Lên lớp
Mùa xuân thứ 2 đến, và chúng tôi trở thành học sinh năm hai cao trung.
Trường chúng tôi từ năm 3 sẽ phân chia theo học lực, nhưng năm hai thì không có vụ đổi lớp. Như thế là vẫn tiếp tục cuộc sống với những thành viên của mọi khi.
Nếu nói có thứ gì khác thì là học sinh năm nhất sẽ vào trường.
Aoi thì từ sự đánh giá là một mỹ nhân và đang làm người mẫu nữa, nên ngay tắp lự bắt đầu được đám kouhai sùng bái. Cứ mỗi khi đi ra hành lang, hay, cứ mỗi lần đi đến căn-tin thì cổ bị xì xầm, bị bắt chuyện từ đám con trai lẫn con gái, mỗi ngày đều trông vất vả chẳng đổi khác gì.
Ngày nọ cũng vậy, khi mà tôi đang bước đi trên dãy hàng lang thì thấy Aoi khoanh tay đứng mặt đối mặt với một đứa con trai năm nhất.
Tuy là tôi không nghe rõ họ đang nói gì, nhưng mà đứa con trai thì đang cố gắng hết sức nói gì đó.
“Ửn?”
Aoi nhận ra tôi rồi thì vẫy tay, nên tôi đi đến đằng đó.
“Về câu trả lời cho câu hỏi lúc nãy……”
Aoi nói thế rồi dùng cánh tay cô ấy quấn chặt cánh tay tôi, sau đó dựa đầu của mình vào bờ vai ấy.
Tôi giật mình và nhìn vào mặt cô ấy thì thấy đang cười lém lỉnh như thể là làm nũng. Cái con người này là ai đây.
Một thiếu nữ xinh đẹp hoàn hảo không tỳ vết với nụ cười để lộ sự cố ý, khác với vẻ mặt mà cổ cho tôi thấy ở nhà đang bám víu lấy người tôi.
Đứa học sinh năm nhất nói「A~, r-, ra là vậy ạ!」này nọ rồi đi khỏi.
Aoi tách ra, ngay lập tức quay trở lại gương mặt nghiêm túc.
“……Cảm ơn.”
“……Cái gì vừa xảy ra đấy……”
“Bị hỏi này nọ ‘chị có bạn trai hay là chưa’ này nọ phiền phức quá nên vừa nãy tớ tự ý nhờ cậu giúp đó.”
“Ểể……Tin đồn sẽ lại lan rộng ra đấy.”
“Tớ có nói rõ ràng là bạn trai đâu. Tại bên đấy tự ý hiểu lầm mà.”
“Ờ thì, cũng phải ha……”
Dần dần bị cả đám xung quanh biết tới, có chút bối rối ghê.
Ngày hôm đó, lớp tôi đã di chuyển sang phòng học nhạc trước giờ học rồi, nhưng chỉ mỗi Aoi là vắng mặt.
“Sukine, cậu đi gọi Tsukishiro-san đi~, bạn trai mà đúng chứ.”
“Ờờ, được rồi.”
Sau khi đáp lại rồi thì tôi mới nhận ra bị mắc vào cái từ『bạn trai』. Lỡ lơ đễnh cho chuyện nó lại trôi mất rồi.
Aoi dạo gần đây dường như không dám phủ nhận để người khác không đến gần cổ. Tôi cũng không cố tình phủ nhận để làm gì cả. Nhưng mà, tôi thật lòng chẳng nghĩ lời đồi lại lan rộng công khai cho đến mức này. Nếu mà như thế này thì ngược lại sẽ trở nên thuận lợi như là đang che giấu cái sự thật『thật sự đang không hẹn hò』vậy. Tôi thì chẳng hiểu ý nghĩa gì mấy.
Tôi vừa nhìn xung quanh dãy hành lang đã trở nên im lặng khi bắt đầu vào tiết, vừa quay trở lại lớp học của mình thì có hình bóng của người mà lúc nãy bước ra đã chẳng thấy.
