Ngày diễn ra buổi hội đàm giữa các vị đứng đầu của Fawncaven và Mynoghra cuối cùng cũng đã đến.
Anterise, thị trưởng Dragontan, đang đứng trước cổng thành, lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía chân trời, chờ đón những vị khách quan trọng, trong đó có cả Phá Diệt Vương Ira Takuto.
(Trời ơi, chỉ muốn trốn về nhà... Mà về đâu được cơ chứ, nơi này chính là nhà rồi. Thà chết bờ chết bụi còn hơn quay lại El-Na)
Sứ mệnh của Anterise hôm nay là đón tiếp đoàn của Ira Takuto và dẫn họ đến tòa thị chính, nơi buổi đàm phán sẽ được tiến hành.
Dù việc thương thảo chính đã có Pepe và Tonukapoli chuẩn bị chu toàn, bản thân cô, với tư cách thị trưởng, vẫn bắt buộc phải có mặt.
Chỉ nghĩ đến trách nhiệm đè nặng trên vai là bụng dạ cô đã bắt đầu quặn lên vì đau.
Bình thường có lẽ cô sẽ tìm chút rượu để xoa dịu tinh thần, nhưng lúc này làm thế khác nào tự đào hố chôn mình.
Anterise giờ chỉ còn biết cắm mặt cầu nguyện cho mọi chuyện trôi qua êm thấm, dù chính cô cũng hiểu rất rõ lời cầu nguyện ấy gần như vô nghĩa.
Những tinh linh vốn phù trợ thành phố đã sớm ngửi ra điềm dữ sắp ập đến, nên còn lâu chúng mới chịu ở lại nghe lời khấn khứa.
Việc Dragontan sẽ sớm được bàn giao gần như đã an bài, nên mong chờ sự bình yên lúc này chỉ là mơ giữa ban ngày.
(Họ có ăn thịt mình đâu nhỉ...? Dù sao cũng từng vài lần trao đổi với Atou-san và Mortar-dono rồi mà... nhưng đẳng cấp thì vẫn khác nhau một trời một vực...)
Thật ra, Anterise cũng không phải chưa từng tiếp xúc với người Mynoghra.
Những buổi họp với lão Mortar hay Atou đã giúp cô phần nào hiểu được tính cách của những kẻ sống ở vùng đất u ám ấy.
Nhưng chính vì hiểu, nên cô càng thấy rùng mình trước cuộc diện kiến lần này.
Những lời đồn về vị vua mà họ tôn thờ luôn khiến cô có cảm giác như đang đối diện một vực thẳm đen ngòm không đáy.
(Bình tĩnh nào Anterise! Mình là thị trưởng, phải thể hiện cho ra dáng! Chỉ cần qua được cửa này là sẽ có Pepe-kun và Tonukapoli-sama đứng ra gánh tiếp. Cố chút thôi!)
Việc Dragontan sẽ rơi vào tay Mynoghra giờ đã không còn nghi ngờ gì nữa.
Bằng con mắt của một lãnh đạo, Anterise thừa hiểu đất nước mình không còn sức chống đỡ.
Người dân sẽ được đối xử ra sao, chuyện đó đành chờ bàn bạc sau, nhưng chí ít quan hệ hiện tại giữa hai bên cũng đủ để cô tin rằng sẽ không đến mức tàn nhẫn.
Trong lúc đang lo lắng miên man, một ý nghĩ bỗng vụt qua đầu Anterise.
Một khi Dragontan trở thành thành phố của Mynoghra, cô cũng chẳng còn lý do để ngồi ghế thị trưởng nữa.
Trở lại quê nhà El-Na ư?
Đừng nói là không muốn, mà giờ có muốn cũng chẳng còn chỗ để về.
(Sau này... mình sẽ sống thế nào đây...)
Đúng lúc sự bất an cùng nỗi cô đơn ấy len lỏi vào tim, thì—
“Ơ... a... aa…”
Tiếng kêu kỳ quái vang lên từ vọng gác, phá tan bầu im lặng đang đè nặng lên cổng thành.
