―― Chuyện của một ngày trong quá khứ.
Khi vấn đề man tộc vẫn chưa nghiêm trọng đến mức báo động, ai nấy ở Mynoghra đều nghĩ chỉ cần điều quân đến Dragontan là xong chuyện.
“Trăng to quá đi!”
“Lâu lắm rồi mới được nhìn trăng đàng hoàng như thế này…”
Hai cô bé song sinh đang ngồi chót vót trên ngọn của một cây đại thụ, mắt ngước nhìn bầu trời đêm.
Rừng Mynoghra vì đặc tính riêng đã biến thành vùng đất bị nguyền rủa.
Cây cối vặn vẹo rối rắm, đến leo lên hay tìm chỗ đứng tử tế cũng chẳng dễ dàng gì.
Nhưng với tộc rừng như Elf — mà hai cô bé này lại là Dark Elf, một nhánh cận tộc — thì chuyện đó chỉ như trò chơi con nít.
Leo lên ngọn cây cao nhất ngoài rìa thành phố, với hai đứa, cũng chỉ như dạo quanh nhà.
…Tuy vậy, xét vị trí và tuổi của hai đứa, trốn ra đây chơi khuya thế này đúng là không được phép.
Nhất là nếu bị Isla — người vừa là mẹ, vừa là anh hùng bảo vệ bọn trẻ — phát hiện, thì kiểu gì cũng bị cằn nhằn cho mà xem.
Nên đây chính là cuộc phiêu lưu nho nhỏ, chỉ của riêng hai đứa.
Cuộc sống yên bình và hạnh phúc đã khiến chúng đủ can đảm để làm những điều mới mẻ.
Cảnh đêm nhìn từ nơi cao nhất ấy khác hẳn với thế giới quen thuộc dưới mặt đất.
Khắp nơi trải rộng rừng cây u ám với sắc tím độc địa như biển cả.
Ngược lại, bầu trời không gợn mây lại lấp lánh như một kho báu vừa bị đánh đổ tung tóe.
Và nổi bật hơn cả ―― là mặt trăng khổng lồ, sáng rực như mặt trời, tỏa ra ánh sáng không hề lạnh lẽo mà ấm áp dịu dàng, chở che cho hai đứa nhỏ.
Cái đêm này bắt đầu và kết thúc chỉ vì ánh trăng ấy, mà chúng đã nhìn thấy từ cung điện Mynoghra.
“Trăng đẹp ghê…”
Cô em Caria, đôi mắt sáng rỡ ngắm trăng, nghiêng đầu khi nghe chị Mearia khẽ nói.
Quả thật mặt trăng đang chiếu sáng cho hai đứa, lung linh tuyệt đẹp.
Nhưng lời của chị nghe như câu nói có sẵn, chứ không phải cảm thán tự nhiên.
“Trăng đẹp thì đúng rồi… mà nó có nghĩa gì thế, chị?”
“Hmm? Vua nói đấy. Vua bảo, nếu nói ‘Trăng đẹp ghê’, thì có nghĩa là ‘Em yêu anh’.”
Mearia hiếm khi cười hiền như vậy.
Cô quay sang nhìn em.
Hồi ấy, khi nghe vua nói bâng quơ “Ồ, chỗ này cũng có trăng ha”, cô đã tò mò hỏi ý nghĩa, rồi nhận được câu chuyện thú vị này ―― chẳng phải lời giải thích, mà là một giai thoại đẹp.
Dù biết vua chỉ nói lảng đi, nhưng cô lại thích câu chuyện ấy đến mức nhớ mãi không quên.
Nên vừa nãy, khi nhìn trăng, cô đã buột miệng nhắc lại.
“Waa! Lần đầu em nghe đó! Vua đúng là biết đủ thứ!”
“Ừm. Chị cũng lần đầu mới nghe. Vua cái gì cũng biết hết á.”
