Level 10 rồi.
Là do tôi giết cả party Mạo hiểm gia.
Mà sao chỉ có level 10 khi đã giết hơn 20 Mạo hiểm gia với level toàn cở cở 10?
Tôi không rõ về cách hoạt động của level cho lắm. Cứ nghĩ là sẽ nhiều hơn nhưng thấy nhiều vầy cũng đủ rồi.
Cái lần mà tên đạo tặc giết đồng đội của hắn, level của tôi đã không tăng, vậy là phải tự mình ra tay thì nó mới hoạt động.
Đáng lẽ hồi nãy phải hỏi Suratarou senpai; giờ trở lại hỏi thì hơi sớm nên để sau đi.
“Thiếu hụt thông tin đúng là khó chịu mà”
Rồi tôi nhìn lên trần nhà. Nứt hết cả rồi.
Nó được làm bằng đá đấy chứ không phải gỗ đâu. Ban nãy tôi làm nứt cả nó mà, dĩ nhiên là đau vì tôi tông cả phần đầu vào mà.
Chắc cơ thể tôi đã cứng hơn nhờ tăng sức phòng thủ?
“Thử nghiệm tí thôi”
*bang*
Một cú nhảy nhẹ, nhưng tôi đã chuẩn bị trước nên không đau gì lắm.
Tôi chỉ tăng tốc thôi nên dù có đi hết lốc và đụng đâu đó thì cũng ít đau.
Đúng là nhanh nhưng lại không có lực(thế sao nứt nóc nhà), nên không sao đâu.
Lần này thì thử di chuyển về phía trước, không còn sợ tông trúng nóc nhà đâu.
*bam**bam* *bam*
Lúc đầu không quen cho lắm nhưng dần dần tôi đã có thể làm chủ được tốc độ.
Mấu chốt là tôi giữ cho trọng tâm cơ thể mình nghiêng về phía trước..
Tôi còn có thể thay đổi giữa tốc độ trung bình và tối đa. Với cách này tôi sẽ có thể di chuyển với tốc độ phù hợp khi cần.
Tuỳ vào trường hợp tôi sẽ quyết định nên đi nhanh hay chậm.
Mà dù gì cũng phải chú ý tới đường đi.
Well, tự nhiên tôi giác ngộ được cái mẹo đơn giản này. Tiếp tục đi xung quanh tầng này thôi.
Khi chạy nhanh, tôi chả nhìn thấy gì cả với lại mau mệt nên tôi quyết định sẽ đi bộ.
*step step* *step step*
Không biết mấy cái dungeon có giống nhau không, mà chất lượng ở đây khá cao.
Cái phòng ban đầu của tôi rộng tới 5 mét vuông, thế chứ hình như nó là loại nhỏ nhất.
Như tôi thấy thì mỗi lối đi tách các khu vực ra.
Rất thuận tiện để đánh dấu và biết được vị trí hiện tại của mình.
“Có gì đó ở mổi khu vực”
Khi nhìn kĩ mặt đất, tôi nhìn thấy một tấm kim loại nhỏ được ép bên dưới.
E9N12(East, North), trên tấm này ghi thế. Tui đi qua một khu vực khác thì là E9N13.
Tôi đoán cái này để xác định toạ độ. Chắc ban nãy tôi đã di chuyễn sang một vùng khác về hướng Bắc.
“Có thể tôi sẽ tìm được cổng lớn ở E0N0? Đi thử cho biết”
*step step* *step step*
Cấu trúc dungeon này không rắc rối gì hết nên cứ việc mò theo toạ độ, tôi nhanh chóng tới được E0N0.
Lúc tiến lại gần, tôi nghe rất nhiều tiếng ồn. Càng gần thì tiếng càng lớn.
Tôi thử nhìn lén vào từ một góc.
Thay đổi được góc nhìn thuận tiện ghê. Giới hạn là 30 centimeter từ cơ thể của tôi, thế chứ nhiêu đó là quá đủ để nhìn trộm rồi. Với cách này, tôi có thể quan sát mà không để lộ ra cơ thể của mình.
*shrug shrug*
Nguyên một ổ Mạo hiểm gia luôn, với số lượng này thì chất được cả cái núi ấy chứ. Ngoài ra tôi còn thấy cầu thang đi lên, đó chỉ có thể là cổng ra mà thôi.
Đúng là ở cổng đông thật ha.
Không những thế còn có quày hàng nữa chứ, hội chợ à?
“Hmm, trên đường tới đây mình đâu có gặp bao nhiêu Mạo hiểm gia nhỉ?”
