Arc 1 – Nữ thần hoa hướng dương và Thiên sứ mặt trăng
====================
Mới chỉ vèo cái đã tới khoản thời gian hẹn vào ngày thứ 7.
Bên cạnh đó, tôi vẫn chưa hề biết được chị gái mình là ai. Tôi muốn ít nhất thì cùng phải được biết về tên và tuổi trước, cơ mà tôi lại bị gạt đi vào bảo 「Mày sẽ hiểu ra ngay khi gặp con bé thôi」. Thế này thì quá giống ông già nhà tôi rồi còn gì?
Ngay lúc mà tôi vừa chuẩn bị xong bánh mời khách. Trong phòng vang lên tiếng chuông cửa.
「~, v, vâng~. Tôi ra ngay đây」
Tôi ra đứng trước lối vào vào nhòm qua lỗ cửa――rồi bất chợt nói 「Ế~?」.
Ở phía trước cửa là một cô gái trạc tuổi tôi đang mặc một chiếc váy gọn gàng và tỏ ra bồn chồn
Là, Hinata mà.
Sao tự nhiên Hinata lại tới đây vậy……? Tôi vội vàng mở cửa ra và Hinata nhìn tôi với vẻ căng thẳng.
「A~, Yuuto-kun. E~to, chào buổi chiều nha. Cũng lâu rồi mới được gặp cậu bên ngoài trường học nhỉ?」
「A, aa, vậy ha. Mà ý mình là, tại sao Hinata lại tới nhà mình vậy? Ở hội học sinh có việc gấp gì sao?」
Chẳng biết tôi được thấy Hinata mặc thường phục là từ khi nào rồi nữa. Tôi vô thức cảm thấy lo lắng khi thấy dáng vẻ lạ lẫm khi mặc thường phục của cô ấy.
「A~, mình xin lỗi vì đã để cậu đứng đây nói chuyện nhé. Có gì thì chúng ta cùng vào nhà và nói chuyện nào…… à, có lẽ mình cũng sắp có một cuộc hẹn gặp bây giờ. Mà xin lỗi nhé, mình đã nói mấy chuyện chẳng đâu rồi」
「……Ưm, hoàn toàn không có gì đâu mà. Hội học sinh không có việc gì cả đâu. Bởi vì có một chuyện quan trọng muốn nói với Yuuto-kun, nên mình mới tới đây」
「Là với mình, chuyện quan trọng sao?」
「Chắc hẳn là Tetsuya-san đã kể cho cậu rồi phải không? Là về việc Yuuto-kun có chị gái ấy」
「――Ế」
Gượm cái nào. Tại sao Hinata lại biết được tên ông già nhà tôi vậy? Mà không, vốn từ đầu thì tại sao cậu ấy lại biết là mình có chị gái vậy?
Đây là chuyện bí mật mà ngoài tôi và ông già ra không ai biết cả――mà về cái người là chị gái của tôi ấy.
……Đừng có bảo là.
「Hinata, có lẽ nào là――」
「……Quả nhiên là, cậu vẫn chưa nhận ra nhỉ」
Hì~, Hinata khúc khích cười.
Gương mặt đó, cô ấy nở một nụ cười tuyệt đẹp như muốn cướp đi trái tim tôi.
「Mình là Asahina Hinata, bạn cùng lớp với Yuuto-kun, chủ tịch hội học sinh và cũng đồng thời là chị gái của cậu――xin hãy chiếu cố mình từ giờ trở đi nhé?」
Liệu có phải là tôi đang gặp ác mộng.
Chẳng có lẽ, người chị gái mang chung dòng máu với tôi――lại chính là『Nữ thần hoa hướng dương』Mà tôi thầm yêu.
「……? ? ?」
「Đúng là chẳng hề bất ngờ ha. Lần đầu được biết chuyện này mình cũng cảm thấy ngạc nhiên lắm đó. E~to, mình và Yuuto-kun lại là chị em ruột, dù rằng khác mẹ nhưng lại cùng chung người cha là Tetsuya-san. O~K~?」
NOT OK. Chỉ một chút cũng không ổn.
Tâm trí tôi không tài nào tua ngược lại trước vừa nãy được. Hinata chính là người đầu tiên tôi yêu――cơ mà không hiểu tại sao bây giờ lại trở thành chị em cùng cha khác mẹ.
