Tôi chú ý về nó vào một ngày. Tôi có ký ức của 2 người.
Tôi nghĩ nó khá kì lạ trong một thời gian dài. Những thứ tôi biết không tòn tại ở thế giới này như thang máy, xe hơi, và tôi nhớ những nơi có toàn là những toà nhà cao tầng. Lâu lâu, tôi nghĩ rằng thế giới mà mình đang sống khá giống với Châu Âu thời kỳ trung cổ. Thỉnh thoảng những thứ này hay ập vào đầu tôi.
Mặc dù tôi nói với mọi người về việc này, không ai hiểu tôi đang nói gì cả, họ nghĩ tôi khá kỳ lạ và hay ảo tưởng, bởi vì tôi còn là 1 đứa trẻ.
Và hôm nay tôi nhớ lại, cái ngày mà tôi qua đời.
Rồi cuối cùng, ký ức của 2 người chúng tôi, đã hợp lại, lại tách ra và tự sắp xếp lại, rồi tôi hiểu rằng mình được sinh ra với những ký ức của kiếp trước. Có một chút khó hiểu ở đây. Có những lúc cảm giác quen thuộc trở nên mạnh mẽ hơn.
Tôi muốn bỏ qua lý do vì sao tôi qua đời. Thật sự thì, đó không phải là điều tốt để nhắc lại khi việc đó đã kết thúc từ lâu rồi.
Nhưng mà, tim tôi thắt lại mỗi lần nghĩ về những gì mà gia đình và bạn bè tôi đã trải qua khi tôi qua đời, và tôi nhốt mình lại trong phòng tận 3 ngày.
Bố mẹ và người hầu của tôi rất sốt sắng và lo cho tôi bởi vì tôi đã khóc trên giường của mình. Nó khá là khó cho tôi khi việc đó gợi lại cho tôi những ký ức trước kia. Nhưng cùng lúc đó, nó khiến tôi nhận ra rằng mình không phải Lizia Rietberuf hay một sinh viên cao đẳng qua đời khi còn trẻ.
Mặc dù biết những việc này, tôi không thể vượt qua những chuyện này trong 1 khoảng thời gian ngắn được. Mặc dù tôi được yêu thương như một cô con gái nhà quý tộc, tôi không thể lấy lại những gì đã chết!!! Bây giờ, tôi sẽ đáp lại tình thương của bố mẹ tôi tốt nhất có thể, và tôi có thể sống lạc quan hơn.
Sáu tháng sau khi tôi nhận ra mình là 1 người được tái sinh, gia đình tôi nhận được 1 tấm thiệp mời từ gia đình Hoàng gia.
Đó là tấm thiệp mời tôi đến dự buổi tiệc để tìm vị hôn thê cho Hoàng tử, Hoàng tử Edwin, người vừa bước sang tuổi 12 năm nay. Một bữa tiệc giao lưu kết bạn.
Well ~~ Tôi cũng chỉ là con gái của một Hầu tước mà. Việc Hoàng tử sẽ chọn tôi làm hôn thê là việc TUYỆT ĐỐI không thể xảy ra.
Sự căng thẳng của tôi tăng lên, nhưng sau khi nhìn vào gương, tôi đã tự kiểm điểm lại mình.
Không may là, ngoại hình của tôi không thay đổi nhiều sau khi tái sinh, khuôn mặt của tôi thật sự không trở nên đẹp hơn. Đôi mắt màu hạt dẻ và mái tóc nâu bình thường, mặc dù đường nét trên mặt tôi khá rõ, tôi tự hỏi nó có trên mức trung bình ở đây không. Bố mẹ và những người khác trong dinh thự của tôi xinh, nhưng họ chưa bao giờ bảo tôi đẹp cả. ( T/N : Bên Eng dùng ” Pretty ” và ” Beautiful ” nên mình dịch như vậy )
Bên cạnh đó, tôi không có buồn đâu nha !!! Tôi không có hứng thú trở thành Hoàng hậu hay gì đâu !!!!
Bởi vậy nên sự căng thẳng của tôi giảm xuống khi đang đi đến lâu đài của Hoàng gia tham dự buổi tiệc.