Từ sau khi rời phòng Suratarou senpai thì tôi không gặp nhiều mạo hiểm gia cho lắm.
Hình như là bọn chúng tiến về hướng Đông. Hầu hết chúng đều tới từ đó và cũng đến đó. Oh, cái nơi mà tôi đang nhìn lén nằm ở hướng Bắc.
Không biết sao nhưng những tên ở đây đều toả ra không khí “Chuyên nghiệp”. Trang bị của chúng cứ lấp lánh sao sao ấy. Tôi đoán chổ này là nơi dành cho bọn cấp cao.
“Hmm, là phân tích nhỉ? Nếu có thể dùng skill đó, tôi sẽ dễ dàng tìm ra những tên yếu hơn”
Với có nghe nói quái vật khi ra khỏi dungeon sẽ chết nhỉ, có nên chơi ngu tí không ta?
Nhưng đâu có dễ vậy, tôi quay lại và rời đi.
Tôi chọn đi sang hướng Bắc thay vì Nam.
Cứ tiến thẳng về hướng Bắc thôi, tôi muốn biết kích thước của dungeon này.
*step step*
Khi tôi quẹo sang đường khác, sương mù đen đột ngột xuất hiện trước mặt tôi.
“Thứ gì đây?”
Không biết có nên đụng vào hay không. Tôi chọt tay vô thử, chả có gì xảy ra cả.
Hình như nó không có hiệu ứng gì cả. Cứ đi tiếp thôi.
Trước hết mình phải bước vào đã.
Wow, tôi vẫn ổn, không bị gì hết. Mà xung quanh tôi toàn màu đen. Không nhìn thấy gì cả.
Lùi lại một bước, tầm nhìn của tôi trở về bình thường.
Vậy thì cứ đi tới thôi.
Lần nữa tôi bị bao phủ bởi bóng tối. Sau một hồi di chuyển, ánh sạng hiện ra trước mắt tôi.
Tôi nghĩ là mình đã đi qua được một Block rồi, chắc nó chỉ chiếm một khu vực theo cơ sở thôi.
Trước tôi một Block cũng có một khu sương đen khác.
Nơi kiểu này thì chỉ có thế tiếp tục đi thẳng thôi.
Sáng, tối, sáng, tối.
Chúng cứ đan xen nhau. Oh, có ai đó đang ở trước mặt tôi.
“Oink!”
“Kyaa!”
Dù giật mình rồi la lên, nhưng tôi vẫn nhìn được một khuôn mặt quen quen trước mặt tôi.
Chắc đây là Pig-man. Kiểu mấy con hồng hồng tôi thấy ở căn phòng mà tôi nhận chỉ thị. Có tới 5 người.
Pig-man cũng ngạc nhiên khi thấy thứ gì đó đi ra từ vùng sương đen nhưng rồi nhanh chóng nhận ra tôi cũng là quái vật.
“Xin chào”
“Oink oink oink”
Yup, không hiểu gì hết.
Sao thể nhỉ? Dù có rất nhiều quái vật trong dungeon, nhưng tôi cô đơn quá.
“Well, well, cùng cố hết sức nhá!”
“Oink!”
Tôi cố giơ tay lên. Cậu Pig-man cũng giơ tay lên, sự khuyến khích từ tôi đã được chấp nhận. Yeah.
Ah, lần kế chắc tôi phải cẩn thận khi đi vào khu tối quá.
Đột nhiên có dấu hiệu của Mạo hiểm gia.
Là từ hướng Bắc, ở phía cậu Pig-man.
“Oink!”
Mới đi được một chút, tôi nghe tiếng kêu của cậu Pig-man nên quay lại.
Họ gặp phải bọn Mạo hiểm gia.
Ba chiến binh đi tiên phong. Phần còn lại của đội bao gồm một đạo tặc, một linh mục(gọi thầy tu kì quá), một pháp sư đi đằng sau.
Ba tên chiến binh đồng loạt tấn công khiến ba Pig-man ngã gục trong thoáng chóc.
“Chỉ với năm con Orc thì dễ cho chúng ta thôi”
“Đừng có tự mãn, dù gì chúng ta mới chỉ là người mới”
“Lúc nãy chúng ta xử được ba con rồi, giờ chỉ còn hai, ủa, còn ba hả?”
Oh, tôi bị tính vào luôn rồi.
Nhưng hai Pig-man còn lại nhanh chóng tẩu thoát.
Surataroi senpai nói đúng. Tôi hiểu được hành động của họ. Quái vật canh giữ tần này không thể nào đánh thắng được mạo hiểm gia.
