Chương 00.2: Phần mở đầu (P2)
Tỏ tình thôi~~~
Suy thôi~~
--------------------------------------------------------------------------------
"Nè nè, không có chuyện danh dự gì ở đây đâu, chị gái ạ.."
"Bớt nói mỉa chị điii~~.Đằng nào câu lạc bộ cũng chỉ có hai đứa thôi. Để chị lên mặt chút có được honggg!”. Kasumi sửa lại dáng ngồi, thẳng lưng, tựa vào ghế, ưỡn ngực lên… Bất chợt.., có thứ gì vào tầm mắt cậu,… cậu lại thấy nữa, vòng một ngoại cỡ… sau lớp áo..kia..
Thế quái nào… cứ đổi tư thế là ‘thứ nẩy nẩy’ kia lại đập vào mắt thếeeee nàyyy – Soukichi tự gào thét trong lòng.
"Năm nay, lại hong có ai đăng kí vô câu lạc bộ kìa...~" - Kasumi lẩm bẩm, giọng đầy thất vọng.
"Cũng tại chúng ta chẳng có hoạt động gì hay ho để quảng bá chứ sao," Soukichi đáp lại.
Có vẻ như học sinh bây giờ không mặn mà lắm với việc đọc sách. Chẳng trách mà số người muốn tham gia ‘Câu lạc bộ Văn học’ – vốn dĩ chẳng có mấy hoạt động này - càng thêm hiu quạnh…
"Vậy saooo, chán thật đấy, nhưng lại được thêm một năm chỉ có hai chúng ta thôi, nhỉ~~?" Kasumi thở dài.
“Thực ra ở bên chị cả năm cũng chẳng sao..." Soukichi buột miệng.
"Hểeee ? Cậu vừa nói cái gì ấy…~~~?".
"À...k-không, ý em l-là..." Soukichi mặt đỏ bừng, lắp bắp.
"Ơ kìa~? Vừa rồi là gìiii é? Chị có nghe nhầm hong?" cô ấy hỏi, vẻ mặt ngạc nhiên thoáng qua, rồi nở nụ cười toe toét. "Chị có nghe nhầm hông nhỉ~? Nè, Kuroya-kun, cậu muốn nói là thích ở riêng với chị sao~~, hehhhh?
"N-Nào nào, không phải thế. B-Bắt chuyện với người mới chỉ là... em không thích. Em là kẻ ngại giao tiếp, được chưa? E-Em không giỏi khoản kết bạn..," Cậu trả lời lạnh lùng.
"Ôi chao~~, đừng ủ rũ thế chứ," Kasumi bĩu môi, đứng dậy khỏi ghế và đi về phía Soukichi. Cô nghiêng người, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Nói nghe này, Kuroya-kun. Cậu có muốn phần thưởng cho người chiến thắng hong nè?"
"S-Sao cơ…?"
"Chị bảo là, cậu có muốn phần thưởng nhờ chiến thắng đàn chị này hong ấyyy~~?"
"T-T-T-Thôi, k-k-không cần đâu, e-em thấy vậy là ổn rồi. C-Chúng ta có cá cược gì trước khi bắt đầu đâu... H-Hơn nữa, đây đâu phải lần đầu em thắng chị…”
"Mồ~~ Bớt xạo nè. Chị quyết định rồi. Cậu muốn gì đặc biệt hơn hả? Thế thì chị sẽ nghe theo mọi yêu cầu của cậu. Mọi, yêu, cầu, ấy~!" Kasumi nhấn mạnh, khuôn mặt cô kề sát lại gần Soukichi, đủ để khiến cậu mê hoặc trong đôi mắt quyến rũ của cô. Ánh mắt Kasumi cực kì mãnh liệt, khiến Soukichi ngại tới mức không chịu nổi, phải giấu mặt đi.
"Vậy thì bắt đầu nè? Cậu muốn chị làm gì nào~?".
"K-K-K-Không, c-chẳng có gì cả... G-Gì đây, nay tự nhiên chị sao thế?" Soukichi lúng túng, rồi nhận về cái nhìn hờ hững từ cô.
"Haizz, không thể tin nổi," một tiếng thở đầy cường điệu vang lên.
"Được rồi, là tại cậu giả ngốc đấy nhé, chị đây không khoan nhượng nữa~~."
“H-Há…!?” Cậu đáp lại lúng túng..
