Trans + edit : Buru No Yume
--------------------------
Khi tôi đến trường vào ngày diễn ra Ngày Hội Thể Thao, Iwamuro - kun đã thì thầm bảo tôi đến chỗ cậu ấy một chút. Cậu ấy muốn nhờ tôi kiểm tra xem da của cậu ấy như thế nào. Tôi giơ tay ra, chạm vào da mặt của cậu ấy bằng mu bàn tay. Ừm, trơn láng và mềm mại.
Tôi nói là nó rất tốt và cậu ấy vui vẻ cảm ơn tôi trước khi trở lại chỗ đám con trai. Xem ra cậu ta là một đi không trở lại luôn rồi. (Trans: bể bóng :'>)
Vào những cuộc thi chính, tôi chỉ được giao cho công việc là ngồi đó cổ vũ đội nhà thôi. Tôi và đám bạn của mình ngồi trong một cái lều để tránh ánh nắng mặt trời. Có lẽ mình nên bảo Iwamuro - kun bôi lên một ít kem chống nắng.
Mọi người thì đang bàn tán mấy chủ đề linh tinh như Đế Vương đang chuyển đổi sự thất vọng không thể tham gia vào trận chiến kỵ sĩ của mình thành việc huấn luyện nhóm của cậu ta trong cuộc thi chạy tiếp sức. Hẳn là những gì bọn họ đang nói đều là sự thật bởi vì nhóm của cậu ta đang chuyền gậy như cái máy và đã sớm giành được hạng nhất kia kìa. Nó thực sự có hơi đáng sợ, nhìn bọn họ cứ như một đội quân ấy...
Đại diện cho đám con gái khối tôi, Tsuruhana - san đã làm rất tốt. Tôi có thể nhìn thấy cô nàng đó đã rất tự mãn trong một lúc. Cuối cùng cũng tới thời gian thi của cuộc thi chạy 3 chân, vậy nên tôi đã đi đến vạch xuất phát và buộc chính mình lại với Ikoma - san. Đó cũng là lúc tôi nhận thấy Wakaba - chan cũng đang ở vạch xuất phát giống tôi.
Vậy là Wakaba - chan cũng tham gia phần thi này à ? Cùng một đợt của bọn tôi luôn nữa. Thần kinh vận động của Wakaba - chan tốt vậy ư ?
Tôi quyết định không chú ý đến việc này nữa. Tôi không có thời gian để quan tâm đến người khác. Bọn tôi đã luyện tập rất khắc khổ cho phần thi này, vậy nên nếu có thể thì tôi muốn giành hạng nhất.
"Mình sẽ cố gắng hết sức, Reika - sama !"
Khí thế của Ikoma - san bắt đầu cháy rực lên.
Sau khi tín hiệu bắt đầu nổ ra, 2 người bọn tôi lao ra trong lúc bắt nhịp cùng nhau. Tôi nghe thấy tiếng ngã xuống của một cặp khác ở phía sau tôi. Chúng tôi đã tới gần đích đến. Mình sẽ nhắm đến hạng nhất ! Nhưng ngay khi chúng tôi sắp giành được chiến thắng thì có một cặp khác vượt qua từ phía sau và giành mất giải thưởng !
Vì sốc mà tôi lỡ mất một nhịp, và chúng tôi bị vấp té ở vị trí thứ 2. Tôi ngước lên thì nhìn thấy Wakaba - chan đang nắm lấy lá cờ hạng nhất.
"Chúng ta làm được rồi ! Hạng nhất !"
Trông Wakaba - chan có vẻ rất mừng rỡ, nhưng mà mặt đồng đội của cổ thì như đang hét lên 'Ôi không' và cô nàng đó điên cuồng cố gắng ngăn cản cô ấy.
"Eh ? Sao vậy ?" Wakaba - chan hỏi thẳng.
Đồng đội của cô ấy thì thầm cái gì đó vào tai của cổ, và sau đó Wakaba - chan nhìn sang chỗ tôi. Hử ?
Cô nàng đó đẩy Wakaba - chan sang một bên và lẫn vào đám đông.
"Xin lỗi cậu Reika - sama. Thật không tin được là mình lại kéo chân sau của cậu"
Ikoma - san trông chán nản và cực kỳ thất vọng. Eh !? Cậu không cần phải nghiêm trọng hóa nó lên như vậy đâu mà !
"Chúng ta cũng đã có ngờ tới được chuyện này đâu chứ. Đơn giản là do có một cặp khác nhanh hơn tụi mình thôi mà"
"Chúng ta sẽ cần phải làm hết sức mình trong phần thi tiếp theo mà nhỉ ? Vẫn còn phần thi ném bóng mà, đúng chứ ?"
"Đúng thế..."
