Cùng thời điểm Pigaro đang ăn hành của Zebiantes.
Tại những chiến trường khác, cuộc chiến tương tự cũng đang diễn ra.
Đầu tiên là ở ngay phía trước pháo đài Raspada.
Người anh hùng có vẻ mạnh mẽ và đáng tin cậy nhất, Anh hùng búa Zest, đang gặp phải thử thác chắc chắn là khó nhất.
Tịnh địa Vương, Doroye, một trong Tứ đại thiên vương đương quyền.
Kẻ lãnh đạo không chỉ quân đoàn Quỷ mà còn là cả Tứ thiên vương đang đứng trước mặt anh ta.
-Bạo phá!!
-Thạch bích!!!
Cuộc chiến đã bắt đầu.
Zest dễ dàng phá tan bức tường đất đá do Doroye dựng lên bằng cây búa của mình.
Điều đó khiến Thổ thiên vương phải nhảy lui ra khỏi tầm tấn công của đối thủ.
-Dù không hiểu sao chuyện lại thành thế này, những có vẻ như ta đã may mắn rồi.
Với Zest, dù muộn hơn so với Reidi, nhưng anh cũng vừa nhận được danh hiệu Anh hùng.
Và không thể phủ nhận rằng, anh là một trong những con người xuất chúng nhất hiện tại.
Nhiệm vụ của những Anh hùng, đương nhiên sẽ phải được thực thi, nhất là khi kẻ trước mắt lại là Tứ thiên vương.
-Ta nghe nói rằng ma thuật đất của ngươi đã từng cản chân nhóm Anh hùng. Nhưng hôm nay, hào quang Phá của ta sẽ giải quyết tất cả.
Nguyên nhân chính khiến Reidi bị chậm lại trong nỗ lực đánh chiếm pháo đài Raspada trước đây chính là vì không thể vượt qua Doroye.
Zest đã nghe điều ấy trong báo cáo của Tổng hội.
Và lý do lớn nhất khiến Reidi bất lực trước cô ta chính là vì trong nhóm chưa có một thành viên sử dụng búa, thứ khắc chế triệt để Thổ ma thuật của cô ta.
Giờ đây, với Zest, thứ vũ khí anh sử dụng tốt nhất chính là cây búa.
Nếu lý thuyết về sự tương khắc giữa ma thuật và hào quang là đúng, Zest chắc chắn rằng mình có thể đánh bại kẻ mà Reidi đã không thể nào làm được.
-Không, đây không phải may mắn của ngươi.
Ngay cả khi đang khó khăn chống đỡ, Doroye vẫn kiên quyết trả lời.
-Ý ngươi là sao?
-Chính ta đã chọn ngươi, trong số ba anh hùng mới, ta đã chọn ngươi làm đối thủ, kẻ mang theo thuộc tính hào quang khắc chế ta trực tiếp.
Zest hoàn toàn choáng váng trước thông tin đó.
Việc bị kẻ địch nắm được toàn bộ đường đi nước bước đã đủ kinh ngạc, nhưng chuyện Doroye chọn Zest là mục tiêu còn đáng ngạc nhiên hơn.
-Ngươi đã biết rằng mình bị khắc chế, vậy mà vẫn dám khiêu chiến sao?
-Đúng là thế.
-Tại sao vậy?
Doroye chắc chắn không phải kẻ ngốc, Zest cảm nhận được điều ấy, nhưng lý do cho quyết định kia thì vẫn không thể giải thích nổi.
Nếu vốn dĩ từ đầu đã nắm được hành tung của đối phương, cô ta có thể đã không cần tới một giọt mồ hôi vẫn có được chiến thắng. Nếu vậy, vì sao cô ta lại phải đích thân ra mặt để đấu với kẻ mà mình không chắc chắn chiến thắng?
-Là bởi vì, ta biết mình vẫn còn non kém như thế nào.
Zets càng thêm bối rối trước những lời của Doroye.
Tứ thiên vương không hề có ý định che giấu sự lo lắng của mình với kẻ địch sao?
-Từ khi được chọn là Tứ thiên vương, ta…không, là tất cả bốn người chúng ta đã luôn phải cố gắng hết sức để hoàn thành trách nhiệm. Nhưng cho đến lúc này, tất cả chúng ta đều chưa thể đạt được yêu cầu cả về sức mạnh lẫn khả năng lãnh đạo.
-Lẽ nào…ngươi tới đây là vì…muốn thử thách bản thân?