Bí mật của vị vua đặc biệt, chia sẻ với cô em gái cũng đặc biệt không kém.
Nhìn em cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh hệt như mình hồi đó, Mearia cũng không giấu nổi nụ cười.
Khoảnh khắc ấy, cô không còn là cô gái từng khép lòng vì quá khứ đau đớn nữa ―― chỉ đơn giản là một cô thiếu nữ đang cười hạnh phúc.
Trở thành công dân Mynoghra, rồi trở thành hầu gái của vua…
Nhờ đó, vết thương lòng của hai chị em đã dần lành lại.
Trong cuộc chạy trốn năm xưa, chúng đã ăn thịt mẹ ruột ―― để sống sót.
Người mẹ ấy, bệnh nặng không thể qua khỏi, đã tình nguyện làm vậy để nuôi sống cả nhóm Dark Elf lâm vào nạn đói.
Thực chất, đó cũng là cái giá để bảo vệ hai đứa con khỏi số phận chết mòn giữa bộ tộc.
Nhưng hai đứa bé quá khôn trước tuổi đã hiểu rõ tất cả.
Kết quả, Caria đóng chặt trái tim, còn Mearia tự phạt mình bằng cách để lộ vết sẹo từ trị bệnh bằng lửa.
Lúc được chọn làm hầu gái cho vua, các trưởng lão và quan lại Mynoghra từng phản đối kịch liệt ―― vì chúng là “bằng chứng sống” cho tội ăn thịt đồng tộc.
Hơn nữa, tâm hồn hai đứa khi ấy cũng gần như tan vỡ.
Nhưng, tất cả giờ đã là quá khứ.
Được vua Ira Takuto và mọi người chở che, hai chị em đã dần đứng vững trở lại.
Và điều quan trọng nhất ―― chính Isla, anh hùng ấy, người mẹ ấy, đã kéo hai đứa từ bờ vực chết đi sống lại.
“Ơ, mà chị kể chuyện đó từ bao giờ thế? Hồi nào vua nói cho chị nghe vậy hả?”
“Hmm? Khi nào ta~? Bí mật đó~!”
“Aah! Giấu rồi! Chị gian quá đi!”
Bị em gái mè nheo, Mearia chỉ cười khúc khích, rồi lại ngẩng nhìn mặt trăng.
Nói “Trăng đẹp” cũng là nói “Yêu em”.
Một cách nói vừa đẹp, vừa dịu dàng.
Vị vua đã dạy cho cô điều đó ―― quả thật là người vĩ đại và ấm áp nhất.
Trăng lấp lánh kia cứ như tiếp thêm sức mạnh, khiến nụ cười cứ tự nhiên nở ra.
Nhất định từ nay, hai đứa sẽ hạnh phúc.
Đã khổ sở ngần ấy, thì thế giới cũng sẽ bù đắp lại thôi.
Vì đêm nay, trăng đẹp đến thế cơ mà.
Trăng đẹp như vậy, tức là cả thế giới đang ôm chúng vào lòng, nói rằng:
“Ta yêu con”.
Rồi từ nay, chúng sẽ sống thật lâu, thật hạnh phúc, bên vua kính yêu, bên Isla thương yêu, bên đồng bào Dark Elf, trong đất nước Mynoghra này.
Sống thay cả phần của những người đã chết, của người mẹ ruột đã hy sinh.
“Phải sống nhé”
Lời mẹ để lại, sẽ mãi khắc trong tim.
Giống như kết thúc của một câu chuyện cổ tích:
Sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
Chỉ nghĩ vậy thôi, trái tim Mearia như tan băng, vui sướng đến lâng lâng.
“Caria. Trăng đẹp quá ha…”
Vừa nói, cô vừa nắm lấy tay em.
Caria hơi ngẩn ra, rồi hiểu ý chị, liền cười rạng rỡ như hoa nở, má ửng hồng, siết tay chị lại.
