Vài ngày sau khi ông chú trung niên bắt đầu sống ở đây.
Lũ Nhóc của tôi lại trở lại với đồ ăn.
Lúc đó, ông chú suýt bị tấn công nên tôi cản chúng lại.
Nhưng mà sau khi cản lại tôi chợt nghĩ ra, không cản cũng không có vấn đề gì.
Ông chú là một ông chú vui nhộn, tôi ngắm bao nhiêu cũng không chán. Mặc dù tôi không cần phải giữ cho ông ấy sống, nhưng tôi cũng không cần phải giết ông ấy làm gì cả.
Cơ mà, mấy Nhóc à.
Mẹ có nhìn nhầm không hay là trong số mấy con quái vật được đem về lần này có một con Á Long Đất trung cấp thế?
Con này là một con quái vật mạnh ngang con lươn có chỉ số khá cao và sống trong lối đi lớn đó.
Mặc dù chúng có thể lấy thịt đè quái vật, nhưng chưa gì mà chúng đã có thể giết được một con quái vật cấp lươn rồi.
Mấy đứa Nhóc xuất sắc này là sao chứ.
Nhưng, trái với mong đợi của tôi, lần này không có đứa nào tiến hóa cả.
Nói chứ.
Nếu trong khoảng thời gian ngắn thế mà chúng tiến hóa hai lần thì tôi sẽ buồn lắm.
Lần thứ hai tôi tiến hóa là khi tôi giết lũ khỉ nhỉ?
Đã có lúc tôi như thế.
Thật là cảm động.
Nhưng nếu lần này chúng lại rời đi hẳn là chúng sẽ tiến hóa nữa.
Có khi đủ để mỗi đứa giết một con rắn rồi.
Dĩ nhiên chỉ số thì không bằng được con rắn, nhưng mà skill thì đứa nào cũng phát triển cực kì nhiều nên tôi có cảm giác chúng đủ sức giết một con rắn một mình.
Nói sao thì nói, lúc tôi giết con rắn hồi đó chỉ số tôi còn thấp hơn tụi nó và skill của tôi cũng ít hơn.
Nếu chúng có trí tuệ ít nhất bằng người bình thường như tôi thì chỉ với chỉ số và skill thì mỗi đứa đủ sức giết một con rắn dễ dàng, nhưng mà dĩ nhiên chúng không thông minh như vậy.
Không, nhỉ?
Nếu chúng thực sự thông minh như thế thì tôi hơi sợ đó.
Kệ, thuộc hạ của tôi càng mạnh tôi càng vui.
Vì tôi có thể cứ lầy lội ở đây không cần phải làm việc.
Lũ Nhóc để đồ ăn ở lại và tiếp tục ra quân.
Umu.
Thật tốt.
{Này, sao tôi có cảm tưởng lũ Nhóc còn xuất sắc hơn cả tôi vậy?}
Tưởng tượng thôi.
Cứ coi như vậy đi.
Dạo này Đảm-nhiệm-Chúa có vẻ lớn hẳn ra.
Lúc ông chú mới đến thì cô ấy chỉ mới lớn hơn tôi một chút, mà bây giờ thì cô ấy đã lớn bằng một con Đại rồi.
Ở chỗ giao giữa Tầng Thượng vầ Tầng Trung, tức là chỗ này, thì vẫn thoải mái, nhưng sau khi trở về bình thường sẽ hơi khó để cô ấy hoạt động ở Tầng Thượng.
Cô ấy có nên trở về Tầng Cuối sau khi Ma Vương đi chỗ khác rồi không?
Nhưng lỡ Ma Vương quay lại Tầng Cuối vì lí do gì đó thì sao?
Tôi nên làm sao đây?
Tôi có nên cứ để cô ấy ở lại đây như thế này?
Sống ở đây cũng không sao, và nhờ có lũ Nhóc nên thức ăn không thiếu.
Nếu có chuyện thì cô ấy có thể trốn xuống Tầng Trung nên chỗ này không tệ.
Có lẽ là được.
Nói sao thì chúng tôi vẫn phải ở đây cho đến khi hồi phục hoàn toàn.
Tôi phải hành động tùy vào hành động của Ma Vương.
Về Ma Vương, có vẻ như cô ta đang chiến đấu rất kịch liệt với bọn Rồng Đất ở Tầng Cuối.