Thật luôn, nay tự nhiên chị ấy bị chập chỗ nào à? Bình thường đã khó đoán lắm rồi, hôm nay còn dính kỳ quặc nữa. Chắc chắn là éo ổn rồiiii~ Cứu vớiiii…
Kasumi phớt lờ sự hoang mang của Soukichi, cô ta thả mình xuống chiếc ghế cạnh cậu. Khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ cần ôm nhau thôi là mãn nguyện luôn.
"Này, Kuroya-kun," cô đưa mắt nhìn cậu, cằm tựa vào lòng bàn tay. Với nụ cười tinh nghịch, và rồi, Kasumi nhẹ nhàng thủ thỉ, hứa hẹn sẽ vẽ nên một chương mới cho mối quan hệ của cả hai...
"Cậu thích chị, phải hong?"
Soukichi chết đứng, cảm giác thời gian đã ngừng lại… Giữa khoảng lặng nghẹt thở ấy, chỉ có nhịp tim cuồng nhiệt của cậu đập rộn ràng. Ngược lại, Kasumi đang tận hưởng khoảnh khắc này, nụ cười tinh quái nở trên môi cô...
Gò má Kasumi hơi ửng hồng, cô e ấp như cánh đào… Soukichi cá rằng mặt mình còn nóng hơn thế; bừng bừng từ bên trong như muốn trào lên…
"C-Cái gì...? E-Em..." Cậu lắp bắp.
"Cậu thích chị, phải hông?" Cô hỏi lại.
"A-A-A..."
"Ể~~,Phải chứ, phải chứ~~~?" Kasumi mỉm cười, tiếp tục dồn ép cậu bằng ánh mắt đầy mê hoặc...
Vẫn còn đường lui. Chỉ cần tìm-...tìm c-cách, Soukichi tự nhủ.
Nào ngờ, nỗ lực né tránh của cậu nhanh chóng chuyển thành thất bại thảm hại, sau câu nói sắp sửa thốt ra khỏi miệng..
"Làm sao… chị... lại biết được?"
Sự bất ngờ ập đến, cùng tâm trạng rối bời làm trái tim Soukichi loạn nhịp, cậu hoảng loạn đến mức phạm phải sai lầm. Cậu đã để lộ suy nghĩ thực sự của mình mà không hề hay biết.
"Ố~? Vậy là chị đoán đúng rồi hả~," Kasumi nở nụ cười đầy mãn nguyện. Nụ cười ngọt ngào khiến Soukichi càng thêm bối rối, xen lẫn ngượng ngùng trong lòng.
“K-K-Không p-phải…”
“Hahh, hên là chị không suy nghĩ lung tung hén! Xấu hổ chết đi được, nếu hóa ra chỉ mỗi chị là hiểu lầm, nhỉ,” cô ngắt lời, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng.
“Này, này, k-không phải đâu mà…”
“Mồ… Ngưng biện minh đê, chị biết cậu thích chị nhiều lắm ýy!!!” Kasumi vừa nói, tay vừa chọc nhẹ vào má cậu. “Như này nè, hehhh ~!”
"D-Dừng chọc em đi mà…!" Soukichi lắp bắp, má nóng bừng bừng.
"Hong đâu nè~! Nhìn cậu kìa, đáng yêu chết đi được!"
Soukichi vội vã đứng dậy, luống cuống kéo ghế ra xa để tạo khoảng cách với cô. Mà, trớ trêu cho Soukichi tội nghiệp, màn "bỏ chạy" lúng túng ấy lại càng khiến Kasumi bật cười thích thú, tiếng cô cười giòn tan như chuông reo trong gió, khiến Soukichi càng thêm hoảng loạn.
Trời đất ơi!! Em không phải trò đùa của chị nháaa…Aaaa…Kasumi, Kasumiiii!. Đúng là phiền phứcccc! Lúc nào cũng cà khịa mình, không biết ngại ngùng…, cứ thích "tấn công" bất ngờ, suốt ngày "vô tình" đụng chạm người ta nữaaa...
N-Nhưng mà, k-khoan đã... C-Chị ấy cũng không đến nỗi mà... Chị ấy hiểu chuyện, lại còn tinh ý nữa. Hơn nữa, tốt bụng vô cùng, với cả... ừm (Soukichi khẽ liếc nhìn Kasumi)… ừm... d-d-d-d-dễ thương nữa… dáng người lại còn… (má Soukichii nóng lên) Ể-ể… sao tự dưng lại thấy Kasumi hoàn hảo thế nàyyyyy?
Chỉ vài giây sau, Soukichi nhận ra mình vừa thầm khen Kasumi hết lời…
Éo được, éo ổn rồi. M-Mình không dối lòng được-- nữa rồi... – Soukichi hét lên trong thâm tâm.