“Ehehe~ Chị ơi, trăng đẹp thiệt á~!”
“Fufufu~”
“Ehehe~”
Hai đứa nhỏ cứ thế cười khúc khích.
Đáng lẽ câu nói ấy dành cho đôi trai gái yêu nhau.
Nhưng hiểu điều đó với hai đứa trẻ này thì hơi quá sức.
Thật ra, cũng tại Takuto lúc giải thích đã mắc cỡ nên nói vòng vo…
Nhưng thôi, dẫu sai cách dùng, thì ít nhất nó vẫn truyền tải trọn vẹn tình yêu thương mà.
Và ở nơi này — chỉ có bầu trời đầy sao cùng biển rừng mênh mông như đại dương — thì việc ví vẻ đẹp của vầng trăng với lời yêu thương dành cho gia đình quả thật là cách diễn đạt hợp nhất.
“Phải rồi!”
Có lẽ chính vì thế.
Ánh sáng dịu dàng của mặt trăng đã mang đến cho Caria một ý tưởng tuyệt vời.
“Vậy thì lần sau, mình sẽ dắt mẹ Isla đến đây nữa. Rồi hai chị em mình sẽ cùng nói ‘Trăng hôm nay đẹp quá nhỉ!’ cho mẹ nghe!”
“Ừm… nhất định phải làm vậy!”
Như thể vừa nghĩ ra điều gì vĩ đại lắm, hai cô bé tròn mắt, long lanh như sao trời.
Nhìn phản ứng ấy, ai cũng hiểu lời đề nghị kia đối với hai đứa có ý nghĩa lớn lao đến thế nào.
Với chúng, Isla chính là người mẹ thứ hai.
Dĩ nhiên, chúng chưa từng quên người mẹ ruột đã hy sinh mạng sống để đổi lấy cuộc sống yên bình hôm nay.
Hơi ấm mà mẹ ruột đã chở che, chúng vẫn ghi lòng.
Đồng thời, chúng cũng chưa từng quên Isla — người đã mở lòng, yêu thương chúng bằng cả trái tim, bất chấp quá khứ đầy máu lửa của mình.
Vì sao một anh hùng như cô ấy lại quan tâm chúng đến vậy, chúng vẫn chưa hiểu rõ.
Chỉ biết, cánh tay quái dị ấy — vốn chỉ biết đến hủy diệt và giết chóc — lại từng ôm chúng thật dịu dàng.
Hơi ấm ấy, là sự thật.
“Fufufu. Nhất định hôm đó sẽ còn vui hơn hôm nay nữa cho xem.”
Không biết bao giờ mới tới ngày trăng tròn kế tiếp?
Chỉ nghĩ tới thôi, Caria đã thấy háo hức không ngồi yên được, cứ đứng bật dậy rồi cười tủm tỉm.
“Nhưng mà… giữ bí mật nhé?”
“Vâng ạ, chị ơi!”
“…Fufufu.”
“…Ehehe.”
Tiếng cười trong trẻo vang lên giữa biển rừng.
Lần tới, chúng sẽ dắt người mẹ mới đến đây.
Có thể cô ấy sẽ rầy vì tội thức khuya, nhưng với Isla, kiểu gì rồi cũng bỏ qua thôi.
Ba mẹ con sẽ cùng ngắm mặt trăng thật to này.
Rồi sẽ nói ra câu ấy.
Gửi gắm tất cả tình yêu thương vào đó.
Yêu cô ấy biết bao nhiêu.
Caria tin chắc, hôm ấy sẽ là ngày đẹp nhất, hạnh phúc nhất đời mình.
◇◇◇
“KHÔÔÔÔÔNGGG!!”
“MẸ ƠI!!”
Sau cú tự hủy của Fremaine, đòn chấn động khủng khiếp đã cuốn phăng mọi thứ tồn tại trên mảnh đất đó.
