Trans: Đặng Minh Quân
Editor: Đặng Minh Quân
2 vị pháp sư!
_"Explosion!!"
Một vụ nổ lớn phá hủy những vách núi đá cách đó không xa với Axel.
Khi làn sóng xung kích và bụi tan đi, những gì còn lại là một vết lõm lớn trên mặt đất.
_“Kukuku… Vậy là sinh vật đáng thương đã trở thành một phần sức mạnh của em hôm nay... Dù sao thì sự tồn tại của mày sẽ không bị lãng quên. Thay vào đó, mày sẽ trở thành những điểm kinh nghiệm của pháp sư đại tài Megumin và vĩnh viễn trở thành một phần của ta...!"
Vị pháp sư đại tài nói trong khi đang nằm úp mặt xuống đất.
_"Ừ Ừ, con Kobold tội nghiệp đó chắc chắn sẽ sống trong em mãi mãi. Nào, đưa hai tay lên cao tí đi. Anh sẽ cõng em lên."
_"Này, em đang đắm mình trong vinh quang sau khi trải qua một trận chiến khốc liệt với một con quái vật. Vậy nên đừng có gọi nó là con Kobold tội nghiệp. Câu đó sẽ khiến cho em cảm thấy chán nản ảnh biết không?"
Vãi cả trận chiến khốc liệt.... Tất cả những gì em ấy làm là là nhìn thấy một con Kobold và cho nó bay xác với Explosion từ xa thôi mà.
_"... Hmm? Này em thấy con Kobold đằng kia chứ? Hình như là có hai con thì phải..."
Cõ lẽ bị thu hút bởi tiếng động mà Explosion phát ra, xuất hiện một vài bóng dáng nào đó đằng sau mỏm đá và hình như chúng đang tiến đến chỗ chúng tôi.
Với kỹ năng tầm nhìn xa, tôi xác định được chúng quả nhiên là mấy con Kobold.
_"Bọn chúng hẳn đang đến đây để tìm nạn nhân của em đấy. Kazuma, làm ơn hãy chỉ chúng xác của con Kobold đó. Và hãy để nó ra đi trong thanh thản..."
_"Không, là một mạo hiểm giả, anh không thể để chúng đi được. Thêm vào đó.... Đó là thứ mà em nên nói trong khi đang nằm úp mặt xuống đất sao?
Tôi giương cung lên và hạ gục bọn Kobold từ đằng xa.
_"Xin lỗi, tao không có thù hằn gì với bọn mày đâu, nhưng... Hãy để mạng của mày trở thành sức mạnh của tao nhé... Snipe!"
Mũi tên mà tôi thả ra đã găm thẳng vào ngực của một con Koblkd.
_"Bắn đẹp đấy Kazuma! Anh luôn luôn cho chấm điểm Explosion của em, vậy nên em sẽ chấm điểm lại cho anh... Hmm, hình như anh đã lưỡng lự vì thương hại bọn chúng, vậy lần này em sẽ cho anh 72 điểm!
_"Này dừng lại đi, nếu em chấm điểm cho phát bắn đó của anh thì anh sẽ cảm thấy tự ti đấy. Chết tiệt, để anh xử con cuối coi... Đợi đã..."
Sau khi bị làm phiền bởi Megumin, tôi quay sang và nhận thấy số lượng của bọn Kobold đã tăng lên.
Ba con Kobold đang tiến thẳng đến hướng chúng tôi.
_"Này, anh nghĩ đang có thêm Kobold xuất hiện đấy. Ba con là hơi khó cho anh để xử lý..."
Nếu tôi đang ở một mình thì bằng cách nào đó xử lý chúng với Snipe và thuật ẩn thân của mình, nhưng nó không dễ dàng để đối đầu với chúng trong khi đang cõng Megumin một chút nào.
_"Sợ hãi trước mấy con Kobold thì thật là thảm hại đấy! Em cho anh 62 điểm! Em cảm thấy hối hận vì đã cho anh điểm cao lúc nãy đấy!"
_"Nếu anh bỏ em ra thì sẽ chẳng mấy khó khăn để chiến thắng cả! Hay anh ném em đi chỗ khác nhá!? ... Này buông ra! Anh đùa thôi! Anh sẽ không ném em đi đâu, vậy nên đừng làm vướng chân anh nữa! Anh không thể bắn được nếu em làm vậy!"
Trong khi tôi cố gỡ Megumin đang bám chắc lấy quần tôi, lũ Kobold đã có cơ hội để tiến lại gần hơn.
_"Đồ ngốc! Chúng ta bị bao vây rồi! Nhẽ ra anh tên tận dụng cơ hội lúc nãy để xử lý bọn chúng với Snipe trước khi bọn chúng đến gần đây! Ah, bây giờ còn xuất hiện nhiều hơn nữa! Không đời nào anh có thể chống lại tận năm con cả!"
_"Kazuma, bây giờ không phải là lúc để phân định ai đúng sai đâu! Bây giờ là lúc để anh truyền cho em một chút mana đấy! Chúng ta sẽ thoát dễ hơn nếu chúng ta cùng chạy thay vì cõng em trên lưng!"
Tất cả là do em ấy khiến mọi chuyện như thế này nhưng bây giờ không phải là lúc để trách móc.
Sử dụng Drain Touch, tôi truyền cho em ấy một chút mana, và em ấy nhanh chóng tự đứng lên.
_"Em sẽ về Axel để kêu gọi trợ giúp! Kazuma cầm chân chúng nhé!"
_"Đừng có đùa nữa! Anh phải chạy với em chứ! ... Ah! Con nhỏ ngốc này, em nhờ anh truyền mana cho em để em bẫy anh ở lại ư! Chết tiệt, em không tin anh một chút nào cả!"
