Tôi đoán con người ai cũng sẽ trải qua một thời điểm nào đó trong cuộc đời mà họ sẽ mơ có được siêu năng lực. Kiểu kiểu như “phải chi mình có phép dịch chuyển tức thời nhỉ~” hoặc kiểu “chà, giá mà mình tàng hình được thì đã biết mấy~”
Ví dụ nhé, giả sử bạn sắp trễ giờ làm, giờ học gì gì đấy rồi nhưng chân lại phải đứng yên một chỗ đợi đèn giao thông còn mắt thì cứ phải láo liếc nhìn đồng hồ, lúc đó bạn sẽ kiểu: “Mẹ, phải chi mình dịch chuyển đồ được thì tốt biết mấy.” Thề luôn nhé, bất cứ thằng con trai “xì teen” nào cũng phải có cái ảo tưởng kiểu đấy một hai lần – chúng sẽ *dufufufu* làm hết trò này tới trò nọ nếu được tàng hình. Còn mấy cô nàng ngây thơ vô số tội sẽ mơ ước kiểu *uhehehe* xài phép thuật quyến rũ mê hoặc lòng người lên mấy thằng soái ca đẹp mã. (Mà thế thì không ngây thơ lắm, cơ mà thôi kệ đi.)
Và dĩ nhine là tôi cũng mơ mộng kiểu đấy hồi trung học, nhưng tôi chỉ là một con người Nhật Bản siêu cấp tầm thường sống trong nửa đầu thế kỉ hai mươi mốt thì chỉ nghĩ ngợi ba cái đó thôi chả làm được cái gì cả. Nếu mà tôi sống ở thế kỉ hai mươi ba đồ đi, có khi tôi sẽ có cơ hội làm gì đó, cơ mà ơ kìa…
Khi lên cao trung thì mấy cái ảo tưởng đó của tôi nó bắt đầu lặng đi và tôi cũng ít nghĩ về tụi nó nữa. Cơ mà thỉnh thoảng vẫn có mấy câu kiểu “Ê mày sẽ làm gì nếu có siêu năng lực hả?” phun ra khỏi mồm, bắt đầu một chủ đề cũng rất chi là vui vẻ tuổi học đường.
Có lẽ do tôi nói về mấy cái này với thằng bạn trên đường về nhà, hoặc không, mà chuyện này xảy ra. Dù sao thì trong lúc tôi đang thư thả an nhàn trong phòng khách, mồm nhai bánh quy giòn rụm, mắt thong thả coi truyền hình, thế là vô tình ánh mắt tôi va phải vài em vụn bánh trên sàn. Và thế là, theo sở thích cá nhân của mình về siêu năng lực, tôi thử nhặt chúng lên bằng Siêu Năng Ngoại Cảm.
Xin nhấn mạnh là tôi không hề dùng tay nhặt chúng lên.
Và chúng vẫn được nhặt lên.
“… Hả?”
Một vài khắc sau tôi nhận ra đám vụn bánh đang nằm gọn trong lòng bàn tay tôi từ lúc nào, tôi đánh mắt nhìn thật kỹ đám vụn bánh này xem có gì kỳ quái không.
Lạ dữ ta. Kiểu như vừa có một cái gì đó rất là kỳ lạ theo lẽ thường diễn ra, nhưng nó lại làm như thể đây là chuyện thường tình vậy.
Tôi lại nhìn sàn nhà – không có tí mảnh vụn nào. Tôi lại nhìn bàn tay mình – á à mảnh vụn bánh ở đây. Và xin thề là tôi chả có tí kí ức nào về việc mình đưa tay nhặt bọn này lên cả.
Điều đó có nghĩa là… có nghĩa là… gì nhỉ?