Nhìn lên, Anterise thấy gã lính canh từng nói chuyện với cô mấy hôm trước đang hốt hoảng chỉ tay ra xa tít ngoài chân trời.
Họ đã đến.
Chẳng cần hỏi thêm, chỉ cần nhìn gương mặt tái mét của binh lính cũng đủ hiểu lý do.
“Họ... họ xuất hiện rồi ạ! Ở hướng Đại Chú Giới!”
Anterise hít sâu, gạt phăng những ý nghĩ tiêu cực, siết chặt hai tay, ánh mắt hướng thẳng về phía Đại Chú Giới, nơi mà đoàn Mynoghra sẽ bước ra.
... Nhỏ bé.
Thoạt nhìn, bóng dáng họ chỉ như một nhóm lấm tấm xa tít tắp.
Dĩ nhiên đó chỉ là do khoảng cách.
Quy mô thực sự của đoàn hộ giá vẫn còn chưa thể thấy rõ.
Nhưng dẫu là một đội quân lớn hay chỉ vài chục người, con số ấy giờ đây chẳng còn quan trọng nữa.
Trong khoảnh khắc ấy, Anterise và đám binh lính ở cổng thành đều có cùng một ảo giác.
Từ đoàn người ấy, một luồng bóng tối khổng lồ cuồn cuộn bốc lên, tràn ngập bầu trời.
(Xong rồi…)
Cảm giác trống rỗng đến lạnh sống lưng nuốt chửng Anterise.
Nỗi sợ lớn đến mức như một thứ chưa từng được định nghĩa trong tâm trí cô.
Một ý nghĩ lóe lên, lạnh lẽo như lưỡi dao kề cổ, cái chết.
Trớ trêu thay, tất cả những ai có mặt tại đó, vừa kịp nhìn rõ bóng dáng đoàn quân của Phá Diệt Vương, đều đồng loạt rùng mình trước ý nghĩ ấy.
Giữa bầu không khí rợn người ấy, cánh cổng lớn của Dragontan bắt đầu mở ra.
Từ vọng gác, một lá cờ khổng lồ được kéo lên, phất phới báo hiệu lời chào mừng.
Những việc này đều đã được sắp xếp từ trước.
Đáng khen hơn, binh lính Dragontan vẫn giữ đủ can đảm để làm tròn phận sự trong tình cảnh này.
Tất cả, dù mặt mày cứng đờ, cũng không rời mắt khỏi đoàn quân đang dần tiến lại gần.
Từ một đốm nhỏ như hạt sỏi, đoàn người dần hiện rõ thành hình nắm tay, đủ để thấy gương mặt và khí chất của từng kẻ.
Khoảnh khắc ấy cũng là lúc thử thách lớn nhất trong cuộc đời Anterise chính thức bắt đầu.
(Bình tĩnh nào, Anterise. Cứ từ tốn thôi, nhưng tuyệt đối không được để lộ vẻ yếu đuối)
Hít một hơi thật sâu, cô ngẩng lên nhìn thẳng.
Đoàn người dưới trướng Vua Mynoghra đã dừng lại trước mặt cô.
Anterise biết rõ bọn họ không thích những nghi lễ màu mè, nhưng dù sao đây cũng là chuyện quốc gia đại sự, tối thiểu vẫn phải giữ lễ nghi cho ra dáng.
Nghĩ vậy, cô nhanh chóng liếc mắt quan sát đội hình phía sau Phá Diệt Vương.
Quả thật, đoàn hộ giá đông hơn cô tưởng.
Ngoài lũ Dark Elf quen thuộc, còn có nhiều kẻ ăn mặc kỳ dị mà cô chưa từng thấy bao giờ.
Đằng sau họ là những cỗ xe hàng khổng lồ, kéo không phải ngựa mà là những con côn trùng khổng lồ phát ra âm thanh quái dị, đúng là phong cách của bọn Mynoghra.
