Hyrinth-san đã trở lại.
Tôi nghe tin đó ngày hôm trước.
Mặc dù tôi rất nóng lòng, nhưng vẫn có thứ gọi là trật tự cho mọi thứ.
Tôi không phải là người đầu tiên được gặp Hyrinth-san.
Hôm qua tôi không bình tĩnh được.
Cuối cùng, hôm nay là tới lượt tôi gặp Hyrinth-san.
Tôi chờ đợi một cách kiên nhẫn trong căn phòng được hẹn trước.
「Có vẻ như tôi đã để cậu chờ lâu rồi」
Hyrinth-san vừa nói vừa bước vào phòng.
Anh ta nhìn ốm hơn tôi nhớ.
「Shun, tôi xin lỗi!」
Hyrinth-san đột nhiên quỳ xuống cúi đầu với tôi.
Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi rằng chuyện cúi đầu xin lỗi cũng tồn tại ở thế giới này.
「Thực sự lẽ ra Julius không chết. Lẽ ra người còn sống quay lại đây không phải tôi mà là Julius mới đúng」
「Ý anh là sao?」
Tôi hỏi với một giọng khô khốc.
「Là cái này」
「Đây là?」
Hyrinth-san đưa ra một cọng lông chim màu đỏ tan nát.
「Đây là Long phượng hoàng. Là một món đồ có tác dụng cho người sử dụng sự bất tử tạm thời」
「Nó là vậy thì sao?」
「Lẽ ra, cái lông này là phải cho Anh Hùng là Julius giữ. Nhưng cậu ta lại nói rằng người làm nhiệm vụ là chiếc khiên là tôi nên là người giữ nó rồi đưa cho tôi」
「Vậy」
「Ài. Tôi đã sống sót được nhờ nó. Nhưng hiện tại nó vô dụng rồi. Người lẽ ra sống sót nhờ nó là Julius chứ không phải là tôi」
Hyrinth-san vẫn cúi đầu quỳ xuống đất mà nói, cứ như anh ta đang thú tội.
「Hyrinth-san, anh hãy ngẩng đầu lên đi. Không cần phải cúi đầu với em đâu」
「Không, tôi…」
「Hyrinth-san, em chắc chắn rằng Julius Nii-sama đã ép anh phải giữ nó đúng không? Nói gì đó như là『Tôi không chết đâu, nên cậu không cần phải lo lắng』」
「Haha. Đúng là anh em của nhau có khác. Đúng là vậy」
Hyrinth-san ngẩng đầu lên cười cay đắng.
「『Tôi không chết được, nhưng vì Hyrinth là cái khiên của tôi nên cậu sẽ chết dễ hơn nhiều đúng không? Vậy, Hyrinth mới nên là người giữ nó chứ không phải tôi』. Dù tôi có từ chối cỡ nào cậu ấy cũng không chấp nhận lấy lại」
Miệng tôi giãn ra một chút vì nghe Hyrinth-san nhại lại giọng nói không giống với giọng của Julius tí nào.
Nhưng tôi không thư giãn được mà ngay lập tức hỏi câu hỏi mà nhất định tôi phải biết câu trả lời.
「Hyrinth-san, xin anh hãy kể cho em nghe về lúc Nii-sama chết」
「Tôi biết cậu sẽ nói vậy」
Hyrinth-san đứng dậy.
Hyrinth-san và tôi đứng đối mặt nhau.
「Cho cậu thấy luôn thì dễ hơn là kể lại」
Hyrinth-san nói thế và lấy ra một viên đá lấp lánh như pha lê
「Đây là gì?」
「Là một món đồ có khả năng đặc biệt gọi là Viễn Kính Quá Khứ. Một món đồ được tạo ra không dựa vào bất kì skill nào」
Hyrinth-san đặt tay lên viên pha lê đó.
「Hãy đặt tay cậu lên tay tôi」
「Được」
Tôi làm theo lời Hyrinth-san.
「Nhắm mắt lại nào. Hãy xem」
Ngay lúc tôi nhắm mắt lại, có một hình ảnh xuất hiện ở đằng sau mí mắt tôi.
Không chỉ là hình ảnh, còn là mùi và âm thanh ở chỗ đó nữa.
Đây là một chiến trường.
Vô số Ma mặc đồ như lính.
Xác chết ở khắp nơi.
Trước mặt tôi là bóng lưng của Julius Nii-sama.
Một cô gái màu trắng từng bước tiến đến trước mặt.
Julius Nii-sama đang mang theo không khí căng thẳng chưa bao giờ thấy.
Julius Nii-sama bước lên trước nhằm bảo vệ đồng đội của anh.
Ngay sau đó, cơ thể của Julius Nii-sama trở thành bụi và biến mất.
Tối thui.
Hình ảnh sau đó không còn gì cả.
「Đó là… gì?」
「Là cách Julius đã chết.」
Chuyện như thế có thể xảy ra sao?
Julius Nii-sama là Anh Hùng mạnh nhất của Người.
Và Nii-sama đó đơn giản bị biến thành bụi mà không kịp phản kháng gì.
Không thể nào.
