Khung cảnh quen thuộc hằng ngày có chút xáo trộn.
“Em không cần để ý đến chị đâu~”
Buổi chiều, trời nắng chang chang.
Vừa hay hôm nay lớp của tôi được nghỉ tiết cuối nên tôi đã đến góc vườn quen thuộc sớm hơn mọi ngày để luyện tập.
Đột nhiên, Dorothy nhảy ra từ lùm cây.
Cô ấy quyết định ngồi dựa vào gốc cây ở đằng sau tôi để quan sát tôi luyện tập.
Tuy nhiên, khi nghĩ đến việc có ai đó cứ nhìn mình khiến tôi khó mà có thể tập trung vào luyện tập được.
‘Làm sao mình lại không để ý được chứ?’
Không biết Dorothy có nhận ra sự khó chịu của tôi khi mà cô ấy vừa bắt đầu đọc quyển sách mượn từ ai đó không?
Mặc dù chỉ là đọc sách nhưng sự hiện diện của cô ấy vẫn khiến tôi thấy bồn chồn sao ấy.
“...Tiền bối, chị định ngồi ở đây mãi sao?”
“Ừm, vì chị thấy chán.”
“Tại sao chị lại đến đây chứ?”
“Mm, vì chị thấy chán.”
“Vậy tại sao chị nói muốn gặp em hôm nay...”
“Hmm, vì chị thấy chán.”
Dorothy cứ ậm ừ trả lời cho qua chuyện trong lúc đọc quyển sách. Tới nước này, tôi tự hỏi liệu cô ấy có tiếp tục trả lời như thế không, vậy nên tôi đã đổi sang câu, ‘Thế tối nay chị định ăn gì vậy?’, và nhận được câu trả lời, ‘Thịt gà.’
Tóm lại thì... với tư cách là một hậu bối và là fan của cô ấy, tôi thật chẳng thể nói gì hơn.
Đành phải tự thôi miên bản thân và xem cô ấy như người vô hình vậy.
Kể cả khi Dorothy có lọt vào tầm mắt đi nữa, tôi sẽ xem cô ấy như một phần của cảnh vật xung quanh. Chắc sẽ có hiệu quả thôi.
“Phù.”
Tôi hít một hơi thật sâu rồi khai triển [Hỏa Băng] ở hai bên tay và bắt đầu dồn hết tâm trí vào luyện tập.
...40 phút sau. Bầu trời đã nhuốm màu của hoàng hôn.
“Gự...”
Máu bắt đầu chảy ra từ mũi tôi, theo sau là cơn đau nhức dữ dội chạy khắp người làm ma thuật xuất ra trở nên bất thường. Hơn nữa, chỉ cần cố thi triển ma thuật một chút thôi cũng khiến cơ thể tôi phản ứng gay gắt.
Tôi quá quen với việc này rồi.
Nếu cứ tiếp tục thúc đẩy bản thân như thế này, tôi sẽ mạnh lên sớm thôi.
Nó giống như khi rèn luyện cơ thể và bạn cảm thấy bản thân không thể tiếp tục luyện thêm được. Nhưng khi cố thực hiện thêm một lần nữa, cơ bắp của bạn sẽ giãn ra.
Có lẽ vì hôm nay tôi chủ yếu chỉ dùng các ma pháp tiêu thụ nhiều mana nên mới chạm tới giới hạn chịu đựng của cơ thể nhanh hơn mọi khi.
Tôi lấy tay chùi máu mũi rồi vào tư thế chuẩn bị thi triển ma thuật.
“Em ổn chứ?”
“...!”
Dorothy vừa bất ngờ lao đến bên cạnh tôi để hỏi thăm. Tôi liền quay lại vì giật mình và thấy cô ấy đang chăm chú nhìn mình ngay ở sát bên cạnh.
“Đừng cố gượng ép bản thân quá, bằng không em sẽ tự hủy hại mạch mana của chính mình đấy.”
Dorothy nở một nụ cười hiền dịu trong lúc lấy chiếc khăn tay lau chỗ máu mũi.
Cái chạm ân cần và dịu dàng của Dorothy khiến tôi chỉ biết đứng ngây người ra mà chẳng nói được gò.
“Em thường luyện tập như thế này sao?”
“À, vâng. Em nghĩ là vậy?”
“Mmm.”
Sau khi lau sạch máu trên mũi tôi, Dorothy thu chiếc khăn lại. Chiếc khăn tay màu hồng của cô ấy giờ đã lấm lem vết máu.
Đột nhiên, một luồng mana xanh lục tuông chảy từ bên cạnh ngực của tôi. Có vẻ như nó xuất phát từ bàn tay đang đưa ra của Dorothy.
‘Hở, gì vậy?’
