#
Sau khi kết thúc cuộc chiến với Yuikawa, chúng tôi thử quay trở lại thì thấy mọi thứ đã được dọn dẹp xong.
Bóng dáng học viện Ibara đã biến mất, tất cả chỉ còn lại 3 người học viện Eimei. Và, khu vực được nhuộm màu xanh đậm đang dần chuyển sang màu xanh lá như để báo hiệu rằng cuộc giao tranh đã chấm dứt. Tuy nhiên, vấn đề chưa dừng ở đó, trông ra đằng ấy, tôi cảm thấy có gì đấy kì kì.
“...............”
Những cột cao chọc trời không thể thấy đỉnh rải rác trên sân chơi thế giới ảo. Tại một trong số chúng, Enomoto đang dồn Asamiya vào góc đường cùng bằng tư thế chống tay lên tường, với vẻ mặt nghiêm túc và không chút đùa cợt, anh ta nói.
“Tại sao bà cứ thích đi theo vết xe đổ như vậy.”
Trước lời nói thuyết giáo của Enomoto, Asamiya im lặng, dựa lưng vào tường rồi cúi mặt xuống.
“Bà có hiểu là mình vừa làm cái gì không. Đây là thi đấu đội, không phải cuộc chiến của một mình bà đâu. Chỉ tại cái hành động vừa rồi của bà mà đã kéo theo tất cả mọi người cùng gặp nguy hiểm đấy biết không”
“...................”
“Tuy tôi vẫn chưa chấp nhận nhưng hiện tại người đang phụ trách vai trò [Tư lệnh] của Eimei là Shinohara và cậu ta đã lựa chọn thỏa hiệp với khu 15. Hơn nữa, tôi cũng không nghĩ điều này là sai trái…..Thế nhưng chỉ tại hành động độc đoán của bà mà mọi thứ đã đổ sông đổ biển hết rồi.”
“Nhưng, nhưng mà, ta vẫn thắng đấy thôi…. Cơ mà, ông gần quá rồi đấy”
“Nghe đây, đồ ngốc. <Astral> hay SLG, về cơ bản chúng là loại game mô phỏng chiến lược. Không phải cứ bạ đâu đánh đó, gặp địch đánh địch là sẽ xong. Như bà nói, đúng là chúng ta đã thắng học viện Ibara. Ờ, một thành quả rất xứng đáng nhỉ. Tuy nhiên, cơ hội chiến thắng của chúng ta là bao nhiêu ? Ai là người bảo vệ Nanase khi tự nhiên bà xông thẳng vào lòng địch mà chẳng có chút kế sách gì ? Ai là người đã hạ [Tư lệnh] đối phương và thay đổi tình hình chiến sự ?”
“Này Enomoto, ông anh đầu cần thiết phải nói đến mức đấy….”
“Không, rất cần đấy Shinohara. Năm ngoái bọn anh cũng y như thế này. Nhỏ kéo mọi người vào nguy hiểm và kết quả là bọn anh đã bại trận trước team bị đánh giá thấp hơn. Anh mày không muốn phải lặp lại cái quá khứ ấy nữa. Nhất định không được để nó diễn ra thêm lần nào. Đây không phải trò chơi đơn thuần, nếu bị cuốn theo sự ngu ngốc của bà thì bọn tôi cũng không thể xử trí ngay được đâu
“...........!”
Ngay khi Enomoto nói xong, Asamiya dùng tay trái để hất cánh tay anh ta ra. Kìm nén giọt nước mắt đang ứ đọng lại, chị ta liếc nhìn Enomoto với đôi mắt đỏ hoe.
“...........Ưm, đằng nào cũng…………..vậy mà…………”
“..........Gì ? Bà nói rõ ra xem nào, Nanase”
“Ô, ông im đi, Shinji là đồ ngốc ! Nếu ông đã muốn vậy thì đừng có nói chuyện với tôi thêm lần nào nữa”
Cất lên với giọng nghẹn ngào, Asamiya quay lưng lại về phía Enomoto. Cứ như vậy, chị ta rời đi đâu đấy mà không thèm ngoái lại lấy 1 lần.