Giờ thì tôi bắt đầu quan ngại về trí nhớ của mình về đám vụng bánh trên sàn nhà rồi đấy, có khi chúng không hề rơi xuống đất. Có khi đó chỉ là hội chứng mất trí nhớ tuổi vị thành niên mà thôi, chỉ là việc đó nó cỏn con quá nên đầu óc tôi không thèm ghi nhớ nó. Mấy thằng cha mà nhớ tất tần tật mọi thứ trong cuộc đời mình chỉ là mấy tên quái dị với con mắt như cái máy chụp hình thôi.
Thế nên, không có chuyện tôi nhặt đám vụn bánh lên bằng siêu năng lực đâu nhỉ?
Để chắc chắn thì tôi thử nhìn chằm chằm vào cái túi bánh quy chiên giòn, sau đó thử “điều khiển” một cái chui ra khỏi bọc. Cơ mà chả có cái khỉ gì xảy ra cả. Em bánh quy giòn rụm không thèm nhích một căng ti mét nào luôn.
Đó, thấy chưa? Chả có gì hết. Đúng vậy, đúng vậy, tôi tưởng tượng thôi.
Tôi nhẹ nhõm thở ra, đoạn tôi ném mấy mánh vụn đang cầm trong tay bằng Siêu Năng Ngoại Cảm sau đó cầm lấy điều khiển ti-
”HẢ?!” – Tôi làm rơi cái điều khiển xuống.
Gì đâyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy?! Không phải do tôi tưởng tượng! Lần này, tôi không hề tưởng tượng cái gì hết! Dù cho tôi không nhúc nhích cục cựa gì tay mình nhưng đám vụn nó vẫn biến mất tiêu! Hả? Vậy là không phải do tôi bị tưng tửng đâu nhỉ? Hay là phải ta? Khoan, từ từ đã người lạ ơi. Hả hả hả?
Tim tôi nó đập như lên cơn như muốn văng ra khỏi lòng ngực. Lần cuối cùng tim tôi nó giật giật như này chắc là hồi tôi ngủ gục trong khi nghe bài phát biểu thân thương không-có-hồi-kết của quý ngài hiệu trưởng vào tiết chào cờ buổi sáng, sau đó hân hạnh được ngài hiệu phó gọi thẳng tên ra cảnh cáo. Nè nhé, ổng hét thẳng vô cái mic tên tôi luôn khiến tôi loạng choạng tỉnh dậy, vừa mới ngủ nên đầu óc tôi có chút hư hư ảo ảo, tôi thử nhìn xung quanh thì bà con cũng nhìn lại tôi chằm chằm sau đó là một khoảng im lặng kéo dài vô tận, mồ hôi tôi thì nó túa ra như mưa rơi xối xả không ngừng… Thôi thôi thôi, dẹp cái hồi tưởng này qua một xó xỉnh nào đó đi.
Trời ạ, đầu tôi giờ lùm xùm lùm xùm hết rồi. Theo như logic của một bộ tiểu thuyết thì có nghĩa là tôi đã… thất tỉnh và trong tương lai không xa tôi sẽ bị tấn công, nhưng một cô nàng xinh đẹp sẽ xuất hiện kéo theo sau đó là cả một trận chiến đẫm máu bởi thế lực “ái chà chà” nào đó!
Không, không, từ từ, bình tĩnh nào bạn tôi ơi. Tôi làm gì thì mọi thứ vẫn sẽ vô cùng đẫm máu, cảm ơn rất nhiều. Không, bình tĩnh! Hít thở, hít thở. Phải làm nguội đầu cái đã. Đúng vậy, ý kiến quá tuyệt! Đi làm nguội đầu thôi.
Tôi loạng choạng đi vào nhà bếp, để đầu ngay dưới vòi nước ở bồn rửa bát, sau đó bật hết công lực. Một làn nước lạnh đổ ầm xuống đầu tôi, sau đó túa ra ướt sạch quần áo và sàn nhà. Tôi hoảng loạn tắt vòi ngay lập tức. Sư nó chứ, lượng nước nó đổ ra gấp ba lần so với dự tính của tôi, chậc.
