“Kinh chưa!”
Trước mắt tôi, toàn sách với sách đang xếp hàng dài vô tận.
Một bức tường sách theo đúng nghĩa đen luôn.
Toàn bộ bức tường khổng lồ của sảnh đều bị sách bao phủ.
Từ sàn nhà lên tới mái cao 20m lận đó.
Làm sao người ta đặt sách lên mấy cái kệ ở trên cùng được vậy?
Người ta đặt kệ sách ở mọi phía, từ tường này sang tường khác, đâu đâu cũng toàn sách.
Tôi đã từng thấy cảnh này trong một bộ phim dài rồi, cứ như là một cái thư viện thuột một quốc gia của pháp sư vậy.
Hiện tại tôi đang ở trong thư viện của trường Irisu.
Đúng là thư viện của một ngôi trường hoàng gia trong dị giới toàn kiếm và ma thuật có khác. Phải nói là trên cả tuyệt vời.
Đây mới chính là cảm giác hứng thú thật sự à?
“Đến cả lượng sách trong thư viện ở Vương Đô cũng không bì được với số sách ở đây đâu. Bởi sách ở đây đến từ bộ sưu tập của rất nhiều cá nhân khác nhau.”
Celes tự hào giải thích trong lúc đóng vai hướng dẫn viên cho tôi.
Một cảm giác thật thoải mái.
Tôi hiểu vì sao em ấy lại tự hào đến vậy.
Bởi sách ở đây được thu gom từ khắp mọi miền trên đất nước về mà.
Với lại, bầu không khí cũng dễ chịu nữa.
Ở trong đây, tôi cảm thấy rất tĩnh tâm.
Nhờ vậy nên khi vào trong này, ai cũng sẽ trở nên nghiêm túc.
“Vậy onii-san đang tìm sách gì?”
“Để coi, có sách ghi chép lịch sử của vương quốc trong này không? Với lại anh cũng muốn coi qua mấy quyển ghi chép thần thoại nữa.”
Lý do tôi mò tới đây là vậy đó.
Dù không liên quan, nhưng tôi lại không biết một tí gì về mấy vụ đó, vậy nên tôi muốn điều tra về thế giới này càng nhiều càng tốt.
Tính đến hiện tại, tôi đã được rất nhiều người giúp đỡ, ví dụ như tay thương gia, Sharon, rồi cả Rithina cũng kể cho tôi biết rất nhiều chuyện nữa. Dù vậy nhưng tôi vẫn biết nhiều về thế giới này.
Nghe người khác kể là một chuyện, còn tìm tòi qua sách vở rồi tự mình rút ra kết luận lại là một chuyện khác.
Dù ở Vương Đô cũng có thư viện, nhưng nơi đó lại nằm trong cung điện nên tôi không tới đó đọc sách được.
Vương Đô rộng kinh khủng.
Sau khi nhớ rằng giờ mình đã dùng ma thuật được, và vì là một thằng định hướng siêu cùi nên tôi dựa dẫm rất nhiều vào skill “tìm kiếm”.
Mà có dùng tìm kiếm thì cũng rất khó mò đường trong khu dân cư, bởi số lượng con người và các công trình kiến trúc nhiều quá thể. Vậy nên rất là rắc rối.
Chính vì vậy nên sau khi tập buổi sáng xong, tôi đã nhờ Celes dẫn mình tới thư viện này.
“Một quyển sách liên quan đến lịch sử……… rồi phải viết về cả thần thoại nữa thì………”
Celes coi lại bản đồ hướng dẫn trong thư viện.
Khuôn khổ của cái tòa nhà này… rộng kinh khủng.
Tấm bản đồ bự không thua gì tờ báo luôn.
Tôi nhìn tờ bản đồ từ sau lưng con bé.
Có mấy chữ được ghi trong một căn phòng trong tòa nhà này.
Hình như mấy chữ đó nghĩa là cấm vào bên trong thì phải.
Sharon dạy tôi đọc và viết hai ngày một lần, vậy nên giờ tôi đã có thể đọc và viết được mấy câu từ đơn giản.
Sao tôi lại nhớ rõ chữ “Cấm” dữ vậy ta?
À đúng rồi, tôi nhớ chữ này để mà kiếm sách trong tiệm sách đây mà.
Rõ ràng là để kiếm sách con heo trong tiệm sách rồi.
Nhớ khi trước, tôi còn học cả tiếng Anh để mà ngồi dịch mấy quyển sách con heo nữa. Mà có khi tôi nhớ lộn cũng không chừng.
…..cơ mà giờ thì muộn mất rồi. Trong thế giới này làm ếu gì có sách con heo.
“Để coi… đây rồi.”
Được Celes quen đường dẫn đi, chúng tôi vào sâu bên trong thư viện.
Thư viện lớn nhất cả nước mà lại có ít người tới đọc sách quá.
Hay là tại chỉ những ai được nhà trường cho phép mới có thể đọc sách trong này?
