Điều đầu tiên mà tôi nghĩ đến khi bước vào năm thứ hai trung học đó chính là,"Chết tiệt, mình được học chung lớp với Shirakawa-san rồi này, may mắn thật!"
Bạn hỏi vì sao tôi lại cảm thấy may mắn ư? Đó là vì cô ấy cực kỳ xinh đẹp. Cô ấy xinh đẹp hơn nhiều những nữ thần tượng mà bạn thấy trên TV.
Cô ấy có đôi mắt to đầy nổi bật, lông dài, chiếc mũi nhỏ nhắn với sống mũi dài, đôi môi khẽ nhếch lên một cách đầy dễ thương. Tất cả những yếu tố ấy đầy vẻ hài hòa trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy.
Chưa hết cô ấy còn có một thân hình siêu chuẩn và mọi người xung quanh thường hiểu nhầm cô ấy là một người mẫu. Tuy nhiên cô ấy không gầy như những người mẫu thứ thiệt đâu. Cô ấy có một cặp đùi khá là quyến rũ được lấp ló sau chiếc váy ngắn làm tôn lên vẻ gợi dục một cách "vừa phải". Hơn hết là lúc nào cũng có hai chiếc cúc được mở ra làm lồ lộ bộ ngực đầy đặn kia nữa. Thật hoàn hảo!
Mặc dù tôi không phải là một người có gu là gyaru nhưng dù vậy, với mái tóc vàng nâu được uốn theo kiểu gợn sóng đó làm tôn lên sự gợi cảm của cô ấy trong mắt tôi. Đó là mà tôi không thể thấy được ở những gyaru khác. Thật kỳ lạ!
"Nếu như mình được đi chơi với Shirakawa-san!"
"Nếu như mình được hẹn hò với Shirakawa-san!"
Tôi khá chắc chắn rằng những thằng con trai trong trường tôi đã tưởng tượng vô số làm những ảo tưởng này. Nên những thằng con trai được học chung lớp với Shirakawa-san cảm thấy như thể đây là may mắn ba đời của họ và họ sẽ liên tục lượn lờ xung quanh cô ấy để tìm cơ hội tiếp cận, chủ yếu là để có thể biến ảo tưởng thành sự thật.
Tuy nhiên tôi thì khác, tôi nghĩ mình chỉ nên tân hưởng sự cô độc chỉ riêng mình tôi thôi! Vì dù gì đi chăng nữa tôi cũng không xứng đáng đứng bên cạnh cô ấy, vậy nên tốt nhất thì tôi sẽ không tiếp cận cô ấy một cách trơ trẽn như mấy thằng kia thì hơn!
Mặc dù tôi và Shirakawa-san học chung lớp nhưng dù vậy khoảng cách vô hình giữa tôi và cô ấy vẫn dày hơn cả những tấm nhựa acrylic vậy. Đó là khoảng cách mà cho dù cả đời cũng chẳng bao giờ giảm đi chút nào cả, chắc khoảng cách ấy chỉ giảm bớt khi có kỳ tích xuất hiện thôi.
Với đầy những suy nghĩ lung tung ấy, tôi chỉ đơn giản ngắm nhìn cô ấy từ xa thôi.
Thế nhưng, một điều không báo trước, ngày đó đã đến.
Đó là vào một ngày nọ, chỉ vài ngày sau khi tôi và Shirakawa-san học chung lớp. Vào cuối tiết sinh hoạt lớp, khi mà Shirakawa-san phải nộp tờ đơn mà tất cả chúng tôi đã được phát vào hôm trước. Nếu tôi nhớ không nhầm thì chỉ những học sinh chưa nộp đơn thông báo họp phụ huynh vào hôm trước mới bị giáo viên nhắc nhở và phải đi lên để nộp.
Tên tôi là Kashima Ryuto, và tôi bị xếp lên bàn hàng đầu ngay cạnh bàn giáo viên vì lớp tôi xếp lớp theo thứ tự bảng chữ cái. Thật đen đủi mà! Và chuyện xảy ra ngay khi tôi nhìn thấy Shirakawa-san đi từ dưới lên để nộp tờ đơn.
"Shirakawa-san em quên viết tên mình rồi"
Giáo viên vừa nhận tờ đơn của Shirakawa-san và thốt lên như vậy và nhẹ nhàng trả lại tờ đơn cho cô.
"Oh, đúng rồi!"
Cô ấy khẽ thốt lên khi nhận ra điều đó. Sau đó, cô ấy khẽ quay lại, khiến cho chiếc váy ngắn nhẹ nhàng bay bị hất lên.
Rồi sau đó một đòn tấn công bất ngờ, cô ấy đột nhiên quay đầu lại đi hướng về phía tôi làm tôi bất ngờ không kịp lẳng tránh ánh mắt đi trước khi cô ấy nói:
" Này, cậu có thể có mình mượn bút chì của cậu một chút được không?"
Lúc đó, tôi cảm thấy như trái tim của mình đã nhảy ra khỏi lồng ngực rồi vậy.
"Hơ hở! À, ừ..."
Đó là tất cả những gì mà tôi có thể đáp lại cô ấy và đưa cho cô ấy chiếc bút mà tôi vừa lấy từ hộp bút của mình. Mặc dù giọng của tôi có hơi kỳ quặc, nhưng may mắn tôi đã giữ được cánh tay mình không run cho đến phút cuối và đưa bút cho cô ấy.
