Ah, mình nhớ ra rồi
Mình là một tên quý tộc và là một ác nhân.
Mọi thứ đã trở nên rõ ràng hơn hẳn.
Rằng cái thế giới này là thế giới viễn tưởng của một bộ light novel.
Rằng bản thân mình không phải là nhân vật chính của câu chuyện.
Và đó là điều mà tôi vừa nhận ra.
Vậy giờ việc mình cần làm là gì đây?
“Luke, con có vấn đề gì không?”
“…Con chỉ đang mải nghĩ về một số chuyện thôi ạ.”
“Vậy à? Thức ăn của con đang nguội dần nên đừng lo nghĩ nhiều quá.”
Chết tiệt.
Sao mọi chuyện lại như thế này được vậy?
Uwaaa—, giờ mình phải làm sao đây?
Cái cốt truyện là như nào vậy nhỉ…aghhhh chết thật, mình không tài nào nhớ ra nổi.
Chỉ có một vài thông tin về các nhân vật là còn đọng lại trong trí nhớ của mình thôi.
Ngoài ra thì không còn gì khác nữa cả.
“Con xin mẹ thứ lỗi. Hiện tại con cảm thấy không được khoẻ nên con xin được về phòng nghỉ ngơi có được không?”
Còn đâu thời gian để ăn nữa.
Bây giờ mình phải dành thời gian làm rõ mọi chuyện để có thể hiểu được tình huống hiện tại.
“Huh? Con có ổn không vậy luke? Người đâu gọi linh mục tới ngay lập-”
“Không cần phải đến mức đó đâu ạ. Con chỉ cảm thấy hơi mệt thôi.”
“Nếu thế thì tối…Nếu con cả thấy có gì không ổn thì hãy báo lại cho mẹ liền nha.”
“Vâng ạ.”
“…Luke.”
“Vâng thưa cha.”
“Con có chắc là mình ổn không?”
“Vâng ạ.”
“Được rồi, vậy thì hãy nghỉ ngơi đi. Alfred, hãy báo lại ngay nếu có vấn đề gì bất thường xảy ra.”
“Thần hiểu ạ.”
Haiz… Bố mẹ mình vẫn cứ bao bọc quá thảy như thường lệ.
Nghĩ vậy, tôi quay trở về phòng với quản gia của mình, Alfred.
Mình hiểu rồi.
Vậy nhân vật này là Luke.
Tất cả những ký ức mà Luke đã có thì mình cũng có nhưng lại không nhớ được nổi một người nào từng nổi nóng với mình bao giờ cả.
Một thiên tài có thể làm tất cả mọi thứ bất kể thời gian.
Một môi trường sống nơi mà bất kể bản thân có tệ đến mức nào đi nữa thì cũng sẽ không có một ai trách mắng.
Chẳng có gì lạ khi mà lòng tự tôn của hắn lại cao ngất trời như vậy.
Đó là còn chưa tính đến cái tính kiêu ngạo và bất cần của hắn nữa.
Thật lòng mà nói thì môi trường sống đã xây dựng nên cái tính cách của hắn.
“Nếu có việc gì thần có thể giúp được thì xin hãy cho thần biết ạ, Luke-sama.”
“Ah.”
Để Alfred lại trước của, tôi đi vào phòng của mình.
Và nhảy thẳng lên trên giường.
Vừa úp mặt vào gối, tôi vừa thả cho suy nghĩ của mình chạy tự do.
Vậy giờ mình làm gì đây?
Từ giờ trở đi mình sẽ phải hành động như thế nào giờ?
Hãy dành chút thời gian nghĩ về tương lai xem sao.
Thế nhưng mà….dù cho có suy nghĩ bao lâu đi chăng nữa thì cũng chỉ có một câu trả lời mà thôi.
Mục tiêu mà mình muốn hướng tới là để sống thật hạnh phúc.
Cái việc trở thành ác nhân Luke từ đầu đã không thể nào thay đổi được rồi.
Nhân vật chính kiểu gì rồi cũng sẽ đánh cho mình tơi bời thôi.
Mà tên của nhân vật chính là gì ấy nhỉ?
Arghhh, chịu không nhớ nổi…
Chắc rồi cũng sẽ nhớ cả thôi.
Nói gì thì nói chứ mình vẫn muốn sống một cuộc sống hạnh phúc.
Mình muốn cuộc sống của mình có một cái kết đẹp cơ.
May mắn thay mình lại là một quý tộc nữa.
Nên ít nhất thì tiền bạc sẽ không phải là một vấn đề mình cần phải lo.
Nhưng mà.
Ngồi không thôi cũng chán.
Đây là một thế giới viễn tưởng cơ mà.
Làm gì có chuyện mình chịu được cái cám dỗ của việc sử dụng ma thuật được.
Ngay tại thời điểm đó, một ý nghĩ chợt nảy trong đầu của tôi.
“Đúng rồi. Phải cố gắng thôi.”