Tại khu vườn ở lâu đài tràn ngập những bông hoa hồng, có 10 cô gái và tầm 3 người con trai trạc tuổi tôi đứng cùng nhau. Bỏ qua mấy đứa con gái, bọn con trai đến đây hẳn là muốn xây dựng mối quan hệ tốt với Hoàng tộc để có lợi cho tương lai. Nhưng sự thật đắng lòng là, chắc chắn mấy người đó sẽ không trở thành công tước trong tương lai hay gì đâu.
Mùi nước hoa của tụi con gái tràn ngập khu vườn, làm cho mùi hương của những bông hoa nhạt đi.
Tôi hiện đang ngồi ở một bàn trà trong góc của khu vườn, nơi gần với những bông hoa nhất, và chậm rãi ăn đồ ngọt và không có chút hứng thú nào cả, và xem cảnh 10 đứa con gái vật lộn với nhau xem ai sẽ là người được diện kiến Hoàng tử điện hạ đầu tiên với một thái độ chuẩn mực của người lớn khi cố gắng không phạm lỗi.
Tôi đoán rằng không phải ai cũng được chơi đùa như những đứa trẻ bình thường.
Khác với tôi, người không cho bố mẹ mình một tí kỳ vọng nào và được bảo rằng hãy tận hưởng cuộc sống của mình đi, ít nhất là thời điểm này, những cô gái khác phải mang trọng trách của cả gia đình trên lưng của họ.
Well, có vài người đã thích Hoàng tử điện hạ sẵn rồi, và đang mong chờ điện hạ chú ý đến họ.
Một trong số đó là con gái của nhà công tước, Katerina Brunswick. Với cái đôi mắt sắc xảo kia và mái tóc màu bạc được chải thẳng, cô ta nhất định sẽ trở thành một người đẹp khi trưởng thành, nhưng tất nhiên là vẻ đẹp của nhân vật phản diện.
Tôi đã rút khỏi cuộc chơi kia lâu rồi, và đang thưởng thức cảnh mấy cô gái kia lùi bước trước cái nhình đáng sợ của Katerina.
Theo chiều hướng nào đó, tôi biết đến Katerina. Tôi vẫn chưa chính thức ra mắt với xã hội, nên tôi không nên gặp cô ta…..
Ai đó đã đến cạnh tôi khi tôi đang suy nghĩ trong khi ăn bánh Madelein.
Có lẽ, cô ấy cũng không có hứng thú gì với cuộc tuyển chọn này. Tôi khá thích thú khi có cơ hội được làm bạn với 1 cô gái khác. Nhưng ngay khi tôi quay đầu lại, ” cô ấy ” không mặc một cái đầm sặc sỡ mà đang mặc bộ com lê dành cho nam.
Có lẽ là 1 người được ứng tuyển để làm bạn với điện hạ, 1 cậu con trai mảnh khảnh với mái tóc đen mượt.
Tôi có nên bắt chuyện không ? Nếu như cộng tuổi tôi ở cả kiếp này và kiếp trước thì tôi đã 31 tuổi rồi, nên có lẽ tôi có thể bắt chuyện với con trai mà nhỉ ? Mà tôi đã bao giờ có bạn trai đâu….. Nếu như tỗi nghĩ cậu ta là 1 người họ hàng thì……. Không thể ! Không thể ! Tôi vẫn như vậy, vẫn là đứa nhóc 10 tuổi !
Khi não tôi vẫn đang chìm trong hỗn loạn, ánh mắt của cậu ta liếc nhìn tôi qua cái tóc mái dài của cậu ta. ( T/N : Bản Eng là ” through his long bangs ” nhưng tôi không biết trans thế nào cho tự nhiên hết )
Kyaaaa!!!! Cậu này thiệt đẹp trai !!!!! Cậu ta có lông mày mỏng và đẹp, khi tôi nhìn vào thì nó có vẻ hạ xuống một tí, mũi của cậu ấy nhọn và cao…. Hửmm…. hình như có hơi quen quen….?
” Cô không định qua đó à ?”
Cậu ấy chỉ về hướng của nhóm tụi con gái với mấy cái đầm đầy màu sắc kia.
Chỗ đó không được tốt lắm, tôi lắc đầu, một đứa có ngoại hình tầm thường như tôi sao có thể đứng với mấy cô gái đó được.
” Vậy à…. ”
Hả, trả lời gì ngắn thế ! Ê, tôi muón nói chuyện với cậu nhiều hơn mà, ê !!