Nhưng thôi, chuyện ấy không quan trọng.
Quan trọng là ai đang ở đây.
Nổi bật đầu tiên là lão Mortar từng là thị tộc trưởng Dark Elf, giờ giữ vai trò mưu thần, tể tướng, nắm trong tay quyền lực bậc nhất Mynoghra.
Lão cũng là thủ lĩnh pháp sư, đêm ngày nghiên cứu những bí thuật đen tối mà bọn thường dân không dám mơ đến.
Ngày trước lão từng nổi danh với biệt danh "Chú Hiền Giả”, nụ cười hiền hậu kia chỉ là lớp mặt nạ che giấu nguy hiểm vô hạn bên trong.
Tiếp theo là Gia, kẻ đứng đầu quân sự, tay chỉ huy chiến trận và tàn sát không gớm tay.
Danh tiếng lạnh lùng vô tình của hắn đã vang xa từ khi Anterise còn ở El-Na, người ta đồn rằng kẻ chết dưới tay hắn nhiều đến mức đếm cũng phí công.
Biệt danh của hắn là "Ám Sát Thủ”, lòng trung thành tuyệt đối đã dâng trọn cho Phá Diệt Vương.
Kế đó là hai cô gái đứng hai bên như hầu nữ, chị em Elfur.
Nghe đồn họ là học trò cưng được đích thân Vua Mynoghra đào tạo, sẽ là trụ cột trong tương lai của vương quốc ấy.
Anterise từng nhiều lần trao đổi thư từ với họ trong mấy vụ thương thảo hàng hóa, qua chữ viết thì thấy tươi sáng hoạt bát, nhưng gặp ngoài đời lại thấy đôi mắt họ u ám đến rợn người.
Và cuối cùng là Atou, cánh tay phải mà Phá Diệt Vương luôn mang theo bên mình.
Khác hẳn lũ Dark Elf, cô ta là tồn tại riêng biệt, từ bản chất đã khác xa.
Giờ đây, Atou vẫn lặng lẽ đứng cạnh Vua của mình, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bảo vệ ngài.
Về cô gái ấy, thật ra chẳng có gì nhiều để nói.
Ai cũng biết cô sở hữu sức mạnh vượt xa hiểu biết con người, tuyệt đối trung thành với Đức vua của Mynoghra và cũng nhận lại từ ngài một niềm tin chẳng chút nghi ngờ.
Thoạt nhìn, trông cô chỉ như một thiếu nữ xinh đẹp, khó ai tưởng tượng nổi cô chính là vũ khí chiến lược đáng sợ nhất của Mynoghra.
Nhưng chỉ cần cô nghiêm túc ra tay, tất cả nhân sự của Fawncaven đang có mặt tại đây chắc chắn sẽ bị tàn sát trong chớp mắt, đó là một sự thật hiển nhiên.
Đã nắm được toàn bộ thông tin mà Fawncaven thu thập được từ cuộc chiến trước, Anterise chỉ còn biết nín thở nhìn chằm chằm sinh vật trước mắt, xác tín trong lòng:
Cô ta chính là một tồn tại thuộc về bóng tối.
Và điều quan trọng nhất…
À, vậy thì cái kẻ mà cô ta một mực theo hầu cạnh bên kia chính là…
Anterise gắng gượng điều khiển thân thể đang run rẩy, khẽ ngẩng đầu đối diện với thứ đang đứng đó.
Phá Diệt Vương.
Ira Takuto.
Hắn ta đứng yên lặng ở đó, trông chẳng khác gì một người bạn ghé qua hàng xóm dạo chơi.
(Đây chính là… Phá Diệt Vương…)
Diện mạo của ngài khá kỳ lạ.
Rõ ràng chẳng lạnh lẽo gì, vậy mà lại trùm kín đầu bằng một chiếc áo choàng lộng lẫy, tựa như cố tình giấu đi hình dạng thật.
