Nếu nghĩ kỹ thì ngay từ buổi gặp mặt đầu tiên giữa tôi và Kirimiya Sumika. Cô ấy mới chính là người đã cứu rỗi thế giới này.
Hôm đó là một đêm mùa hạ, dải ngân hà tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời, tựa như lời nói dối mà các vì sao hằng gửi đến tôi. Như những ngày tan trường khác, tôi một mình băng qua cây cầu trên con đường về nhà cùng chiếc xe đạp từ ngôi trường cấp hai mà tôi đang theo học. Và chỉ riêng ngày hôm đó, một ngoại lệ hy hữu đã xảy ra. Một cô gái với bộ đồng phục thủy thủ đang đứng trên lan can của cây cầu.
”.........Ểh!?”
Dáng đứng oai nghiêm của cô gái đấy dần hiện ra dưới ánh sáng của đêm trăng sao như một khung cảnh giả tưởng và đầy thơ mộng hiện hữu ngay trước mắt tôi. Chiều cao của cô không giống như một học sinh cấp ba, dựa vào chiều cao, tôi đoán cô ấy khoảng tầm mười bốn hay mười lăm tuổi gì đấy. Bên dưới cây cầu khoảng chừng mười mét là dòng sông đang chảy. Rốt cuộc, cô nàng này đang định làm gì thế?
“Chị nhất định sẽ cứu em.”
Cảm thấy có điều gì đó bất thường, cô gái không chần chừ mà nhảy vào khoảng không.
“... Đừng!!”
Một tiếng “tùm” vang vọng đến tai tôi khi cô gái đấy gieo mình xuống nước. Tôi vội vã phóng ra khỏi chiếc xe đạp, leo lên chỗ lan can và nhìn thẳng xuống phía dưới cây cầu. Đầu cô ngoi lên mặt nước trong khi đang cố giãy dụa để cơ thể mình nổi lên, cô ấy canh thời gian chuẩn xác đến từng milimet vào thời điểm đứa trẻ đang bị đuối nước cứ như thể phép màu đã đến.
Khi nhìn thấy họ, tôi vội vã đạp chiếc xe đạp nhanh nhất có thể đến phía bên dưới gầm cầu. Cô gái đó, dùng sức mình ôm một đứa trẻ rồi quay trở lại bờ. Tôi thì đứng thẫn thờ khi nhìn cô nàng đang ướt sũng nở nụ cười tựa như một vị thiên sứ giáng trần.
“Mặt em ổn không? Không lẽ, em cũng đang gặp rắc rối sao?”
Đây là lần đầu tiên, tôi bị cuốn hút bởi một thứ kỳ lạ bất thình lình xuất hiện đến như vậy. Cô gái này quả thật là một người vô cùng trong sáng và nhân hậu.
“Sumika… Sumika Kirimiya là tên của chị. Còn em, tên em là gì thế?”
Đối với tôi, đây quả là một chuyện hiếm gặp… Nhưng có vẻ đối với Kirimiya, những chuyện như ban nãy cũng chỉ là điều bình thường. Cô không cần biết tôi là ai, không cần biết tôi ở đâu, miễn là cần giúp đỡ, cô nhất định sẽ dang rộng cánh tay của mình ra để cứu lấy tôi, dù ở bất kì đâu, bất cứ lúc nào.
Mà người đời gọi những con người như cô là gì ấy nhỉ?
Siêu nhân, vị cứu tinh, nhân vật chính... Hoặc có lẽ là 'Anh hùng'.
Tiện nói luôn, Kirimiya chỉ đang cố gắng tỏ ra hơn tuổi tôi ở thời điểm đó, nhưng thực chất là chúng tôi bằng tuổi nhau.
Một năm sau, tôi đã gặp lại cô ấy thêm một lần nữa.
Thế nhưng, đã có vô số những hiện tượng siêu nhiên kỳ lạ xảy ra như một trò đùa của ai đó, báo hiệu sự chấm dứt chuỗi ngày bình yên chưa được bao lâu.
Ngôi trường chúng tôi có một truyền thuyết đô thị được truyền miệng từ xa xưa. Họ bảo rằng vào một ngày nào đó, học sinh lớp 10-4 sẽ là nguyên nhân gây nên các hiện tượng siêu nhiên không thể lý giải.
Và nó… Còn hơn thứ được gọi là lời đồn xa xưa được người đời truyền miệng, chính xác mà nói, thứ đó giờ đã thực sự xuất hiện ngay trước mắt chúng tôi.