Tôi chưa từng đặc biệt quan tâm đến vụ có giành chiến thắng cuộc thi nào trong Ngày Hội Thể Thao này hay không cho lắm, nhưng tôi đoán hẳn là có một số người sẽ quan tâm đến điều đó.
Và một lần nữa trong cuộc thi ném bóng cũng có cả Wakaba - chan tham gia. Cô ấy xuất hiện và tham gia, nhưng lại không thể kiểm soát được quả bóng của mình, và đập trúng một ai đó ở lớp khác đang chạy gần đó. Hóa ra, nạn nhân xấu số đó chính là Afrodite cũng chính là cái người làm ầm lên và gào thét.
"TAY TÔIIIIIIIIIIIII ! CUỘC ĐỜI NGHỆ SĨ VĨ CẦM CỤA TÔIIIIIIIIIIIIIIIII !"
Chuyện đó cũng được kết thúc bởi sự điên cuồng xin lỗi của Wakaba - chan. Trong lúc cô ấy đang thương lượng với Afrodite, cổ đã bị tuột xuống hạng chót.
.... R.I.P, xin chia buồn cùng cậu.
Vào buổi chiều, cuối cùng cũng tới lượt cuộc thi chạy trang phục của tôi. Trang phục của tôi bao gồm một cái váy xám, cặp dép chân chuột màu xám và một cái cài đầu có 2 lỗ tai chuột lớn. Chúng tôi không có bao tay tay chuột, vậy là tôi đã xài loại của mèo để thay thế cho nó. Để an toàn, tôi đã mang một đôi giày dùng để chạy. Cùng với lí do đó tôi đã từ chối ôm theo trái bí ngô trên tay, và thế là nó đã được thay thế bằng một cái balô đeo vai. So với trang phục từ nhân vật Lọ Lem, hoàng tử, tiên đỡ đầu nhìn phát là biết ngay là hàng chuẩn của đồng đội tôi thì trang phục của tôi không rõ là gì và mơ hồ hơn... Đội ổn mái tóc giả màu vàng của mình xong thì Iwamuro - kun liền đến cho tôi xem cậu ấy trông thế nào. Môi và má của cậu ấy được đánh lên màu hồng.
Tôi để ý thấy mình có son bóng và hỏi liệu cậu ấy có muốn bôi một chút hay không.
"Muốn !"
Câu trả lời chắc nịch từ phía cậu ấy. Đó cũng là lí do vì sao cuối cùng tôi lại đứng đối diện với một thành viên của câu lạc bộ Judo cao hơn 1m7 trong khi cậu ta đang khụy gối trước mặt tôi với đôi mắt nhắm lại và môi thì chu ra.
Eh ? Mình cần phải tự tay làm cho à ?
Iwamuro - kun đi tới bước đường của thời kỳ thiếu nữ nhanh hơn tôi tưởng. Tôi đã dùng loại son bóng thượng hạng bôi lên môi của cậu ấy, và cũng không hề bôi nó một cách keo kiệt. Ùmmmmm. Cậu hoàn toàn trông rất đáng yêu đấy.
Cậu ấy đứng trước gương và bặm môi vài cái. Hãy trở lại với bọn tớ đi, Iwamuro - kun...
Vì vài lí do nào đó mà khi đến lượt tôi chạy, tiếng cổ vũ của đám đông dần biến thành tiếng nói chuyện ồn ào. Khi tôi quay mặt nhìn lên khán đài, thì có một số ít người thậm chí còn chuyển dời ánh mắt đi nơi khác với vẻ mất tự nhiên nữa. Sao thế ? Bộ nó kỳ lạ lắm hả ?
"Reika - sama ! Cậu trông thật đoan trang !"
Và Serika - chan, Kikuno - chan, và mấy cô gái khác của nhóm tôi bắt đầu cổ cũ tôi bằng những lời lẽ kì quặc.
Cuối cùng thì bọn tôi không có giành được hạng nhất, nhưng chúng tôi trở thành đề tài được bàn tán ở trường. Có vẻ là Lọ Lem đã trở thành một chủ đề bùng nổ của mọi khi nhể. Tôi đưa cho cậu ấy một ít cây son ánh nhũ như một món quà.
Sau rất nhiều những cuộc thi khác, đã đến lúc cho phần thi trận chiến kỵ sĩ.
Những người tham gia vào trận chiến kỵ sĩ của lớp tôi đều là những anh chàng có vóc dáng tốt, trong đó có cả Iwamuro - kun. Cơ mà sâu bên trong cậu ấy là một thiếu nữ đấy. Mọi chuyện thực sự sẽ ổn chứ ?
Khi một vài nhóm nổi tiếng bước vào trong cổng, thì tiếng cổ vũ nổ ra rất lớn và vang xa. Vào lúc đến lượt năm nhất bước ra, Fellow Stalking Horse đã chiếm được rất nhiều tiếng cổ vũ từ đám con gái. Cậu ta mặc dù là Phó Trưởng Thôn của tôi nhưng mà không thể không thừa nhận là cậu ta lại rất nổi tiếng. Nó làm tôi thực sự cảm thấy mình có chút thất bại.