Đúng thế, Soukichi Kuroya, đã phải lòng Kasumi ngay từ giây phút đầu tiên cậu nhìn thấy cô. Một năm qua bên nhau chỉ khiến tình cảm ấy ngày càng mãnh liệt hơn. Cậu say mê Kasumi vô cùng, vượt xa ranh giới của một tình cảm đơn thuần. Tựa như một linh hồn đang chìm dần xuống đầm lầy vô đáy, càng cố gắng vùng vẫy thoát ra thì lại càng bị cuốn sâu hơn.
Nhưng, ngay cả trong mơ, Soukichi cũng không dám nghĩ đến chuyện hẹn hò với Kasumi.
Cô quá khác biệt với cậu…
Một kẻ lập dị và cô độc như mình, làm sao có quyền bên cạnh một cô gái nổi tiếng, năng động như Kasumi được? - Soukichi lẩm bẩm tự nhủ bản thân.
Kasumi luôn tốt bụng với cậu, nhưng có thể chỉ là cách cô đối xử thường ngày với mọi người thôi. Soukichi cố nhấn mạnh điều ấy với bản thân, không muốn hiểu nhầm lòng tốt của Kasumi thành thứ gì khác…
Tuy nhiên, trong lòng cậu vẫn nuôi hy vọng mong manh, rằng cậu có chút cơ hội với cô. Cậu thậm chí bắt đầu tập luyện cách thú nhận tình cảm ấy, mặc dù chưa bao giờ đủ can đảm để nói trực tiếp...
Chỉ cần được bên cạnh Kasumi là đủ,- Chính vì thế mà mình đã cố gắng hết sức để không để lộ tình cảm thật, nhưng mà tình hình bây giờ...
"Heh~heh~heh. Thì ra đó là suy nghĩ thực sự của cậu hỏ, hihi!! Chị biết thừa cậu có tình cảm đặc biệt với chị mà, Kuroya-kun," Kasumi cười thích thú, khiến Soukichi đỏ mặt tía tai, đến mức cậu như muốn ngất xỉu…
"Giờ sao nhỉ~, thế nào nhỉ~… hehhh... Phải làm gì với thông tin thú vị này bây giờ~~?" Kasumi giả giọng thắc mắc, liếc nhìn Soukichi đầy ẩn ý.
Soukichi đành cam chịu số phận. Bí mật chính thức bị phơi bày; người con gái thầm thương trộm nhớ giờ đây đã biết được tình cảm của cậu. Đây chẳng khác nào án tử hình với một kẻ lập dị, cô độc cả. Hoàn toàn bất lực, còn Kasumi như đang kề lưỡi dao sắc bén vào cổ, nắm giữ mạng sống của cậu trong tay...
"B-Bây giờ biết phải làm sao? Chị cần bao nhiêu tiền để giữ kín chuyện này t-thế?" Soukichi cúi rạp người thương lượng về bí mật này.
"Bớt hề lại đi bé!" Kasumi đáp.
"Đ-Đừng nói cho ai biết chuyện này! Đặc biệt là Shiramori-chan..." Soukichi cầu xin.
"Nhưng chị đây chính là Shiramori mà," Kasumi phụng phịu.
Ơ thôi bỏ mẹ, lú lẫn quá rồi, m-mình không muốn tin tình cảnh tồi tệ nhất này..., Soukichi quay cuồng.
"Phụt~, hahaha! Cậu lố quá đó, Kuroya-kun ơiii!" Kasumi bật cười ngặt ngẽo vì không nhịn được nữa.
"Đừng lo lắng, ngốc ạ. Chị sẽ không nói cho ai biết cậu thích chị đâu hén. Chị sẽ ngưng ở đây thôi~~"
"..."
"Không lẽ... cậu nghĩ chị là một kẻ bắt nạt hả? Vô tâm hả? Nói thử nghe nào, Kuroya-kun, cậu có nhìn nhận người trong mộng của cậu như thế hong~?" Kasumi thách thức.
"Ugh! C-Chị mới nói là ngưng trêu em luôn á…!" Soukichi phản bác.
"Haha, thôi nào. Có sao đâu mò~..."
Trời đất ơiii! Chị ấy vẫn còn đang đùa! M-Mặc dù mình thực sự nghiêm túc v...---dòng suy nghĩ của Soukichi tự nhiên bị cắt ngang.