Theo như mình nhớ thì nhân vật Luke chưa bao giờ bỏ tí sức lực nào vào bất kỳ một việc gì cả.
Đúng hơn là không có lý do gì để hắn tốn sức làm gì cả.
Ngay từ ban đầu thì Luke đã có một khả năng mà người khác phải dành được thông qua việc cố gắng học hỏi.
Vì vậy nên không ai than phiền về tính cách của hắn cả, kể cả khi hắn kiêu ngạo và luôn luôn bất cần đi chăng nữa.
Đúng là một nhân vật ngạo mạn thật.
Dù gì thì cũng là nhân vật mà ai ai cũng ghét cả mà.
Cái mục đích tồn tại duy nhất của những nhân vật như thế này chỉ để cho người đọc cảm thấy thỏa mãn khi mà cái mặt của chúng bị nhân vật chính đấm cho lõm vào trong mà thôi.
Haiz, tôi thì chả muốn chuyện đó xảy ra tí nào cả.
Nhưng mà cũng thú vị thật.
Một nhân vật đáng lẽ ra không được bỏ sức ra để làm gì giờ lại bỏ công bỏ sức vào một việc gì đó.
Tôi cảm thấy khá thắc mắc không biết rằng việc này sẽ khiến cho thế giới thay đổi như thế nào.
Thôi thì chắc làm trong điều độ thôi.
Hiện tại thì tôi đang 10 tuổi.
Tôi có tài năng trong ma thuật nên tôi có lẽ sẽ theo học trường ma pháp trong thủ đô khi lên 15 tuổi nếu không có chuyện gì xảy ra.
Đây là những gì mà ký ức của Luke cho tôi biết.
……Nhưng tôi có cảm giác rằng một khi đặt chân đến trường thì kiểu gì cũng sẽ phải chạm mặt với hắn mà thôi.
“Hắn” đây ý tôi là nhân vật chính.
Sao cũng được.
Mong muốn được học về ma thuật đã lấn át đi mong muốn gặp nhân vật chính của tôi rồi.
Với lại, tôi nghĩ rằng ở trong thế giới này sức mạnh đi kèm với tự do.
Bạn càng mạnh thì bạn càng có nhiều lựa chọn.
Với lý do đó, tôi bắt đầu học ma thuật sớm từng nào hay từng đó.
Nhưng tôi còn tới tận năm năm để nhập học lận.
Vậy giờ mình làm gì đây?
Từ giờ tới lúc đó liệu mình có nên tự học ma thuật không hay là nên học từ người khác?
Mình còn cần phải học về kiếm thuật nữa.
Mình không thể chỉ biết mỗi ma thuật thôi được
Nói mới nhớ, nhân vật này….mình thiên về bên nào hơn ấy nhỉ?
Tôi biết là mình có tài bên cả hai hướng, nhưng không phải là nó hơi thái quá à?
Hmm, Chịu rồi mình không nhớ nổi.
Tôi không thể dựa vào trí nhớ hiện tại của mình được.
Thôi thì học cả hai vậy.
Nếu như mình tìm thấy được một cái gì đó mình giỏi thì mình sẽ tập trung vào nó là được.
“Có vẻ như hướng đi đã rõ cả rồi nhỉ…fufufufu, chuyện sẽ thú vị rồi đây!”
Tôi không tài nào dừng việc độc thoại được.
Đúng rồi
Ban đầu tôi còn thấy bỡ ngỡ nhưng ở sâu trong tim lại là một ngọn lửa đang rực cháy đầy mãnh liệt.
Tôi không tài nào có thể bĩnh tĩnh lại được.
Không có ai mà lại không yêu cái thế giới này được.
-----knock, knock
Có ai đó đang gõ vào cửa.
Tôi ngay lập tức phải trấn tĩnh bản thân lại.
“Xin thần thứ lỗi Luke-sama nhưng cha của ngài ra lệnh cho thần kiểm tra và báo lại tình hình sức khoẻ lại cho ngài ấy ngay lập tức. Ngài thấy trong người như thế nào rồi ạ?”
“Ta vẫn ổn.”
Tôi hậm hực trả lời lại. Dòng ý nghĩ của tôi đang chậm dần lại.
Hmm, từ từ.
Tôi mở vung cánh cửa ra.
“Alfred…- an?”
Có chuyện gì đó không ổn.
“Al…fred.”
“Có vấn đề gì không ạ, Luke-sama?”
…tôi không thể nào xưng hô một cách lịch sự được.
Ban đầu tôi định gọi Alfred-san.
Xưng hô lịch sự với người lớn tuổi hơn mình là một chuyện bình thường.
Nhưng tôi lại không tài nào nói được.
Không phải, nói cho đúng hơn thì
───Tôi có ý nghĩ “Cần gì phải xưng hô lịch sự với một tên quản gia bình thường” sâu trong tiềm thức.
Cái gì đây?