Sau khi đi bộ một lúc, chúng tôi tới được cái kệ chứa sách mình cần tìm.
“Quyển sách đó nằm trên kệ gần cao nhất cơ.”
Celes nhìn lên và nói.
Nhìn theo tôi mới thấy rằng mình cũng không với tới được.
Không lẽ ở đây không ai đọc sách lịch sử à?
Đáng ra phải để trên cái kệ nào dễ lấy một tí chứ.
Trong lúc tôi còn đang thầm phàn nàn, Celes đã đem một cái thang tới.
Hóa ra mỗi kệ đều có sẵn một cái thang.
Ồ, hay nha.
Cảm giác quái thật.
Mà cái này là thiệt hả? Tôi không hiểu gì sất.
Rồi Celes trèo lên cái thang, nhìn rất điêu luyện.
Góc nhìn này quả là tuyệt vời.
Celes không mặc váy.
Vì mặc quần sóc nên ẻm trèo lên thang mà không phải lo gì cả.
Trước mắt tôi, bờ hông nhỏ nhắn đang từ từ đi chuyển lên trên.
Nó dừng lại mất một lúc, rồi khi Celes bắt đầu tìm sách, nó lúc lắc qua lại.
Cái khe giữa hai mông nhìn khiêu gợi quá đi thôi.
Tuy bị án bóng nên tôi không soi quần nhỏ của ẻm được, nhưng khe hở nhìn vẫn khiêu gợi vô cùng.
Tôi nhìn chằm chằm vào cái khe đó.
Bị sấp bóng nên tôi không thấy được, tôi không thể nào thấy rõ được…. nhưng hình như là màu trắng thì phải.
Thấy rồi, màu trắng ngà.
Chắc chắn là màu trắng.
Toàn bộ ước mơ và hy vọng của tôi đều nằm trong cái khe đó cả.
Thái độ nghiêm túc muốn tìm hiểu về lịch sử của tôi bay đâu hết rồi?
Cám ơn thư viện-san vì đã để cuốn sách nằm tuốt trên đó nha.
Muốn trèo xuống bằng cái thang này không phải dễ.
Nếu Celes mà trượt chân, nhất định tôi sẽ đỡ ẻm ngay. Ngoài ra tôi cũng sẽ tranh thủ sờ ngực ẻm một tí nữa, thề có trời chứng giám!
Có nên rung hoặc sút cái thang một phát không ta?
…..Không, không bao giờ. Ai lại đi làm vậy.
“Tạm thời chắc quyển này được đó.”
Rốt cuộc thì méo có gì xảy ra hết. Celes ôm theo cuốn sách và trèo xuống cái thang.
Tôi méo có hối hận gì hết.
“Cám ơn em. Phiền em đọc cho anh nghe được không?”
“Vâng. Tụi mình tìm bàn trống đã.”
Trong thư viện khá yên tĩnh. Tuy không có bao nhiêu người nhưng nếu tìm bàn ngồi xuống thì vẫn lịch sự hơn là đứng đó mà thì thầm với nhau.
Sau khi tìm được một bàn trống, tôi với Celes ngồi cạnh nhau.
Sau khi Celes đọc sách cho nghe, tôi đã hiểu được sơ sơ về thế giới.
“Để coi, em bắt đầu đọc từ cuốn “Nguồn gốc của Arudogisu” này được không?”
Úi chà, ngạc nhiên chưa.
Tôi chưa từng nghe tới Arudogisu lần nào cả.
Nếu tựa đề cuốn sách là vậy thì thế giới này tên là Arudogisu à?
Mà khoan, từ Arudogisu này nghe quen quen.
Có phải vì khác vùng nên cách gọi cũng hơi khác một tí không?
Đến cả ở trái đất, người ta cũng gọi Nhật Bản bằng nhiều từ khác nhau mà.
Sau khi giải thích cơ cấu của thế giới này, Celes bắt đầu kể về lịch sử của Vương Quốc Milis cho tôi nghe.
Rốt cuộc, dựa theo lịch sử và thần thoại, người ta không nhắc một từ nào có liên quan tới Andarugia cả.
Cuối cùng tôi không thể tìm được bất cứ một địa danh hay một danh xưng nổi tiếng nào gần giống với Andarugia trong lịch sử và thần thoại.
Hết cách rồi, đành phải kết luận rằng thế giới này hoàn toàn không dính dáng gì tới Andarugia thôi.
Hừm.
Nhưng nếu vậy thì sao tôi lại bay tới cái thế giới này? Đây có phải Andarugia đâu?
Sau một khoảng thời gian suy ngẫm triền miên, tôi nhìn lướt qua tờ giấy có sơ đồ hoán vị. Khả năng cao là phần lý thuyết đúng.
Có khi nào lúc sửa phần vẽ sai trên vòng tròn ma thuật, tôi đã vô tình làm lệch điểm đến không?