“Aoi……đây rồi.”
Aoi mở cánh cửa sổ lùa lớn, ngồi xuống mà chỉ để lộ chân ra ngoài phía ban công từ đằng đó.
Khi mà nói cô ấy đang làm gì thì chỉ có thể thấy như là cổ đang tắm nắng vậy.
Aoi quay về hướng cánh cửa ra vào rồi ngay lập tức mỉm cười.
“Yuu, vậy ra là cậu đã đến đây để gọi tớ.”
Khi mà tôi đến gần thì Aoi cứ thế mà nằm ngửa xuống.
“Nào, đừng có ngủ coi. Sàn bẩn lắm đấy? Tiết kế là ở phòng học nhạc đấy.”
“Ừm, tớ biết.”
Cứ tưởng đương nhiên cô ấy sẽ đứng dậy, nhưng mà Aoi thì cứ với tư thế như thế, nắm lấy phần chân của đồng phục khi mà tôi đang định bước đi.
“Đừng có đi mà~”
Cổ nói mà với vẻ đùa cợt đâu đó.
“Nào, đi thì phải đi chung còn gì.”
“Ư~n, tớ chưa từng cúp tiết bao giờ nhỉ……”
“Hình như tớ nhớ lần trước cậu ngủ quên nên đến trễ tiết một mà ta……”
“Mừ~, không phải như thế mà……Yuu có lần nào chưa?”
Do Aoi không có dấu hiệu sẽ di chuyển nên tôi cũng ngồi bệt xuống nơi đó.
“Lúc còn học trung học năm nhất……Vào giờ nghỉ trưa ở vườn, có rất nhiều đạn súng hơi BB rơi lắm……Tớ cùng với bạn nhặt nó mà lỡ đễnh cúp cả 1 tiếng đồng hồ luôn.”
“Có thật học sinh trung học năm nhất rồi mà xài lý do đó không? Cậu nhầm với học sinh tiểu học năm nhất à……?”
“Đáng tiếc là học sinh cao trung năm nhất đàng hoàng luôn.”
“Ưwaa~……Nhưng mà, vì là Yuu mà ha~”
“Ể……”
“Chắc chắn là……người bạn đó có lý do gì đó mà không muốn tham gia tiết học mà đúng chứ.”
“…………………………Ừm.”
Aoi vẫn cứ nằm một lúc, trông chói mà dùng lòng bàn tay đặt lên trên mắt.
“Buồn ngủ quá, tớ sắp ngủ đến nơi rồi……”
“Cậu không đi đến phòng học nhạc à? Tớ đi đó.”
Aoi cứ tư thế đó mà dựng 1 ngón tay lên.
“Yuu ấy nhé~, dù cho tớ có ngủ đi nữa cũng không bỏ mặc tớ đúng chứ.”
“Thì……Bảo đi gọi mà trở về một mình thì chẳng ý nghĩa gì đúng chứ.”
Aoi không cho thấy sẽ ngồi dậy, nên tôi cũng nằm xuống rồi đưa chân ra ngoài ban công như cổ.
Sau vài giây im lặng, Aoi nói bằng giọng nhỏ như là lẩm bẩm.
“……Tớ thích điểm đó ở cậu đó.”
“Thế……cảm ơn nhé.”
Aoi vẫn đặt tay lên phía trên mắt, và mở to mắt nhìn tôi.
“Yuu……cậu ngượng thêm một chút đi chớ.”
“Cậu cũng có ngượng đâu Aoi.”
“Bởi vì là Yuu mà……”
“Thì tớ cũng vậy, bởi vì là Aoi mà.”
Chẳng biết lạ chỗ nào mà Aoi cười khúc khích, nên là tôi cũng cười khẽ theo.