Nhưng mà tin mừng là nhờ ơn đám nước đó mà đầu tôi nó lạnh ngắt rồi và suy nghĩ của tôi cũng bình ổn trở lại. Tôi vểnh hai tai lên nhưng âm thanh duy nhất tôi nghe được là tiếng ồn như mọi khi của đám đồ điện gia dụng đang chạy với tiếng cười ha hả phát ra từ cái chương trình truyền hình. Tôi đứng như trời trồng, làn nước thấm vào quần áo cũng như đồ lót của tôi sau đó khe khẽ thấm vào da thịt.
Tôi nên nói gi giờ? Tôi phải bình tĩnh cái đã. Cả cái đầu và trái tim tôi nữa. Dùng được siêu năng lực ngoại cảm này không có ý nghĩa gì hết. Thế giới vẫn thế không có diệt vong hay gì cả, điểm sổ của tôi cũng chả khấm khá hơn trợ cấp của tôi cũng chả tăng lên đồng xu cắc bạc nào. Làn nước đang rỉ xuống từ tóc tôi có hơi chút… buồn bã.
Tôi thở dài, với tay lấy một cái giẻ lau sàn nhà. Tôi cởi sạch quần áo ra, vắt chúng một cái xong ném vào máy giặt trong nhà tắm. Sau đó tôi quay trở lại nhà bếp chỉ độc cái quần lót trên người và bắt tay vào lau sạch đồ dụng từ dao kéo đến mấy lọ gia vị đã bị ướt khi nãy.
Tôi mừng là cha mẹ mình hiện đang vắng mặt. Nếu mà hai người họ thấy được cái viễn cảnh trước mắt thì tôi không biết phải giải thích sao nữa. Hơn cả thế thì nó sẽ mắc cỡ chết luôn ý.
Sau khi lau chùi sạch sẽ mọi thứ, tôi mệt mỏi tắt tivi đi, mang theo gói bánh quy chiên giòn và đi vào phòng riêng của mình. Giờ tôi cảm giác như mình là một thằng ngu chính hiệu vậy.
Tôi uể oải mặc đại cái áo thun và quần dài không ăn nhập gì với nhau sau đó ngồi thừ lừ trên ghế. Tôi gác chân vòng tay ôm đầu gối, đầu nghĩ vẩn vơ miệng nhai dần đám bánh còn thừa lại.
Tôi hiện cũng bình tĩnh lại nên tôi bắt đầu nghĩ chuyện khi nãy có lẽ chỉ là ảo giác mà thôi. Phải chi nó là siêu năng lực đập nhà phá cửa hoặc nâng cả cái tủ lạnh lên thì dễ dàng tin hơn rồi. Mấy chuyện đó nó quá thể phi lí nên sẽ dễ dàng chấp nhận hơn. Còn đằng này chỉ là mấy mảnh vụn bánh quy tí tẹo teo. Tụi nó còn nhỏ hơn cả mấy viên đạn BB nữa, một mảnh đấy còn chả đáng một gram. Còn chả phải là miếng bánh nó bay bay mà chỉ là một mảnh vụn tí xíu. Có lẽ là do gió thổi thôi nhỉ? Nghe nó hợp lí hơn chuyện tự dưng tôi thức tỉnh siêu năng lực nhiều.
Tôi không nhớ cái cửa sổ phòng khách có mở hay không. Để cho chắc cú thì tôi rời khỏi giường và, kiểm tra cửa nẻo trong phòng để chắc chắn nó đã được đóng kín hết. Ngoài khung cửa, mặt trời nhè nhẹ chiếu vào từng hạt nắng biếng nhác thả mình trôi nổi trên không. Không hề có bất cứ ngọn gió nào thổi qua chúng cả.
Tôi bẻ một miếng bánh ra nhỏ bằng ngón tay út, sau đó đặt nó lên bàn. Tôi đưa mắt nhìn chằm chằm nó một hồi song chả có gì xảy ra cả.