Megumin phóng lên phía trước và tôi chạy ngay sau em ấy.
_"Em sẽ tin anh hơn nếu như anh không nói câu <anh sẽ dễ dàng chiến thắng nếu bỏ em lại>! ... Ah, Kazuma, đằng trước cũng có kìa! Chúng ta bị bao vây rồi! Điều này thực sự rất tệ đấy!"
_"Chết tiệt, làm sao mà lũ Kobold lại vượt mặt chúng ta chứ!? Tới lúc rồi, anh sẽ dùng Snipe để làm giảm bớt số lượng của bọn chúng và sau đó chúng ta sẽ phá vỡ vòng vây! Một khi chúng ta đã thoát khỏi bọn chúng ở một khoảng cách đủ xa thì anh dẽ dùng ẩn thân để chúng ta thoát ra.
Tôi giương cung lên và bắn ra những mũi tên đến bon Kobold, trong khi đó Megumin đang nắm lấy cây gậy và sẵn sàng lao vào combat —
— Sau khi đã gần đến Axel, chúng tôi đứng đằng sau một hàng các mạo hiểm giả đang chờ để được vào cổng.
Megumin và tôi hoàn toàn im lặng.
Trận chiến khốc liệt với lũ Kobold đã khiến chúng tôi hoàn toàn kiệt sức...
_"Huh? M-Megumin? Tình cờ thật đấy! Cậu đang đi với Kazuma, vậy có nghĩa là cậu vừa xong thói quen hằng ngày đúng không?"
Sau đó, đối thủ tự xưng của Megumin, Yuyun xuất hiện đằng sau chúng tôi.
Đi với em ấy là một nhóm gồm các mạo hiểm giả newbie.
_"Cô là bạn của Yunyun-san? Cô ấy vừa mới cứu chúng tôi khi chúng tôi bị rượt bởi con Rookie killer..."
_"Đúng vậy đấy, tôi không biết phải cảm ơn sao cho đủ nữa... Nếu Yunyun-san không xuất hiện thì chúng tôi đã vào hòm hết rồi!"
_"Yunyun-san thực sự rất mạnh! Tôi không biết phải làm gì ngoài ngưỡng mộ cô ấy nữa!"
Rookie killer là một con quái vật xảo quyệt và độc ác thường hay quanh quẩn mấy đàn goblin hay Kobold. Mặc dù nó không quá mạnh nhưng phần thưởng cho cái đầu của nó là khá cao.
Yunyun sau khi nhận được lời khen từ những mạo hiểm giả em ấy đã cứu, em ấy đỏ mặt và không biết làm gì.
_"Tôi hiểu rồi, một con Rookie Killer huh? Đối với Hồng Ma Tộc chúng tôi mấy sinh vật như thế chỉ là mấy điểm kinh nghiệm không hơn không kém. Tôi đã từng xé xác một con hồi còn nhỏ đấy."
Sau khi nghe mấy lời đó, những mạo hiểm giả liền thay đổi ánh nhìn về Hồng Ma Tộc.
_"... Oh? Em đã từng xé xác một con trước kia ư? Anh đã sống với em lâu rồi mà sao chưa bao giờ nghe chuyện đó vậy?"
_"Thì Rookie Killer cũng đâu phải là thứ gì to tát để kể đâu. Anh không biết cũng bình thường thôi mà. Tôi ước gì mọi người nhìn thấy cảnh tôi chiến đấu với con quái vật trên ngọn núi đó.... Một con Rookie Killer huh? Nếu nó mà xuất hiện thì tôi sẽ hạ gục nó trong nháy mắt thôi."
Megumin, người ném chút nữa đạ bị hạ gục bởi mấy con Kobold mạnh dạn nói, và mắt Yunyun bắt đầu lóe lên ánh đỏ.
_"Oh, tớ hiểu rồi, vậy là có một con quái nào đó còn mạnh hơn cả Rookie Killer xung quanh đây ư? Nó chẳng phải là một vấn đề quan trọng sao Megumin? Chúng ta cần phải báo cáo với Guild!"
_"Oh tớ đã xử lý nó rồi, nên không cần phải lo đâu! C-Cậu làm gì thế!? Động đến thẻ mạo hiểm của tớ mà không có sự cho phép là xâm phạm quyền riêng tư đấy!"
Và hai đại pháp sư bắt đầu vật nhau để giành lấy nhau thẻ mạo hiểm giả của Megumin, và trong đó có danh sách các con quái vật đã hạ gục đều được ghi lại, và các mạo hiểm giả xung quanh bắt đầu cổ vũ cho họ.
Một người là đại pháp sư kẻ đã giết con Rookie Killer chỉ bằng một tay và có sự tôn trọng từ các mạo hiểm giả trong thị trấn, trong khi người còn lại cũng là đại pháp sư, nhưng đã ném bị hạ gục bởi một đám Kobold...
_"Nếu cậu không nói dối thì cho tớ xem thẻ mạo hiểm giả của cậu đi! Cậu luôn nói mấy lời nói dối rẻ tiền đó!"
_"Tớ không muốn nghe điều đó từ cậu đâu! Cậu lúc nào cũng nói dối về việc mình đã làm quen được với rất nhiều bạn tại Axel trong mấy cái lá thư cậu hay gửi về nhà! Oh, ánh mắt đó là sao? Cậu muốn thế sao? Được thôi, chúng ta sẽ chấm dứt chuyện này một lần và mãi mãi!"
Hai đại pháp sư đang đánh nhau để xem ai là pháp sư mạnh nhất trong thị trấn này, nhưng—
...
Truyện kết thúc nhảm vl....
-END-