Shirakawa-san vội vàng cầm lấy chiếc bút mà tôi đưa rồi ngay lập tức cúi xuống bàn của tôi rồi viết.
"...!?"
Đột nhiên, cô ấy cúi xuống và bắt đầu viết tên cô ấy lên tờ đơn ở trên bàn của tôi.
Tôi cảm thấy thật hồi hộp đến mức mồ hôi đã túa ra đến ướt đẫm cả lưng, nhưng tôi lại cảm thấy rất phấn khích vì có thể được ngắm nhìn cô ấy ở khoảng cách gần như thế này.
Khi nhìn gần tôi có thể thấy được hàng lông mi dài của cô ấy đang rũ xuống của cô ấy như thể đang phát sáng vậy. Mặc dù tôi cũng muốn liếc nhìn khe ngực của cô ấy, nhưng do góc độ nên chiếc áo sơ mi của cô đã làm cản trở tôi thưởng thức cảnh tượng hấp dẫn đó.
Nhưng trời ạ, cái ánh hào quang mà cô ấy tỏa ra thật sự quá rực rỡ! Nếu là tôi ở trong trường hợp của cô ấy thì tôi đã quay trở lại chỗ mình để lấy bút cho dù chỗ tôi có cách xa đến 100m đi chăng nữa, nhưng thay vào đó cô ấy lại tự nhiên đến mượn bút của mình mặc dù cả hai còn chưa bao giờ nói chuyện với nhau trước đây... Thậm chí cô ấy còn không biết tên mình luôn vậy mà cô ấy vẫn có thể hỏi mượn một cách tự nhiên như vậy. Đó có lẽ là điều mà tôi một người cô độc và u ám sẽ không bao giờ có thể hiểu được cho dù có trải qua bao nhiêu kiếp đi chăng nữa.
Đó là những gì mà tôi thấy được khi quan sát Shirakawa-san. Khi quan sát cô ấy tôi đã nhận thấy được rất nhiều điều về cô ấy. Ví dụ như, mặc dù cô ấy là một trong những người được chọn, được bao quanh bởi những người bạn ngầu lòi, nhưng cô ấy sẽ sẵn lòng bắt chuyện với mọi người kể cả với một thằng u ám như tôi. Điều này tôi đã thấy rất nhiều lần kể từ khi tôi còn học năm nhất rồi.
Ắt hẳn từ khi sinh ra cô ấy đã tỏa sáng rồi nên mới có thể làm những điều như vậy đúng không? Cô ấy thực sự là một cô gái nổi tiếng, nên tôi chắc chắn rằng cô ấy chẳng cần bận tâm về việc bắt chuyện với một kẻ u ám như tôi để rồi quan tâm đến việc mọi người nghị luận về cô đâu.
Trong khi tôi còn đang bối rối tột độ vì sự gần gũi bất ngờ của cô cùng với hàng ngàn vạn suy nghĩ chạy qua trong đầu tôi thì, Shirakawa-san đã viết xong tên mình và ngẩng mặt lên nhìn tôi.
"Cảm ơn nha!"
Đưa tôi cây bút cùng với nu cười rạng rỡ, và tuyệt đẹp cùng với sự ấm áp còn sót lại mà cô ấy đưa cho. Đây thật là một đòn tấn công thật quá mãnh liệt đối với một kẻ u ám như tôi.
Mặc dù, mọi chuyện chỉ diễn ra trong khoảng nửa phút thôi, nhưng thế đã đủ làm tôi phải lòng cô ấy rồi.
Hãy tưởng tượng mà xem, một mĩ nữ như bước ra từ những tấm áp phích, nói"Cảm ơn nha!" rồi nở một nụ cười với bạn. Và sẵn tiện tôi nói luôn, thằng này đã ăn mười sáu cái tết rồi mà vẫn chưa có bạn gái đấy nhé, thêm nữa thằng này lại chỉ có hứng thú với người khác giới nữa chứ.
Thế nên bạn có đổ không? Chứ tôi thì đổ chứ! Đổ mạnh là đằng khác.
Và vâng, đúng rồi vào ngày hôm đó tôi đã phải lòng Shirakawa-san mất rồi. Mặc dù trước đó tôi cũng đã phải lòng cô ấy rồi, nhưng bây giờ tôi mới thấy được tình cảm của mình rõ ràng hơn bao giờ hết.
Tất nhiên, tôi đã yêu Shirakawa-san nhưng điều này không có nghĩa là tôi muốn hẹn hò với cô ấy đâu nhé. Mặc dù, tôi đang ở cái tuổi mơ mộng nhưng không có nghĩa là tôi ngu ngốc đến cái mức đi xa đến vậy đâu nhá.
Có lẽ trong một năm học chung lớp với cô ấy, được nhờ vả cho mượn một thứ gì đó, tôi sẽ có cơ hội mong manh để tiếp xúc gần với cô ấy... nhưng chắc chỉ đến thế mà thôi. Và tôi sẽ tiếp tục sống cuộc sống học sinh một cách thầm lặng, và ngầm nhấm nháp niềm vui nhỏ bé ấy.
Và thời gian cứ thế trôi qua, mà tôi chẳng có một lý do chính đáng nào để tiếp cận Shirakawa-san. Cứ thế, nửa học kỳ đã trôi qua.
****************************