*Đoàng đoàng
12 giờ đêm. Sấm chớp rền vang ngoài trời theo từng đợt ngắt quãng. Những hạt mưa tấn công mái nhà xối xả. Đúng theo bản tin dự báo thời tiết, cơn mưa giông đã cập bến.
Với nhiều người trên thế gian này, đây có chăng chỉ là điều hết sức bình thường. Nhưng với Mirei thì chuyện không như thế.
“Mirei… em ổn không?”
“Ừm, em ổn.”
“Có chuyện gì xảy ra thì hãy nói với chị lúc nào cũng được.”
“Cảm ơn chị.”
Bây giờ đã vào nửa đêm, điện đóm trong phòng vì thế cũng đã được tắt hết. Cuộc nói chuyện này đang diễn ra trong phòng của Koyuki.
Cả hai người đang cùng nằm đắp chung một chiếc chăn trên chiếc giường đơn, khoảng cách giữa họ là bằng không. Mirei nằm quay lưng về phía Koyuki và để Koyuki áp ngực và ôm mình thật chặt từ đằng sau như một cách hóa giải sự lo lắng cho chính cô.
“Chị ơi, em thấy hơi nóng…”
“Fufu, với chị thì vừa đủ rồi. Và ngủ như thế này thoải mái lắm. Mirei êm ái rất thích hợp làm gối ôm đó.”
“Rồi chị coi em như thứ đồ dùng chứ gì.”
“Xin lỗi em nhé. Thế này giúp chị yên tâm hơn.”
Koyuki không muốn gợi lại quá khứ trong lòng Mirei. Koyuki muốn tạo cảm giác bình yên trong lòng Mirei. Những tâm tư từ tận đáy lòng đó không được Koyuki cất lên lần nào, thay vào đó cô thể hiện bằng hành động và ghì Mirei vào lòng mình chặt hơn một chút.
Cứ thế, cả hai trao cho nhau những hơi ấm tình người. Nhưng hơn chục phút trôi qua, cơn buồn ngủ rồi cũng ập tới một cách tự nhiên.
*Ngáp dài*
Koyuki ngáp một tràng rõ dài. Đó là dáng vẻ cô chỉ cho những người mình thật sự thân thiết chứng kiến.
“Mirei, xin lỗi em nhé. Mắt chị sắp díp lại rồi.”
“Ừm. Em cũng thế.”
“Ô? Vậy tụi mình cứ ngủ như thế này nhé. Có chuyện gì thì hãy kêu chị, chị sẽ thức với em.”
“Ừm, em hiểu rồi. Dù sao cũng chẳng có chuyện gì đâu.”
“Thì sao mình biết được chứ?”
“Ừ thì thế, nhưng có chị làm điều này với em nên em nghĩ mình ngủ được.”
“Làm điều này là làm điều gì cơ.”
“Hơ. Không có làm điều gì hết á. Đừng tưởng chị giả đò mà qua mặt em.”
Tất nhiên là Mirei đã nhận ra, rằng cái ôm chặt của Koyuki có ý nghĩa gì. Ấy chính là lời lý giải cho “điều này”.
“Fufu, em nhõng nhẽo thật đó, Mirei. Ngủ ngon… em nhé.”
“Ừm. Chúc chị ngủ ngon, Koyuki-san.”
“Ừ. Nhớ thả lỏng cơ thể ra nhé.”
Và Koyuki siết Mirei vào lòng thêm lần nữa.
Sau những lời chúc ngủ ngon đó là vài chục phút trôi qua…
“Phù, phù…”
Vẫn ở trong tư thế ôm lấy Mirei từ sau lưng, Koyuki bắt đầu thở ra từng nhịp đều đặn, từ khuôn miệng nhỏ phả ra hơi thở ấm nồng.
“...”