Tiếp theo, tôi lấy thử cái quạt tay rồi quạt vào miếng bánh thử. Nó bay lên lơ lủng như thường. Trời ạ, chả biết tôi mong đợi cái gì nữa. Nhưng mà, nó khác khác sao ấy. Khi mấy miếng vụn bay lên trong phòng khách, nó kiểu… nó… khác lắm… tụi nó bay tà tà ổn đinh và theo một hướng nhất định… chắc vậy.
Tôi nuốt nước bọt. Mình làm không nhỉ? Mình nên làm đại không? Nếu không có gì xảy ra thì đây sẽ là một câu chuyện cười… không, nó sẽ là một kí ức vô cùng xấu hổ. Nhưng nếu tôi chỉ xem đây như một chuyện làm lúc mơ mơ màng màng thì nó sẽ là một hồi ức thú vị.
Tôi lại bẻ nhỏ miếng bánh ra và đặt lại trên bàn. Lần này, tôi nhìn nó chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống, và bình tĩnh suy nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tôi kiềm hơi thở lại để chắc rằng không có bất cứ ngọn gió nào thổi qua, sau đó tôi mở rộng bàn tay ra. Tôi tưởng tượng ra cảnh miếng bánh như được nhấc lên rồi chạy về phía tôi.
Và như thể là chuyện hiển nhiên, miếng bánh bay lơ lửng lên và ngoan ngoãn bay lại bàn tay tôi.
“Hả, thiệt luôn?”
Tôi vứt miếng bánh xuống, mở rộng bàn tay ra. Miếng bánh bay trở lại. Tôi lại vứt nó ra, mở rộng tay, miếng bánh lại bay tới tiếp. Tôi thử lại lần cuối, ném miếng bánh đi, mở rộng bàn tay, nó lại bay trở vào tiếp. Thôi được rồi, chỉ để chắc kèo thôi, tôi ném miếng bánh lần thứ tư, mở rộng tay, nó quay trở lại…
Chuyện này… chuyện này làm tôi như muốn phát điên.
Tôi không có định làm cái trò nhéo má mình hay lẩm bẩm “đây là mơ à?” hay làm bất cứ cái trò ngượng ngịu khúm núm gì như thế đâu đấy nhé. Chuyện này nó quá thật rồi. Tôi không còn nghi ngờ gì nữa, đây là thật.
Hả…
Hả hả…
Thế giờ tôi nên làm gì đây? Tôi không có bất cứ kinh nghiệm nào hết. “Úi trời đất ơi tui có siêu năng lực nè làng nước ơi!” ừ thì không phải là tôi không có nghĩ mấy thứ như thế nhưng thành thật mà nói thì tôi thấy chuyện này nó hơi bị rắc rối rồi đấy…
Thì bạn biết đó, trong tiểu thuyết hay truyện tranh thì lúc nào cũng có lí do đặc biệt tại sao nhân vật chính lại có được siêu năng lực đúng chứ? Kiểu một giọng nói tự dưng xuất hiện trong đầu cầu cứu hoặc tự dưng mấy thằng cha đó nhận ra dòng máu pháp sư chảy trong huyết quản mình. Bọn nó sẽ được một cái chỉ dẫn hoặc gợi ý nào đó kiểu kiểu vậy đúng chứ?
Thế giờ thì sao? Tôi ném mẩu bánh xuống đất, nó bay trở lại tay tôi. Ném xuống. Bay lên. Cứ thế mà triển.
Rồi, sao nữa, thật đó? Ờ thì tùy theo cách bạn nghĩ mà cái này nhìn có-vẻ-hay đấy, nhưng mà rồi sao nữa? Ừ đúng tôi dùng được siêu năng lực ngoại cảm nâng đồ nâng vật tùm lum tùm la gì gì đó nhưng tôi chả biết làm sao mới kích hoạt được nó cả. Một thiếu niên bình thường vừa thức tỉnh siêu năng lực, ừ nghe hay đó nhưng mà gia cảnh thằng nhân vật chính này không có gì đặc sắc cả.