"Này, Kuroya-kun," Kasumi cất tiếng, đồng thời đứng dậy khỏi ghế. Chớp mắt, cô sát lại gần cậu, khoảng cách giữa hai người đã hoàn toàn thu hẹp. Soukichi liên tục lùi bước, còn Kasumi cứ tiếp tục tiến tới, cho đến khi lưng cậu chạm vào bức tường lạnh ngắt. Cậu không còn đường lui nữa…
"Cậu thích chị, phải không?"
"E-Em..." Soukichi ấp úng. Nói thật, ai mà không say đắm trước đôi mắt đó, bờ môi ngọt ngào như cánh hoa đào, làn da mịn màng như nhung lụa và mùi thơm tinh tế như hoa nhài của Kasumi? Mọi thứ trên người cô đều toát lên vẻ đẹp mê hồn, khiến trái tim Soukichi loạn nhịp…
Cậu nhận ra rằng không thể che giấu tình cảm của mình trước người con gái hoàn hảo Kasumi, khi cô đang ở gần cậu đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau.
"Em... Em rất thích chị," Soukichi rụt rè thổ lộ. Kasumi mỉm cười rạng rỡ, như một đóa hoa vừa hé nở, trước lời thú nhận đầy chân thành ấy.
“…”
"Hmm, chị hiểu rồi," cô khẽ gật đầu, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Lời đề nghị tiếp theo của cô tựa như một bản nhạc du dương, xoa dịu tâm hồn Soukichi và khiến trái tim cậu thổn thức...
"Thế nên là... Cậu có muốn hẹn hò với chị không?" Kasumi nhẹ nhàng đề nghị.
"Chờ đã... H-Há? Sao c-cơ?" Soukichi ngập ngừng, không tin nổi điều mình vừa nghe..
Mình? Hẹn hò? Với chị ấy?
Kasumi vẫn cười, tuy có chút ngại ngùng hơn thường lệ,
"Cậu không nghe rõ à~? Chị đang hỏi cậu có muốn thử hẹn hò với chị hông nè. Biết sao được, c-chị cũng quý cậu,... v-và rõ ràng là chị rất vui khi biết cậu em đáng yêu của mình lại t-thích mình …~~"
Soukichi chìm đắm trong sự ngọt ngào của Kasumi, làm cậu thấy như sắp tan biến ở đây luôn. Cậu tưởng cô sẽ nổi giận vì hiểu lầm lòng tốt của cô thành thứ tình cảm này. Thậm chí, tới mức mường tượng ra một trận mắng té tát, cùng những lời lẽ cay nghiệt như "kinh tởm" hay "tự cao tự đại thế sao," sẽ tuôn ra. May mắn thế nào, mọi chuyện có vẻ không như cậu suy diễn...
V-Vậy là... chị ấy chấp nhận tình cảm của mình sao! Ừ-Ừ thì, gọi là "tỏ tình" thì hơi quá, nhưng dù sao thì chị ấy cũng hiểu được…! – Cậu thầm nghĩ.
"Thế nên.. câu trả lời của cậu là gì nè~~?" - Kasumi dịu dàng hỏi.
"M-Mà.. ý hẹn hò là thế nào ạ?" – Cậu lắp bắp, nhưng đôi mắt cậu vẫn không rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp của Kasumi.
"T-Tức là... m-mình có thể thử thành một cặp ấy. M-Mồ~~. Đừng suy nghĩ nhiều. Cứ thử tìm hiểu chút chút thôi, x-xem sao…."
Trái tim Soukichi thắt lại, khiến cậu không thể thốt nên lời. Cậu liên tục bị cuốn vào những bất ngờ, tâm trí cậu giờ đây choáng ngợp trước những đợt sóng cảm xúc ùa tới…
Chết thật, c-chuyện này là thật sao? M-Mình sẽ được ở bên cạnh người con gái trong mơ này? Thậm chí còn được gọi cô ấy là bạn gái nữa ư?! …
N-Nhưng mà... cái vụ "thử" kia là sao... C-Chẳng lẽ, đối với người hướng ngoại thì mấy chuyện “thử” như này đơn giản vậy à? --Soukochi tự nhủ với suy nghĩ miên man.
“À, còn nữa hén, cậu chỉ có 10 giây để trả lời thôi~~," Kasumi bất chợt tuyên bố. Đòn chí mạnh đánh thẳng vào trái tim Soukichi đang vô cùng loạn nhịp. Rõ ràng cô nàng vô cùng thích thú khi được trêu ngươi cậu.
"G-Gì chứ, 10 giây thôi sao?!" Cậu kêu lên.
