Khi trở về phòng, tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
Nhớ lại thì hôm nay tôi đã quên đem nó theo bên mình.
Nhìn vào lịch sử cuộc gọi, tôi thấy có hơn năm mươi cuộc gọi nhỡ đến từ Maki. Có lẽ lúc này tôi không nên nghe máy thì hơn.
Kế đến là ứng dụng nhắn tin...
Số lượng tin nhắn chưa đọc là 999+. Tôi mở nó ra và...
"Nghe máy đi!"
"Đừng đùa nữa!?"
"Này."
"Này."
"Này."
"Này."
"Này, này, này, này, này, này, này, này."
...
Sau khi xem hết một loạt các tin nhắn, thậm chí trong số đó còn chẳng có lấy một lời xin lỗi, tôi đã chặn cô ấy. Sẽ là một câu chuyện khác nếu cô ta chịu xin lỗi, lúc đó có khi bọn tôi sẽ ngồi xuống và nói chuyện lại với nhau.
Nghĩ mà chán.
========================
Trong căn phòng mờ sáng, người con gái ngồi thu mình lại, vẻ mặt buồn bã.
"Ugh...Kento..."
Đôi mắt cô ngấn lệ, miệng lẩm bẩm.
"Sao anh lại không nghe máy...anh quá đáng lắm...uu... gusu...uuuhhhhh!"
Sau cùng nước mắt tràn ly.
"Anh đã nói...anh muốn bị hành hạ...đó là lý do...em đã cố hết sức để làm như vậy!"
Những ký ức chợt hiện về, khoảng thời gian trước khi bắt đầu hẹn hò với Kento, cũng là lúc tôi lén nghe trộm cuộc nói chuyện giữa anh ấy với cậu bạn trong lớp.
=================================
"Kento! Đêm qua Lisa-tan thật tuyệt!"
"Mày nói đúng! Cô ấy quả là báu vật trần gian."
Tim tôi như thắt lại.
Người phụ nữ đó là ai?
Nếu cô ta dám cướp đi Kento, tôi sẽ làm mọi cách để loại bỏ cô ta.
"Tao thấy anime đêm khuya cũng thú vị ra phết!"
"Chà, mày thích rồi phải không."
Anime. Tôi thực sự không muốn anh ấy nhìn bất kỳ cô gái nào khác ngoài tôi, cho dù đó có là những cô nàng 2D đi nữa, nhưng tôi vẫn có thể chịu được ở mức nào đó.
"Tao hiểu mà, thái độ tàn bạo của Lisa-tan không phải chuyện đùa đâu!"
"Công nhận, giá mà lúc này cô ấy xuất hiện hành hạ tao thì sướng biết mấy."
......Eh...Kento, anh ấy là loại người đó sao…?
Tôi hiểu rồi. Nếu đó là mong muốn của anh ấy, tôi sẽ giúp anh ấy thỏa mãn.
Sau đó tôi đã luyện tập chửi bậy trong tuyệt vọng.
Tôi học nó từ anime và thực sự nói ra thành tiếng. Mỗi lần chửi, tim tôi như muốn vỡ ra, nhưng vì Kento, tôi sẵn sàng làm mọi thứ. Nhưng khi nghĩ rằng mình đang trở thành người phụ nữ trong mơ của anh ấy, tôi lại cảm thấy một niềm hạnh phúc vô bờ bến.
Nhưng...nhưng...mọi chuyện lại không như ý tôi muốn.
...Ngẫm lại thì có lẽ lúc đó anh ấy chỉ đùa mà thôi.
Tôi...tôi mới là người hiểu sai và làm anh ấy tổn thương...
Em xin lỗi...Kento...
Nhưng em thực sự yêu anh...
Em không muốn từ bỏ anh...
Quyết định rồi, sáng mai tôi sẽ nói chuyện với Kento.
Nhưng...nếu anh ấy không tha thứ cho tôi...
Cảm giác bồn chồn lo lắng cứ bám riết tôi không buông.
"Kento…"
Trong vô thức tôi gọi tên anh ấy, người con trai mà tôi yêu.