Làm bạn với cô gái đáng yêu thứ hai lớp

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Tôi có hôn thê, nhưng tại sao nhỏ lại là "Nữ phản diện" ở trường cơ chứ!?!

(Đang ra)

Tôi có hôn thê, nhưng tại sao nhỏ lại là "Nữ phản diện" ở trường cơ chứ!?!

Sodayou

Làm ơn, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống yên ổn thôi mà!

26 229

Kẻ theo đuổi hình tượng phản diện như tôi được chuyển sinh thành nhân vật mình thích

(Đang ra)

Kẻ theo đuổi hình tượng phản diện như tôi được chuyển sinh thành nhân vật mình thích

Takano Kei

Câu chuyện fantasy về hành trình chuyển sinh để giải cứu nhân vật yêu thích bắt đầu.

5 106

My Platinum-Blonde Childhood Friend is Too Pretty

(Đang ra)

My Platinum-Blonde Childhood Friend is Too Pretty

AloEN

Nhưng dù sao đi nữa, cô ấy vẫn cực kỳ xinh đẹp.

5 33

Danjo no yuujou ha seiritsu suru? (Iya, shinai!!)

(Đang ra)

Danjo no yuujou ha seiritsu suru? (Iya, shinai!!)

七菜なな

Tại một trường sơ trung ở miền nông thôn nào đó, hai con người đã thề sẽ làm bạn với nhau đến cuối đời.Cùng nhau tiến tới ước mơ chung của cả hai, nhưng mối quan hệ đấy vẫn không phát triển sau hai nă

98 2386

WN Vol.1: Cô gái đáng yêu thứ hai lớp - Chương 35 - Sự thay đổi trong lớp học

Trans: M1nh (leader team B đây này các cụ (•‿•)_)

Edit: Dyan

 ___________________________________

Kể từ khi mối quan hệ bạn bè của tôi với Amami-san được xác nhận và cả hai đang dần trở nên thân thiết, đã có sự thay đổi không nhỏ trong trường.

Chuyện này bắt đầu từ khi tôi vừa bước đến trường với bầu không khí của một kẻ cô độc đang cố len lỏi qua đám đông học sinh.

“Ô, yo, Maehara-san.”

“Hở?! Ể? Gì vậy?”

Lời chào hỏi tôi ban nãy đến từ một cậu học sinh cùng lớp với tôi vừa bước ngang qua. Cậu ta là một trong những chàng trai nổi tiếng trong lớp, một nhóm bạn khác hoàn toàn với nhóm Amami-san và những người bạn của vô ấy, một hội “não cơ bắp”.

Tôi nhớ không lầm thì tên của cậu trai đó là Seki-kun. Cậu ta cao hơn tôi một cái đầu và có một bề ngoài điển hình của người cơ bắp còn nhiều hơn cả nếp nhăn não.

Ngoại trừ Ooyama-kun ra thì đây là lần đầu tiên có người gọi tên tôi trong vòng nửa năm qua kể từ khi tôi vào học lớp này. Đó là lí do mà tôi lại có phản ứng hơi quá như vậy, câu chào đó thực sự gây bất ngờ cho tôi.

“Oi, oi, này, có chuyện gì sao? Chỉ là lời chào hỏi bình thường thôi mà, với cả chúng ta dù gì cũng là bạn cùng lớp với nhau, cậu không cần tỏ ra gượng gạo như vậy làm gì.”

“P-phải rồi nhỉ… Chào buổi sáng.”

“Ou.” 

“tớ đi vào nhà vệ sinh một chút đã nhé, gặp lại cậu sau.” Cậu ấy nói với tôi rồi bước ra ngoài lớp học.

Chuyện gì vừa diễn ra vậy…?

“Chào buổi sáng, Maehara-kun. Cậu vừa mới nói chuyện với Seki-kun đấy à? Cậu ta hôm nay lạ đời vậy?”

“Ooyama-kun… Đừng hỏi tớ, tớ cũng chịu.”