Trong khi đối phương đã chìm vào giấc ngủ, Mirei vẫn còn đang thức. Nói đúng ra, cô đã để hai đôi mắt mở căng từ nãy giờ. Như thể muốn nói rằng ngay từ đầu cô chưa hề có ý định ngủ lại tại đây vậy…
Đã ngủ thì sẽ ú ớ. Mirei có thể cảm thấy điều đó sẽ xảy ra. Cô nàng không muốn giọng ú ớ của mình ảnh hưởng giấc ngủ của Koyuki.
“Koyuki-san, chị còn ở đó không?”
“Phù…”
Trả lời Mirei là giọng ngủ dễ thương của Koyuki. Sau khi chắc chắn người bên cạnh mình đã say giấc, Mirei mới từ từ cử động toàn thân. Đầu tiên cô nhấc lưng lên, sau đó bắt đầu gỡ cánh tay phải nhỏ bé của Koyuki đang níu cô với chiếc giường. Mirei cũng làm điều tương tự với cánh tay trái nằm giữa hông với chiếc chăn.
Cơ thể của Koyuki không thể hiện chút kháng cự, chính vì thế Mirei mới có thể tháo gỡ được những cánh tay kia.
Cuối cùng, Mirei chúi cơ thể về phía trước, và nhẹ nhàng đặt khuôn mặt của Koyuki đã bám dính lưng mình từ nãy giờ xuống giường.
Toàn thân của Mirei đã được tự do. Cô đặt đôi chân trần xuống sàn và đứng dậy.
Mirei lôi ra chiếc điện thoại từ trong túi và dựa vào ánh đèn của nó để tìm cánh cửa ra ngoài hành lang.
Không có một chút ánh sáng nào le lói từ những căn phòng khác, chứng tỏ hai cô gái còn lại cũng đã ngủ say. Mirei bước về căn phòng của mình và mở cánh cửa trong im lặng, cốt là để không ảnh hưởng tới giấc ngủ của họ.
Thế nhưng, Mirei chỉ ở trong căn phòng đó không quá một phút.
“Ưm…”
Mirei tìm con thỏ nhồi bông cỡ vừa đang lăn lóc trên giường và ôm nó bằng tay trái bước ra ngoài hành lang.
*Đoàng đoàng
Trong bóng đêm, tiếng sấm gàn dở vẫn tiếp tục rền vang. Mirei tiếp tục bước xuống cầu thang và hướng tới nguồn sáng duy nhất còn sót lại - căn phòng dành cho người quản lý…
Mirei biết rằng Souta vẫn còn đang thức vào những lúc này.
*Cộc cộc
Mirei cứ thế gõ cửa cánh phòng đó. Cô nàng siết chặt con thỏ trong tay và nói ra một lời duy nhất.
“Nè.”
Mirei đã trút hết dũng khí của mình trong câu nói này.
“Đ-Đây. Tới liền.”
Sau giọng nói đó, cánh cửa phòng quản lý nhanh chóng được mở ra.
“...”
“Ủa?”
Một bên là Souta nghiêng đầu khó hiểu. Một bên là Mirei trừng mắt lườm lườm.
“Gì chứ, cái bản mặt ngớ ngẩn đó là sao? Tính chọc tiết tôi à.”
“Ớ kìa!? Em đến đây để chửi anh sao!?”
“K-Không! Chẳng phải anh vừa nhăn mặt sao.”
“Xin lỗi?”
Khi Souta còn chưa nắm rõ tình hình, anh chàng đã bị Mirei quăng câu chửi vào mặt.
“T-Thế… C-Có chuyện gì không em?”
“D-Dĩ nhiên là có chuyện ròi… U-Ú ớ nên tôi mới tới. Trời giông thế kia…”
Mirei chu môi lên, tay phải quấn lọn tóc hồng đặc trưng. Gương mặt cô nàng hất sang hướng khác.
“Thì anh đã nói rồi mà. C-Cái gì mà d-dựa vào… rồi cái gì mà vì công việc nên không phiền… ấy.”
Mirei không muốn vì giọng ú ớ khi ngủ của mình mà làm phiền tới bất kỳ ai, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cô không muốn ở cạnh ai đó vào những lúc thế này. Hai dòng suy nghĩ ấy luôn thường trực trong tâm trí Mirei.
