chap này có mình em làm có hơi sượng thì các bác thông cảm nhé
chờ bản edit sau nhé mn
***
Nằm lên giường, tôi nhìn vào điện thoại—Không, đúng hơn là đang lơ đãng nhìn vào chiếc dây đeo điện thoại cậu ấy đưa cho mình. Đôi môi tôi vô thức nở một nụ cười. Vui quá đi, tôi đang cực kì vui. Cảm giác như tôi lúc nào cũng được nhận quà từ cậu ấy.
Và tôi cũng ngày càng trở nên tham lam hơn rồi.
Thì ra đây là lí do hôm nay thật khó để hít thở nhỉ.
Bởi tôi ghen tị với Yayoi-sensei. Cô ấy là người gợi ý Fuyu-kun đến gặp tôi, tôi thực sự biết ơn về điều đó.
‘Nhưng mà’, tôi tự hỏi, ‘Không biết Yayoi-sensei có vị trí thế thế nào trong cuộc sống cậu vậy, Fuyu-kun?’ Mỗi khi suy nghĩ về điều đó, tim tôi lại đập thình thịch. Những lời Fuyu-kun nói—Tới tận bây giờ vẫn lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi, khiến con tim nói lên.
■■■
“Cậu không muốn mọi người nếm thử đồ ăn của mình nhỉ? Khi tớ nói chuyện với Yayoi-sensei, cô ấy quan tâm cậu, nhưng cũng rất muốn thử đồ ngọt cậu làm đấy.”
“Tớ hiểu rồi….”
Tim tôi bắt đầu đau nhói ngay lập tức.
Có thể nói rằng tôi rất ích kỷ. Tôi muốn biết nhiều hơn nữa về Fuyu-kun, và muốn độc chiếm cậu ấy cho riêng mình. Sự ích kỷ của tôi đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát mất rồi.
Tôi chỉ muốn Fuyu-kun là người duy nhất được ăn thôi—-
“Thật ra thì….Tớ có làm hơi nhiều bánh nướng. Cậu có thể mang theo làm món tráng miệng cho bữa trưa ngày mai được không? Có đủ cho cả Natsume-sensei luôn.”
“Huh? Cậu ổn với điều đó chứ?”
“Yeah…..tớ muốn cậu ăn bánh nướng nhất đó, tớ đoán thế? Tớ muốn nhìn biểu cảm của cậu khi ăn. Cậu khiến chúng nhìn ngon lắm đấy.”
“Không lẽ tớ háu ăn lắm à?”
Cậu ấy cười, khiến tôi mỉm cười theo. Tôi rất muốn Fuyu-kun là người ăn chúng. Chỉ cần nghĩ rằng cậu ấy nói “ngon thật đấy” lần nữa thì tôi lại muốn làm thêm đồ ngọt rồi. Bởi vì Fuyu-kun ngày càng quyến rũ tôi với lời nói của cậu ấy. Đó là cách duy nhất để giải thích lí do tim tôi đập nhanh hơn khi nhìn thấy nụ cười của cậu ấy.
Cơ mà lòng tham của tôi đang trỗi dậy. Tôi muốn đến nhiều nơi hơn nữa với Fuyu-kun. Có lẽ cậu ấy sẽ đi cùng với tất cả sự ích kỉ của tôi mà chẳng có lời phàn nàn nào.
Có một lí do nữa để tôi phải cố hết sức. Bởi vì, với sự tốt bụng bẩm sinh ấy, Fuyu-kun chắc chắn sẽ quyến rũ ai đó. Có thể là Yayoi-sensei, cũng có thể là người khác.
Tôi có đang nghĩ quá không? Cơ mà, khi bạn trở nên tham lam, làm sao mà cưỡng lại việc muốn thêm chứ. Tôi nghĩ đó là lí do tôi cảm thấy mất kiên nhẫn.
Tôi thở sâu, cố nén lại những cảm xúc của bản thân.
—Sau đó, Fuyu-kun thì thầm với tôi rằng
“Ổn mà, hãy làm cùng nhau nhé.”