Nhưng ngay lúc này — hai đứa nhỏ và mẹ chúng vẫn còn sống.
Không, đúng hơn phải nói, việc Isla còn thở được đã là phép màu.
Lớp da cứng hơn cả thép đã bị thiêu rụi, cơ thể từng to lớn và đầy uy lực giờ mất đi quá nửa, biến dạng không còn nhận ra.
Nhìn thì quá thảm khốc để gọi là may mắn, nhưng ít ra đầu cô vẫn còn nguyên vẹn, và từ đôi môi bỏng rộp ấy vẫn rỉ ra âm thanh yếu ớt.
Dường như dần lấy lại chút ý thức, Isla chậm rãi nhấc đầu lên — động tác chậm chạp hiếm thấy ở cô — rồi đưa mắt nhìn hai đứa con đang được ôm trọn trong cánh tay cháy sém.
“C-các con… ổn… chứ…?”
Tiếng đáp lại là tiếng nức nở, nghẹn ngào không thành câu.
Hai khuôn mặt lem luốc bụi than, méo xệch vì nước mắt ràn rụa — nhưng ít ra, chúng vẫn sống.
Điều đó đủ để Isla thấy nhẹ lòng.
Bằng mọi giá, cô phải bảo vệ hai đứa nhỏ này.
Vì với cô, chúng chính là con gái thật sự, là món quà vô giá.
Tại sao ư?
Vì Isla — từ trước tới nay — chưa từng được làm mẹ.
Trong game Eternal Nations, Isla chỉ là một nhân vật dữ liệu.
Đám nhộng mà cô tạo ra, dù gọi là “con” đi nữa, thì cũng chỉ là chức năng trong hệ thống.
Cho dù khi sang thế giới này, những “đứa con” ấy vẫn mang dáng dấp vô hồn, cách suy nghĩ giống một bầy AI hơn là sinh vật có cảm xúc.
Nói theo cách con người thì, chúng chưa từng thực sự là con.
…Isla hiểu rõ mình chỉ là một dữ liệu game, một "toàn trùng nữ vương" nghe oai nhưng thực chất chỉ là ảo ảnh do số 0 và 1 tạo ra.
Có lẽ vì thế, khi bước vào thế giới này, cô vô thức khao khát được làm mẹ — khao khát có những sinh linh bé nhỏ, yếu đuối, cần được bảo bọc và biết đáp lại tình yêu của mình.
Và rồi, hai cô bé này xuất hiện — ngây thơ gọi cô là mẹ, nép vào lòng cô đầy tin tưởng.
Đối với Isla, chúng là bảo vật không gì thay thế được.
Quý giá đến mức, cô sẵn sàng hy sinh cả mạng sống để giữ chúng được an toàn.
“Các con… bình an vô sự… mẹ mừng… thật sự… mừng lắm… Vậy nên… nghe mẹ nói này…”
Tiếng chết đang rón rén đến gần, Isla gom chút sức tàn, ráng cất lời.
Nếu nói thật lòng — chỉ cần bỏ mặc hai đứa, dùng hết sức chạy thoát, cô đã có thể sống sót.
Dù Fremaine có mạnh, dù cái game Brave Questus có ác nghiệt cỡ nào, cô vẫn còn hệ thống của Eternal Nations bảo vệ, chỉ cần thủ sẵn thế phòng thủ thì chẳng đến nỗi này.
Nhưng có mấy người mẹ lại nhẫn tâm bỏ con để tự cứu mình chứ?
Máu mủ có chứng minh được tình mẫu tử không?
Thời gian sống chung có chứng minh được tình mẹ con không?
Không — dù không chung huyết thống, dù chưa lâu dài…
Hai cô bé này vẫn chính là con của Isla, còn Isla — chính là mẹ của chúng.
“Mẹ biết… các con hiểu rồi… Mẹ… không qua khỏi được nữa. Vậy nên… mẹ muốn nhờ… các con một việc…”
Thời gian còn lại quá ít, mà sức lực còn lại thì quá mỏng manh.
