Arc 1 chương 2.9 – High Elf
Sau khi trở về từ tầng 5 và ăn trưa, giờ lúc để Kouhi triệu hồi.
Việc triệu hồi của Mitsuki sẽ diễn ra sau bữa tối vì năng lượng của em ấy sẽ mạnh mẽ hơn vào ban đêm. (trans: nếu mấy ông đã quên thì ẻm là nguyệt dạ tộc)
Kouhi đang ở tầng 73 chuẩn bị cho việc triệu hồi.
Em ấy có vài thứ cần làm trước khi triệu hồi.
Ẻm sẽ triệu hồi thứ gì đó cao cấp hơn nhóm Wahid.
Nhóm Wahid không có tí ti quan hệ huyết thống nào với Kouhi và Mitsuki nhưng họ khá mạnh nếu so sánh với level ở thế giới này.
(Họ định triệu hồi cái gì mà cần chuẩn bị lắm thứ thế?)
Kousuke thắc mắc nên hỏi Mitsuki, cậu nhận được câu trả lời rất đơn giản.
“Lỗi em ạ, anh có vẻ hiểu lầm gì đó rồi.”
“Hiểu lầm? Ý em là sao?”
“Lý do tụi em triệu hồi nhóm Wahid đơn giản như vậy là do level tụi em cao sẵn rồi, thường thì sẽ tốn thời gian hơn. Tuy vậy tụi em không biết chắc rằng 6 người nào sẽ được gọi ra.”
“...nói cụ thể hơn đi.”
“Khi triệu hồi 6 người đó, tụi em chỉ đặt ra vài điều kiện đơn giản, nhưng lần này tụi em muốn chỉ định người được triệu hồi nên sẽ tốn thời gian và công sức hơn.”
“...có cần thiết phải làm vậy không?”
“Giờ chúng ta cần người chăm sóc lâu đài và cây thế giới phải hơm? Tòa lâu đài thì thôi, chứ còn cây thế giới... anh chắc chắn sẽ cần một chuyên gia trong lĩnh vực này đấy, đâu phải ai cũng hiểu rõ cái cây đó đâu. Chăm sóc sai cách là nó lăn ra chết đấy. Nên là, hơi tốn công tí nhưng tụi em cần chỉ định chính xác người cần được triệu hồi.”
“Anh hiểu rồi. Mà em biết ai làm được việc này hả?”
“Chà, em cũng đoán đại khái được. Anh có đoán được không?”
Khi được hỏi như vậy, Kousuke suy nghĩ về một thế giới fantasy điển hình.
“Xem nào... có nhiều chủng tộc á nhân ở thế giới này nhưng anh chưa gặp họ bao giờ.”
“Anh không gặp ai ở Ryuusen hả? Mà thôi, vậy thì anh nên đợi Kouhi triệu hồi đi. Giờ mà em nói ra là Kouhi sẽ dỗi mất.”
Khi nghĩ về một Kouhi đang dỗi, Kousuke bất giác mỉm cười.
“Vậy thì anh sẽ chờ vậy... Còn em thì sao, Mitsuki?”
“Bí mật ~ Về phần em thì...lâu đài cũng không cần ai đó quá đặc biệt nhưng mà em cũng sẽ gọi ra một người phù hợp.”
Nói rồi em ấy mỉm cười.
Kousuke bị mê hoặc bởi nụ cười tinh nghịch đó của Mitsuki nhưng cậu không nói gì thêm.
Trong khi cậu đang nói chuyện với Mitsuki thì Kouhi đã trở lại.
“Xin lỗi đã để anh chờ. Em sẵn sàng rồi.”
“Oke. Bắt đầu thôi...từ từ, có cần gọi cái cây ra trước không?”
“...đúng ha. Nhờ anh vậy.”
“1 phút xong ngay...okay. Xong.”
“Vậy thì bắt đầu nào.”
Sau khi Kouhi nói thế, cả 3 tiến về tầng 73.
-Chuyển cảnh-
Cây thế giới con được trồng ở trung tâm tầng 73. Cả 3 đang hướng về chỗ đó...
“...cây con đó sao?”
Nói là cây con nhưng mà khi Kousuke nhìn vào thì...
Chiều cao của cái được gọi là “cây con” này không phù hợp tẹo nào với từ “cây con”.
Thân cây đúng là không to lắm nhưng cái cây này vẫn quá to để được gọi là cây con.
“Đúng rồi, cây thế giới gọi là cây nhưng nó khác hẳn những cây khác. Khi lớn lên thì chả có cái cây nào so được với nó. Anh thấy sao?”
“Lớn tầm bao nhiêu cơ?”
“Tầm 100 mét.”
“...100!?”
To ác.
“Đó là một loài cây linh thiêng, nghe đồn là sẽ hỗ trợ cho thế giới nếu nó sinh trưởng đúng cách.”
“...Hể.”
Hiện tại thì cậu chỉ biết là nó khác với các loài cây thông thường.
Việc chuẩn bị thì lâu nhưng triệu hồi thì nhoáng cái là xong. Và bùm...một người đàn ông được triệu hồi.
Đó là một người đàn ông có đôi tai dài và nhọn.
“...một elf?”
“Chính xác là một high elf.”
Kousuke đang đứng xa vòng tròn triệu hồi nên đã hỏi Mitsuki bên cạnh.
Có chữ high nhưng trông không khác gì elf thông thường trong fantasy.
Anh ta khá đẹp trai.
Kouhi đang nói chuyện với anh ta.
“Cô có phải người đánh thức tôi khỏi giấc ngủ không?”
“Đúng vậy. Tôi là Kouhi và tôi triệu hồi anh vì có việc muốn nhờ.”