Chẳng hạn như việc hoán đổi nhân cách giữa những người bạn cùng lớp với nhau.
Vì lẽ đó, để chứng minh thân phận thật sự cho cả tôi và Kirimiya. Hai người bọn tôi đã tạo ra bí mật mà chỉ duy nhất cả hai biết.
“À phải rồi! Nốt ruồi ở lưng của Sumika nằm ở chỗ này~. Giờ Yashiro hãy khắc ghi nó vào trong ký ức của mình đi. Nhanh lên nào!.”
“Chờ đã, chờ đã… Bộ cậu không ngại cởi trần trước mặt người khác à.”
Và cùng với mong muốn ngăn chặn chủ nhân của cái sức mạnh nhìn thấu tương lai, tôi, Kirimiya đã đóng giả thành người yêu của nhau.
"Tớ nghĩ chúng mình không cần thiết phải làm chuyện này đâu."
“Cậu hãy nhìn xung quanh thử xem, Yashiro! Nơi đây ắt hẳn là khu vui chơi lý tưởng cho việc hẹn hò đối với những người mặc đồng phục nhỉ? Nếu bọn mình mà không giả vờ hẹn hò thì sẽ trông mất tự nhiên lắm đóooo~♪”
Nếu như có một kẻ giật dây có khả năng tiên đoán được tương lai của mình để rồi lèo lái mọi thứ theo những gì mà hắn ta mong muốn, thì một kẻ vô năng như tôi sẽ chẳng thể nào thắng được đối thủ như vậy.
Tuy nhiên, đối với một kẻ vô năng như tôi, Kiriyami chỉ đơn giản nói rằng “Sao rồi, bên cậu ổn chứ? Tất cả hành động của tớ và cậu đều đã bị hắn ta đọc vị. Không sao. Chúng ta vẫn còn cơ hội. Vì là con người cho nên dù hắn có biết được kết quả thế nào đi chăng nữa thì vẫn có những việc bắt buộc hắn phải làm, đúng chứ? "
Haiz… Suy cho cùng, sau tất cả, tôi chỉ còn cách đổ lỗi cho cái hiện tượng siêu nhiên này mà thôi, và cho đến tận bây giờ, tôi vẫn tin rằng những điều vô lý đấy chỉ là trò đùa do ai đó tạo ra.
Nhờ sống trong những tháng ngày như vậy, tôi mới nhận ra mình ghét nó đến nhường nào.
Cuộc sống ‘bình thường’ hằng ngày của tôi lúc đó là thứ dễ dàng bị đánh mất, và những ngày ‘bình thường’ đấy một khi đã mất đi thì khó lòng có thể lấy lại được.
Dẫu cho tất cả mọi người đã chọn cách từ bỏ cuộc sống thường nhật, song chỉ riêng Kirimiya là không bao giờ đầu hàng trước nghịch cảnh.Vị anh hùng trong lớp học này chỉ có thể là Kirimiya, và vị anh hùng đó đã chiến đấu bằng cả thể xác lẫn linh hồn để giành lại những tháng ngày thường nhật rẻ mạt đó. Còn tôi, Yashiro Kannami chính là trợ thủ của người anh hùng như vậy.
“Hmm, chắc là cậu đã giải ra câu đố rồi nhỉ, Yashironnn.
Không có Choco thì tớ không thể đi đâu hết, Yashirooo~ Cõng tớ đi màaa~.
Hãy tin tớ, Yashiro. Sumika này đây, chính là câu trả lời, không thể lệch đi đâu được.”
Aaah…..
Nhắm tịt mắt lại, tôi cố lắng nghe giọng nói của cô ấy thêm một lần nữa, nhưng những âm thanh ấy đã không còn rõ ràng như trước. Một năm đầy biến cố tại trường, đến và nhấn chìm tôi như cơn sóng lớn.
Mùa xuân thứ hai của tôi lại bắt đầu tại đây, nơi mà câu chuyện bắt đầu, nơi mà các sự kiện đã xảy ra. Tuy nhiên, hình bóng của Kirimiya đã không còn đó.
Lý do rất đơn giản.
Người anh hùng đó đã mãi mãi ra đi khỏi lớp học này.
*note: choco này chắc là chocolate ấy, bản dịch để thế nên tôi không hiểu chính xác được nó, ai biết thì cmt mình sẽ sửa