Khi cái kết bất ngờ ập tới, cô chỉ muốn gào lên “Không thể nào!”, nhưng đành nuốt vào lòng, níu lấy chút ý thức còn sót lại.
“Không! Con sẽ ngoan! Con hứa sẽ ngoan! Nên… nên mẹ đừng mà…!”
“P-phải đó! Chúng ta phải cầu xin đức vua chữa trị cho mẹ!”
“Mẹ… không sao đâu…”
Tiếng tử thần lởn vởn bên tai, Isla dồn chút hơi tàn, thì thầm thật khẽ…
「Tiếc là… không còn thời gian nữa rồi…」
「Là tại bọn con yếu đuối, là tại bọn con muốn được hạnh phúc! Chính vì bọn con muốn được hạnh phúc nên mới bị trừng phạt nữa!」
「Tại sao… tại sao ai cũng phải chết vậy? Bọn con chỉ muốn được ở bên mẹ thôi mà. Muốn được ở bên mẹ, vậy cũng là tội lỗi sao? Bọn con… bọn con đã làm gì sai vậy?」
Isla muốn hét lên rằng không phải thế.
Nhưng giờ cô không còn chút sức lực nào để thốt ra thành lời.
Sinh mạng chỉ còn như ngọn đèn leo lét trước gió, cô vẫn còn điều cuối cùng phải làm trước khi nó tắt hẳn.
「Cho bọn con chết cùng mẹ đi. Con không chịu nổi nữa… Con không muốn đau khổ thêm nữa đâu…」
「Sống tiếp cũng chỉ toàn bất hạnh thôi… chẳng còn ý nghĩa gì hết…」
「Nghe mẹ nói… lời cuối cùng… được không…」
「……」
「……」
Điều Isla mong ước cuối cùng — chỉ có một điều duy nhất.
Đó là phải cứu bằng được hai đứa con gái này.
Phải làm sao đưa chúng thoát khỏi nơi này, nơi vẫn còn là tuyến đầu của trận chiến giữa Ma Vương Quân Brave Questus và quân Mynoghra.
Dù đòn tự hủy của Fremaine đã quét sạch mọi thứ xung quanh, không ai dám chắc quân tiếp viện từ Mynoghra có thể kịp tới cứu họ.
Ngược lại, khả năng bầy quái vật Brave Questus ập tới dò xét còn cao hơn gấp bội.
Vì vậy Isla chỉ còn một lựa chọn duy nhất.
「Mẹ… có chuyện này… muốn nhờ hai đứa――」
「「Hih!」」
Hai chị em cùng bật tiếng hét tuyệt vọng.
Vì Isla đột ngột đưa cánh tay còn lại của mình đâm thẳng vào ngực, tự móc lấy quả tim đang đập.
Và trong khoảnh khắc đó, cả hai đã hiểu ý mẹ.
「Ogeeeeeh――!」
「Hức… Hức… Hức――!」
Caria nôn ói không ngừng.
Mearia thì thở gấp đến mức lên cơn hoảng loạn.
Cảnh tượng này đã khơi dậy trong chúng nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất — ký ức đẫm máu từ quá khứ.
Chúng đã từng nghe nói, Isla sở hữu năng lực đặc biệt cho phép truyền lại toàn bộ sức mạnh của mình.
Nhưng để làm được, kẻ được truyền phải… ăn trái tim của Isla.
Trong game Eternal Nations, nó chỉ là một tính năng phụ bình thường:
Khi Isla bị diệt, một đơn vị khác sẽ được biến thành anh hùng.
Nhưng một khi thành hiện thực, cái giá tâm lý mà người thừa hưởng phải gánh chịu là không thể tưởng tượng nổi.