Liệu đây có phải là dấu hiệu cho việc bản chất của Luke vẫn ở đâu đó bên trong?
Tôi nhìn lại về phía Alfred.
Một khuôn mặt đầy nếp nhăn.
Nhưng ông ấy toát lên một vẻ lịch lãm và nếu phải nói thẳng ra thì cả nét điển trai nữa.
Vóc dáng của ông không có vẻ gì là đã yếu do tuổi tác cả.
Tôi chắc chắn về chuyện đó.
Alfred là một người từng phục vụ Kỵ sĩ Hoàng Gia với tư cách là Phó tư lệnh của đại đội.
Tôi vừa chợt nhớ ra vào lúc nãy.
Tôi đã nghĩ rằng nếu mà bản thân theo học kiếm kỹ từ ông ấy thì sẽ không có gì để than phiền nữa.
Nhưng liệu tôi….có nói được như vậy không đây.
Làm cách nào mà tôi lại có thể nhờ một tên quản gia chỉ bảo được?
Nếu phải làm như thế thì tôi thà chết còn hơn.
Ha…?
Quả là một cảm xúc khó cưỡng và mạnh mẽ.
Chết tiệt, vì sao mà tôi lại phải trải qua những cảm xúc phức tạp này chỉ đề nhờ ông ta chỉ dẫn kiếm thuật?
“Alfred, liệu…..”
Gggggggggggg…Chết tiệt, không thể nói nổi!
Chỉ một chút nữa thôi!
“ Liệu ngươiiiiiiii”
Aghhhhhhh!!!!!!!!!
“LIệU NgƯơIiiIIIIiiIii!!!!!”
“Thần giúp gì được ngài đây ạ,Luke-sama! Huh! Có phải ngài cảm thấy không được khoẻ…?”
“KHôNggGgGgGggg!!!!”
Tôi hét lên
Tôi có thể cảm nhận được từng giọt mồ hôi tràn ra từ mọi lỗ chân lông trên cơ thể của mình.
Mắt của tôi hiện tại chắc cũng đang đỏ lòm lên.
“Haahhh..hahhh…”
Không, tôi không thể nhờ được.
Bất kể bản thân có muốn đến mức nào đi nữa thì tôi vẫn không thể phát ra được lời nào cả.
Cái lời nguyền gì đây?
Tệ thật.
Liệu tôi sẽ mãi là “ Luke kiêu ngạo” dù bản thân có cố như thế nào đi nữa ư?
Không. Tôi đã thay đổi cách suy nghĩ rồi.
“Dạy tA….cáCh….dÙng kiẾM.”
Tôi nói được rồi!
Cuối cùng thì tôi cũng đã có thể nói được bằng cách khiến nó trở thành mệnh lệnh.
Cháu xin lỗi Alfred-san!
Cháu biết
Cháu biết là cháu đã gây nên nhiều chuyện phiền phức lắm rồi.
Cháu xin lỗi nhiều lắm!
Tôi quỳ xuống, ít nhất thì ở trong đầu tôi đã làm như vậy.
“….Xin ngài cho thần thứ lỗi. Ngài vừa nói gì vậy ạ?”
“Không nghe à….?”
Alfed-san!!
Nói một lần đã khó lắm rồi!
Mình là được.
Dù có mất bao nhiêu lần đi nữa thì cũng phải học được cách dùng kiếm.
“Dạy ta…..kiếm….!”
“Thần xin thứ lỗi. Do bản thân đã già nên thần tưởng thần nghe nhầm.”
“Haah… haah….ta hiểu.”
Tôi bình tĩnh đợi câu trả lời.
Alfred-san có vẻ như đang nghĩ về chuyện gì đó.
Nhưng xin đừng từ chối.
Cháu đang cố gắng hết sức để kiểm lại rồi nhưng cháu không biết mình sẽ làm gì nếu bị từ chối cả.
….Chết thật.
Cái kiểu lời nguyền gì đây?
“Thần hiểu rồi. Nếu ngài thấy muốn thì thần sẽ hết sức phục vụ.”
“……….”
Tôi đã nhận được sự đồng thuận rồi.
Tốt.
Nhưng hiện tại tôi không thể nào cảm ơn được.
Tôi sợ rằng nếu tôi mở miệng ra thì những lời miệt thị sẽ bay ra không ngừng nên tôi phải cố gắng ngậm cái miệng của mình lại.
Cháu xin lỗi, Alfred
Tôi gửi lời cảm ơn chân thành từ sâu trong tim của mình.
Haha…
Liệu có cái kết nào tốt sẽ đến với một người mà một câu cảm ơn còn không nói được không…?ư
Mình sẽ qua lại giữa "tôi" với "mình" vì nhân vật lúc miêu tả hành động lúc lại độc thoại. Chưa kể có những lúc xưng hô khác vì nhân vật có vài vấn đề đọc sẽ hiểu....chắc thế. Nói chung mọi người cố gắng theo nha lol