Mặc dù tôi không chấp nhận, nhưng Hyrinth-san đã xác nhận đó chính là cách Julius Nii-sama đã chết.
「Chuyện như thế…」
「Tôi cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra. Sau khi tỉnh lại tôi chỉ biết mình đang bị phe Ma bao vây. Sau đó tôi cuối cùng đủ sức rút lui, trích kí ức ra và rồi tôi mới hiểu ra rằng Julius đã chết」
「Đó là gì?」
Cô gái màu trắng đó.
Người đã giết Julius Nii-sama.
「Tôi không biết. Không ai biết Ma đó là ai. Nhưng đòn tấn công kết liễu Julius, cái đó thì tôi có thể đoán được」
「Là gì!?」
「Ăn Mòn Công」
「Ăn Mòn…」
「À, đó là một thuộc tính được đồn rằng chỉ một vài quái vật có. Là thuộc tính của cái chết. Nếu không thể Kháng được đòn tấn công thì cơ thể sẽ bị hủy hoàn toàn thành bụi. Julius cũng vậy. Và chỉ có cơ thể cậu ta bị biến thành bụi mà thôi, mọi thứ khác đều còn nguyên」
Hyrinth-san lấy ra một thứ
「Đó là cái khăn Nii-sama luôn mang theo」
「Ài. Có vẻ như Julius chưa bao giờ kể cho cậu nghe. Đây là món quà cuối cùng của mẹ cậu tặng Julius trước khi qua đời」
Hyrinth-san đưa nó cho tôi.
Một chiếc khăn quàng trắng tinh.
「Xin lỗi, nhưng đây là thứ duy nhất tôi có thể đem trở về」
「Không sao. Cám ơn anh」
Đó là giới hạn của tôi.
Sau đó thì tôi chỉ nhớ tầm nhìn của mình mờ đi.
Tôi nhớ đến lần đầu gặp Nii-sama.
Đó là lúc tôi chỉ còn là một em bé.
Nii-sama đã từng đến gặp tôi cùng với người hầu khi tôi còn ở trong nôi.
Nii-sama nhìn tôi và nhìn Sue, rồi khóc.
Đó là lần duy nhất tôi thấy Nii-sama khóc.
Nii-sama xoa đầu chúng tôi, nói gì đó rồi rời đi.
Lúc đó tôi vẫn chưa hiểu ngôn ngữ của thế giới này.
Nên, tôi không biết lúc đó Nii-sama nói gì.
Tôi giờ vẫn không biế.t
Nhưng, tôi nghĩ lúc đó Nii-sama đã quyết định.
Sau đó tôi mới biết mẹ chúng tôi đã chết đêm trước đó.
Nói thật lòng, dù tôi biết đây là vật kỉ niệm của mẹ thì tôi vẫn không có cảm giác gì.
Vì tôi chưa từng gặp mẹ.
Nhưng Nii-sama thì khác.
Với Nii-sama, có lẽ mẹ đã là một người quan trọng không thể thay thế.
Mất mẹ khi còn nhỏ, hơn nữa còn phải chiến đấu với vai trò là Anh Hùng.
Khi phải gánh chịu nỗi đau đó, tôi tự hỏi Nii-sama đã quyết định điều gì.
「Xin chào. Anh là anh trai của em, Julius. Dù anh nhìn như thế này, nhưng anh là Anh Hùng đó」
Tôi vẫn nhớ nụ cười của Nii-sama khi tôi gặp anh lần thứ hai, lúc đã hiểu được nhiều thứ.
Tôi nhớ đã ngạc nhiên rằng một đứa trẻ nhìn không hơn lớp hai lớp ba mà lại có được một nụ cười êm đềm như thế.
Tôi đã nghĩ rằng mình không thể nào cười được như thế dù có cộng luôn thời gian tôi sống ở thế giới trước.
Là một nụ cười có sự sâu sắc ẩn sau nó.
「Shurein rất thông minh. Sau này em sẽ thành một người thống trị rất giỏi」
「Sue. Không nên quá nũng nịu biết chưa」
「Shurein cũng có Tài Năng Kiếm Pháp. Trong tương lai em muốn đi cùng anh không? A, Sue, đừng nhìn anh như thế chứ. Anh hiểu mà. Lúc đó Sue cũng đi cùng nhé, được không?」
「Shurein. Anh nghe rằng em có bạn gái rồi. Hơn nữa em đứa gọi nhau bằng biệt danh nữa. Anh cũng sẽ gọi em là Shun từ đây trở đi nha」
「Shun. Anh biết Sue dễ thương, nhưng cứ nuông chiều em ấy quá là không được biết không?」
「Shun, Phụ Thân rất hiền đó. Nhưng trước khi ông ấy là một người cha thì ông ấy là một vị Vua. Ông ấy phải làm tròn trách nhiệm của người đứng đầu đất nước này. Em hiểu không?」
「Shun, em có thể tin tưởng Leson nếu có chuyện gì đó xảy ra. Em ấy lúc nào cũng ở trong lâu đài cả. Hơn nữa em ấy là người rảnh rỗi nhất trong gia đình chúng ta nên lúc nào em cần thì em ấy cũng sẽ giúp ngay」
「Anh cả đúng là anh cả mà. Dù anh ấy có hơi cực đoan trong phương pháp của mình nhưng anh ấy vẫn giữ lợi ích của đất nước này trên tất cả, giống như anh. Nên không cần phải lo gì cả」
「Hyrinth, cậu sắp qua cái tuổi đẹp nhất của mình rồi, cậu nên sớm đi cưới một cô gái rồi đảm nhiệm vai trò đứng đầu gia tộc đi. Tôi không nghe tin gì hết nên tôi mới lo cho cậu đó biết không? Tôi hả? Ngay cả khi tôi có cưới thì tôi cũng đâu có gì để cho cô ấy chứ. Hôn nhân mà chỉ gây nên đau khổ không nên xảy ra」
「Fufu. Anh có skill Né Tránh rồi nên đừng hòng mấy quả cầu tuyết đó ném dính được anh! Ui! Này Sue, vậy là ăn gian! Ui da! Sue! Đó không phải là tuyết! Ném đá đau lắm nên đừng có ném nữa!」
「Anh Hùng chính là hi vọng của toàn bộ Người. Nên anh không thể thua được. Không bao giờ」
Kí ức về Julius Nii-sama trào lên.