-Đúng thế, với tư cách là kẻ lãnh đạo Tứ thiên vương, ta sẽ không thể hoàn thành vai trò của mình nếu tiếp tục bị mấy thứ nhỏ nhặt như lý thuyết khắc chế cản nhân, vì vậy, ta đã xin hai người kia để cho phép ta đấu với ngươi.
Mục tiêu mà Doroye hướng tới là một thiên vương mạnh mẽ, có thể tấn công đối thủ mà không cần quan tâm thuộc tính của hắn và đem về thắng lợi.
-Nếu đánh bại được ngươi, Anh hùng Búa”, đó sẽ là bước đầu tiên để trình độ của ta tiệm cận với những bậc tiền bối.
Thái độ khiêm tốn và hà khắc với chính bản thân mình của Doroye thực sự khiến Zest bị ấn tượng.
Reidi, chính là người đầu tiên trở thành anh hùng trong thế hệ của họ.
Với tư cách đó, cô ấy vẫn luôn sẵn sàng thừa nhận những gì mình còn yếu kém rồi cố gắng phấn đấu để trở nên hoàn hảo hơn.
Sẵn sàng cúi đầu trước kẻ mạnh hơn như Dariel để truy cầu sức mạnh, đó là cách mà Reidi đã làm, cũng giống như con quỷ trước mặt anh lúc này.
-Ra là thế, đó mới là cách của kẻ mạnh…
Bàn tay cầm búa của Zest như được tiếp thêm sức mạnh.
Nó còn lớn hơn tất cả những thứ mà anh có.
-Đúng vậy….đó mới là con đường mà mình nên hướng theo. Tất cả là để đạt tới năng lực như Arant-sama….Ta nhất định sẽ đánh bại ngươi…
Cây búa lớn vung lên, kéo theo một vầng hào quang sáng chói trên đỉnh của nó.
-…..
Ngay lập tức, Doroye tỏ ra cảnh giác với sức mạnh đó và bắt đầu tập trung sức mạnh ma thuật của mình.
-Đừng nói với ta…đó là Át chủ bài của ngươi.
-Đúng thế. Hãy nhìn đây, sát chiêu mạnh nhất của ta, cũng chính là bằng chứng cho sức mạnh của một anh hùng “Đoạn thiên phá”!!!
Một khối hào quang khổng lồ phóng ra từ chiếc búa lớn, dư chấn mà nó tạo ra quét sạch mọi thứ trên đường đi, không có cơ hội nào để chạy trốn khỏi nó.
-…..
Có lẽ, bản thân Doroye cũng nhận ra điều ấy, cô cũng giải phóng ma lực của bản thân để tạo ra phép thuật hủy diệt tối thượng của mình.
-“Khổng thạch trận”!!!
Từng khối đất khổng lồ xung quanh bị bốc lên bằng ma lực trước khi bị ném đi với vận tốc rất lớn.
Chỉ riêng kích thước đã đủ để so sánh với nắm đấm của một người khổng lồ.
Khối hào quang và tảng đất đá va chạm với nhau dữ dội, và kết quả nhanh chóng được định đoạt.
Phép thuật tối thượng của Doroye đã chiến thắng và nghiền nát khối hào quang của Zest.
-Guah…..
Zest, kẻ lĩnh trọn một cơn mưa đất đá, hoàn toàn bị thổi bay không chút kháng cự.
Trận chiến đã được định đoạt.
-Ngươi đã phạm một sai lầm nghiêm trọng.
Doroye, người chiến thắng, bình thản nói.
-Kĩ năng của ngươi cho phép giải phóng một lượng hào quang lớn từ chiếc búa đó. Mặc dù nhìn thì có vẻ mạnh mẽ và nguy hiểm, nhưng trên đường di chuyển, khối hào quang sẽ dần bị bị lan rộng ra, mật độ hào quang cũng sẽ giảm theo. Và đó chính là lý do ngươi hoàn toàn bị “Khổng thạch trận” của ta nghiền nát.
Kẻ chiến thắng giải thích y như những gì Dariel đã chỉ ra.
Tuy nhiên, Zest vẫn không thể từ bỏ việc sử dụng “Đoạn thiên phá”, bởi vì quá hâm mộ Arant, mục tiêu của Zest chính là làm được những gì ông ấy đã làm.
Nhưng…dù hâm mộ tới đâu, Zest cũng không thể trở thành Arant.
==============
Và tại một nơi khác.
