【Sophia】
Tôi nên làm gì đây?
Kyouya-kun đột nhiên chạy ra ngoài rồi.
「Ojou-sama, bây giờ nên làm gì?」
Tôi vừa định hỏi thế.
Nhưng mà, lúc này tôi buộc phải nói gì đó, nhỉ?
Vì Kyouya-kun đã tự ý xuất hiện rồi, nên tôi là người giữ vị trí cao nhất ở đây, đúng không?
Ư…
Áp lực làm tôi thấy đau bụng quá…
Chắc tôi sẽ làm theo chiến thuật bình thường.
「Merazofis, tôi để mọi thứ cho ông quyết định」
Đùn đẩy hết trách nhiệm cho người khác.
Mặc dù tôi lúc đầu vốn định để Kyouya-kun làm hết mọi thứ, nhưng cậu ta lại trốn trước.
Thật chứ.
Vừa tìm thấy bạn cũ là bỏ đi ngay.
Tôi làm sao lãnh đạo được cả một đội quân chứ.
「Vây Oujo-sama định làm gì?」
Sau khi im lặng một lúc tôi trả lời Merazofis một cách nhẹ nhàng.
Thực tế là trong lúc đó tôi đang nghĩ ra một cái cớ tốt.
「Anh Hùng đang ở đó. Với vai trò là thuộc hạ của Maou-sama mà không đi chào hỏi một chút là quá bất lịch sự đúng không nào?」
Cái quái gì thế.
Mặc dù chính miệng tôi nói thế nhưng mà nghĩ kĩ tôi cũng thấy mắc cỡ nữa.
Tự mình quyết định đi chào hỏi kẻ thù, bộ tôi là một trong Tứ Đại Thiên Vương nào đó hay sao chứ.
「Đúng là vậy thật」
「Ô? Ông có ý kiến gì sao?」
「Không hề. Mọi chuyện cứ theo ý Ojou-sama」
Merazofis cuối đầu xuống một cách trịnh trọng.
Xem ra lừa được ông ta rồi.
Giờ tôi sẽ đuổi theo Kyouya-kun.
Tôi bắt đầu chậm rãi bước đi.
Bước đi một cách uyển chuyển trên chiến trường giữa Nhân Loại và bọn Elf.
Không ai để ý thấy tôi cả.
Trong lúc bước đi tôi xem xét tình hình trận chiến.
Sau khi dùng “Thiên Lí Nhãn” nhìn sơ thì có vẻ khu vực trung tâm của trận chiến đang khá cân bằng.
Anh Hùng cũng đang ở chỗ đó.
Cánh trái và cánh phải, a, Nhân Loại đang sắp bị đám robot của bọn Elf tàn sát hết rồi.
Đành vậy thôi.
Đám robot đó không phải Nhân Loại bình thường có thể chiến thắng được.
Ồ?
Ông già đó hơi bị giỏi nha.
Một con robot bị ông ta tiêu diệt rồi.
Ố?
Goshujin-sama đang làm gì thế kia?
Ông già đó là một người quen à?
Kệ đi, nếu là Goshujin-sama thì không có gì phải lo hết.
Ồ?
Kusama-kun không đánh lại bọn robot nên đang rút lui rồi.
Mà, Kusama-kun không đặc biệt mạnh mẽ cho lắm, việc cậu ta chạy thoát được khỏi bọn robot đã là đáng khâm phục rồi.
Hay là bọn Elf cố tình để cậu ta thoát đi vì cậu ta là một người luân hồi?
Nhờ skill “Ninja” nên cậu ta đặc biệt giỏi chạy trốn, nên tỉ lệ việc cậu ta tự mình chạy thoát được là cao hơn.
Tôi không biết chắc chắn được.
Ồ?
Merazofis bắt đầu hành quân rồi.
Không biết bây giờ có phải là đúng lúc không nhỉ.
Đa số Nhân Loại trừ những người ở khu trung tâm khá là vô dụng.
Mặc dù tôi muốn bọn họ cố gắng thêm tí nữa, nhưng mà vì đối thủ là bọn robot đó nên đành vậy thôi.
Vậy, từ lúc này trở đi cuộc chiến sẽ thành một trận chiến ba quân, giữa Nhân Loại, Quỷ và Elf.
Thực ra, đội quân Nhân Loại đang bị kẹp giữa đội quân Quỷ và Elf nên họ sẽ sớm bị tiêu diệt thôi, sau đó là Quỷ và Elf đối đầu.
Merazofis có sao không?
