Bíp bíp bíp ......
Cái đồng hồ báo thức cạnh cạnh gối reo lên.
6 giờ sáng.
“Ư ư ư….sáng rồi à?”
Tắt báo thức xong, tôi lăn lộn một hồi trên giường. Mấy ngày rồi không có chỗ tử tế mà ngủ.
Ước gì mỗi tay một em lông nhông dạo phố.
Rồi đến đêm lại nồng cháy cùng mấy em…
Không có gái bu quanh thì chí ít thì tôi cũng muốn "thằng em" tôi cũng được "dàn dày kinh nghiệm trận mạc."
Thật là mong đợi quá đi.
Và rồi… Ahihi~.
Tôi tỉnh hẳn rồi.
Cứ đắm mình trong cơn cd buổi sáng là y rằng tôi tỉnh ngủ ngay.
Sau vài ngày tôi lang thang, tôi đã biết nơi này….không phải là Andalugia.
Một ngày ở thế giới này có vẻ cũng có 24 giờ như trái đất.
Cái đồng hồ báo thức của tôi thành OOPArt (Tạo tác ngoại thời kì) mất. (med: làm nhớ cái oopart trong satan666)
Còn cả pin mặt trời, đồng hồ, đèn LED, mấy thứ vật dụng hàng ngày, có thêm mấy món giải trí điện thoại cảm ứng, radio cũng mang theo luôn.
Tôi cũng chuẩn bị pin mặt trời và sạc.
Lại nói, hiện tôi đang xuống quầy ăn ở tầng 1 nhà trọ ăn sáng.
“Ô, cậu dậy sớm thế sao. Tối qua ngủ ngon không đấy?”
Vừa thấy tôi, ông chủ nhà tro đã đon đả hỏi.
Lẽ nào Etna là hy vọng duy nhất của tôi trên thế giới này sao?
“Vâng, có giường chiếu tử tế ngủ dễ chịu thật.”
Ngủ thì ngon thật, nhưng mới bảnh mắt đã gặp ngay ông già này. Rõ đen.
“Vậy sao. Nghe thấy thế chắc mẹ ta cũng vui lắm (Rei: ý là bà mẹ ông này phụ trách chuẩn bị giường chiếu. Cấm nghĩ bậy). Mà cậu muốn dùng món gì?”
“Ờm…—“
Tôi gọi một bữa sáng đơn giản với bánh mì và salad.
Ơ ở đây cũng có bán hộp cơm để ăn trưa này.
Chỗ này nấu ăn cũng khá.
Món giống oyakodon (gg nhé) hôm qua ăn cũng ngon phết.
Hay là tối nay ăn pasta (mì ý)?
Mà tôi đã biết hệ thống tiền tệ ở thế giới này.
Có 4 loại tiền cả thảy: tiền bạch kim, vàng, bạc và đồng.
Tương đương với 4 mệnh giá 100000, 10000, 1000, 100 col.
Hình như 100 col tương đương 100 yên?
Có vẻ hiếm khi người ta dùng tiền bạch kim và tiền vàng.
Tức là tiền thưởng và tiền cảm ơn của thương đoàn hôm qua được khoảng 150,000 yên?
Chỉ tính riêng tiền trọ là 4000 col/đêm.
Thanh đoản kiếm tôi mua hôm qua có giá 30,000 col.
Chưa kể tiền ăn, thì chỗ tiền này đủ cho tôi dư dả một thời gian.
“Cảm ơn vì bữa ăn. Chú lấy cho cháu hộp cơm trưa này với. Chào chú nhé.”
“Ừ! Gắng lên nhé!”
Tôi về phòng chuẩn bị, đeo kiếm lên hông, tôi rời nhà trọ.
Cứ thong dong mà tiến, chỉ 30' tôi đã tới Hội rồi.
Anh đây bá mờ.
Còn phải tìm cách ghi điểm với Etna nữa.
Nhưng trong quầy lễ tân chẳng thấy bóng dáng nàng đâu. Thất vọng làm sao...
Chưa đến giờ làm việc hay sao mà đến cả người giải thích nhiệm vụ cũng không thấy đâu luôn, chẳng có gì làm cả.
Biết sao bây giờ, đành ngồi đợi thôi.
Hơn 10 phút nữa mới tới 8 giờ mà.
Trời hôm nay cũng đẹp nhỉ.
“Xin chào! Hôm nay cũng phiền mọi người giúp đỡ tôi nhé!”
Owaaa, gì thế!? Tôi giật mình ngạc nhiên.
Không phải người đó đang nói với tôi, giọng nói có vẻ ngốc nghếch kia là nói với toàn bộ Hội.
Tôi nhìn về phía giọng nói kia, chẳng biết từ khi nào, một cố gái với mái tóc đỏ rực đã đứng đó rồi.