Nhìn thế này thì không thể đoán được sắc mặt hay tâm trạng của ngài ra sao.
Nghĩ vậy, cô liều quan sát kỹ hơn khuôn mặt ẩn sau lớp vải.
…Và ánh mắt hư vô trong bóng tối ấy chạm thẳng vào mắt cô.
「Hiih…!」
Tiếng kêu kinh hãi bật ra, cô cuống cuồng đưa tay bịt miệng.
Mồ hôi lạnh vã ra như suối, tim đập loạn nhịp tưởng chừng sắp vỡ tung.
Đó là một ánh nhìn khó diễn tả thành lời như thể soi thấu mọi bí mật trong cô và dõi xuống từ một quy luật nào đó vượt ngoài thế gian này.
Chỉ một khoảnh khắc ấy cũng đủ xiềng xích trái tim Anterise trong nỗi sợ, kéo tuột tâm trí cô xuống tận đáy địa ngục.
Ngay lúc cô cảm giác trái tim mình sắp ngừng đập vì sốc, ánh mắt của Phá Diệt Vương bất ngờ rời đi.
「Haah… haah…」
Thoát chết rồi.
Anterise vừa thở hổn hển vừa dám chắc như vậy.
Ánh mắt ngài khẽ lệch xuống dưới tầm mắt, vẫn là thứ hư vô vô cảm ấy nhưng đã thôi đục khoét tâm hồn cô.
Cạnh bên, Atou đang ra vẻ bực bội ghé tai Phá Diệt Vương thì thầm điều gì đó mà cô chẳng đoán nổi lý do, chỉ biết ít nhất ngài không có vẻ ghét bỏ mình.
Trái lại, thái độ của ngài còn hoàn toàn trái ngược với dự đoán của cô.
Là người tinh tế, Anterise chợt hiểu ra.
Phá Diệt Vương kia đã cố ý kiềm chế, để không dọa cho cô co rúm trong sợ hãi.
Dù hẳn ngài nghe thấy tiếng thét ban nãy, nhưng không hề trách móc.
Thậm chí còn tự chủ động dời ánh nhìn, cố tránh chạm mắt trực tiếp, ánh mắt giờ lại thấp thoáng liếc về phía ngực cô, chắc cũng vì thế.
Việc ngài trùm kín áo choàng có lẽ cũng là để bớt gieo rắc khiếp sợ cho những người phàm mắt thịt.
Hành động ấy cho thấy, ngài không đơn thuần là một cơn tai ương khát diệt vong, mà còn giữ đủ lý trí để cân nhắc mối bang giao với đồng minh.
――Anterise chợt thấy biết ơn vì Mynoghra vẫn còn là quốc gia đồng minh của Fawncaven.
Nhưng ngay lập tức, tận đáy lòng cô lại trào lên tiếng oán thán.
(Pepe-kun với Tonukapoli-sama có thật sự hiểu mình đã ký khế ước với quái vật gì không!? Con người sao có thể ngang hàng với loại sinh vật này được chứ! Lỡ có chuyện gì thì tôi mặc kệ đấy nha!!)
Cảm giác như suy nghĩ của cô bị nhìn thấu, Anterise chỉ biết rủa thầm trong bụng.
Cô cũng lo sợ không biết chừng tâm trí mình thật sự bị đọc sạch, nhưng nỗi bất công khủng khiếp trước mắt khiến cô muốn nổ tung.
Từng ấy thôi đã đủ để cuộc chạm mặt này khắc sâu một vết sẹo kinh hoàng vào lòng Anterise.
Dẫu vậy, cũng giống như chuyện voi khổng lồ ghé thăm tổ kiến, việc cội nguồn của diệt vong ghé đến nơi nương náu của con người mà không gây ra sóng gió mới là điều hoang đường.
Sự hoảng loạn và hỗn loạn trong lòng cô, vốn dĩ chẳng thể tránh khỏi.
