Lề: Margo
“Chrome còn sống… lại còn nhận được [Bóng tối] mạnh mẽ như thế nữa chứ.”
Margo lẩm bẩm rên rỉ.
Hắn đang sợ kế hoạch trong tương lai bị cản trở.
Mặc dù vậy, hiện giờ có thể tạm thời gác sang một bên.
Bởi vì đối phương cũng không có ý định gây chiến ngay lập tức.
(Ừm, tên nhóc đó căm hận mình -- thì đúng rồi, sau bao chuyện xảy ra như vậy, kukuku.)
Margo đi qua hành lang và bước vào phòng sâu nhất trong căn cứ.
Căn phòng hình mái vòm có chiều cao lên đến vài chục mét.
“Thấy đồng đội cũ còn sống vui lắm sao, Margo.”
Khi vừa bước chân vào, giọng nói đó vang vọng khắp căn phòng.
“Hừm, thật mỉa mai.”
Margo ngước lên nhìn.
Trước mặt hắn là một con rồng khổng lồ có lớp vảy màu xanh, nắm giữ chức Chỉ huy Quân đoàn Ma tộc, Nagios đang nhìn xuống chỗ hắn.
“Nhân loại quý trọng tình cảm và duyên phận lắm nhỉ?”
“Tùy người thôi. Ma tộc các ngươi cũng thế mà.”
“Không sai.”
Nagios khẽ chớp mắt và gật nhẹ.
“Và, cũng sắp đến lúc hành động rồi.”
Nghe thấy lời của con rồng, biểu cảm của Margo thay đổi hoàn toàn.
Vì chuyện quan trọng đã được đề cập đến.
“Đã thu thập đủ năng lượng của [Địa ngục] để cường hóa binh lính Ma tộc rồi à.”
“Có lẽ là nhờ trận giả chiến với Yuno nên đám Anh hùng khác làm việc lỏng lẻo đi hẳn. Thế nên công đoạn thu thập đã tiến triển thuận lợi."
Nagios ngão nghệ đáp.
“Thế thì tốt.”
“Hừm.”
Nagios gật đầu nặng nề.
“Cuộc chiến xâm lược của Quân đoàn Ma tộc đã bắt đầu. Đây sẽ là cuộc xâm lược quy mô lớn đầu tiên từ sau khi Ma vương bị đánh bại -- không những thế, Quân đoàn này sẽ có sức mạnh vượt xa Quân đoàn Ma vương trong quá khứ.”
“Chúc các ngươi quay về với chiến thắng.”
Margo nói thế, xong quay lưng lại.
“Nhưng -- nhớ chừa lại lãnh địa của ta.”
“Biết. Nhờ trợ giúp của ngươi mà bọn ta mới có thể thúc tiến kế hoạch. Nhân loại và Ma tộc -- mặc dù khác biệt chủng loài nhưng ta đây sẽ không quên ơn.”
“Thế thì tốt.”
Margo cất bước rời đi không hề ngoảnh mặt lại.
Chiến tranh giữa Ma tộc và nhân loại -- đã mở thêm một trang mới.
Để tìm kiếm kẻ chiến thắng cuối cùng.
Và để bản thân hắn được tôn vinh là Anh hùng tối thượng trên thế giới.
---
Margo đã quay về phòng riêng.
Căn phòng xa hoa đầy những món nội thất không thể lột tả bằng hai từ tuyệt vời, nơi đây không giống với căn cứ của Ma tộc, ngỡ như căn phòng của vương gia nào đó.
Margo là vị khách cực kỳ đặc biệt nên được đối xử ngang bằng với Franjuras và Nagios, cấp cao của Quân đoàn Ma tộc hiện tại.
“Sao thế, không ra đón chủ nhân à?”
Margo cất giọng hướng vào trong căn phòng.
“... Mừng ngài trở về.”
Không lâu sau, có giọng đồng thanh đáp lại.
Hai cô gái đứng phía trong, cơ thể run rẩy như đang cố kìm nén khó chịu.
Là đồng đội của Anh hùng Harold, Isabel và Rosa.
Đáng lý ra họ đã bị xử lý nhưng vẻ đẹp hiếm có khó tìm đó khiến Margo thấy phí phạm nên không giết.
Thế nên hắn quyết định cho họ ở bên mình để phục vụ.
Hắn đã nhờ Franjuras yểm nhiều lớp Chú thuật để họ không bỏ chạy hay làm trái lời.
Margo ngồi xuống ghế, Isabel mang đồ uống đến còn Rosa giúp hắn cởi áo khoác ngoài.
Margo ngắm nhìn hai cô gái, và rồi đưa tay sờ soạng khắp người họ từ ngực, hông, eo cho đến đùi.
“n…!”
Isabel và Rosa run rẩy hơn nữa, để lộ hẳn vẻ ghét bỏ.
(Harold bên kia sông chắc cũng cay cú và tức lắm.)
Harold, vị Anh hùng đã thức tỉnh được Chân Thánh kiếm và áp đảo Margo.
Trên thực tế, nếu lúc đó đánh tiếp thì người bên kia sông sẽ là Margo.
Dù biện hộ thế nào, hắn vẫn thấy nhục.
Lý do lớn nhất khiến hắn muốn giữ Isabel và Rosa bên mình là muốn trêu ngươi Harold.
Cướp lấy thân thể và linh hồn của cả hai cô gái, khiến Harold dưới suối vàng cũng ngủ không yên--
Niềm vui không lành mạnh trong lòng hắn đang dâng sao.
(Mà dù sao thì kế hoạch thuận lợi là ổn. Còn rất nhiều chuyện cần được hoàn thành nữa. Và cuối cùng, chỉ mình ta được đứng trên sự nghiệp Anh hùng vĩ đại.)
Margo nhìn Isabel và Rosa rồi cười nham hiểm.
“Tốt lắm, bắt đầu đi -- Trận đại chiến che mờ cả cuộc chinh phạt Ma vương.”
Hắn cười khục khịch trong cuống họng.
“Và, người nắm giữ cái kết cuối cuộc đại chiến là, Ta. Mấy đứa Anh hùng chả thành vấn đề, chính ta sẽ là Anh hùng vĩ đại nhất trong lịch sử -- là người sẽ viết lên huyền thoại bất diệt.”
Margo tuyên bố và rồi ngắm nghía hai cô gái.
“Khi đó ta cũng sẽ đối xử tốt với hai cô. Ngoan ngoãn hiến dâng thể xác lẫn tinh thần cho ta đi.”
Hai cô gái vô cảm, nhìn một tên đang ngập tràn trong vui sướng--