--Tối quá.
Nơi đây mù mịt trong màn đêm. Không có bất kì một tia sáng nào mặc cho tôi có ngoảnh đi đâu.
Cơ điều khiến tôi bận tâm hơn lại là cái mùi.
Một mùi ôi thiu đến nỗi tôi ước chi có thể chặt phăng cái mũi mình đi. Cảm giác như còn có bùn nghẹn ở trong cổ họng. Giật mình bởi sự khó chịu, tôi bật dậy và mở to mắt.
“--!“
Thứ đầu tiên lọt vào tầm nhìn của tôi là một hành lang tăm tối. Hành lang lấp bởi đá hiện lên trong mờ ảo, dù chẳng có lấy một nguồn sáng rõ ràng nào.
Tôi nhìn xung quanh và phát hiện một vật nhỏ có hình gồ chiễm chệ sau lưng. Sau khi xem xét kỹ hơn, tôi cuối cùng cũng nhận ra nó là một tế đàn đã bị phong hóa đến mức gần như sập xuống. Ở viên đá trên cùng là phần cặn còn sót lại của hai ngọn nến; cùng thứ dường như là lễ vật trông giống như da động vật có một mũi tên cũ kĩ gắn chặt vào.
“Cái quái…“
Với kẻ thường hay tự trò truyện với bản thân như tôi, những lời đó cứ tự nhiên mà trào ra khỏi miệng.
“T-thật điên rồ… Mình thấy buôn nôn…“
Càng nhiều từ trào ra, trái tim tôi càng khuấy đảo lồng ngực tôi nhanh hơn. Nhịp tim của tôi càng ngày càng lớn dần, lớn dần bên tai.
Điều này thật điên rồ. Mình chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra cả.
Tôi chỉ đơn giản là đi ngủ và rồi… thực dậy?
Nhưng ở đây chẳng có cái nệm ấm nào. Chẳng có cái đồng hồ báo thức ồn ào, chẳng có những tia nắng sáng sớm chiếu rọi qua tấm rèm, chẳng có những cái bóng đèn trên trần nhà.
Thứ ở đây, chỉ là, một cái sàn đá lạnh lẽo và bẩn thỉu.
Cùng thứ mùi kì lạ khiến mũi tôi co rúm lại.
Và cái hành lang mù mờ, lấp bởi đá này.
Tôi cảm thấy phát ói…
Che miệng và chờ cho cơn trôi đi; rồi, tôi nghe được một tiếng rú lên từ xa—
“————, ——————!!“
Một tiếng rên rỉ với chẳng một nguyên do.
Là âm vang của điên loạn và sát khí, na ná như cơn cuồng nộ của một con dã thú đã bị chọc thương.
“Đ-đợi đã…. Khoan, khoan, khoan, khoan…!!“
Tôi chẳng hiểu mình đang nói về cái gì, cũng không biết tí gì về thứ đang diễn ra.
Tôi tự cuốn trôi vào chính sự hoang mang của bản thân và vắt chân chạy ngược lại phía tiếng gầm mình vừa nghe được.
“Haah, haah, haah!“
Tôi chạy xuyên qua hành làng bằng đá, hơi thở dồn dập vì kiệt sức. Con đường đã rẽ hướng nhiều lần, nhưng tôi không để ý, điều duy nhất tôi quan tâm là phải tránh khỏi chỗ đó càng xa càng tốt. Cơn tuyệt vọng của tôi dồn lên khi mỗi lần rẽ con đường đều trông y như lần trước.
…Rồi, tôi nghe được một âm thanh lạo xạo kỳ lạ.
Cảm giác như vừa dẵm vào một thứ gì đó lởm chởm, tôi kiểm tra đế giày. Những gì tôi nhìn thấy là một con côn trùng to bằng nắm tay mình, đang vặn vại và quằn quẹo trong khi rú lên một tiếng kêu chết chóc-
“U-uwaah!“
Tôi hét lên trước cảnh tượng kinh dị.
Tôi không sợ côn trùng. Nói là vậy, tôi lại thấy mình có một ác cảm sinh lí với những con côn trùng lớn đến mức sẽ chẳng có ai nhìn thấy ở một nơi có mùi người.
Con rết rúc lên.
Như thể đang gào cầu cứu.
Đột nhiên, có một cơn sởn gai chạy dọc lưng, và tôi nhìn về phía trước.
Ở đó, hé ra từ ngã rẽ tiếp theo của con đường, cũng là một con côn trùng, to bằng thân hình một người trưởng thành.
Kích thước của nó là không thể tin được.
Các chi lởm chởm, do đặc trưng loài côn trùng, di chuyển xung quanh với tiếng tanh tách.
Thoạt nhìn, nó gần giống như con bọ cánh cứng. Tuy nhiên, cái kích cỡ cùng cùng đôi xừng kép bất thường kia đang dần cạo đi lớp tỉnh táo của tôi.
“——!!“
Tôi thậm chí còn không thể thốt thành tiếng.
Con quái vật sẽ nhảy bổ vào tôi nếu làm thế, khiến tôi không còn lựa chọn nào quay trở lại con đường mình đã đi.
-Tôi chạy, và chạy, và chạy nhiều hơn nữa.
Ý nghĩ về việc chọn đường để đi hoàn toàn không lướt qua đầu tôi, vì tôi tập trung tất cả để khiến cho đôi chân mình tiếp tục di chuyển.