Cô nàng để kiểu tóc ngắn gọn gàng, chỉ có một bên thái dương tóc hơi dài hơn.
Nhìn vào làn da rám nắng khỏe khoắn và lời chào mới đây là thấy ngay đây là một cô gái hoạt bát.
Cô ấy chỉ mang một miếng giáp ngực đơn giản và cũng như tôi, đeo một thanh kiếm đeo bên hông.
Cũng là Mạo hiểm giả à?
Lại còn dễ thương nữa chứ.
Đang mải nhìn cô gái, tôi đã nghe tiếng Etna từ phía trong.
“Xin chào cô Sharon. Cô không chào lớn tiếng thế cũng không sao đâu.”
“Tôi xin lỗi! Bà tôi dạy là sáng ra phải nhiệt tình chào hỏi người khác!”
Cái cô Sharon này nói to thật.
Cơ mà, câu vừa rồi ấy, nghe hệt giọng mấy đứa yểu mạng trong truyện!?
“A, Haruto cũng đến rồi. Xin chào nhé, mời in đi lối này. Chị sẽ giới thiệu và phát trang bị cho 2 đứa.”
“Chào chị Etna.”
Tôi đáp lại.
Giới thiệu á?
Giới thiệu nhiệm vụ gì liên quan đến cô gái này à?
Mà hôm qua cô ấy có nói là đi một người nguy hiểm, rằng có tôi thật là an tâm. Lẽ nào nhiệm vụ diệt goblin được cần một đội 2 người à?
Chán ghê… Solo vẫn hơn mà…
Khi tôi và Sharon cùng ngồi xuống.
“Xin chào hai người. Cô Sharon, đây là Mạo hiểm giả Amagi Haruto mới vào nghề giống như cô. Cậu ấy giỏi lắm, 2 hôm trước đã một mình tóm gọn 15 tên cướp, lại còn biết dùng ma thuật nữa.”
Etna giới thiệu tôi.
Sao tin tưởng tôi quá vậy? Tôi đã có thành tựu nào trong vai trò một Mạo hiểm giả đâu?
Nhưng được gái khen thích thật.
Cả cô nữa, khen tôi luôn đi~.
“Những 15 tên cướp! Giỏi ghê! Lại còn biết ma thuật! Ngưỡng mộ quá đi!”
Được một cô gái dễ thương như này ngưỡng mộ thì thích quá.
Nhưng mà, nhỏ này ồn ào ghê.
“Haruto này, đây là cô Sharon. Cô ấy vừa trở hành Mạo hiểm giả vài ngày trước và đến giờ vẫn còn làm vài việc vặt trong thành cho tới giờ. Nhưng mà lần này, cô nàng cứ nằng nặc đòi đi diệt goblin để học hỏi thêm kinh nghiệm, để cô ấy đi một mình chị lo lắm, các Mạo hiểm giả khác lại bận cả rồi, nên chị muốn em tháp tùng cô nàng.”
Cô nàng Sharon này cũng mới vào nghề như tôi à?
“Tôi là Amagi Haruto. Rất hân hạnh.”
“Tôi là Sharon! Xin cảm ơn anh trước!”
Sharon chỉ có tên chứ không có tên thị tộc, (Rei: thị tộc là họ Nguyễn, Vũ, Hoàng,... ấy) không biết có phải vì cô sinh ra ở vùng thôn quê. Như ở Andalugia, những người có tên thị tộc đều thuộc gia đình danh giá.
Người sinh ra ở làng quê chỉ có tên, và người như thế thì có khá nhiều.
Nhắc mới nhớ, Etna cũng có tên thị tộc.
Sau màn chào hỏi, mỗi người chúng tôi nhận được một tấm bản đồ vùng xung quanh đường cái và một chiếc la bàn.
Những khu vực cần thăm dò được khoanh đầy trên bản đồ.
Để chuẩn bị chiến dịch tiêu diệt goblin, thì phải nắm được mọi thông tin về địa hình địa vật trong toàn khu vực.
Nếu có tin là đã phát hiện có ổ goblin quy mô lớn thì một đoàn tiễu trừ sẽ được triệu tập.
Mà lo gì, khu vực tôi đảm nhiệm là khu sát bên ngoài thành, ở đấy thì làm gì có hang ổ gì chứ.
Tôi bắt tay vào nhiệm vụ đầu tiên.
“Vậy thì…Sharon. Chúng ta đi chứ? Cô cứ gọi tôi là Haruto cũng được, mình cùng lứa mà. Nhưng mà cô chưa có kinh nghiệm thực chiến thì nhớ nghe theo chỉ dẫn của tôi đấy.”
“E, em hiểu rồi! A, không, tôi biết rồi, Haruto!”
Thế là nhiệm vụ đầu tiên của tôi bắt đầu.