Trong nháy mắt, tôi bất ngờ cảm nhận được cơn tê cứng khắp cả người đã bị xua tan và thay vào đó là sức lực đang dâng trào!
“Là buff đấy. Chị dùng vừa đủ để sang hôm sau cơ thể của em sẽ không bị quá tải ấy mà~”
Uầy, ngon vậy sao? Đầu óc của tôi bừng tỉnh trở lại, cảm giác cứ như vừa được nạp caffeine sau một ngày học tập mệt mỏi vậy.
Nghĩa là tôi có thể tăng cường độ luyện tập thêm một chút nữa!
“Đừng cố quá đấy nhé, Hội trưởng.”
Bộ cô ấy đi guốc trong bụng tôi sao...
“Cảm ơn chị nhiều lắm, tiền bối.”
“Hehe, em luyện tiếp đi nhá!”
Bộp―!
Dorothy vừa cười vừa vỗ mạnh vào lưng tôi rồi quay lại chỗ gốc cây cô ấy tựa lưng lúc nãy.
A, có hơi đau thật đấy nhưng... Dù sao, nhờ có cô ấy mà tôi mới hồi phục nhanh như vậy.
Nếu có Dorothy ở bên cạnh trong mỗi buổi luyện tập, không biết liệu có ổn nếu tôi xin thêm vài buff như vậy nữa từ cô ấy?
Tôi sẽ không xin một cách lộ liễu đâu, nhưng khi thời cơ thích hợp đến thì tôi phải hỏi mới được.
***
Có gì đó rất lạ với khung cảnh quen thuộc.
Luce Eltania đang quan sát chàng trai tóc lam bạc luyện tập ở trong góc vườn.
Cô đang ngồi trên một bức tường đá. Khoảng cách giữa nó và góc vườn là khá xa với những bóng cây rậm che khuất tầm nhìn. Dẫu vậy, cô vẫn có thể nhìn thấy cậu bạn học đó rõ ràng từ khoảng cách này.
Khu vực này ít khi nào có người lui đến, thành ra nó rất là vắng vẻ. Chính vì vậy mà đây là một địa điểm thuận lợi để cô quan sát cậu ấy.
Có vẻ độ thông thạo ma thuật của cậu ấy đã cải thiện rõ rệt kể từ lần cuối cô nhìn thấy cậu. Quả là một tốc độ đáng kinh ngạc.
Mỗi lần nhìn thấy cậu là cô lại thấy kích thích đến kỳ lạ và điều đó càng tạo cho cô nhiều động lực để nỗ lực nhiều hơn nữa. Có lẽ do vậy mà Luce đã bị say mê bởi sự chăm chỉ ấy.
Cậu chính là lý do giúp Luce lấy lại được niềm đam mê với Lôi thuật của mình dạo gần đây.
“...Ể?”
Nhưng lần này lại có thêm một người phụ nữ xuất hiện ở phía đối diện - một cô gái với mái tóc tím lợt đội một chiếc mũ phù thủy. Nhìn kỹ hơn với đôi mắt tinh tường của mình, Luce nhận ra người đó đeo chiếc trâm cài màu xanh dương trên chiếc ruy băng đồng phục; một đàn chị năm hai.
Cô ấy trò chuyện rất thân mật với chàng trai tóc lam bạc rồi ngồi tựa người vào gốc cây ở đằng sau để ngắm cậu ấy luyện tập.
‘Ai vậy?’
Luce chưa từng thấy cô gái ấy bao giờ.
Quan hệ của họ là gì? Là bạn hay người yêu?
Cô cũng bó tay. Có vẻ như cô gái đó khá quan tâm chàng trai mặc dù Luce không thể đoán được nó xuất phát từ tình bạn hay do phải lòng hay vì điều gì đó khác hẳn cô nghĩ.
Nhưng nhìn cái cách cô ấy lau máu mũi giúp chàng trai rõ ràng không bình thường chút nào.
“Hmm.”
Với một đứa con trai thì việc có bạn gái chẳng có gì là bất thường cả. Chỉ là Luce băn khoan liệu cô có quá vô duyên khi nhìn lén họ.
Khi Luce âm thầm quan sát hai người họ, những hồi ức về thuở thơ ấu đột nhiên hiện ra trước mắt cô.
―‘Nhìn anh này, Gretel! Hây ya!”
―‘Anh hai ngầu quá...!’
Một mái ấm nghèo.
Hình ảnh người anh trai múa nhánh cây như một thanh kiếm và hình ảnh của cô lúc còn nhỏ ngồi tựa vào gốc cây khen ngợi người anh hết mực.
Tên cũ của Luce, cái tên mà cô đã vứt bỏ cùng với quá khứ.
Một lần nữa, trái tim của cô lại đau nhói mỗi khi lục lại đống hồi ức đó.