-Guaaa…khốn kiếp…
Trận chiến thứ ba cũng vừa mới kết thúc.
Anh hùng Cung, Altami, dù có thể xoay sở chạy thoát khỏi trận lở đất, nhưng không thể cứu nổi những người đã bị đất đá của ngọn đồi nơi họ mai phục vùi lấp.
Và lúc này đây, chính cô cũng không thể cứu nổi mình bởi trước mặt cô đang là “Huyễn Thủy Vương” Bezeria của Tứ thiên vương và Altami đang rơi vào trạng thái thậm chí không thể đứng dậy nổi.
-Đừng lãng phí sức lực làm gì. “Nhà tù Slime” này của ta sẽ càng quấn chặt hơn nếu như ngươi càng cố gắng vật lộn. Và khi để nó leo lên tới đầu, kết cục tệ nhất cho ngươi sẽ là ngạt thở mà chết. Vì thế hãy nằm yên đó đi.
Mặc cho Altami cố gắng vùng vẫy ra sao, khối chất lỏng nhầy nhụa và dính như keo xung quanh cô cứ ngày càng quấn chặt lại hơn nữa.
Cử động đứng dậy đã quá khó, nói gì tới việc bắn tên.
Sự oai nghiêm của một Anh hùng đã hoàn toàn bị vùi dập một cách không thương tiếc trong khi Altami chẳng thể làm gì nổi.
Nước mắt từ bao giờ đã trào ra trên má cô.
Mặc dù cuối cùng đã có thể trở thành Anh hùng, có thể sẽ lại được sát cánh cùng Reidi.
Rốt cuộc, cô lại nhanh chóng gục ngã ngay trong trận chiến đầu tiên.
-Giờ thì, ta sẽ nghĩ ra cách đối xử với ngươi sớm thôi. Đừng lo gì hết, vì những người bạn của ta đều là những người tốt bụng, bọn ta sẽ chưa lấy mạng ngươi sớm đâu.
Nhưng Bezeria dường như chẳng quan tâm tới những điều ấy, hắn nói với một giọng đặc biệt khiêu khích và khó chịu.
-Có lẽ để một Anh hùng trong trạng thái xấu hổ thế này thật là không nên. Trước mắt, ta sẽ chờ Doroye mang đám đồng đội mà cô ta đã chôn dưới quả đồi này lên và nhốt chung các ngươi vào một nhà tù. Điều đó chắc hẳn sẽ gây lo lắng kha khá cho gia đình và Tổng hội của ngươi đấy nhỉ? Sau đó ta chỉ cần đòi thêm một chút tiền chuộc là mọi thứ sẽ tuyệt vời hơn nhiều.
Nếu để tất cả những điều ấy lộ ra, danh hiệu Anh hùng vừa mới có được của Altami sẽ bị tước bỏ.
“Mình không muốn như vậy…mình phải tránh xa chúng”….Altami đã nghĩ vậy, nhưng hiện thực bây giờ và cả đống slime kia vẫn không buông tha cho cô.
Suy nghĩ buông xuôi dần xuất hiện và chiếm lấy tâm trí cô.
-Hm?
Đột nhiên, Bezeria cho thấy sự lo lắng.
Nó không phải hướng về Altami, tình trạng này của cô chẳng thể đe dọa nổi hắn.
Và Altami nhận thấy.
Có thêm một người nữa đang đứng phía trước.
Một người khác không phải Bezeria hay Altami.
Người đó mặc một chiếc áo choàng trùm kín đầu, che đi cả đôi mắt bên trong, không thể đoán ra được đó là ai.
Đó có thể là con người, cũng có thể là quỷ, là nam hoặc nữ, là người già hoặc thanh niên.
-Hắn là ai vậy? Có vẻ ta đã đánh giá hơi thấp đám đồng bọn của ngươi nhỉ, Anh hùng-kun?
Bezeria lập tức suy đoán kẻ kia là đồng đội của Anh hùng tới giải cứu, nhưng không.
Altami chưa từng thấy kẻ đó trước đây.
Hắn rốt cuộc là ai?
Trong lúc cả Bezeria và Altami còn chưa kịp hiểu tình hình, người bí ẩn lấy ra từ trong áo choàng của mình một thứ.
Một thanh kiếm.
Với thanh kiếm sắc bén kì lạ trong tay, hắn bắt đầu lẩm bẩm tên của kĩ năng mình sắp tung ra.
-Huyết Đoạn thiên trảm!!!