Nhất là khi giữa họ là một tình yêu sâu đậm như thế này…
「Mẹ xin lỗi vì sẽ đi trước… Nhưng xin con… hãy ăn mẹ đi… và… hãy sống tiếp…」
「Không! Con không làm đâu! Con không muốn――!」
「Sao lại thế… hức… hức… tại sao lại thế này――!」
Isla hiểu quá rõ mình đang khắc một vết sẹo không bao giờ lành lên tim hai đứa nhỏ.
Cô biết rõ… nhưng vẫn không còn cách nào khác.
Dù có phải để chúng hận mình, cô vẫn muốn chúng sống tiếp.
Vì đó là hai đứa con mà cô yêu hơn cả mạng sống này.
「Không sao đâu… Các con là… những đứa con gái bé bỏng, dễ thương nhất đời của mẹ mà…」
(Chủ nhân… xin hãy thứ lỗi cho sự ích kỷ này của thần…)
Isla lặng lẽ cầu xin vua tha thứ, rồi tự ý kích hoạt kỹ năng cấm.
【Kế thừa vương vị】
Đây là kỹ năng cho phép Isla ban tặng danh hiệu 《Anh Hùng》 cho một đơn vị cùng phe khi bản thân bị tiêu diệt.
Món quà cuối cùng… từ một người mẹ sắp lìa đời.
「【Kế thừa vương vị】―― Con gái mẹ, Mearia, Caria… mẹ trao lại cho các con tất cả sức mạnh của mẹ…」
Quả tim của Isla, vẫn đập thoi thóp, ngập tràn ma lực xanh biếc, được đặt vào tay hai chị em.
Nó phát ra thứ ánh sáng kỳ lạ, rồi từ từ yếu dần, như ngọn nến sắp tắt.
「――Hãy sống tiếp, như chính các con mong muốn. Các con gái yêu dấu của mẹ…」
Nữ anh hùng Isla khép lại sinh mệnh của mình.
「――――Mẹ yêu các con」
「“KHÔNGGGGGGGGGGG――――!!!”」
Hai đứa trẻ thét gào đến vỡ vụn tâm can.
Chúng biết quá rõ nỗi đau khi phải sống sót, phải mang trên người di sản của người mẹ đã chết vì mình.
Một lần đã đủ để chết đi sống lại.
Vậy mà giờ đây, bi kịch ấy lặp lại thêm lần nữa.
Nhưng Isla đã nói.
Cô đã mong ước.
Cô đã yêu cầu chúng phải sống.
Chính người mẹ mà chúng yêu nhất, đã để lại lời trăn trối ấy.
Vì vậy, hai cô bé――
Lại một lần nữa… nuốt lấy sinh mệnh của mẹ…
.......
.....
...
......Sự kiện Brave Questus vẫn chưa dừng lại.
Fremaine, kẻ tự hủy, đã không còn trên cõi đời này, nên hắn không bao giờ biết câu chuyện sau đó.
Theo kịch bản, kẻ phải chết vì mưu mô của Fremaine chính là sư phụ của dũng giả — một con người can trường, dũng cảm, nhiều lần dẫn dắt cả đoàn tới chiến thắng bằng sức mạnh tuyệt luân.
Vì bảo vệ dũng giả, ông chấp nhận hy sinh mạng sống.
Dũng giả rơi vào tuyệt vọng, đau đớn tột cùng, nhưng lời trăn trối của sư phụ đã vực cậu đứng dậy.
Quyết tâm mới, sức mạnh mới, kẻ địch tối thượng rồi sẽ bị đánh bại — để thế giới được cứu rỗi.
Một câu chuyện anh hùng đầy lý tưởng:
Tình yêu, lòng dũng cảm và ý chí được truyền lại từ người này sang người khác.
Nhưng nếu người được truyền ý chí không phải dũng giả… mà là kẻ tuyệt vọng?