Như Seki-kun vừa nói lúc nãy, chuyện chào hỏi giữa các bạn cùng lớp chả có gì là bất thường cả, nhưng vấn đề không nằm ở chỗ đó. Cậu ấy chào tôi, xử sự như kiểu hai đứa bọn tôi là hai người bạn thân lâu năm dù cho chúng tôi chưa từng nói chuyện với nhau một câu nào từ trước đến giờ, vậy nên việc tôi bất ngờ là hoàn toàn bình thường mà, đúng chứ?

Hỏi thật đấy, chuyện gì đang diễn ra vậy?

“Aa, Maki-kun kìa! Chào buổi sáng, Maki-kun!”

“Hử? Gooo-of!”

Tôi chỉ vừa mới đặt mông lên chiếc ghế ngồi quen thuộc của mình sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Ooyama-kun, thì bỗng nhiên có một giọng nói đầy ngọt ngào và dịu êm lọt vào tai tôi cùng với đó là một cú đẩy mạnh vào người tôi từ phía sau.

“X-xin lỗi! Lúc tớ vừa tới lớp, tớ chợt nhìn thấy lưng của Maki-kun, nên tớ có hơi phấn khích và rồi lao ập về phía cậu mà không suy nghĩ gì cả… làm ơn hãy tha lỗi cho tớ!”

“Amami-san… Ổn cả mà, không sao hết, tớ không giận cậu đâu.”

Tôi quay người lại nhìn nụ cười tựa thiên thần thiên thần của Amami-san. Vậy là cậu ấy thường đến lớp vào khung giờ như này nhỉ? Tôi đoán vậy.

“Này!”

“Kyaaa! U-Umi! Sao cậu xuất hiện bất thình lình vậy hả!? Cậu làm tớ bị đau tim mất!”

“Tớ chỉ diễn lại trò của cậu thôi mà~ mà này, Yuu, cậu là con gì chứ không phải con gái đâu, tự dưng lại hớn ha ha hớn hở chạy đến chỗ người khác khi cậu vừa nhận ra họ là người quen, bộ là một con cún sao? Ơ mà khoan đã, cậu đã là cún con đáng yêu của tớ rồi mà!”

Và tất nhiên, Asanagi xuất hiện ngay đằng sau Amami-san, kéo cậu ấy ra xa sau khi cậu ấy đột ngột nhảy lên người tôi như vậy. Phiên bản Asanagi này ngầu thật đấy, khác hẳn so với một Asanagi hay qua nhà tôi chơi. 

“… Buổi sáng tốt lành, Asanagi-san.”

“… Chào buổi sáng, rồi, giờ thì, Yuu-chan, đã đến lúc kết thúc buổi đi dạo này và về nhà thôi ~”

“Jeez! Đừng có xem tớ là cún con như thế chứ! Thôi, gặp lại cậu vào giờ ăn trưa nhé, Maki-kun!”

“Aa…Vâng…”

Amami-san liền bị Asanagi kéo về chỗ ngồi của cổ. Cô ấy rồi cũng sẽ quay trở lại chỗ tôi vào giờ nghỉ trưa thôi.

Chúng tôi có thể thoải mái nói chuyện với nhau như thế này cũng là nhờ mối quan hệ của bọn tôi khá thân thiết, nhưng nếu được thì tôi mong là cậu ấy tém tém lại chút. Nếu chúng tôi tiếp tục thể hiện ra bên ngoài sự thân mật quá mức như thế này, những người xung quanh sẽ bắt đầu lôi bọn tôi ra làm chủ đề để bàn tán mất.

Đó, thấy chưa, họ lại làm thế nữa rồ-...

Hửm?

Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý để hứng gạch đá bởi những lời cay đắng từ bọn họ, nhưng tôi chợt nhận thấy có cái gì đó hơi khác thường thì phải.

