Sự yên lặng lại bao trùm bên trong phòng hội nghị sau khi mọi người biết được bản chất thực sự của “hàng rào đỏ”. Chẳng ai hé một lời. Phải mất một lúc, vị chủ tịch mới hỏi lại người lính.
“Cậu… có thể nhắc lại… được không?”
Lần này, người lính hít một hơi thật sâu, rồi nói lớn:
“NGAY LÚC NÀY!! TOÀN BỘ LIÊN HIỆP HÀNH TINH!! ĐANG BỊ BAO VÂY BỞI!! QUÂN ĐỘI TRÁI ĐẤT!!”
Người lính thông báo mà như đang hét lên vang cả căn phòng. Nhưng vẫn không ai động đậy dù chỉ một ngón tay.
Những người đại diện sau khi đã hoàn hồn ngay lập tức ra lệnh đầu hàng. Kể cả những người mới lúc nãy vẫn kiên quyết về việc gửi đi hạm đội viễn chinh thứ hai đều mặt cắt không còn giọt máu, hét lớn.
“Thật điên rồ!! Chúng ta đã tấn công một kẻ thù như vậy!!”
“Có cái lỗ nào không!! Có cái lỗ nào để trốn không!!?”
“Chúng ta đã hoàn toàn bị bao vây rồi!!”
“Đầu hàng nhanh lên!! Hành tinh này ở ngay rìa ngoài Liên hiệp!! Nếu bị hạm đội khổng lồ kia tấn công!! Thì hạt bụi cũng chẳng còn đâu!!”
“Mang tên chịu trách nhiệm cho cuộc tấn công ra đây!! Chúng ta sẽ tế hắn cho quân Trái Đất!!”
“Ông nói sao!!? Ngay từ đầu đã chẳng ai phản đối cuộc tấn công cả!! Ai ở đây cũng có tội hết!!”
“Sai rồi!! Tôi đã phản đối!! Một cuộc tấn công trả thù!!? Chỉ lũ man dợ mới làm thế!! Nên tôi đã phản đối!!”
“Đồ không biết xấu hổ!! Ông nghĩ hành tinh của ông đã hỗ trợ cho hạm đội bao nhiêu dầu!? Tôi không để ông thoát đâu!!”
“Thế còn ông!!? Ông đã-!!”
Trong phòng hội nghị, đại diện các hành tinh vừa đổ lỗi cho nhau vừa khóc lóc cho rằng họ nên đầu hàng càng nhanh càng tốt. Chẳng ai dám nhắc đến việc “gửi một hạm đội phòng thủ chống lại quân Trái Đất” cả.
Cùng ngày, Liên hiệp Hành tinh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Một hạm đội nhỏ cất cánh từ trụ sở Liên hiệp. Chiến hạm chính đã bị bịt kín các nòng pháo, và cũng không trang bị tên lửa. Thay vào đó, có một lá cờ trắng lớn phấp phới trên mũi tàu.
Hạm đội nhỏ tiến gần quân Trái Đất trong run sợ, dừng lại tại điểm được cô gái chỉ định, ngay trước mũi soái hạm khổng lồ.
Sau đó, một vài đại diện của Liên hiệp tiếp cận bằng tàu chiến cỡ nhỏ. Ai nấy đều vận trang phục trang trọng, mặt mày căng lại. Khi đến nhà chứa tàu chiến của soái hạm, họ được các robot tại đó dẫn đến căn phòng mà cô gái trẻ đang chờ sẵn.
Nhìn thấy cô gái trong bộ quân phục Trái Đất, họ chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc.
Tôi nhớ là mình đã thông báo trước đó rằng mình là người Trái Đất cuối cùng… Mà họ ngạc nhiên cũng phải, ai mà tưởng tượng được người sống sót cuối cùng lại chỉ là một đứa trẻ chứ. Tôi chẳng làm gì được cả.
“Chào mừng, những người thuộc Liên hiệp. Rất vui được gặp mặt, tôi là đại diện của Trái Đất”.
Họ giật mình và hơi dao động khi tôi bắt đầu nói.
“Hãy cứ yên tâm. Tôi không định làm hại bất cứ ai ở đây.” Tôi nói với một nụ cười, và có vẻ họ đã thoải mái hơn dù chỉ một chút.
Mọi chuyện sau đó đều diễn ra suôn sẻ. Họ định sẽ đầu hàng vô điều kiện nhưng tôi đã ngăn lại. Họ thở phào nhẹ nhõm khi tôi nói rằng hạm đội sẽ rút lui nếu Liên hiệp cam kết không bao giờ tấn công Trái Đất nữa.
Cùng với đó, tôi cũng đền đáp Liên hiệp vì những cuộc xâm lăng trước kia của Trái Đất. Vì không sở hữu loại tiền tệ chung, tôi đã cung cấp cho họ một vài loại công nghệ mới. Dù mới chỉ giải thích sơ bộ nhưng ai nấy đều lắc đầu khó hiểu. Có lẽ nó quá khó hiểu với những người ngoài chuyên môn.
Và, sau khi trấn an rằng với các học giả thì chỉ cần nghiên cứu kĩ là sẽ có thể sử dụng nó hiệu quả, tôi đưa họ thiết bị lưu trữ thông tin. Những người đại diện nhận lấy thiết bị mà chưa hết lo lắng, chính thức chấm dứt cuộc chiến.
Một thời gian sau, những phân tích lên thiết bị lưu trữ kia đã hoàn tất. Các nhà nghiên cứu của Liên hiệp đều sốc nặng trước thứ công nghệ tối tân kia, và mừng thầm khi “con hổ bị kích động” đã trở về nơi ở của nó.
Lần lượt các hành tinh thuộc Liên hiệp sau đó đều tận dụng công nghệ Trái Đất, mở ra thời kì “Mùa xuân của vũ trụ” một lần nữa. Họ cùng nhau cạnh tranh việc nghiên cứu, tận dụng và cải tạo thứ công nghệ này.
Đó là cách mà cô gái thành công bảo vệ Trái Đất.
-----------------------
Sorry vì hôm qua không đăng, chắc chắn không phải vì mải nghịch update star rail đâu