng cho đến vẻ tôn kính, nườm nượp nườm nượp, tất cả như đang biến tôi thành kẻ phản diện vậy.
… Ừm, hay là thua luôn cho lành nhỉ.
Nếu biết tôi không nghiêm túc chắc nhỏ sẽ giận mất. Cơ mà nếu lượng người cứ tiếp tục tăng lên như thế này thì...
(...Ế, ủa ?)
Tôi dừng lại dòng suy nghĩ khi bỗng dưng trông thấy một “dị biến”
Đúng vậy… Đột nhiên cô gái đã ngừng tấn công trong khi vẫn còn đến 20 giây nữa mới hết lượt. Không hiểu vì sao mà cô ấy lại giữ khoảng cách với tôi, cứ thế đứng đó và cúi mặt xuống. Đôi mắt màu ruby nhìn xung quanh trong bộ dạng như đang sợ hãi. Thời gian cứ thế trôi qua mà chẳng có chuyện gì xảy ra và đến lượt tôi.
Giờ tôi có thể tự do điều chỉnh nhịp của mình. Cơ mà, cái sự bất thường kia vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.
“ưm… Ưm…”
Vừa giữ nét mặt trở nên bình tĩnh, cô gái vừa cử động cơ thể cùng với tiếng thở hổn hển của mình. Có nhìn thế nào cũng thấy kì quặc. Trông cứ như đang che che cái gì ấy, đôi tai lộ ra từ kẽ hở của bộ tóc ướt át thì đã đỏ hết cả lên.
“______Fu…, t, tiếp theo. Là đến lượt tôi”
Do ảnh hưởng của <Quản lý trị số> mà lượt của tôi đã trôi qua nhanh như cơn gió. Tuy nhiên từ phía cô gái tôi vẫn không cảm thấy có gì bất thường cả. Hành động sắc bén, một tay mất công cầm thanh kiếm nhưng lại chẳng vung vẩy, còn tay phải thì giữ lấy cơ thể như che ngực…
(À… Hiểu rồi. Có lẽ nào)
Ngay khi nhận ra, tôi nhanh chóng ngửa mặt lên.
Có lẽ nhỏ cũng chỉ mới biết nhỉ. Biết được rằng bộ đồng phục của mình đang bị xuyên thấu đến mức nào. Lúc đầu chỉ có mình tôi thì không sao nhưng sau một khoảng thời gian nhất định, khi người người lúc nhúc tập trung lại, nhỏ bắt đầu cảm thấy mắc cỡ.
Chuyện bị dính nước xảy ra chưa lâu và nhỏ cũng không thể biết được liệu người ngoài có trông thấy hay không. Cơ mà, đấy chỉ là khi quần áo đã khô. Còn đằng kia thì, có nhìn thế nào cũng thấy ướt sũng hết, thế nên chẳng thể nào trách được nếu như nhỏ lại bận tâm về nó.
“................”
Lượng người cứ thế tăng lên sau mỗi lượt qua đi. Và rồi, cả sự mắc cỡ của nhỏ cũng dần dần vượt quá mức chịu đựng của bản thân.
Giờ dù có đến lượt mình nhưng nhỏ cũng chẳng làm gì cả. Thậm chí đã vào tư thế với thanh kiếm nhưng, nói sao nhỉ… Vì phải che nửa thân trên nên là… Ừm kiểu kiểu vậy. Đôi khi nhỏ còn chà sát cặp đùi vào nhau với vẻ ngượng ngùng nữa chứ. Đám đông thì bắt đầu bán tán xôn xao, dường như là từ bên ngoài nhìn vào chắc sẽ không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
Và rồi, ngay khi lượt thứ 4 kết thúc.
Cô ấy vừa cúi mặt vừa run rẩy… Đột nhiên đầu thanh kiếm cắm vào mặt đất, cổ ngồi xổm xuống với khuôn mặt đỏ bừng.
“................................Không muốn đâuuuuuuuuuuuu.”
Tiếng hét thất thanh vang vọng ra khắp vùng.
Nét mặt của cô gái giờ khó có thể nói là bình tĩnh được nhỉ… Cỡ này thì đồng hồ đo biểu cảm dư sức đánh giá rồi.
[Pii. Xác nhận biểu cảm của Saionji Sarasa đã thay đổi. Điều kiện kết thúc [Quyết đấu]: hoàn thành. Chuyển quyền sở hữu sao của Saionji Sarasa sang Shinohara Hiroto.]