Không có chuyện gì xảy ra cả. Tôi có thể cảm nhận được một vài ánh mắt đang nhìn về phía này, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi, không một lời dè bĩu, cũng như không một lời nói xấu nào đằng sau lưng tôi, không gì cả.

Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?

Tôi lôi chiếc điện thoại từ trong túi của mình ra và soạn một tin nhắn gửi cho Asanagi.

[Maehara: Bầu không khí trong lớp hôm nay bất thường thật đấy, bộ có chuyện gì à?]

[Asanagi: Sao cậu lại hỏi tớ? tớ không biết.]

[Maehara: Có khi nào việc này là do Amami-san làm?]

[Asanagi: Tớ thì không nghĩ thế, Yuu không phải loại người sẽ *** người khác như vậy đâu.]

[Maehara: Vậy thì, có khi nào họ đã phát hiện ra rằng ba chúng ta hay đi chơi với nhau rồi không?]

[Asanagi: Cũng có thể lắm?]

[Maehara: Thế thì lý do gì mà Seki-kun lại chủ động tiến tới bắt chuyện với tớ trước đó, hử?]

[Asanagi: Seki? À, hoá ra là vậy, tớ biết vì sao rồi.]

[Maehara: ? Cậu biết được gì rồi à?]

[Asanagi: Ah, phải rồi, Chắc Maehara chưa biết chuyện này đâu ha…]

[Maehara: Hửm?]

[Asanagi: Cậu ấy đang cố tỏ ra thân thiết hơn với Yuu, thế nên cậu ta muốn thu hút sự chú ý của Yuu bằng cách nói chuyện với cậu ấy mà.]

[Maehara: Vậy à, tớ hiểu rồi…]

Asanagi bí mật soạn và gửi những dòng tin nhắn với tôi khi cô ấy đang buôn chuyện phiếm Amami-san và Nitta-san.

Giờ mọi thứ hợp lý hơn rồi.

Tôi đoán là một vài người trong lớp cũng đã nhận ra rằng là tôi với Amami-san đang trở nên thân thiết hơn với nhau.

Và cũng bởi vì như thế, khả năng cao là bọn họ sẽ bắt đầu tỏ thái độ kì thị nhắm vào tôi mọi lúc mọi nơi, nhưng điều đó chỉ khiến cho họ phải đối mặt với cơn giận của Amami-san.

Amami-san là trung tâm của cả lớp và ai cũng hiểu điều đó, một người được yêu mến bởi cả con trai lẫn con gái, nên việc bị ghét bởi cô ấy chỉ đem về nhiều rắc rối thôi.

Ngay từ đầu, bọn họ chỉ xem mối quan hệ và cuộc nói chuyện giữa chúng tôi như là một "vở kịch" mang lại niềm vui cho họ mà thôi. Ý tôi là, người con gái xinh nhất lớp và một thằng lúc nào cũng chỉ có một mình và đầy sự u ám? Và dĩ nhiên, cái cặp đôi đó cũng rất phù hợp với chủ đề mà họ đang tìm để bàn tán nữa. Nhưng kể từ khi họ nhận ra rằng chúng tôi đang là một đôi bạn bè thân thiết hơn so với những gì họ nghĩ, họ không còn đem mối quan hệ của chúng tôi ra làm trò tiêu khiển nữa.

Thế nên cũng sẽ rất dễ hiểu khi mà Seki-kun, một người đang thích thầm Amami-san (dù vậy, Asanagi và những cô gái khác đã phát hiện ra tình cảm của cậu ta là dành cho ai, nên nó chẳng còn bí mật gì nữa), đã có nước đi đầu tiên với việc thể hiện rằng dạo gần đây cậu ấy cũng thân hơn với tôi mặc dù cậu ta chỉ giả bộ diễn thôi. Và rồi những bạn cùng lớp cũng theo sau "bước chân" của Seki-kun.

Đó là vì sao bầu không khí trong lớp tự dưng bị thay đổi như vậy.

Rồi dần đần, việc đó trở nên rõ ràng hơn rằng quyết định của họ không hề sai.