Nii-sama luôn luôn tươi cười đó.
Nụ cười êm nhẹ khiến người khác cảm thấy an toàn đó.
Trong tim tôi, Anh Hùng chính là Nii-sama.
Tôi có thể theo gót được Nii-sama đó không?
Tôi không tự tin.
Nhưng tôi không muốn mục tiêu của Nii-sama muốn đạt được bị bỏ đi chỉ vì tôi không tự tin.
「Dù đây chỉ là ước mơ cũng được. Bị cười nhạo, bị coi như chỉ là một giấc mơ hão cũng được. Nhưng anh sẽ nhắm mục tiêu đến đó. Một thế giới mà ai cũng có thể cười và sống một cách yên bình. Anh sẽ tiếp tục theo đuổi lý tưởng đó đến khi anh không còn trên đời nữa」
Tôi cũng đã nghĩ rằng đó là giấc mơ hão.
Nhưng Nii-sama hoàn toàn nghiêm túc.
Vì thế, tôi cũng muốn thay anh theo đuổi giấc mơ hão đó.
「Shun. Không, Anh Hùng Shurein」
Hyrinth-san nói với một giọng nghiêm túc.
「Tôi đã không thể bảo vệ được Julius. Tôi đã mất đi quyền lợi được gọi là một cái khiên rồi. Nhưng nếu cậu không chê tôi thê thảm thế nào đi, vậy thì tôi muốn được chiến đấu bên cạnh Anh Hùng mới」
「Hyrinth-san」
「Hãy cho tôi cơ hội được bảo vệ cậu thay cho cơ hội tôi đã lỡ để bảo vệ Julius!」
「Hyrinth-san, em mới phải nói câu đó. Mong từ đây trở đi được anh giúp đỡ」
Hyrinth-san và tôi bắt tay thật chặt.
「Vậy, có vẻ như việc trở thành Anh Hùng chính thức vẫn chưa tới lúc?」
「À. Sẽ tốn một thời gian trước khi nhà thờ chính thức ủng hộ Thánh Nữ mới, nên việc Anh Hùng chính thức sẽ là sau đó nữa」
「Em hiểu rồi」
「Sue. Anh biết em hiểu chuyện này, nhưng sau khi anh trở thành Anh Hùng thì chúng ta không thể gặp nhau thường xuyên nữa」
「Em cũng biết Nii-sama sẽ nói vậy mà」
「Anh xin lỗi」
「Anh không cần xin lỗi, em không còn là một đứa con nít đâu」
「Un. Anh biết Sue so với người lớn cũng mạnh hơn. Nhưng anh không muốn đưa em theo tí nào. Anh không muốn Sue bị dính vào những chuyện nguy hiểm」
「Em hiểu mà」
「Đây là sự ích kỉ của riêng anh. Xin lỗi」
「Không cần phải xin lỗi đâu」
「Anh hiểu rồi. Sue, cho đến khi em tốt nghiệp thì em muốn làm gì cũng được. Vì ở trong học viện thì em sẽ được an toàn」
「Anh nói đúng」
「Dù anh có làm Anh Hùng, anh cũng sẽ xuất hiện càng nhiều càng tốt như Julius Nii-sama」
「Nii-sama, anh có ý định trả thù cho Julius-niisama không?」
「… Anh không biết. Anh nghĩ là Anh Hùng mà lại thù oán cá nhân là không đúng. Nhưng anh cũng không thể tha thứ cho việc đó được. Anh không biết anh phải làm gì cả」
「Không sao đâu. Anh không cần phải lo lắng gì nữa đâu」
「Tại sao?」
「Anh sẽ sớm hiểu thôi」
「Được rồi. Anh hiểu. Anh sẽ không nghĩ nhiều quá nữa」
「Vâng」
「Vậy, anh cúp máy đây. Chúc em ngủ ngon」
[Vâng. Tạm biệt, Nii-sama]