Tôi tiếp tục chạy trước khi chạm đáy sức chịu đựng của bản thân, và theo lẽ tự nhiên, chân tôi chậm dần lại.
Sau đó, ngay khi tôi mới lại được chút ít khả năng lí luận—
“————、——————!!“
Tiềng gầm giận dữ của con thú dội lại vào tai tôi.
Tôi, trong sự dốt nát của mình, đã quay lại một nơi nào đó trên cái con đường giống như mê cung và chạy thẳng về phía con thú.
Sắc thái trôi ra khỏi khuôn mặt.
Sự hoang mang tiếp tục ủ lên trong đầu.
Tuy nhiên, càng lại gần con thú, tôi càng nhận ra được nhiều âm thanh khác nhau trong khu vực.
Chúng là thanh âm của con người.
“N-người! Là tiếng người!!“
Như con thiêu thân lao vào lửa, cơ thể tôi di chuyển về phía phát ra tiếng nói.
Cái bộ não hơi quay cuồng của tôi đang khao khác một người khác – một 『con người』khác.
Càng lại gần, tiếng gầm đầy căm hận của con thú càng lớn, nhưng âm thanh của lời nói cũng vậy.
“Tách nó ra!! Tách nó ra và câu cho ta chút thời gian đi!“
Là giọng trầm của một người đàn ông trưởng thành.
Người đàn ông nghe như đang ra lệnh cho những người khác gần đó.
Khi tôi bước đên, khung cảnh tôi trứng kiến như thể được bước ra từ một câu chuyện cổ tích.
Số mặc giáp da và đeo cung gỗ, thứ mà bạn thường chỉ có thể tìm thấy trong mấy viện bảo tàng.
Số vung vẩy cái thanh kiếm sắt gồ ghề bằng toàn bộ sức lực của mình.
Số còn lại phóng lửa ra từ những thanh gỗ mà dường như không có bất kì động cơ nào hoạt động bên trong.
Những con người kỳ lạ đó đang tham gia vào một trận chiến với con sói cao 2 mét.
Tôi không đủ can đảm để nhảy vào giữa đó.
Chỉ có thể đứng chôn chân và quan sát trận chiến diễn ra từ xa.
“Miễn là có đủ thời gian, chúng ta sẽ có thể lách qua! Cố lên nào! “
Người đàn ông giọng trầm, có vẻ là trưởng nhóm, đưa mệnh lệnh của mình tới một chiến binh cầm đại kiếm.
Người chiến binh vung rộng thanh đại kiếm của mình và cố gắng tấn công, nhưng con sói lớn đá đánh anh ta bằng tốc độ cực nhanh trước khi anh có thể kết thúc đòn tấn công của mình. Người chiến binh bị thôi bay như một quả bóng cao su đang nảy.
Con sói chuyển mục tiêu sang người phụ nữ cầm cây quyền trượng phun lửa. Khi những con người khác nhận ra điều này, họ chuyển đội hình sang bảo vệ người phụ nữ.
Khi họ làm vậy, trận đánh di chuyển sang gần chỗ tôi đang đứng.
Tôi đã bối rối.
Rồi sợ hãi.
Nếu bình tĩnh và có nhiều chỗ để suy nghĩ hơn, tôi có lẽ đã có thể thoát ra khỏi cái địa ngục này. Nhưng khi ấy, tất những gì tôi làm chỉ là sững sờ đứng yên.
Đôi mắt người trường nhóm, người đàn ông cầm kiếm mảnh, chạm mặt tôi.
“Cái?! Ngươi là ai?“
Người đàn ông vào mặt tôi, trông cũng ngạc nhiên không thua gì tôi.
“C-cháu bị lạc… L-làm ơn cứu cháu với!!“
Tôi ngay lập tức cầu cứu.
Dù có là tốt nhất đi nữa thì lời nói của tôi vẫn khó hiểu, nhưng ý định của tôi chắc chắn đã được truyền đạt.
--Tuy nhiên, phản ứng của người đàn ông với lời cầu cứu, lại vô cùng lạnh nhạt.
“…Oi. Cứu mày á? Mày bị ngu à?“
“Ể?“
Ông ta không trả lời có hay không.
Ông ta khinh thường tôi, như thể chính ý tưởng về một yêu cầu như vậy là đã quá mức ngớ ngẩn rồi.
Khi nhìn lại, đáng lẽ tôi phải nhận ra.
Những người đó không đủ khả năng để giúp đỡ bất kì ai.
Trang phục của họ, vũ khí của họ, con thú điên cuồng mà họ đối mặt, cùng độ nguy hiểm của cái tình huống đó---Sao tôi lại không nhận ra bất kì điều gì cơ chứ?
Tuy nhiên, vào khoảnh khắc ấy, tôi không thể nghĩ xa như vậy được.
—Những lời tiếp theo của người đàn ông thậm chí còn lạnh nhạt hơn.
“Đây là Mê Cung, và chúng ta đang ở 『Khu vực ngoài tầm kiểm soát』. Mày nên chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đi, thằng nhãi.“
Rồi, miếng sắt lạnh lẽo của thanh kiếm mảnh vuốt qua đùi tôi… và rạch nó ra.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
*TL note:
- Khác biệt so với bản LN: không có dòng chào mừng trở lại (spoil).