~~~~
Cuộc chiến giữa 『Ma Vương』 và 『Anh Hùng』.
Cuộc chiến đã lặp vô số lần trên thế giới này.
『Ma Vương』 là chúa tể của toàn bộ Ma Tộc.
Mỗi thời đại chỉ tồn tại một 『Ma Vương』 duy nhất.
Khi 『Ma Vương』 của thời đại này bị tiêu diệt, một người thuộc Ma Tộc xuất sắc sẽ trở thành 『Ma Vương』 của thời đại kế tiếp.
Đó là cách thế giới này hoạt động.
Bằng cách này, 『Ma Vương』 sẽ không bao giờ thực sự bị tiêu diệt.
Bản chất của 『Ma Vương』 chỉ là một danh hiệu.
『Ma Vương』 là kẻ có thể dời núi lấp biển với sức của bản thân hắn.
『Ma Vương』 là kẻ tinh thông pháp thuật và có hơn ngàn vạn kĩ năng khác nhau.
Và hơn tất cả, 『Ma Vương』 là kẻ căm ghét Nhân Tộc một cách mù quáng.
Hi vọng của NHÂN TỘC đối kháng với 『Ma Vương』, 『Anh Hùng』.
Cuộc chiến của 『Anh Hùng』 và 『Ma Vương』 có thể so sánh như một trò chơi bập bênh.
Nếu 『Anh Hùng』 có thể tiêu diệt được 『Ma Vương』, thì 『Ma Vương』 cũng có khả năng tiêu diệt 『Anh Hùng』.
『Ma Vương』và 『Anh Hùng』 không thể thực sự bị tiêu diệt hoàn toàn.
Cuộc chiến giữa hai bên luôn tiếp tục, không bao giờ ngừng lại.
Đây chính là vận mệnh của thế giới này.
Khi thảm họa xảy xa, bản chất tồn tại của 『Ma Vương』 và 『Anh Hùng』 là hoàn toàn giống nhau.
Cả hai đều có thể sử dụng Ma Pháp Không Gian mà hiếm ai có được.
Ma Pháp ngang tầm với các vị thần, khả năng điều khiển được không gian và không-thời gian.
Họ đã tung ra ma pháp theo đúng như vận mệnh đã định.
Hai ma pháp va chạm nhau, và thế giới đã gào thét.
Cả hai, 『Ma Vương』 và 『Anh Hùng』 bị chính ma pháp của mình phản lại mà chết.
Dư âm của sự va chạm ấy lan tới một thế giới khác.
Điểm đến của vụ nổ là thế giới mang tên Trái Đất, ở đất nước tên gọi Nhật Bản, trong một ngôi trường cấp 3.
Bên trong lớp học ấy, tổng cộng 26 sinh linh bao gồm giáo viên và học sinh đã tử vong từ vụ nổ ma pháp.
Thảm họa ấy sau này đã được ghi lại thành một vụ nổ lớn bí ẩn.
Nhưng những người đã chết không biết về chuyện đó.
Ngay cả khi họ được hồi sinh lại.
Vì linh hồn của toàn bộ họ đã chuyển ngược lại tới thế giới nơi mà 『Ma Vương』 và 『Anh Hùng』 đã luôn chiến đấu với nhau.
Linh hồn của họ truyền khắp mọi nơi trên thế giới mới này, và toàn bộ đều hồi sinh với một cuộc đời mới.
Đây là câu chuyện của một trong số đó.
~~~
Uguoga!
Tôi cố gắng phát ra âm thanh nhưng không được.
(Không lẽ cơ thể mình rơi vào tình trạng nguy kịch tới mức đó sao?)
Được rồi, bình tĩnh nào.
Tôi không cảm thấy cơ thể bị đau hay gì cả.
Chuyện cuối cùng tôi nhớ ra được là đang ở trong lớp học môn Văn rồi đột nhiên có cảm giác đau điếng.
Sau đó có lẽ tôi đã bất tỉnh, nhưng hiện tại thì không có đau đớn gì cả.
Mặc dù tôi đang mở mắt, nhưng xung quanh chỉ là một màu tối đen như mực, hoàn toàn không thể biết được mình đang ở đâu cả.
Hơn nữa là tôi thậm chí còn không di chuyển được, nhưng tôi có thể cảm giác được người tôi bị bao bọc bởi cái gì đó.
Liệu đây có phải là tình trạng thực vật?
Uwaa.