“...thật đáng tiếc nhưng tôi đã...!!!?”
Anh zai high elf đang định từ chối thì im bặt khi thấy thứ đằng sau Kouhi.
“...Có lẽ nào...”
“Đúng rồi đấy. Đây là cây thế giới con. Tôi gọi anh ra đây để chăm sóc nó.”
“...nếu đúng như vậy thì, xin được chiếu cố từ bây giờ... nhưng cô kiếm ra nó ở đâu vậy?”
“Chuyện đó tính sau. Giờ thì tôi sẽ giới thiệu cho anh chủ nhân của tôi.”
“...chủ nhân?”
Kouhi bước lại chỗ Kousuke trong khi anh zai high elf đang bối rối.
Nhưng ngay lập tức anh ta chạy theo Kouhi.
Kouhi, người đang đứng trước mặt Kousuke bắt đầu giới thiệu.
“Đây là chủ nhân của tôi, Kousuke-sama desu.”
“...Rất vui được gặp. Tôi là high elf Liston.”
“Hân hạnh được gặp anh. Đây là Mitsuki. Tôi là boss ở đây nhưng cơ bản thì tôi chả làm gì nhiều lắm. Tôi giao lại chỗ này cho Kouhi rồi nên anh cứ nghe cô ấy là được.”
“...đã hiểu.”
Liston trông bối rối trong khi nói chuyện với Kousuke, người được Kouhi giới thiệu là chủ nhân của cô ấy.
Kousuke có vẻ đã để ý nên cậu nói với Kouhi.
“Vậy, anh đi nhé?”
“Vâng, còn lại để em lo.”
“Ok, gặp sau ha.”
Nói xong, Kousuke trở lại tầng quản lý với Mitsuki.
Khi chỉ còn 2 người, Liston hỏi Kouhi.
“Nhân loại đó, là chủ nhân của cô thật à?”
“Ừ, có vấn đề gì à?”
“...Thành thật mà nói, cậu ta trông không giống loại người mà cô sẽ phục vụ.”
Nghe những lời của Liston, Kouhi cười khúc khích.
“Nói vậy thì, chắc mắt anh mù rồi phải không?”
“...Cô nói gì vậy?”
“Lời sao ý vậy.”
“...Tôi không hiểu. Nhìn kiểu gì thì cậu ta cũng chỉ là nhân loại thôi mà?”
“CÂM MỒM!”
Liston lập tức ngậm miệng lại.
Áp lực mà Kouhi tỏa ra khiến anh ấy run rẩy và quỳ xuống theo bản năng.
Có thể nói elf là chủng tộc kiêu ngạo, đặc biệt là high elf vì họ tự cho rằng mình là những thực thể trên đỉnh xã hội. Gần như bất khả thi để khiến họ quỳ gối.
High elf Liston buộc phải quỳ gối và cúi cúi cái mặt xuống không lại bị sút vỡ alo trước áp lực từ Kouhi.
Bản năng anh ta báo động liên tục rằng Kouhi không phải tồn tại mà anh có thể chống lại và những lời nói của anh đã chạm vào thứ không nên chạm.
“...Nếu có lần sau, thì ngươi tự biết kết quả của mình rồi đấy.”
“Thành thật xin lỗi ạ.”
Trong khi cúi mặt xuống thì anh ta chỉ thốt ra được chừng đấy.
“Nếu ngươi không hiểu sự vĩ đại của chủ nhân của ta thì nên tập dần để hiểu đi. Nếu không làm được thì ngươi quá vô dụng rồi.”
“Dạ...”
Sau khi nghe câu trả lời đó, áp lực từ Kouhi tan biến.
Liston cuối cùng cũng có thể thả lỏng.
“1 lời khuyên nhé.”
“Vâng ạ?”
“Nếu anh nói điều tương tự trước mặt Mitsuki, đừng nói thể xác, ngay cả linh hồn của anh cũng sẽ không sót lại mảnh nào đâu, dù là nhỏ nhất.”
“...”
“Mitsuki là người cùng đẳng cấp với ta, nên hãy trân trọng lời khuyên ấy đi thì hơn.”
“Cảm ơn rất nhiều ạ.”
Liston lại quỳ xuống và cúi đầu.
-Chuyển cảnh-
Mitsuki, người đã trở lại tầng quản lý, đang ôm cánh tay của Kousuke.
“Anh ổn không đấy?”
“Ý em là sao?”
“ *cười khúc khích... Anh không hiểu ý em thật à?”
Kousuke chỉ nhún vai trước tiếng cười của Mitsuki.
Tuy nhiên, cậu cũng thấy rằng đôi mắt của em ấy không hề cười tí nào.
“Thấy rõ ràng mà.”
Theo Kousuke thì Liston đang coi thường cậu.
“Đúng rồi.”
“Vì vậy anh nghĩ anh tránh mặt là việc tốt, em có thấy vậy không?”
“Fumu...anh có tổn thương không?”
“Không, anh chỉ nghĩ rằng em sẽ không kiềm chế được nếu chúng ta nán lại đó.”
Cậu nói với Mitsuki trong khi lè lưỡi.
“Cũng đúng...”
“Đó là lý do anh để lại cho Kouhi và sủi.”
“Fu... nếu Kousuke-sama không quan tâm thì em cũng vậy.”
“Cảm ơn... chuuu”
Môi anh bất ngờ bị khóa lại.
“Đây là phần thưởng em dành cho anh. Cảm ơn anh.”
“...không có gì mà.”
Sau đó, tâm trạng của Mitsuki trở nên rất tốt khi cô chuẩn bị cho việc triệu hồi của mình. Tiếp đó, Kousuke nói chuyện với Kouhi.
Tham gia Hako Discord tại
Theo dõi Fanpage