(xem lại chương 1)
Dù là thế giới khác, nhưng nếu đem ma lực, ma thuật và cảnh quang thế giới ra so sánh, trình độ văn minh ở đây cũng không khác Andarugia là bao cả.
Hay là vì cái đó?
Vì lịch sử bị phân nhánh ở điểm nào đó chăng?
Nghe cũng giống SF quá đi chứ.
Thôi kệ mẹ nó đi, sao cũng được.
Tôi cũng chả quan tâm đến Andarugia cho lắm. Đây là một thế giới khác, nhưng nếu vậy thì lại càng tiện.
Bởi vì ở Andarugia, người ta coi tôi là anh hùng.
Nếu quay về bên đó thì tôi phải ngày đêm cảnh giác bọn quý tộc đã đá đít tôi về trái đất.
…...ừm, nếu có cơ hội thì tôi cũng muốn gặp lại lão già cùng mấy người đồng đội cũ của mình lắm.
…...nhưng tôi hiểu rồi…. vậy là tôi không thể gặp lại ông già đó được rồi.
“Onii-san?”
Trong khi tôi chìm trong suy nghĩ, Celes gọi.
“Hể? Sao? Có gì không?”
“....Dạ không. Mà không hiểu sao… nhìn anh cô đơn quá”
Giọng Celes cực kỳ lo lắng.
Hể? Tôi mà cô đơn á?
O-Ôi dào~ Làm sao mà có chuyện đó được.
Có lẽ vì không gặp lại ông già được nên tôi buồn tí thôi. Nhưng đâu tới mức cô đơn như ẻm nói.
Bộ nhìn mặt tôi cô đơn lắm hả?
Bậy bậy bậy.
“Không sao. Không có đâu.”
“....Vậy…. ạ?”
Tôi tươi cười trả lời con bé.
Nhưng hình như Celes không tin lời tôi.
T-Tại sao?
Sao em lại lo lắng cho anh ra mặt luôn vậy?
Ununu.
“Thiệt mà. Anh không sao hết. Nhưng mà cám ơn em. Nhờ em nên anh mới biết thêm nhiều điều vậy.”
“D-Dạ. Giúp được anh là em vui rồi.”
Lần này, tôi đã xoay sở thay đổi được bầu không khí.
Ừm, tôi thừa nhận rằng mình thấy hơi tiếc vì không được gặp lại họ, nhưng cũng chỉ có vậy thôi.
Hẳn là lúc đá tôi về Trái Đất, bên kia cũng đã có quyết định của riêng họ rồi.
Cũng không hẳn là tôi muốn họ cảm thấy hối tiếc đâu.
Họ là họ. Còn tôi là anh hùng đã cứu thế giới ấy. Tôi phải chúc cho họ sống trong yên bình và hạnh phúc mới đúng.
Sau đó, chúng tôi trả quyển sách về vị trí cũ.
Khi Celes trả cuốn sách, tôi lại ngắm mông ẻm lúc trèo thang thêm lần nữa. Thậm chí tôi còn định cúi xuống nhìn lên nữa kìa.
Tôi muốn ‘chơi’ với Mina trong cái thư viện tĩnh lặng này quá. Bởi lúc nào ẻm cũng ráng nhịn rên cả.
Còn với Laurier và Rithina thì… không hiểu sao tôi thấy chơi với họ ở đây không được vui cho lắm.
Còn Sharon thì quá nghiêm cmn túc. Thể nào ẻm cũng sẽ phản đối vụ này thôi.
Vậy nên Mina là người thích hợp để ‘chơi’ ở đây nhất.
Tuy trong đầu nghĩ bậy bạ vậy tôi chứ tôi không có định làm thiệt đâu.
Cái đó gọi là CDSHT thôi.
Dù đã ráng nhịn nhưng rồi ẻm cũng sẽ rên lên một tiếng “nyaa…”
Ôi cha, mới nghe thôi là đã thấy thèm rồi đúng không?
Bậy bậy, như vậy bậy quá.
Nghe qua thì có vẻ hay nhưng mà vụ đó không bình thường tí nào.
Ừm, phiền lắm.
Rốt cuộc thì ta là ai mà trạc lôi trong vũ trụ này? Ta là ai mà lại… Ủa? Celes đâu?
Nãy giờ mà chưa để cuốn sách về chỗ cũ xong à?
Sau khi hồn nhập về với xác, tôi nhìn lên thử. Celes đang rơm rớm nước mắt trên cái thang.
Con bé chết khiếp trên đó luôn rồi.
Ôi không.
Dù đã gồng hết cơ não lên để kiềm chế bản thân, nhưng càng lúc tôi lại càng để mất đi sự thận trọng.
Cười.
Tôi cười một phát để trấn an con bé.
“Hiiiii”
Và con bé lại càng hoảng lên.
Sốc vãi.
Trong số nhưng nụ cười hôm nay của tôi, nụ cười nào đáng sợ nhất vậy?
Giờ tôi lại càng thấy buồn hơn vì không được gặp lại ông già rồi.