“A…….Eto…..Mumu”
Trông vào quang cảnh đó, Akizuki lúng túng kêu lên, một lát sau cô ấy đã quyết định đuổi theo Asamiya. “Ở đây cứ để Noa-chan”, ra dấu hiệu cho tôi như vậy, cổ bắt đầu thoăn thoắt chạy theo.
“.................”
Dù bị bỏ lại phía sau nhưng Enomoto vẫn không chút dao động. Khẽ lắc đầu thở dài rồi anh ta quay sang tôi.
“..........Shinohara, chú có nghĩ anh sai không ?”
“..................”
Tôi cảm thấy giọng nói của anh ta như đang tự chất vấn bản thân.
Sai hay không sai…….Trước câu hỏi ấy, nếu tôi trả lời theo hướng khách quan thì tất nhiên sẽ là “NO”. Dù đem lại kết quả tốt nhưng sau cùng hành động của Asamiya vẫn là chống lại chỉ thị của [Tư lệnh] như tôi. Không cần biết lý do là gì, với thể thức khiêu chiến đội này thì đây là một điểm trừ rất lớn. Thế nên, lời nói của Enomoto là hoàn toàn đúng đắn.
Chỉ có điều…
“Tôi không nghĩ ông anh sai nhưng…. có lẽ đây không phải đáp án chính xác nhất”
“......Thế à”
Enomoto trả lời hưởng ứng câu trả lời của tôi.
Vậy là cuộc chiến đầu tiên đã kết thúc với thiệt hại = 0. Hiệp một ngày thứ hai của <Astral> đã hạ màn với bầu không khí bất ổn.
*
*
#
Sau khi thế giới AR tạm đóng và kết thúc hiệp 1, chúng tôi quay trở lại khách sạn.
Trong sự kiện lần này, bữa sáng và bữa tối sẽ được cung cấp cho toàn bộ thành viên, còn bữa trưa thì tất cả phải tự lo. Khác với thời gian nghỉ ngơi buổi sáng và buổi tối, thời gian nghỉ trưa chúng tôi phải tiếp tục cho cuộc họp chiến lược.
Thực tế, hôm nay tôi cũng tưởng sẽ giống như hôm qua… Tuy nhiên, do Asamiya đang dỗi nên mọi thứ không được suôn sẻ cho lắm. Ngay khi quay trở về khách sạn, chị ta chỉ chắp hai tay lại nói câu “xin lỗi nhé” rồi về phòng mình. Phía Akizuki thì vẫn tiếp tục đuổi theo cổ y như ban nãy, còn Enomoto mất hút ở xó nào chẳng hay…. Thành ra nơi đây chỉ còn mình tôi với Himeji.
(Đúng là hai người này chẳng hợp nhau tẹo nào….)
Bất giác tôi đã để lộ ra tiếng thở dài. Dù thực lực của từng cá nhân rất mạnh nhưng đồng thời cũng rất khó để phối hợp với nhau. Giờ được chứng kiến tận mắt lời đánh giá của Tsuji với Tatara mới thấy quả không ngoa. Trong cuộc chiến lúc nãy, nguyên nhân khiến họ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan hầu hết là do thiếu đi sự gắn kết. Chỉ vì không muốn phối hợp với nhau mà trận khổ chiến đã được mở ra. Song, nếu xem qua kênh phát sóng của Libra thì chắc mọi người sẽ tưởng rằng chúng tôi đã chiến thắng đối phương áp đảo. Trận chiến một chiều mà chẳng cần biết bên kia là 4 sao hay 5 sao.
(Teamwork tệ thế này liệu có chơi bời được không đây ?)
Là bất an hay không, tôi làm vẻ mặt khó tả rồi quay trở lại chủ đề cuộc chiến với Ibara.