“......”
Luce nhẹ nhàng khép đôi mi lại.
1, 2, 3.
Chỉ 3 giây.
Đó là thời gian để cô chôn vùi những kỷ niệm không muốn nhớ tới vào sâu thẳm trong trái tim, cũng như giấu kín cảm xúc của bản thân.
***
“Ta sẽ tiến hành công bố nội dung của bài đánh giá tiếp theo.”
Sáng hôm sau, bên trong lớp D.
Giáo sư Fernando đứng trên bục giảng và bắt đầu thông báo với toàn thể học viên lớp D.
Do việc này chưa từng xảy ra trước giờ nên các học viên ai nấy cũng sửng sốt khi lần đầu nghe được nội dung của bài đánh giá được công bố ngay từ đầu.
Đến rồi. Đây là sự kiện mà năm nào cũng tổ chức.
“‘Giao đấu’, tức là một trận đấu tay đôi. Bọn ta dự định sẽ kiểm tra tư duy chiến đấu và khả năng thực chiến của các em.”
Giao đấu. Ngay khi nghe được từ đó, nhiều học viên liền reo lên trong vui sướng, ‘Thời của mình đã đến rồi’, trong khi số khác lại không ưa nó chút nào.
Về phần mình, tôi thấy khá là vui. Bài đánh giá lần này sẽ là thước đo giúp tôi xem mình đã tiến bộ nhường nào.
‘Mình rất tự tin với bản thân.’
Giờ đây tôi đã có thể dùng được ma thuật công kích lẫn phòng thủ. Tôi còn có thể thi triển được ma thuật 5 sao―[Bộc Phá Băng Kết].
Sự tự tin của tôi đã phất lên như diều gặp gió nếu so với lúc ở thời điểm của bài kiểm tra xếp lớp. Nào, hãy tránh ra cho ngài Issac này thể hiện!
“Tấm vé mà ta đã phát cho các em là dùng để thách đấu. Mỗi người sẽ có hai cái.”
Hai tấm vé nhỏ nhắn lơ lửng kế bên Giáo sư Fernando. Chúng lơ lửng được đều nhờ vào ma thuật ngoại cảm của Giáo sư.
Trong túi của tôi cũng có hai tấm vé giống vậy vừa được phát.
“Các em có thể dùng một vé để thách đấu đối thủ mà mình mong muốn. Nếu đối phương chấp nhận, trận đấu sẽ được tiến hành vào ngày diễn ra bài đánh giá. Nếu bên kia từ chối, tấm vé sẽ được hoàn trả lại cho chủ nhân của nó và hết chuyện.”
Chưa hết đâu.
“Tuy nhiên, nếu các em dùng tận hai cái để thách đấu thì đối phương buộc phải chấp nhận vô điều kiện.”
Để được các giám khảo chấm điểm cao, tốt nhất bạn nên phô diễn nhiều loại chiến thuật tác chiến nhất có thể. Do vậy bài đánh giá mới được xây dựng trên cơ chế có lợi cho các học viên khi họ càng tham gia vào nhiều trận đấu thì càng có cơ hội nhận điểm tốt.
Trường hợp khi một học viên dùng cả hai tấm vé là lúc họ muốn thách đấu một đối thủ cụ thể nào đó. Học viện đưa ra quy định này là để tôn trọng quyết định của các học viên.
Tiện thể, lúc ở trong game, Ian Fairytale đã dùng cả hai tấm vé của mình để thách đấu Luce Eltania. Lý do là vì cậu ta muốn thách đấu với người mạnh nhất. Nhìn vào mặt tích cực thì nó thể hiện được tinh thần và ý chí rực lửa của Ian, còn theo mặt tiêu cực là sự liều lĩnh và bạo gan của cậu ta.
Dù sao Ian cũng là nam chính mà. Khi còn chơi ❰Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen❱, nó là một trong những tình huống khiến tôi nghĩ, ‘Ồ, nếu là bạn là nhân vật chính thì hẳn phải có hoài bão lớn như vậy rồi.’
“Mỗi người có thể giao đấu tối đa 4 trận. Nếu trong đầu các em đã có sẵn đối thủ thì tốt nhất nên thách đấu họ sớm nhất có thể.”
Luật lệ đã được phổ biến nên sẽ không còn thắc nào nữa.
“Các em chỉ được chọn các học viên năm nhất của Khoa Ma Thuật để thách đấu, lớp thì tùy các em. Tuy nhiên, nếu một học viên với cấp bậc cao bị đánh bại bởi một người với cấp nhỏ hơn, điểm của họ sẽ bị trừ dựa trên sự chênh lệch giữa mana và cấp bậc. Ngược lại, khi một học viên thắng người với cấp bậc cao hơn, người đó sẽ nhận về điểm số rất lớn.