“Thế gì đây? Mimic? Nó chỉ level 10 thôi, chúng ta có thể thắng nó”
Toàn bộ chúng đang nhìn tôi. Chắc việc đầu tiên khi chúng thấy quái vật là thẩm định ngay.
Well.
Chạy cũng dễ.
Những chúng giết bạn tôi, chúng tôi đã động viên lẫn nhau. Chúng là kẻ thù đã giết cậu ta, tôi phải báo thù!
Tiện đây, tôi đang muốn có thêm kinh nghiệm! Thích rồi đó.
Những tên chiến bình cầm khiên đến tiếp cận.
Thật chứ hả, với mình tôi mà đầu tư cả ba tên.
Dù gì thì, kinh nghiệm là số 1.
“Urya!”
Tôi đạp mạnh xuống sàn.
Mém tí đụng trần nhà nhưng tôi đã chuẩn bị trước.
Tôi xoay mình đạp vào trần và bay thẳng tới một tên chiến binh, tấn công từ trên cao!
*slat*
Tôi đã va vào một tên.
Hahaha! Tôi tông phần cạnh bén của rương vào và hắn ngủm.
“Cái gì?”
Bọn xung quanh mở to mắt ra nhìn. Tôi tiếp tục đẩy sang tên chiến binh gần đó.
“Ăn đi này!”
Hắn cầm lủng lẳng thanh kiếm.
*clank*
Kinh nghiệm thứ 2.
Hơi nguy hiểm nhưng tôi muốn đở thử đòn tấn công của chúng.
Và rồi sức tấn công từ tên tân chiến bình này chả gây được tí sát thương cho tôi.
Ừ thì đúng rồi, tôi là cái rương mà. Tôi còn tông thẳng vào người ta mà không thấy đau đây.
“C- c- con quái vật gì thế này!?”
Oh, oh, chúng hoảng cả rồi, chúng đang hoảng loạn này!
Thì là do lưỡi của tôi thè ra, cũng như Mimic bình thường thôi, đây là cách thể hiện sự tức giận của tôi.
Kinh nghiệm thứ 3.
Tôi muốn dùng Explisive Leg ngay. Nhưng tôi có ý định khác. Tôi sẽ luôn phiên tuyến trước và sau.
Chúng có đánh trúng thân tôi cũng chả sao. Chúng có khiên cũng chả sao. Tôi chỉ cần tách duy nhất một tên ra khỏi đội hình.
Tôi đạt được mục đích của mình sau khi lùa được tên chiến binh ra khỏi đội.
“Explosive Leg!”
Cú đá của tôi đã trúng.
Mọi thứ y như lần trước... ...
*bang*
Tên chiến binh nổ rồi.
Mất đến năm giây để phát nổ.
Bằng cách nào đó tôi biết được trung tâm vụ nổ là nơi tôi đá vào.
Cũng khó để chỉ ra vì nạn nhân chả còn lại gì cả.
“Uwaaaaaah”
Bốn tên còn lại ào ạt bỏ chạy. Chúng tiến vào ngay vùng tối.
Ôi trời. Khi bạn chúng bị giết, chúng chỉ biết chạy đi mà không chú ý gì.
*swoosh*
Tôi dí theo.
“T- t- thế nào mà!”
Cả bọn hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện trước mặt.
“Hahahahahah! Các ngươi không thể chạy khỏi con Mimic này đâu!”
Oh! Tôi đang chơi đùa với chúng.
Chắc chúng nghĩ rằng đã bỏ xa tôi.
Nhưng tôi đã vượt mặt chúng trong vùng tối lâu rồi.
Và đứng chờ chúng ở đây.
“Explosive Leg!”
Tôi tiến lại gần tên chiến binh đang đứng trước rồi đá hắn.
Xong tôi lui lại.
Okay, đủ năm giây.
*bang*
Tên chiến binh nổ rồi.
Gã đạo tặc kế bên nhận khá nhiều sát thương do trúng những phần bắn ra từ tên chiến binh.
Thêm năm giây nữa lại trôi qua.
*bang bang bang*
Cả ba tên còn lại đều bán muối hết.
Ừ, đúng rồi đó. Vụ nổ có thể chuyền đi. Tên chiến binh đầu tiên chết ở xa với đội, nên tôi nghĩ là vụ nổ chỉ co thể truyền đi ở khoảng cách gần.
Một cảm giác khá lạ, khi biết rằng tôi lại bình tĩnh sao chừng đó việc.
Um, tôi bị biến chất rồi hả?