Tuy nhiên vào lúc đó…
“A-ra”
Từ đằng sau tôi, đột nhiên có tiếng nói quen thuộc vang lên đập vào tai mình. Thấy thế, tôi liền thay đổi tâm trạng và quay lại trong tư thế màu mè. Đứng ngang Himeji, tôi đối diện với cô gái có mái tóc đỏ dài tráng lệ.
Chúng tôi giao tiếp bằng mắt mà không mất đến mấy giây.
Ngay sau đó, người gợi chuyện đầu tiên chính là phía cô ấy. Saionji Sarasa.
“Fufu… Đây là lần đầu tiên trong sự kiện này nhỉ, Shinohara. Tôi không thấy mấy người đồng đội của cậu ở đâu cả, có lẽ nào do cậu không thể giao tiếp với họ sao ?”
“Cô lại cất công đến tận đây để chào hỏi nhỉ, Saionji. Xin lỗi nhưng khác với vị leader vĩ đại như cô đây, tôi không có mấy suy nghĩ ngạo mạn cỡ như bắt ép team mình thậm chí trong giờ nghỉ trưa đâu.”
“A-ra, đâu hẳn là tôi cưỡng ép gì ai. Tôi nghĩ đây chỉ là sự khác nhau giữa leader được hâm mộ và không được hâm mộ thôi…...Fufu. Mà, với kẻ mới chuyển đến như cậu việc phải đơn thân độc mã thật đáng thương nhỉ.”
“Không, với cái team toàn nữ như cô thì làm gì có tư cách mà nói câu đấy. Hà, không lẽ vị <Nữ hoàng> của thiên hạ đây lại chỉ được hâm mộ bởi những người đồng giới thôi sao ?”
“Việc lựa chọn thành viên của Ouka toàn bộ là do hệ thống quản lý hết. Tất nhiên là nó vẫn có những tiêu chuẩn nhất định nhưng, nó không hề thiết lập để tuân theo mong muốn của bất kì ai cả. Cơ mà, ngược lại tôi cảm thấy chính cậu mới là kẻ nguy hiểm khi nhân cơ hội này để kiểm tra con gái ấy chứ.”
Đứng trong tư thế khoanh tay tại vị trí cách tôi một sải, Saionji vừa cười kiểu giễu cợt vừa nói. Thấy thế, tôi liền cho một tay vào túi rồi nhếch môi. Vì cà khịa nhau ở ngay lối vào nên hiển nhiên rằng đang có rất nhiều con mắt dõi theo chúng tôi, cơ mà mấy việc kiểu này tôi đã quen lắm rồi.
“Ưm………”
Lấy lại khí thế xong tôi thay đổi chủ đề.
“Thế, tình hình game của cô sao rồi, tiểu thư. Đã tới được giai đoạn có thể thắng bọn này chưa ?”
“Gì, cậu nghĩ tôi sẽ cho cậu biết sao ? Cái này là bí mật, bí mật nhé. Vì lần này tôi nghiêm túc nhắm đến chiến thắng nên… Cơ mà, không phải chính phía mấy người mới đang rất thuận lợi đấy à ?”
“Ờ, nhờ ơn cô đấy. Chỉ tại cô mà tôi bị cuốn vào mấy vụ vớ va vớ vẩn. Tôi mà thua là cô sẽ bị thay thế bởi <Kẻ song trùng> nhỉ...Do đó, nếu tôi không nghiêm túc thì, chắc fan của cô sẽ chặt đầu tôi mất”
“.......Phải rồi. Mà, cứ coi như đây là chuyện phải khiến cậu nhớ lại cảm giác tội lỗi đi.”
Trước lời phát ngôn của tôi, Saionji khẽ đặt tay phải lên miệng. Sau đó cô ấy đưa đôi mắt màu ruby ngước lên nhìn, chỉnh lại biểu hiện ngoài khuôn mặt, cổ tiếp tục nói.
“Thành thực thì, tôi đang chán muốn chết đây”
“Chán ?......Vị <Nữ hoàng> đây không hài lòng trước những kẻ rank quá thấp ?”