Nếu đó là những đứa trẻ mang trong mình hận thù, bị tước đoạt niềm an yên duy nhất, bị buộc phải một lần nữa ăn thịt mẹ để sống sót?
Nếu thứ chúng thừa hưởng là di sản của một nữ quái vật, được Phá Diệt Vương ban phúc?
Một sinh vật được sinh ra chỉ để hủy diệt tất cả?
Sự kiện không thể dừng lại.
Không có chuyện “ai đó sẽ kịp đến cứu” hay “mọi thứ sẽ tự dưng được hóa giải”.
Hỗn loạn, thù hận, tuyệt vọng — tất cả đang trở thành một cơn sóng dữ cuộn trào khắp thế gian.
=Hệ Thống=============
※ Dũng giả ―error― đã thức tỉnh sức mạnh chân chính!!
Đang nâng cấp chỉ số mục tiêu.
………
Hồ sơ thiết lập mục tiêu phát sinh dị thường.
Hủy nâng cấp chỉ số...
Phát hiện can thiệp từ ■■■■.
Tiếp tục xử lý nâng cấp chỉ số.
《Kích hoạt Kế thừa Vương vị》
Cấp kỹ năng 《Anh hùng》 cho mục tiêu.
―error―
Phát hiện xử lý thức tỉnh trùng lặp.
―error―
Không thể thực thi xử lý đúng cách.
―erro
{{Thức tỉnh thức tỉnh}} đã {{hoàn tất hoàn tất}}.
―――――――――――――――――
Dù cho trên thế gian này có kẻ biết hết mọi thứ đi chăng nữa, thì việc đoán ra kết quả này vẫn là điều bất khả.
Dù có một vị thần tồn tại, thì cũng khó lòng lường trước nổi chuyện này.
Bởi lẽ vô số nhân tố đã quấn chặt lấy nhau, tạo thành một tạo vật méo mó, kinh hoàng đến mức chẳng còn nhận ra hình hài ban đầu.
――Và thế là, quả trứng của hận thù đã nứt vỏ chào đời.
Liệu đó có phải là tình yêu của người mẹ?
Hay chỉ là cơn cuồng loạn của người mẹ?
Những hiện tượng vốn dĩ không thể xảy ra vẫn tiếp nối nhau, bẻ cong cả những lời cảnh báo của thế giới, để áp đặt ý chí của kẻ đó lên tất cả.
Chính vì quá thuần khiết, nó sẽ không bao giờ chịu dừng lại.
Thế giới này vốn đã luôn tàn nhẫn.
Nó vẫn luôn căm ghét bọn họ, vẫn luôn mong bọn họ tuyệt vọng và bất hạnh.
Thế nhưng đồng thời, thế giới cũng công bằng.
Bởi vậy, nó đã trao cho bọn họ sức mạnh đủ để kéo tất cả xuống địa ngục cùng mình…
…….
……
…
Ở nơi mọi thứ đã kết thúc, chỉ còn lại hai cái bóng nhỏ bé.
Chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm.
Đó chính là lời chúc phúc cho một sự ra đời mới.
Từ những sinh linh bé nhỏ, yếu đuối, chỉ biết mong được bảo bọc, bọn họ đã lột xác thành kẻ sẽ ngang nhiên gieo rắc hận thù của chính mình lên toàn thế gian.
Lần tuyệt vọng thứ nhất đã khiến tâm hồn bọn họ vỡ vụn.
Và đến lần tuyệt vọng thứ hai...
Trên bầu trời đêm, chỉ còn vầng trăng khổng lồ lặng lẽ tỏa sáng.
=Thông Báo=============
※ CẢNH BÁO KHẨN ※
Thế giới vừa xuất hiện một mối đe dọa mới.
【Phù Thủy Hối Hận ― Chị Em Elfur】
~Vì thế giới này căm ghét bọn ta――
――nên bọn ta cũng căm ghét cái thế giới khốn nạn này~
―――――――――――――――――