Cha mẹ tôi đều là công nhân và gia đình tôi hoàn toàn bình thường như bao người. Không có một tí ti gì về chuyện họ thật ra là người ở thế giới ơ kìa nào đó cả. Cha tôi làm bên kiểm soát vật liệu trong sản xuất ô tô và chính bản thân tôi cũng tận mắt thấy cảnh ông làm việc hồi tiểu học nhân Ngày Thăm Công Trường rồi. Ông ấy có nói gì đó về ánh sáng phản ứng gì gì đó khi tia laze chiếu vào vật liệu rồi cắt ngang nó ra gì gì đấy. Mẹ tôi thì giúp việc phụ việc trồng hoa bên nhà ông bà ngoại. Lâu lâu tôi cũng vác thây đi giúp để kiếm chác tí tiền tiêu vặt nên là chả có gì đáng ngờ về cha mẹ tôi cả. Tôi cũng không có gặp chuyện tâm linh gì hồi còn trẻ hay chả có học sinh chuyển trường nào nhìn-có-vẻ-khả-nghi cả, người tôi cũng chả có vết bầm gì kỳ lạ hết trơn. Thay vì nói dạo này tôi không có gặp chuyện gì lạ thường thì đúng hơn là cả cuộc đời tôi chả có đụng phải chuyện gì nó kỳ kỳ lạ lạ hết.
Thật đó, cái khỉ gì vậy. Tôi năm nay hơn mười bảy tuổi mà chưa gặp trường hợp như thế này bao giờ cả. Kể cả đề toán ở kì thi đầu vào đại học Tokyo danh giá nó còn dễ hiểu hơn chuyện này. Ừ thì tôi không có biết giải nhưng ít nhất tôi hiểu đề nó nói cái gì. Còn bây giờ, tôi ấy nhé, chả hiểu cái khỉ gì cả.
Khoan, từ từ. Tôi có hơi kiêu ngạo quá khi nghĩ rằng tôi là đứa duy nhất sử dụng được siêu năng lực không? Biết đâu đây là một trong những ý nghĩ hội chứng cấp hai siêu cấp khúm núm kiểu “ờ ờ tao là người đặc biệt, tao là tâm trái đất là lỗ đen vũ trụ” kiểu kiểu thế?
Hay có khi nào thật ra việc dùng được siêu năng ngoại cảm này rất bình thường chỉ là người lớn đã tìm cách giấu nhẹm nó đi?
Hay có khi là… toàn thể nhân loại đột dưng thức tỉnh siêu năng ngoại cảm cùng một lúc? Chắc chắn là… không có vụ này rồi, khoan… nó sẽ không xảy ra đâu nhỉ? Thôi có lẽ tôi nên thử tìm hiểu chuyện này xem sao.
Tôi quay trở lại ghế, mở máy tính lên và mở ngay trình duyệt mạng. Tôi lục tung cả đống trang tin tức nhưng không có gì cả. Mà mà, mới có ba mươi phút kể từ lúc tôi xài được siêu năng ngoại cảm mà. Biết đâu là do nó chưa kịp lên tin thôi. Tôi ném đám tin tức sang một bên và thử tìm kiếm mấy cái khác.