Người có được nhiều tiếng cổ vũ nhất chính là Tomoe - senpai yêu dấu của tôi. Tôi vỗ tay như điên cho anh ấy. Hãy làm hết sức mình nhé Tomoe - senpai !
Trận chiến lần này còn dữ dội hơn cả cái hồi còn học sơ trung nữa. Tôi nghĩ hẳn là do sự khác biệt lớn giữa vóc dáng và sức mạnh của hiện giờ đi.
Nhưng bất chấp điều đó, Fellow Stalking Horse vẫn đấu ngang cơ với những đàn anh khóa trên, sang trái sang phải giật lấy băng đầu. Ô ô ô hỡi đồng chí ! Hãy mang về cho thôn chúng ta sự vinh quang và cả sự kính trọng đi nào !
Tôi đột nhiên nghĩ đến Iwamuro - kun đầy trinh trắng của lớp mình, và lo lắng tìm kiếm xem cậu ấy có bị gì không nhưng những gì tôi nghĩ lại trái ngược, khi nhìn thấy một con người toàn toàn khác xa ngàn dặm với cái người đã rất hạnh phúc mặc lên chiếc váy của nàng Lọ Lem.
Cậu ấy đang gào rú lên khẩu hiệu khai chiến, cả con người cậu ấy cứ như đã thay đổi theo kẻ địch của mình vậy. Câu lạc bộ Judo, các cậu hãy làm hết sức mình nhé !
Trong lúc các trận chiến đang được diễn ra, đội của Tomoe - senpai xuất hiện và tàn sát hết tất cả các đội khác, bắt lấy chiến thắng mà không hề đổ giọt mồ hôi nào.
Anh thật sự là ngầu kinh khủng luôn ấy, Tomoe - senpai !!!!
Sau nhiều năm đây là lần đầu tiên tôi có thể nghe thấy trong đầu tôi gầm lên bản O Fortuna đấy !
Tôi đã thả hồn lên mây và ngừng việc quan sát những người còn lại. Khi tôi ngưng ảo tưởng, thì Iwamuro - kun đã thua từ đời nào rồi. Xin lỗi vì mình đã không chăm chú xem trận đấu nhé. Mình sẽ đưa cho cậu ấy một ít toner thoa mặt để chăm sóc vết cháy nắng vậy. Fellow Stalking Horse là một trong những kẻ còn sống sót trong trận chiến. Cậu tuyệt thật đó Fellow Stalking Horse !
Nhưng Fellow Stalking Horse đã bị Tomoe - senpai nhắm đến. Sau khi bị dính bẫy nhử của Tomoe - senpai, cậu ta bị lỡ mất thời cơ khi bị Tomoe - senpai trộm mất băng đầu. Nụ cười mỉa đậm chất bad boy của Tomoe - senpai làm tim tôi đập loạn hết cả lên !
Đột nhiên tôi lại tự hỏi bây giờ Đế Vương đang làm gì. Tôi nhìn sang và thấy cậu ta đang cau mày nắm chặt nắm đấm của mình lại, nhìn chòng chọc vào đội của Tomoe - senpai suốt. Cậu ta quả quyết tự hành chính mình để không mất kiểm soát lao vào trận chiến bên dưới.
...Nếu mấy người cảm thấy khó chịu thì ngay từ đầu cứ tham gia đi là được rồi còn gì. Tôi tự hỏi tại sao tên đó lại đi tuyên bố mình rút khỏi trận chiến kỵ sĩ chi vậy nhỉ. Đúng là một tên ngốc mà.
Vào giai đoạn cuối, Tomoe - senpai khai chiến với một đội khác thuộc năm 3 và giành chiến thắng, anh ấy trở thành Vua của trận chiến kỵ sĩ năm nay.
Tôi đứng dậy và cho anh ấy một tràng pháo tay mãnh liệt. Tôi đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều để không nhảy lên nhảy xuống trong lúc vẫy tay với ảnh.
Trong khi tôi đang vỗ tay, Tomoe - senpai đã nhìn sang hướng của tôi và sau đó anh ấy giơ ngón cái lên với tôi, nháy mắt và nở nụ cười. Eh - ! Mình á !?
Tôi bối rối nhìn xung quanh và phía sau lưng mình, nhưng mà Tomoe - senpai lại chỉ ngay tôi. Anh ấy vẫy tay với tôi trước khi trở lại chỗ những người bạn của mình, choàng tay lên vai.
Tôi cảm thấy máu mũi của mình đang tuôn ra như thác nước.
------------------------
Cre: Moya
Tham gia Hako Discord tại
Ủng hộ bản dịch tại