Bởi lẽ đó, nhiều người chỉ chọn đấu với những người cùng lớp với mình. Họ thà chết chứ không chịu thách đấu với những học viên từ lớp cao hơn, còn nếu đấu với những người lớp dưới thì chẳng nhận được bao nhiêu điểm cả.
Bởi vậy mới nói Ian điên vãi nồi mới đi thách đấu Luce.
“Khi các em chọn được đối thủ, hãy báo lại với ta. Giờ thì, ta sẽ để tiết này trống này, các em chỉ được phép di chuyển trong Sảnh Orphin này. Làm gì thì làm miễn là phải chọn được đối thủ. Hết.”
Ngay lúc Giáo sư Fernando vừa dứt lời.
Rầm―!
Cửa phòng học bật mở và ánh mắt của mọi người trong lớp D đều đồng loạt hướng về chỗ cánh cửa.
Một giọng nói đầy tự tin vang lên.
“Ha! Vậy đây chính là lớp D! Hóa ra đây là bầu không khí mà bọn dưới đáy hít sao!”
Cửa phòng học vừa mở ra và người bước vào là Tristan Humphrey, tên quý tộc tóc vàng kiêu ngạo.
Chà, lâu quá chưa gặp. Tôi đã rất muốn động tay chân với hắn kể từ bản kiểm tra xếp lớp.
“Tristan Humphrey?”
“Chẳng phải cậu ta đến từ lớp cao hơn sao?”
“Tại sao một người như cậu ta lại ở đây chứ...?”
Tristan là người đứng đầu lớp B. Có lẽ vì vậy mà nhiều người lại hiếu kỳ và sợ sệt trước hắn ta như vậy.
“Ngươi đây rồi.”
Tristan ngó nhìn xung quanh rồi dán mắt vào tôi.
Hắn nhanh chóng lao thẳng về phía tôi.
Cái đệt...?
“Ta, một quý tộc, thách đấu ngươi, tên thường dân bậc E thấp kém.”
Rầm―!
Hắn đập mạnh lên bàn tôi và nở một nụ cười ngạo mạn.
“Hãy biết ơn về điều đó.”
Khứa này, hắn đứng canh tôi nãy giờ à...?
“Hả? Cậu ta vừa thách đấu một tên bậc E sao?”
“Không lý nào... Bộ cậu ta ghét tên đó lắm sao?”
“Này anh bạn, cậu chọc giận Tristan lúc nào vậy?”
“Cậu ta sẽ từ chối, đúng chứ? Làm sao bậc E có thể đánh bại Tristan được?”
Ánh mắt của Giáo sư Fernando tràn đầy sự thích thú trước những lời bàn tán và thì thầm của học trò mình.
Tristan mỉm cười và nhìn tôi một cách kiên quyết.
Trông hắn có vẻ thích thú khi nghĩ đến việc cho tôi ăn hành.
Không biết tôi sẽ rầu đến cỡ nào nếu lúc trong bài kiểm tra xếp lớp bị hắn ta đả...
Dẫu vậy, tôi mừng vì thấy hắn cố trả thù một cách đường đường chính chính thông qua chương trình học.
“...”
...Từ từ đã nào.
Chờ đã, chờ đã nào.
Dạo gần đây, tôi nghĩ mình có hơi tự phụ khi diệt được mấy ác quỷ và bọn ma thú tạo ra từ ảo ảnh, nhưng điều này mới là vấn đề thật sự.
Mặc dù Tristan yếu hơn nhiều bọn ác quỷ mà tôi đã giao chiến, hắn ta vẫn mạnh hơn so với tôi.
=================================
[Tristan Humphrey]
―――――――――
Cấp: 76
Tộc: Người
Hệ: Phong
Độ Nguy Hiểm: X
Tâm Trí: [Háo hức với suy nghĩ bón hành cho bạn.]
=================================
Tôi không biết từ khi nào mà hắn ta đã lên cấp nữa. Hình như lần trước hắn vẫn đang ở cấp 71.
Hẳn là hắn đã không thể ngồi im khi bị tôi đánh bại rồi. Với tính khí của mình, Tristan chắc chắn đã rất nỗ lực để trở nên mạnh hơn. Có vẻ như hắn đã học được ma thuật phòng ngự.
‘...Thôi toang rồi.’
Ăn l*z rồi...
“Ngươi không thoát được đâu con trai! Hahahaha―!”
Trista cười phá lên rồi lấy hai tấm vé ném vào mặt tôi.
Hai tấm vé mỏng lướt ngang má tôi rồi rơi xuống đùi.
“...”
...Hể, mày muốn chiến đến vậy sao?
Nhào vô thằng nhóc, tao thề nếu không tẩn mày một trận ra bã thì tao không còn là Issac nữa.