Ở Tầng Cuối có 9 con Rồng Đất.
Tôi đã kiểm tra bằng Tra Cứu Skill nên tôi chắc chắn chuyện đó.
Nếu dựa vào kí ức của con Chúa để so sánh chỉ số thì bọn chúng hơi yếu hơn con Chúa một chút.
Thuần chỉ số thì những con yếu có chỉ số trung bình khoảng 7000.
Còn con mạnh nhất thì có chỉ số trung bình 18000.
Mạnh hơn hẳn so với Alaba.
Có 9 con như thế.
Tôi không biết tại sao Ma Vương lại chiến đấu với bọn chúng, nhưng rõ ràng là có một cuộc đại chiến giữa Ma Vương và bọn Rồng Đất đang diễn ra ở Tầng Cuối.
Tôi dùng Thiên Lí Nhãn nhìn lén nên tôi biết.
Skill này tuyệt vời quá.
Từ đây xuống Tầng Cuối xa quá trời mà tôi vẫn nhìn thấy.
Nhìn cuộc chiến bằng “Thiên Lí Nhãn” thì tôi thấy Ma Vương đang hơi kì lạ.
Lũ Rồng Đất đang hợp tác bằng cách nào đó tạo ra một vòng bảo hộ nhốt Ma Vương vào trong, nhưng Ma Vương lại có thể phá hủy nó và giết từng con Rồng Đất một.
Cứ như 1 đấu 9 không có ý nghĩa gì cả.
Có lẽ vì bị vòng bảo hộ đó hạn chế nên không có mấy con rối mà Ma Vương đã dùng để chiến đấu với tôi, nhưng cô ta vẫn hoàn toàn áp đảo bọn Rồng Đất.
Xem ra bọn Rồng Đất chỉ có khả năng từ từ câu giờ bằng lá chắn đó thôi.
Vừa câu giờ vừa rút lui.
Chạy vòng vòng Tầng Cuối.
Nhưng xem ra sắp hết câu giờ được rồi.
Chỉ còn có 3 con Rồng Đất còn sống.
Chúng là ba con mạnh gần bằng Mẹ, nhưng vẫn không thể chống lại Ma Vương được.
Ngay từ đầu chúng đã không có chút cơ hội thắng nào.
Sự khác biệt về chỉ số là quá lớn.
Tôi thực sự khâm phục chúng vì sống sót lâu như thế khi đối mặt với con quái vật kia.
Tôi tự hỏi tại sao bọn chúng lại chọn đi tấn công Ma Vương?
Vì Gyurigyuri ra lệnh sao?
Nhưng mà nếu vậy lẽ ra Gyurigyuri phải can thiệp rồi chứ, nhưng rõ ràng, chuyện đó không hề xảy ra.
Mà, có nghĩ về những chuyện tôi không biết bao lâu cũng vô dụng.
Quan trọng là Ma Vương vẫn còn đang ở Tầng Cuối.
Dù bọn Rồng Đất đang sắp hết chống cự nổi nữa rồi, nhưng tôi nghĩ câu thêm hai ba ngày nữa vẫn là có thể.
Nghĩa là trong hai ba ngày tới tôi có thể thoải mái hoạt động.
Fufufu.
Chỉ số của tôi đã hồi phục hoàn toàn rồi.
Người tôi cũng quay về kích cỡ trước kia.
Ma Vương không còn ở đây.
Tôi thì đã hồi phục hoàn toàn.
Nên tôi có làm gì cũng chẳng sao hết!
Rồi, tôi rời đi đây!
{Vâng}
Cho cô ở lại canh nhà đó!
{Vâng}
À, nhớ chăm sóc ông chú trung niên đó.
{Để ổng yên cũng có sao đâu?}
Ông chú đó toàn làm mấy trò điên rồ kia nhưng mà độ thông thạo của ổng vẫn tăng lên.
Tìm hiểu lí đo đi.
{Không, không. Dù tôi có biết lí do thì tôi cũng không muốn làm mấy trò đó}
Cũng đúng.
Kệ, cứ chăm sóc ổng tùy ý đi.
{Tùy ý hả?}
Rồi, đầu tiên là tới thị trấn chỗ bé Vampire sống xem có gì đang xảy ra.