” À, tôi là con gái của hầu tước Rietberuf, Lizia. ”
Tôi giới thiệu bảnh thân như cách mà tôi đã được học từ giáo viên của mình. Mà đây cũng là lần đầu tiên tôi tự giới thiệu bản thân với ai đó không phải là người trong nhà, nó khiến tôi hơi bối rối.
” Tôi là Benhard Youth Brunswick. Rất hân hạnh được làm quen. ”
” Vâng ”
” Cái đứa đang đe doạ người khác kia là em gái của tôi, Katerina.. ”
” Đe doạ ….? ”
Thật bất ngờ khi thấy Benhard khá thẳng thắn, khi cái aura mơ mơ màng màng được toả ra từ cậu ta, tóc tôi dựng thẳng lên. Cậu ta cứ như một con mèo đen đáng sợ vậy.
Mà hơn thế, thứ tôi quan tâm chính là cái tên Benhard và Katerina. Hình như tôi nghe 2 cái tên này ở đâu rồi….
Ở đâu nhỉ ? Một cuốn sách ? Không phải, là thứ khác…. chắc chắn. Cái màn hình…… hình như nó được gọi là TV ?
Ngay lúc đó, mấy tiếng thét chói tai vang lên. Hoàng tử điện hạ bước vào khu vườn và mấy cô gái màu sắc kia bắt đầu làm ồn lên.
Tôi chuyển cái nhìn của mình từ Benhard sang Hoàng tử điện hạ, người đang được Katerina diện kiến ở khu bàn trà trung tâm, là một hình mẫu lý tưởng cho 1 Hoàng tử. Tóc vàng mắt xanh với ánh mắt dịu dàng.
Hoàng tử nhìn rất sang trọng và trưởng thành, khác xa so với sự thật cậu ấy chỉ 12 tuổi, và cũng là nhân vật ” Nam chính ” của 1 game mà tôi chơi ở kiếp trước.
Tôi không thể phủ nhận rằng đây chỉ là 1 sự trùng hợp, với ký ức của kiếp trước và cái tên [ Katerina ] và [ Bernhard ] kia, tôi có thể nhận thấy rằng sắc mặt mình tồi tệ đi vì mạch máu như đang rút cạn.
” Ổn không ? ”
” Ổn… ”
Xin lỗi. Thật sự không ổn tẹo nào đâu !! Đừng bận tâm đến tôi. Đừng, đừng bận tâm. Mặc dù tôi đang bị hoảng, tôi vẫn có thể nở nụ cười bình thường và, sợ sệt, nhìn Bernhard.
Sự thật là, thanh niên nhìn có vẻ đụt này là nhân vật phản diện khó đối phó nhất ( giống như boss đại loại vậy ) của [ Route Hoàng Tử ] trong 1 Otome game tên Lilac no Kun. Và em gái cậu ta, Katerina, được gọi là đứa con gái phản diện.
Khi tôi đang cố gắng lọc những ký ức về game này đang ùa 1 loạt vào đầu tôi, tôi cảm thấy chóng mặt và chân của tôi như nhũn đi và bắt đầu run. Tôi cố gắng ngồi xuống nhưng bàn tay của ai đó nắm lấy tôi. Là tay của Bernhard.
” Huh! ”
Ngoại hình của cậu ta cứ như đang lừa dối tôi vậy, cậu ấy có thể đi xuyên qua nhóm của mấy cô gái mặc đầm hoa hoè kia và từ chối sự giúp đỡ của Hoàng tử điện hạ. Cậu ấy bất ngờ đặt tay lên lưng tôi và đưa tôi, với 1 người lính, đến một căn phòng đã được chuẩn bị trước vì tôi có vẻ không khoẻ. Xấu hổ thay, tôi không thể làm gì khác ngoài nhìn những việc này diễn ra.
Khi chúng tôi băng qua con đường được trải dài với hoa hồng ven đường, cậu ấy cố gắng đi chậm lại để đi bên cạnh tôicó vẻ đáng tin cậy. Vì bối crnh của game là ở ngôi trường mà quý tộc nhập học khi đủ 15 tuổi, tôi nghĩ cậu ấy cũng là năm 3 như điện hạ, nên chắc là lớn hơn tôi 2 tuổi.