“T-Tức là em tới đây ngủ với anh?”
“N-Ngủ với anh!? Đ-Đừng có mà hiểu lầm nhá! Không phải là tôi muốn ngủ với anh hay gì cả! C-Chỉ là tôi không muốn nghỉ học riết, không làm ảnh hưởng tới mọi thứ thì chỉ còn cách này thôi!”
“M-Mirei-san, khe khẽ cái giọng xuống.”
“!!”
Bây giờ đã qua 12 giờ đêm từ lâu. Nơi hai người đang đứng là điểm tiếp giáp với hành lang, và chỉ cần một giọng lớn tiếng có thể vọng lên tầng trên. Mirei biết ý không muốn làm phiền mọi người nên đã đưa tay che miệng gần như ngay lập tức.
“O-Ờm… Tụi mình ra phòng khách được không em? Ngủ chung ở cái nơi kín mít này thì có hơi…”
“Dĩ nhiên. Gì cơ, anh định lôi tôi vào đây á. Không có đâu nhá.”
“Thì vậy nên anh mới đề xuất phòng khách này…”
Giữa phòng quản lý và phòng khách, lượng người ra vào cũng như mặt không gian là hoàn toàn khác biệt. Chỉ có phòng khách mới giúp Mirei an tâm.
Trong lúc bàn với Mirei như thế, Souta đang có chút bất an trong lòng.
“Hãy dựa vào anh những lúc em cần anh nhé. Đã là quản lý thì luôn linh động mặt thời gian, anh đây lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng cả.”
Chính câu nói đó của Souta đã đưa Mirei tới đây, nhưng anh chàng băn khoăn liệu việc ngủ chung vào lúc này có thực là quyết định đúng đắn hay không.
“N-Nhấc cái chân lên. Anh mang thêm chăn nữa đi. Cái dùng hồi trưa ấy.”
“O-Ờm.”
Souta không hiểu sao mình vừa bị Mirei ra lệnh, anh chàng vẫn tuân theo lời cô với vẻ bối rối. Anh chàng vác cái chăn ấy trên vai và bước ra khỏi hành lang thì thấy Mirei đã đợi sẵn trước cửa phòng khách.
Cả hai cùng tiến vào phòng khách, và Mirei ngồi xuống ghế sofa không chút lưỡng lự.
“N-Nói trước cho biết, anh mà nằm thì tôi không ngủ được đâu.”
“Hớ!? N-Nghĩa là sao chứ?”
“Thì giống hồi trưa… Làm giống hồi trưa á. T-Tôi lấy tay anh làm gối.”
“Ờm, tức là em sẽ nằm trên sofa… và lấy tay anh làm gối?”
“K-Không… không…”
Câu nói của Souta làm gương mặt Mirei hóa màu đỏ rực. Cô nàng xém nữa “không” theo phản xạ, nhưng rồi gắng gượng thêm một cái “không” nữa làm thành phủ định kép.
Nhìn thế này mọi người chắc hiểu rồi nhỉ. Rằng buổi trưa hôm qua Mirei đã có giấc ngủ ngon đến nhường nào…
Và Mirei muốn… được ngủ trong tư thế đó, thêm một lần nữa.
…Rất có thể, Mirei sẽ không rên gì nữa. Đó là mong mỏi của cô…
“N-Nhanh… Tay… Đưa đây…”
Mirei ghì chặt con thỏ nhồi bông và đặt cằm ở giữa hai cái tai dài ngoằng của nó. Cô nàng chằm chằm đôi mắt ngọc bích về phía Souta.
“...”
“Nhanh lên!”
“O-Ờm…”
Trước sự im lặng của Souta, Mirei tưởng vừa bị cho ăn quả bơ và thể hiện sự phẫn nộ bừng bừng. Cô nàng vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình và yêu cầu anh chàng khẩn trương, đôi má phúng phính phồng lên trông thấy.
Tham gia Hako Discord tại
Theo dõi Fanpage