Tiếng kêu của nhỏ và tiếng từ thiết bị cất lên cùng một lúc, trò chơi tuy ngắn nhưng cảm giác dài như cả ngày ấy đã kết thúc……..Saionji Sarasa, vậy ra đây là tên của nhỏ à. Tôi cảm thấy hình như cái họ này mình đã nghe ở đâu đó rồi. Mà quan trọng hơn thì…
(Thắng mẹ rồi………...Thế này không phải tự nhiên mình đi gây thù chuốc oán sao ? Sao mình lại thắng cơ chứ. Hầu hết là do nhỏ tự làm tự chịu nhưng, liệu có ổn không ta…….)
Cảm thấy shock quá nên giờ tôi chẳng nghĩ ngợi được gì cả.
Thành thực mà nói, việc tôi thắng trong trò <Quyết đấu> này, tất cả chỉ là ngoài dự đoán. Do tự nhiên thắng nên tôi cũng không thể tiến hành chiến lược xin lỗi được nữa.
Bất chợt____vào khoảnh khắc tiếp theo khi tôi đang phiền não thì…
Sự trầm lặng đến rợn người từ đám đông và ngay sau đó là tiếng ồn ào huyên náo đã phá lên.
“__________Hả ?”
“Oắt đờ heo !?”
“E, ếu phải chứ !? Saionji mà cũng thua sao !?”
“A, aaa thế bất nào !... Không muốn đâu, sao Sarasa-sama lại có thể thua được cơ chứ……..”
“Kinh vãiiiiiiiiiiiii ! <Nữ hoàng> đã bị đánh bại trong nháy mắt bởi một học sinh mới, đúng là khó tin ! Cơ mà, ai !? Hắn là ai thế !? Boss ẩn ở khu vực 4 à !”
“............Ế ?”
Tôi nghiêng đầu bối rối trước mấy người có thái độ như quay ngoắt 180 độ. Chắp vá lại những mẩu tin tức rời rạc mà tôi nghe được từ đám đông thì, dường như cô ấy là một người rất nổi tiếng và có mức rank khá cao, có lẽ cũng vì thế mà họ mới phấn khích như vậy.
(Cơ mà…….nếu cứ tiếp tục để thế này thì sẽ không thể cứu vãn được. Đằng nào tất cả cũng là hiểm lầm thôi mà, chắc mình cần phải nói cho rõ ràng để vô hiệu trấn đấu)
Khẽ gật đầu một cái, tôi từ từ bước đến chỗ cô gái đang ngồi xổm.
“..........!”
Sắc mặt như thể đang bị hăm dọa của cô gái khi ngẩng đầu lên______một nét mặt xanh xao. Sự xấu hổ ban nãy đã không còn nữa, thay vào đó là ánh nhìn sắc bén. Một biểu cảm phẫn nộ, hối hận và sự thù ghét bản thân...tất cả như đang hòa trộn vào nhau. Cô gái run rẩy bờ môi nhỏ nhắn của mình cùng với giọt lệ trên khóe mắt. Chỉ vừa mới bắt gặp con nhà người ta mà đã xảy ra chuyện này, đúng là làm khó nhau mà. Mới mất có một sao mà đã làm vẻ mặt như vậy, thực sự thì tôi không thể nào hiểu nổi.
“_______Tránh ra”
Lườm thằng tôi đang định nói gì đó rồi cô gái đứng phắt dậy. Cổ bước đi, bước đi đâu đó với đôi chân lê lết cứ như của ma vậy.
(L, làm sao đây… làm sao đây làm sao đây. Đùa nhau à, mình phải làm cái quái gì bây giờ !?)
Nhìn vào tình huống trớ trêu, chẳng cần phải nói nhiều ai cũng thấy rằng tôi là người xấu hết. Rốt cuốc đã xảy ra chuyện gì, rột cuộc đã có vấn đề gì, tại sao cô ấy lại khóc. Sự hỗn loạn và dao động đã khiến đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Ai đó hay giải thích cho tôi với……!
__________Ủa.
Chả biết có phải đọc vị tôi hay không mà, ngay khi vừa mới kết thúc, tư nhiên có một chiếc xe ô tô màu đen từ đâu phi đến đỗ ngay trước mặt mình. Và rồi, một người đứng tuổi mặc bộ vét tu xê đô bước ra từ xe cùng với nụ cười.
Để tay lên trước ngực, ông ta cúi đầu chào tôi và mở lời với hảo ý.
“Cậu là Shinohara Hiroto-sama nhỉ. Hiệu trưởng đang chờ cậu. Xin mời đi lối này.”