“Cậu có thể thôi gọi tôi là nữ hoàng đi có được không ? Nhìn vậy thôi chứ tôi vẫn rất là tốt bụng đấy nhé, tất nhiên là trừ cậu ra……...Ý tôi không phải thế, điều tôi muốn nói là <Kẻ song trùng> kia cơ. Từ lúc bắt đầu sự kiện, từ hôm qua đến hôm nay cô ta chỉ đơn thuần là lặng lẽ đi mở rộng khu vực thôi. Dù cho rất mạnh miệng nhưng cô ta lại chẳng có động thái nào cả. Cơ mà, vì chỉ có một mình nên hiệu quả không được cao cho lắm…..Thế nên, tôi mới nói mình đang chán muốn chết đây.”
Vừa khoanh tay để trước ngực, Saionji vừa nhún vai.
Đúng như cô ấy nói. Nếu là <Cuộc chiến tuyển chọn trong khu> thì, dù không có Kurahashi Mikado nhưng Akizuki Noa cũng đã hành động ngay rồi. Ấy vậy mà, <Kẻ song trùng> lần này lại khác. Tôi cảm thấy có gì đó không lành.
“..................”
“...........Fufu”
Trước thằng tôi đang trở nên lặng thinh, Saionji tiếp tục cười nói với cử chỉ tao nhã.
“Nhưng mà điều này không phải lại may mắn đối với cậu hay sao ?”
“May mắn ?”
“Ừm. Nếu <Kẻ song trùng> là cường địch thì, cô ta sẽ bỏ qua mấy thứ vụn vặt và trực tiếp đến đánh bại cậu ngay trong khu vực của Eimei luôn nhỉ. Giờ cậu có thể sống lâu hơn rồi thì không phải rất tốt hay sao ?”
“...........Gì, tôi chỉ quan tâm xem cái <Kẻ song trùng> ấy có phải hàng thật hay không thôi”
“A-ra, cậu đúng là khiếm nhã quá nhỉ. Tôi nghĩ cậu phải là người biết chính xác nhất ai mới là Saionji Sarasa chính chủ rồi chứ. Tóm lại, vấn đề về <Kẻ song trùng> đại khái như vậy. Trong lúc cậu đang mải lo nghĩ thì Ouka đã mở rộng được rất nhiều khu vực rồi đấy. Tôi sẽ không cho phép cậu để thua ai đó ngoài tôi đâu.”
“Rồi rồi, chẳng cần cô nói tôi cũng tự biết. Cơ mà, chỉ mới cỡ này thì đừng có khóc khi tôi chiếm khu vực màu đỏ…….. khu vực của Ouka đấy nhé”
“Cậu đùa vui quá cơ”
“Tôi đang nói thật đấy chứ”
Kháy đểu nhau ở khoảng cách ngay gần cho đến cuối cùng, sau đó chúng tôi quay đi và kết thúc câu chuyện dài. Một dạng phong cách rất đẹp mắt. Vì hiểu được điều đó hay sao mà, dạo này Himeji không hay chen vào nữa. Nhờ vậy nên tôi mới có thể bình thản đối ứng.
(Kẻ giả mạo vẫn chưa có động tĩnh gì…….Đúng là mình đang rất hiếu kỳ. Mình rất hiếu kỳ nhưng tạm thời chưa cần phải đối phó với cô ta)
Bề ngoài tôi nở nụ cười bất địch nhưng bên trong lại đang suy nghĩ. Cả đêm qua và sáng nay, chiếc ghế bên học viện Seijou không hề có ai ngồi cả. Hay đúng hơn, do trong màn ảnh giống với Saionji Sarasa nhưng vì bộ dạng bên ngoài không được như thế nên việc tìm kiếm người bên trong <Kẻ song trùng> càng lâm vào bế tắc. Tóm lại, nếu đối phương không hành động thì tôi cũng không thể làm gì, dẫu cho bản thân luôn cảm thấy khó chịu đi chăng nữa.
….Phải.
Tôi chẳng có lý do gì phải thúc giục bản thân trong chuyện này cả.
Tham gia Hako Discord tại
Theo dõi Fanpage