Vừa rồi là Kyoukai Senjou no Horizon 6-A.
Nối tiếp những sự kiện ở tập trước, tập này chủ yếu tập trung vào việc bàn mưu tính kế, vừa để làm sâu sắc hơn những vấn đề đã được nêu ra, vừa để vạch ra phương hướng cho trận chiến sắp tới.
Chiến tranh thực tế cũng cần tuân theo luật lệ quốc tế, cần có lý do chính đáng và lời tuyên chiến thì mới được công nhận, nên đây chưa bao giờ là chuyện dễ dàng với bất kỳ quốc gia nào.
Chiến thắng không phải là tất cả, việc chứng tỏ tính chính danh của cuộc chiến cũng vô cùng quan trọng. Thế nhưng, ở cái thời đại được đề cập trong truyện, người ta đã phải vật lộn rất nhiều với vấn đề này.
Đặc biệt, sự thiếu thốn các phương tiện liên lạc nhanh chóng và đáng tin cậy đã dẫn đến một quan niệm phổ biến rằng chỉ cần hủy diệt hoàn toàn kẻ thù là có thể giành chiến thắng. Tuy nhiên, tôi cũng nghĩ rằng để sống sót trong thế giới ấy, người ta cũng cần phải có một cái nhìn thật tích cực. Vì vậy, ở thời đại đó, việc duy trì quan hệ ngoại giao với các gia tộc khác là vô cùng quan trọng. Những hình thức như hôn nhân chính trị được sử dụng như một dạng bảo hiểm con tin, bằng cách gửi một người thân thích sang gia tộc khác. Nhưng người thân đó cũng phải đóng vai trò như một nhà ngoại giao, có thể lập tức liên lạc với bên kia. Phận làm nữ nhi thời bấy giờ chắc hẳn chẳng dễ dàng gì.
Và sau đây là đôi lời phiếm luận.
"Cậu có câu chuyện đau thương nào thời đi học không?"
"Mấy hôm trước tôi có nhớ ra một chuyện, mà giờ lại quên béng mất rồi."
"Làm cái nghề này cũng lâu rồi mà đây là lần đầu tôi nghe câu trả lời kiểu này đấy!!"
"Ừm, tôi cũng cố nghĩ ra chuyện khác nhưng chẳng nảy ra được gì mấy. Chỉ nhớ có một lần, tôi với đứa bạn đạp xe từ trường về nhà. Bọn tôi nắm vào tay lái của nhau, kiểu như thi chạy ba chân ấy, ai dè không né kịp vách núi thế là bạn tôi ngã lăn xuống dưới."
"Sao cậu không ngã?"
"Chỗ đó mới kỳ lạ này. Ở khúc cua ngay trước vách núi, tôi đã hét lên ‘Coi chừng!!’ rồi đạp xe bạn tôi bay ra xa để mình không bị ngã theo."
"Nghe cứ như người nó cần coi chừng chính là cậu vậy. Rồi cậu ta sao rồi?"
"Bên dưới là một ruộng lúa. Cả xe lẫn bạn tôi cắm thẳng xuống đó y như trong manga. Nó chỉ cần xuống mương rửa qua loa rồi về nhà thôi. Nhớ lại thời đó thật đấy."
"Thời nay mà có chuyện đó chắc lên báo mạng rần rần rồi…"
Và đôi điều khác. À, nhạc nền khi tôi viết bản thảo lần này là bài "Sanagi" của Possibility. Lời bài hát rất hợp với không khí chuẩn bị và âm ỉ chờ thời như thế này. Mà thôi...
"Ai là người mang trong mình nhiều hy vọng nhất vào tương lai?"
Xin được gửi câu hỏi này đến các bạn. Hãy chờ đợi phần tiếp theo nhé.
Tháng 3 năm 2013. Một buổi sáng ngập trong phấn hoa.
\- Kawakami Minoru