“Tớ ấy nhé……dạo gần đây có chút hơn mệt làm sao ấy……”
Vốn dĩ đã chẳng giỏi trong chuyện đối nhân rồi, vậy mà mỗi ngày để bị người bắt chuyện đến ngần ấy thì cô ấy mệt cũng đúng thôi. Nếu qua được một lúc rồi thì học sinh lớp dưới cũng sẽ quen với việc có mặt của Aoi không chừng, nhưng mà bây giờ vẫn còn mới lạ hay sao mà có cảm giác bọn nó đang tranh giành để bắt chuyện với cổ.
Không biết phải do học sinh năm nhất năm nay, bao gồm cả trai lẫn gái có nhiều đứa tích cực đến kì lạ hay không, hay là do độ nổi tiếng của Aoi đã được tăng nhẹ lên hay sao mà lại đang gây ra ồn ào hơn là trong quá khứ.
Khi mà tôi đang nhìn vào gương mặt mơ hồ của Aoi vẫn nằm mà kê đầu lên khuỷu tay thì Aoi từ thế nằm ngửa trở người sang bên này. Rồi cô ấy vùi đầu vào ngực tôi, hơi cuộn tròn người như là một chú mèo vậy.
“……Gì đấy.”
“Để cho người bạn thân chữa lành.”
“Àà……”
“Cậu, vuốt ve đầu tớ một chút cũng được đó.”
“Muốn tớ vuốt ve à……”
“……Muốn.”
“Ờ, ờ.”
Được cổ thật lòng nói vậy khiến tôi đứng hình một chút.
Tôi thì chỉ từng vuốt ve con mèo của nhà thằng bạn mà thôi. Một đứa vuốt ve nghiệp dư, một đứa vuốt ve trai tân đấy. Dù là Aoi đi nữa, vuốt ve phần đầu của con gái làm tôi có chút căng thẳng. Mà dù thế đi nữa, nếu như việc này có thể chữa lành cho sự mệt mỏi thì cái giá của nó khá là rẻ.
Tôi khẽ vươn bàn tay đến và chạm vào.
Cái gì thế này, óng mượt quá trời quá đất.
Chẳng phải 1 cọng tóc phải là dày và xơ hơn sao.
Khái niệm về một mái tóc hoàn hảo trong tôi đã thay đổi.
Thêm nữa cũng có mùi thơm. Cảm giác vuốt ve thì dễ chịu đó, nhưng mà lại càng làm tôi không thể bình tĩnh.
Tôi thì cực kỳ không thể bình tĩnh, vậy mà Aoi thì im lặng chẳng động đậy gì cả. Trải qua khoảng 5 phút cảm giác đó rồi, khi mà tôi nhìn gương mặt để xác nhận thì bất ngờ cái là cô ấy ngủ rồi.
“Ưwa, đang ngủ luôn kìa?”
Khi mà tôi giật mình mà thốt ra bằng giọng nhỏ thì Aoi lập tức mở mắt.
“Tớ đã ngủ à?”
“……Trông như là thế đấy.”
Aoi nhấc người mình dậy, vừa nhìn ra bên ngoài cửa sổ, vừa khẽ ngáp lấy một cơn.
“Tiết học thì tính sao đây.”
“Tớ muốn nghỉ ngơi thêm một chút ghê.”
Do được cô thiếu nữ xinh đẹp nói và tựa đầu vào đùi với biểu hiện có chút làm nũng, nên là tôi rùng mình trước sự lém lỉnh và dễ thương đó.
Chắc chắn là tôi được bảo đi gọi Aoi, vậy mà rốt cuộc lại cùng cô ấy không trở về lớp học, nên lại khiến cho sự hiểu lầm xung quanh thêm sâu đậm.
Tôi đã chính thức bỏ luôn cái câu từ chối「bọn tớ không có hẹn hò」từng ly từng tí một rồi.
Tham gia Hako Discord tại
Ủng hộ bản dịch tại