"Cậu nghe đúng rồi đấy. Nếu không 'Đồng ý' trong 10 giây tới, thì coi như thỏa thuận này hủy bỏ luôn đi~."
"C-Cái gì?! Đ-Đợi đã!"
"Không có chuyện ấy đâu hén~~. Nào, một,.. hai,.. ba—"
"Đ-Đương nhiên rồi! Em muốn được hẹn hò với chị! Shiramoshi-senpai.." Soukichi lí nhí, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu chẳng quan tâm Kasumi đếm tới bao nhiêu nữa..
"L-Làm ơn, hãy hẹn hò với em đi ạ! Em không quan tâm chuyện là “thử” hay gì hết! Chỉ cần được ở bên chị, là em mãn nguyện rồi!" Soukichi van nài, mặt đỏ bừng.
Đầu óc cậu càng lúc càng rối bời. Những lời vừa thốt ra hoàn toàn là lời thú nhận đầu tiên sau 16 năm cuộc đời của Soukichi…
Mọi thứ diễn ra chẳng đi theo những gì Soukichi đã cẩn thận sắp xếp hay chuẩn bị từ trước đấy… Cậu nói lắp bắp, lúng túng, và lời tỏ tình vụng về tới nỗi nghe chẳng hề trau chuốt hay bóng bẩy gì. Gọi là 'thảm họa' là chưa đủ đâu…
Nhưng mà...
“Ừm, ngoan lắm~,” Kasumi đáp lại. Nụ cười rạng rỡ nở trên môi cô, ánh mắt lấp lánh chứa đựng đầy niềm vui sướng.
“Chị mong tới cuộc hẹn đầu tiền của chúng mình đó, Kuroya-kun ạ.”
******
Soukichi ôm trong mình niềm vui sướng lẫn hoang mang. Cuối cùng, cậu cũng có được người bạn gái đầu tiên - người con gái cậu thầm thương trộm nhớ bấy lâu, Shiramori-senpai xinh đẹp. Tình yêu của cậu được đáp lại, và cả hai chính thức trở thành người yêu, dù mối quan hệ này chỉ là ‘thử nghiệm’… Nhìn lại, Soukichi không khỏi cảm thấy bồi hồi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, có phần hỗn loạn, và không giống như những gì cậu tưởng tượng…
Là Shiramori Kasumi, người đã nhìn thấu tâm tư của cậu, chính cô lại chủ động đề nghị hẹn hò. Soukichi tuy đã đồng ý, nhưng trong lòng vẫn còn nhiều e dè, lo lắng...
Sâu bên trong, cậu cảm thấy hối tiếc vì đã không chủ động hơn…
Nỗi niềm ấy len lỏi trong tâm trí Soukichi, khiến chiến thắng tưởng chừng ngọt ngào giờ trở nên bất định...
"Tình yêu" - thứ trò chơi bất công. Mỗi người mang trong mình những "điểm mạnh" riêng biệt, người rạng rỡ thu hút, kẻ lại chìm trong e dè. Luật chơi hả? Mơ hồ đến khó tin. Khác với những game hẹn hò, nơi chỉ cần chọn lựa câu trả lời đúng để chinh phục trái tim, ở thế giới này, mọi thứ đều mong manh. Câu trả lời có thể là "đúng", nhưng sự cô đơn vẫn còn ở đó...
"Tình yêu" - cùng thứ gọi là điều kiện tất thắng: ‘người được đáp lại tình cảm chính là người chiến thắng, còn kẻ bị từ chối sẽ thành kẻ thua cuộc' … Soukichi chưa bao giờ nghĩ, thậm chí thoáng qua ý niệm, rằng mình sẽ bị giày vò bởi cảm giác thua cuộc này. Không phải cuối cùng cậu đã chinh phục và có được người con gái cậu luôn yêu thương sao?
Mình từng nghĩ điều kiện ấy là tuyệt đối, nhưng giờ chúng chẳng còn đúng nữa...
Có lẽ, "tình yêu" không chỉ đơn giản là chiến thắng hay thua cuộc...
Mang trong mình nhiều nỗi suy tư, Soukichi càng chìm trong cảm giác 'thất bại' ấy..
Chiến thắng này chẳng mang lại cảm giác gì cả... chỉ thấy lạc lối hơn bao giờ hết..
Dù sao thì, mối quan hệ ‘thử nghiệm’ này – bắt nguồn từ ‘thất bại’ của Soukichi – chính thức được khai màn.
Đã xuất hiện ở P1