Mặc dù ông ta mang danh là Thống Lĩnh quân đoàn Bốn của phe Quỷ, nhưng khả năng cá nhân của ông ấy yếu hơn chúng tôi rất nhiều.
Dĩ nhiên ông ta mạnh hơn mấy tên Thống Lĩnh bù nhìn kia, nhưng mà nếu phải đấu một lúc nhiều con robot thì cũng không dễ chịu gì đâu.
Tôi sẽ giúp ông ấy một tí.
Kích hoạt skill, “Vong Linh Vương”.
Số lượng xác chết ở đây cũng đủ rồi, mặc dù tôi không mong chờ chúng làm ra trò trống gì, nhưng ít ra chúng sẽ giúp quấy rối được.
Xác chết khắp nơi trên chiến trường bắt đầu đứng dậy sau khi bị ảnh hưởng bởi skill của tôi.
Zombie.
Di chuyển cực kì chậm chạp, hơn nữa không có chút khả năng hay skill gì còn sót lại lúc chúng còn sống.
Nếu chỉ tính chỉ số, là thấp nhất trong thấp.
Nhưng mà vì chúng không có linh hồn nên chúng không ngừng tấn công cho đến khi cơ thể bị hủy diệt hoàn toàn.
Dù có hủy diệt được chúng thì vì không có linh hồn nên cũng chẳng được chút điểm kinh nghiệm nào.
Đúng là một skill thô tục mà.
Thối quá.
Gớm quá.
Tôi xác định mục tiêu của bọn zombie là Nhân Loại, Elf và bọn robot.
Và bất kì ai chết trên chiến trường sau đó cũng sẽ tự động biến thành zombie.
Vậy chắc là đủ.
Chúng ít nhất sẽ biến thành tường thịt được.
Ô?
Kyouya-kun giết Natsume-kun rồi.
Thôi kệ vậy.
Chỉ là, đám Nhân Loại không còn bị tẩy não nữa giờ chắc đang sắp loạn rồi?
Mà, nói chung là, Dustin-ojisama sẽ xử lí hết việc sau đó để không có ai bị rối, không sao hết.
Bây giờ, tôi đã đến đủ gần Anh Hùng rồi, chắc tôi sẽ ẩn thân một chút để xem kịch hay nhỉ?
「Kyouya, là Kyouya thật sao?」
「Đúng. Là Sasajima Kyouya duy nhất, đã lâu rồi không gặp, Shun, Kanata」
「Tại sao cậu ở đây?」
「Un? Điều đó không phải hiển nhiên sao? Là để tiêu diệt bọn Elf」
「Cái-!?」
「Ngược lại mà nói. Tôi mới là không hiểu tại sao Shun và mọi người lại đi ủng hộ bọn Elf. Kệ đi, chắc là các cậu bị lời đường mật của bọn Elf dụ dỗ thôi」
「Ý cậu là sao?」
「Bọn Elf chính là nguồn tai họa của thế giới đó biết không? Bảo vệ chúng là chuyện điên khùng không tưởng tượng được. Hiện tại cũng chưa quá muộn đâu. Các cậu làm ơn lui lại được không?」
「Không thể nào....」
「Kyouya, kể tớ nghe thật kĩ nào」
「Được thôi. Cơ mà, Kanata, cậu trở nên hơi bị dễ thương rồi đó. Suýt nữa không nhận ra rồi」
「Cám ơn」
「Ahaha. Cứ có cảm giác như đang nói chuyện với người khác vậy」
「Dĩ nhiên mình không thể cứ như cũ mãi được. Quá khứ và hiện tại, thế giới mình sống, thậm chí cả gia cảnh cũng khác. Việc mình chỉ thay đổi thế này đã là hay lắm rồi」
「Cũng đúng. À thôi, quay lại vấn đề」
「!! Khoan đã! Ai đó!?」
Ồ?
Tôi bị phát hiện rồi à?
Xem ra, dù có bị mục nát một chút nhưng Anh Hùng vẫn là Anh Hùng.
Vậy thì, hãy xuất hiện một cách hoành tráng nào.
「Xin chào」
「Cô là ai?」
「Ô? Hay nhỉ, muốn hỏi tên người khác thì phép lịch sự là phải tự giới thiệu bản thân mình trước đúng không nào?」
「Tôi là Shurein」
「Ngoan ngoãn vậy là tốt. Tôi là Sophia Keren. Rất vui được gặp mọi người ở đây」
「Đó là Negishi Akiko」
「Cái-!?」
Cái tên này dám tự tiện tiết lộ tên kiếp trước của tôi như vậy là sao hả!?
Muốn tôi giết cậu không hả!?