Lời nói của Fuyu-kun đã giữ tôi lại, không cho tôi rời đi. Tôi chẳng thể làm gì ngoài gật đầu. Tôi đang cực kì vui, cơ mà nếu để lộ ra thì cắc chắn cậu ấy sẽ nghĩ tôi là đứa kì lại mất.
“Cậu không cần làm bán một mình đâu. Nếu cậu không thể, thì không cần cố ép bản thân làm gì. Cậu đâu có cô đơn. Tớ có thể không đáng tin, nhưng chúng ta có thể làm bánh cùng nhau.”
Bởi vì Fuyu-kun luôn tình cờ nói mấy điều như này, ngầu thật đấy—-Tại chúng mà tôi bị cậu ấy quyến rũ. Oh, tệ thật. Tôi chẳng thể giữ lại cảm xúc được nữa mất. Tôi đang cố hết sức có thể để nén chúng lại.
Đây là niềm vui nhỉ. Bởi vì Fuyu-kun đang ở đây. Đó là lí do duy nhất.
Thế nhưng vẫn có thứ gì đó nhức nhối trong lồng ngực tôi.
Yayoi-sensei có vị trí thế nào trong cuộc sống của cậu ấy? Điều ấy vẫn chẳng hề nguôi ngoai khỏi tâm trí tôi.
■■■
Nhịp thở của tôi ổn. Kể cả rời khỏi cửa, tôi vẫn thấy ổn. Có lẽ trong trường hợp này thôi. Sau cùng thì, Fuyu-kun đang bên cạnh tôi mà.
Chúng tôi đi qua vườn rồi tiến ra đường, và tôi đề nghị Fuyu-kun một việc, bởi tôi biết điều này tốt cho mình.
“Có một công viên gần đây. Chúng ta có thể tới đó không?”
Fuyu-kun lo lắng nhìn tôi. Sau một thoáng suy nghĩ, cậu ấy gật đầu.
“Đừng gắng quá sức đấy, okay?”
Tôi biết cậu ấy rất lo cho tôi. Giữ lại những lời nói ấy vào trong tim, tôi gật đầu và mỉm cười.
Tôi muốn ở gần cậu ấy hơn nữa. Tôi muốn ngắm nhìn nhiều biểu cảm của cậu ấy hơn nữa. Đó là tất cả những gì tôi muốn.
■■■
Chúng tôi bước đi một cách ổn định. Fuyu-kun đi bộ ngay cạnh tôi, không quá nhanh hay quá chậm. Ở tốc độ này, chúng tôi có thể đến công viên mà không gặp vấn đề gì.
Sau đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân. Ban đầu nhìn thì tôi nghĩ đó là Yayoi-sensei. Tim tôi liền nhói lên.
Em đang đến giữa quá trình hồi phục với Fuyu-kun ngay lúc này rồi. Xin cô, đừng tới đây. Đừng cướp cậu ấy khỏi em.
Tôi không chắc về những gì đang nghĩ. Tôi ngày càng hoảng loạn.
Sau đó, bóng dáng ấy lại thay đổi.
Tôi khá chắc đó là Kaizaki-kun.
Sau đó,tôi lại nhìn thấy những người bạn thuở nhỏ từ mẫu giáo.
Họ đã nói những lời ấy với tôi.
Dừng lại đi mà, đừng nói những điều ấy trước Fuyu-kun.
Tôi có thể chịu được.
Nhưng làm ơn, đừng ở trước Fuyu-kun. Tôi xin các cậu.
Cuối cùng…cuối cùng thì tôi mới tìm được người mình thấy an toàn khi ở bên. Cuối cùng thì tôi mới tìm được người không cười cợt trước nỗ lực của mình. Cuối cùng thì tôi mới tìm được người nói với tôi rằng mình vẫn ổn. Mãi sau cùng thì tôi mới gặp được người sẽ luôn bước đi cạnh tôi và ở đó vì tôi.
Nên xin các cậu, đừng có cướp đi Fuyu-kun từ tôi—-
■■■
Tôi chìm đắm trong dòng cảm xúc hỗn loạn—-Tôi không thở nổi.
sorry sủi lâu quá=))