「Ha――haha~, vậy à. Ảo thật đấy, chẳng lẽ nào bạn của mình hóa ra lại là người chị cùng huyết thống. Mà bây giờ cậu có định về ngay không. Mình hiện đang có nhiều có nhiều điều muốn hỏi lắm」
「……Yu, Yuuto-kun? Cậu ổn không đó? Mặt cậu sao trông xuống sắc vậy……」
「Ư, ưm, ổn mà ổn mà. Không có gì đâu nên cậu đừng lo nhé?」
Mà, cái cảm giác quả đất cứ đang quay mòng mòng này khiến tôi phát ốm, cơ mà giờ thì.
「Đ, đúng rồi. Cậu uống cà phê nhé. Cùng bình tĩnh lại chút đã nào, ưm」
「Cảm ơn cậu. Cơ mà, mình có hơi ngại khi thấy Yuuto-kun đối đãi với mình như vậy」
Tôi vào bếp với cái đầu choáng váng để chuẩn bị cà phê hòa tan cho cô ấy.
Mà có lẽ nào cô ấy mang theo camera ẩn chăng. Khéo khi ngay bây giờ toàn bộ thành viên hội học sinh đang ngồi xem cảnh tôi tỏ ra bối rối. Giờ mà tôi quay đầu nhìn lại khéo khi lại thấy Hinata đang nói 「Đại thành công!」với các thành viên khác thuộc hội học sinh qua màn hình cũng nên――
「Yuuto-kun ! ? Cà phê ấy, cậu không thực sự đang gặp vấn đề gì chứ……! ?」
「Ừ~…… Uwa~!」
Tôi nhận ra mình vừa mắc phải sai sót ngay lúc vừa đưa tách cà phê cho Hinata.
Dường như tôi đã đổ quá tay bột cà phê vào khiến cho thành phẩm nay lại trở thành cà phê đen.
Gì thế này, chỉ cần nhấp có một ngụm thứ này thôi là đã quá đủ để bị mất ngủ rồi……!
「Xin, xin lỗi! Mình vừa làm hỏng mất rồi. Mình sẽ đi pha lại cho cậu ngay đây」
「……Ư, ưm! Mình thấy không sao hết đâu mà? Cứ để mình uống tách cà phê đó đi. Mình vẫn uống được mà~」
「Ế =~――Â, ấy không! Cái này đúng là không thể được mà! Nếu cậu không quen với caffein mà uống quá nhiều là sẽ có hại cho cơ thể lắm đấy ! ?」
「Nhưng, nhưng mà, cái này là do đích thân Yuuto-kun đã mất công làm nó cho mình mà! Để đáp lại công sức của cậu thì không phải tốt nhất là mình nên uống nó sao?」
「Mình xin lỗi chứ thế này vẫn là quá mức rồi!」
「Với, với cả là, mình cũng thích vị hơi nhận đắng nữa, vậy thì chắc sẽ ổn phải không?」
「Cái này có lẽ sẽ rất đắng đấy! Thậm chí mình còn đang nghi ngờ rằng thứ này có còn phải là cà phê không nữa. Này, sao cậu lại thò ngón tay vào trong cốc như vậy……!」
Tôi cố gắng tìm đủ mọi cách ngăn không cho Hinata uống thứ cà phê đó.
Không ổn rồi, mắt Hinata trở nên nghiêm túc rồi kia. Để yên thì cứ cái đà này thì cô ấy sẽ uống nó mất.
「Mình xin lỗi, Hinata. Cậu làm vậy khiến mình vui lắm nhưng xin hãy dừng lại đi. Mình xin lỗi nhưng có lẽ thứ này đã thực sự hỏng rồi」
「…………Ưm」
Cuối cùng Hinata cũng chịu đặt chiếc cốc lại bạn.
「Mình xin lỗi nhé. Hẳn việc bạn cùng lớp lại trở thành chị gái mình khiến Yuuto-kun cảm thấy bức bối lắm. Cậu không cần phải lo lắng cho mình đâu, mình nghĩ tốt hơn cậu nên dành chút thời gian ra tìm không gian riêng」
「Nói vậy nhưng hãy cùng đi ăn đã nhé rồi mình sẽ tìm chỗ nào đó suy nghĩ sau……」
「Yuuto-kun này, hiện giờ cậu cũng đâu thể ra ngoài ăn được phải không? Không phải là ăn luôn tại đây sẽ tốt hơn sao, cậu không cần phải lo vậy đâu?」
「……Là lỗi của mình, vậy thì để mình làm cho. Để cậu phải quan tâm như vậy, mình xin lỗi nhé」
「Mà hẳn là giờ Yuuto-kun cũng đói rồi phải không. Hay là hãy để mình nấu cho cậu ăn nhé?」
「Ừ, xin nhờ cậu. Mình xin lỗi vì lại phải để cậu giúp rồi……」
Thấy được nụ cười dịu dàng của Hinata, tôi hướng ra ngoài ban công.