[Tìm kiếm: Trẻ vị thành niên đột dưng thức tỉnh siêu năng lực]
[Kết quả tìm kiếm: “Những điều trẻ vị thành niên hay nói,” “Wikipedia-vị thành niên,” “hội chứng tâm lý tuổi vị thành niên,” vân vân mây mây…]
Tôi mở sạch mấy web ở đầu kết quả tìm kiếm nhưng không có bất cứ thứ gì trong đấy liên quan đến chuyện tôi cần cả. Tôi cũng không có bất ngờ lắm. Nè nhé, nếu mà bạn tự dưng gom từ vị thành niên vô chung với mấy cái kiểu siêu năng ngoại cảm bla bla thì tôi sẽ quan ngại sâu sắc về tình trạng tâm sinh lý của bạn đấy hoặc không thì chỉ có thể gượng cười an ủi với ánh mắt xa xăm đờ đẫn. Mà cũng nhờ thế mà tôi đã đi dến kết luận… tự nhận bản thân sử dụng được siêu năng ngoại cảm nó khúm núm muốn chết luôn ấy. Thôi được rồi, tôi sẽ không bao giờ nói chuyện này với bất cứ ai khác. Kể cả khi nó là thật đi nữa nhưng việc chứng minh nó thôi cũng đủ khóc tiếng Thái rồi. Lúc đầu tôi cũng vô cùng bối rối, hoang mang tột độ không hiểu mô tê gì cho đến khi tôi BUỘC phải chấp nhận nó thế nên chắc chắn người khác sẽ nghĩ đây chỉ là mánh khóe ảo thuật gì gì đấy thôi. Hơn nữa nếu tôi có chứng minh được đi thì mấy chuyện kéo theo đó cũng đủ để tôi khóc tiếng Tàu rồi. Có lẽ tôi sẽ tìm ra được gì đấy nếu tôi nhờ một vị giáo sư vật lí chuyên nghiệp sử dụng vài-thứ-máy-móc-trông-có-vẻ-hiện-đại lên người mình nhưng tèn ten ten bất ngờ chưa, tôi chả quen ai như thế cả.
Thế nên tôi sẽ giữ kín bí mật chuyện sử dụng được siêu năng lực này. Đúng vậy. Đi được đến kết luận này thôi cũng đủ chứng minh những tìm kiếm kia hoàn toàn xứng đáng với công sức bỏ ra rồi. Internet ơi, ngài toàn năng thật đó…
Tiếp sau đấy thì tôi cũng thử tìm kiếm vài thứ khác trong khi vài phút tôi cũng thử ấn F5 trên mấy trang tin tức một lần.
“Bệnh tâm thần” nghe hơi lo lo tí nhưng tôi cũng không chắc cái siêu năng này nó có nguy hiểm hay tác dụng phụ gì không.
Kiểu như, lỡ tuổi thọ tôi giảm lại mỗi lần sử dụng thì sao? Hoặc tôi dùng được nó vì tôi đang mắc bệnh tâm thần hay gì gì đấy? Hoặc một thứ độc tố nào đó dần lan ra trong người tôi mỗi khi tôi sử dụng thì sao?
Để chắc cú thì tôi bước khỏi phòng và lấy bộ dụng cụ y tế khẩn cấp sau đó kẹp cây nhiệt kế dưới nách. Tôi cũng tìm hiểu nhịp tim bình thường của một cậu-trai-mười-bảy-tuổi sau đó đo thử luôn.
Tóm lại là, tôi hoàn toàn bình thường. Tôi cũng không óc đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, buồn nôn gì cả. Có vẻ như ít nhất trước mắt sẽ không có gì kinh khủng xảy đến với tôi cả.
Dù cho việc tránh sử dụng mấy cái trò mình không chắc chắn lắm và nên kệ bà nó luôn nghe có vẻ hợp lí nhưng bản thân nó cũng tiềm tàng hiểm nguy lắm chứ không đùa.
Kiểu, nếu tôi không dùng nos thường xuyên thì đống ma lực sẽ được tích trữ trong người tôi rồi một ngày đẹp trời nó bùm một cái, tèn ten ten. Này nhá, gửi đến mấy bạn sắp bùm bùm đó “không, cảm ơn nhiều nhưng không.”
Hơn cả thế thay vì tạm bỏ nó qua một góc thì sẽ việc kiểm tra kĩ lưỡng cho một kế hoạch lâu dài nghe chí lí hơn hẳn. Không có gì đảm bảo nó sẽ không biến mất nếu tôi kệ bà nó một góc cả.
Thế nên là hãy cùng nhau kiểm tra nó nào. Lỡ đâu cái siêu năng ngoại cảm này sẽ biến thành một cái trò gian lận nào đó khiến tôi nổi tiếng thì sao, bạn tôi ơi, triển thôi. Muahahaha.