Đó là chuyện tôi không muốn thừa nhận chút nào, nhưng có vẻ đó là khả năng cao nhất ở hiện tại.
Tôi không biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì nhưng có vẻ là tôi đã bị biến thành một người sống thực vật…
Nai waa. (Tn: no way)
Chỉ có ý thức, không có khả năng điều khiển cơ thể và không còn 5 giác quan.
Không bao lâu tôi sẽ điên mất.
Nai waa!!
Khi nghĩ đến đó thì tôi chợt nghe tiếng xột xoạt ở đâu đó.
Có vẻ tôi vẫn còn thính giác.
Un ~.~
Ngay cả khi tôi nghe được thì tình hình hiện tại cũng không khá hơn mấy.
*GAN!*
Ui da!?
Đó là gì vậy?
Tôi vừa đụng dính cái gì đó à?
Hmm?
Vừa rồi tôi đã thấy đau, vậy tức là cảm giác vẫn còn à?
Huh?
Tôi nên bình tĩnh lại một chút.
Suy nghĩ kĩ một chút, tôi cảm giác hơi khó chịu nhưng có vẻ là tôi vừa di chuyển cơ thể mình được một chút!
Phù, có vẻ tôi kết luận mình bị sống thực vật hơi sớm một chút.
Lúc nãy cơ thể tôi bị bao bọc bởi cái gì đó, và bây giờ cũng vậy.
Ahaha.
Khoan cái này hình như không đùa được!?
Eh, tình huống bây giờ là thế nào?
Tôi bị bắt cóc và bỏ vô bao à?
Không thể nào.
Bắt cóc một cô gái không nổi tiếng như tôi có lợi gì chứ?
Dù sao đi nữa thoát khỏi đây trước đã rồi tính.
Crắc!
Khi tôi cố gắng di chuyển cơ thể thì cái gì đó đang bao bọc tôi dần vỡ ra.
Có vẻ không phải là một cái bao.
Tôi tự hỏi nó là gì?
Vừa cứng lại vừa mềm, một cảm giác rất lạ.
Meh, cứ đập nó bể trước.
Đập nó bể và thoát khỏi đây.
Crắc!
Nó bể rồi!
Tôi dùng tay lôi cơ thể mình ra khỏi đó, đầu trước.
Tự do!
Trước mắt tôi, là một ổ nhện lớn bò lổn ngổn.
Howaiii!?
Ueeeeeeeh!?
Kisho!?
Quân đoàn nhện này là sao!?
Con nào con nấy to bằng tôi!?
Eh, hình như bọn chúng đang bò từ trứng ra!
Vậy tiếng xột soạt tôi nghe là bọn NÀY!!
Tôi giật mình và lui lại.
Cái gì đó chạm dính chân tôi nên tôi quay lại.
Un?
Cái này?
Đây là thứ mà tôi vừa bò ra khỏi sao?
Nhìn nó giông giống trứng của quân đoàn nhện... Tôi có đang tưởng tượng không?
Hình như không phải giông giống mà thực sự chính là trứng thì phải?
Một lần nữa tôi tự kiểm tra bản thân.
Cổ tôi không di chuyển được.
Nhưng ở góc mắt tôi thấy được cái gì đó, cái gì đó giống như một cái chân.
Một cái chân của nhện.
Bi-bi-bi-biiiiiiii BÌNH TĨNH !!!!
T-thiệt đó hả!?
Thiệt chứ không đùa hả!?
Cái câu truyện nổi tiếng trên mạng đó sao!?
Không không không!
Trong truyện thì có một người giống như Chúa ban quyền năng cho mọi người mà?.
Tôi chưa từng thấy Chúa nào như thế nên chắc chắn không phải!
Thực ra thì vẫn có dạng cốt truyện là Chúa không xuất hiện.
Nam sinh ra thì làm anh hùng dự bị, nữ sinh ra thì làm con gái của kẻ xấu, dạng cốt truyện này cũng có.
Tôi ngay lập tức nhìn sang một bên lần nữa.
Như những con nhện kia, có một cái chân mỏng như dây điện.
Tôi thử di chuyển chân của tôi.
Cái chân ấy di chuyển đúng như ý muốn.
Umu~
Mặc dù điểm mạnh của tôi là trốn thoát thực tại, nhưng có vẻ lần này không thể làm được rồi.
Có vẻ tôi đã hồi sinh thành một con nhện.