(Bình tĩnh lại nào, Anterise. Ngài ấy đã nương tay rồi. Vẫn ổn. Mình chưa phạm sai sót gì cả.)
Điều may mắn duy nhất, là trước đó phần lớn dân cư trong thành phố đã được sơ tán.
Hiện tại, Dragontan đã ra lệnh phong tỏa, cấm tuyệt đối dân thường ra đường.
Lẽ ra phải dùng dân chúng để biểu thị lòng hiếu khách với quốc gia bạn, nhưng Fawncaven lúc này thật sự không còn sức lo chuyện hình thức.
Ít ra, quyết định ấy là đúng đắn.
Dù biết chắc sẽ bị chê là thất lễ, nhưng Anterise vẫn đành phải tiếp đón thế này.
Theo thông tin từ Tonukapoli, bà đoán không sai:
Dân thường chắc chắn không chịu nổi ánh nhìn trực diện của Phá Diệt Vương.
Tất nhiên, phía Mynoghra cũng đã được báo trước.
Lý do chính thức thì đã khéo léo bịa sẵn, còn câu trả lời từ phía bên kia lại nhẹ nhàng hơn mong đợi.
Thậm chí, lão Mortar, người phụ trách công tác còn gửi lời cảm thông, thấu hiểu tình hình của Fawncaven.
Nếu chỉ nhìn vào sự chu đáo ấy, có thể coi đây là minh chứng cho tình hữu nghị vững bền giữa hai quốc gia.
Nhưng với Anterise lúc này, cái sự chu đáo kia chỉ như thứ nhớp nhúa, bám dính mãi trong lồng ngực, khiến cô không thể thở dễ dàng.
(Mình không thể cứ đứng đực ra thế này mãi. Lính tráng chắc cũng bình tâm lại rồi…)
Chỉ vỏn vẹn chưa đến một phút trôi qua.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, Anterise đã nếm trải đủ đầy cả một đời khiếp sợ, hoang mang, hoảng loạn.
Cô hít sâu, rồi dồn hết sức lực cúi chào thật nghiêm và trang trọng nhất suốt quãng đời mình.
「Xin được kính chào bậc vĩ nhân lãnh đạo Mynoghra, đức Vua Ira Takuto. Và kính chào các vị đại diện của Mynoghra. Thần là Anterise Antique, được giao trọng trách quản lý thành Dragontan này. Thần và toàn thể dân chúng xin thành tâm hoan nghênh bước chân của quý quốc.」
Nụ cười hiền hòa ấy là bí quyết sinh tồn cô đã rèn giũa suốt cuộc đời.
Từ khi trở thành thị trưởng, bận bịu ngập đầu, cô hiếm khi phải dùng đến nó nhưng xem ra kỹ năng vẫn chưa cùn mòn.
Và từ đây mới là phần khó nhất:
Nghi thức đón tiếp không được phép mắc bất cứ sai lầm nào.
「――Ừm, cảm ơn ngươi.」
À… Thì ra cái gọi là lời thì thầm của diệt vong, chính là âm thanh như thế này.
Tiếng trả lời ấy cứa sâu vào tim Anterise như móng vuốt quái dị mang tên nỗi sợ.
Chắc chắn cuộc thương thảo sắp tới sẽ rối ren và hỗn loạn gấp bội những gì cô hình dung.
Một tồn tại trống rỗng, hệt như không hề mang trái tim.
Phá Diệt Vương Ira Takuto, trong cuộc gặp này, sẽ muốn gì và sẽ đánh đổi thứ gì để đạt được điều đó?
Một luồng bất an khó tả lại len lỏi khắp lồng ngực Anterise.
Cô chỉ mong… kết cục sẽ không ai phải rơi lệ.
Thế rồi, trong lúc lời cầu nguyện thầm lặng ấy tan vào hư không, cuộc hội đàm giữa hai quốc gia bắt đầu.