Hôm nay thời tiết có vẻ tốt và lâu lâu có gió lạnh thoảng qua, nhưng bàn tay của cậu ấy đang nắm lấy tay tôi lại rất ấm.
Ở trong phòng nghỉ, Bernhard nói với một chị hầu có vẻ đang hoảng loạn.
” Cô ấy đang không được khoẻ nên cần nghỉ một chút, chị có thể mang 1 ly nước ấm tới đây không ? ”
Có 1 thứ mọi người hay nói là [ nếu như thấy người khác đang hoảng, thì nó sẽ khiến bạn dễ dàng bình tĩnh lại hơn ]. Và tôi nhìn chị hầu gái trở nên hoảng loạn hơn khi nhìn khuôn mặt không có tí máu nào của tôi khiến tôi bình tĩnh lại.
” Cảm ơn Bernhard-sama, nhưng tôi chỉ thấy mệt một chút thôi. ”
” Thật không ? ”
Cậu ấy dừng lại và giúp tôi ngồi xuống, sau đó ngồi bên cạnh tôi.
Bộ có gì không ổn hả ? Cậu đang lắng nghe chuyện của người khác à ? Tôi chả biết cậu nghĩ gì hế.
Nhưng bộ Bernhard là một nhân vật không cảm xúc à ? Tôi nhớ trong game cậu ta lúc trưởng thành có nhân cách tốt và nụ cười dịu dàng mà ? Là 1 con người hoàn hảo giấu đi bộ mặt thật của mình. Một nhân vật 2 mặt. Well, tôi nghĩ rằng khi lớn lên cậu ấy cũng trở nên như vậy thôi.
” Cô không cần nói chuyện với điện hạ à ? ”
” Eh….. Chắc không đâu. ”
Èeeee, tôi sẽ thua mất. ( T/N : Ý là thua mấy cô gái còn lại )
Trong khi tôi đang uống tách trà thảo mộc được bưng lên, tôi nói về những thứ vớ vẩn vì xe của tôi sẽ không thể đến đây trước 1 tiếng. Bernhard dạy tôi về những con ngựa vì tôi có vẻ hứng thú với việc cưỡi ngựa, nhưng theo cách nào đó, cậu ta nhất định không bỏ tay tôi ra khỏi tay cậu ấy.
Khi cậu ấy hỏi tôi có khó khăn gì khi uống trà không, may là tôi thuận tay trái, tôi cũng đã quên luôn điều đó. Tôi cảm thấy tay của mình ấm lên khi cậu ấy nhìn nó.
” Cảm ơn cậu nhiều lắm ”
Khi xe của tôi đến đón, tôi vẫn thấy khá shock về những việc đã xảy ra, nhưng tôi vẫn cả ơn cậu ấy đàng hoàng nhưng biểu cảm cậu ấy chẳng có gì là thay đổi cả. Nhưng tôi nghĩ mình khá mạnh mẽ. Nên tôi cũng không làm quá lên khi biết mình đang ở trong thế giới của Otome game. Well, có lẽ cậu ấy sẽ trở thành phản diện hạng nhất trong tương lai.
Hmmmm…Mình không thể hiểu được Bernhard.
Sau khi trả lời câu hỏi của người đánh xe đang lo lắng, tôi thả mình vào những suy nghĩ mặc dù chiếc xe ngựa rung lắc trên đường về.
Có lẽ tôi vừa làm 1 việc khá thường thấy trong web novel là tái sinh ở thế giới Otome game, nhưng cuối cùng thì tôi lại trở thành một nhân vật quần chúng thay vì nhân vật chính. Nhưng mà con đường mà tôi phải trải qua có lẽ đơn giản.
Là một nhân vật quần chúng, bỏ qua cốt truyện của game này, tôi nghĩ mình nên tìm hạnh phúc của bản thân và trả ơn bố mẹ thì tốt hơn. Tôi có thể tìm được hạnh phúc nếu tôi không đặt ra những mục đích cao cả.
Mà đây là cuộc sống của tôi mà mấy người biết đó. Tôi cũng khá ghét những việc phiền phức nữa.
Nhưng mà tôi phải rút lại lời nói của mình thôi..... Vì vài ngày sau đó, gia đình tôi nhận được lá thư từ Công tước Brunswick yêu cầu về việc đính hôn của tôi và con trai cả của họ Bernhard.
T/N : Dịch còn lủng củng quá :v