Hơn chục ngày trôi qua.
Ở ký túc xá này đã có sự thay đổi rõ rệt.
“...”
“Souta-san, xì dầu cậu để ở đâu nhỉ?”
“A, xin lỗi chị. Nãy em để ở bếp. Giờ em đi lấy nhé.”
6 giờ 35 phút. Buổi sáng một ngày trong tuần nọ, có ba nhân vật đang xuất hiện tại phòng khách.
“Chị ơi, đây ạ.”
“Cảm ơn cậu.”
“...”
Souta-san đưa xì dầu cho Koyuki, đoạn cất tiếng với nhân vật còn lại đương ngồi cạnh cô nàng.
“Mirei-san, em biết nhằn xương chứ?”
“Đ-Đừng cho tôi là con ngốc! Nhiêu đó ai chẳng biết!”
“Nếu không nhằn được thì anh nhặt ra cho, nhớ nói anh biết nhé.”
“Đã nói là biết rồi mà! Đừng coi tôi như trẻ con.”
“Hahaha, anh đâu có ý coi em như trẻ con đâu.”
Souta chỉ cần hé trả một lời là tông giọng chói tai ấy sẵn sàng chào đón anh chàng, y hệt lần đầu hai người gặp nhau.
“...Trùi, Mirei hở ra cái là cắn trả lại à. Souta-san đang lo cho em đó?”
“T-Tại hắn đang khinh em mà…”
“Nào, gọi tên người ta cho đàng hoàng đi Mirei.”
Dạo gần đây, quang cảnh mỗi bữa sáng là thế này. Souta hỏi Mirei một câu, Mirei đáp trả Souta dữ dội, Koyuki đứng ra nhắc nhở Mirei. Bầu không khí nơi đây không khi nào không nhộn nhịp cả.
“Ồ? Cuối cùng cũng chịu gọi tên anh rồi sao?”
“G-Gọi cái đầu anh ấy! Có mơ tôi mới làm.”
“Thế mà anh cứ trông mong không biết khi nào em sẽ chịu gọi tên anh đây…”
“Gì trời, cái ông này bị sao ấy!”
“Mirei, bình tĩnh chút đi em.”
“Tại hắn cứ được đà làm tới kìa! Tởm hết biết!”
“Á à, rốt cuộc lại đi nói xấu anh à. Coi chừng bị Koyuki-san cho một bài học nhé.”
Những câu chửi của Mirei không có hiệu nghiệm với Souta. Anh chàng đánh mắt về phía Koyuki và ra hiệu “đến lượt chị rồi đó”.
“Souta-san, nay bỏ thêm ớt chuông vào bữa tối nhé.”
“Đợi đã, chỉ cái đó là không được! Em thiệt sự không ăn nổi luôn ấy!”
“Vậy quý thực khách muốn thưởng thức món ớt chuông nướng muối không ạ? Tôi nghĩ làm vậy sẽ giúp quý thực khách tận hưởng đầy đủ hương vị của nguyên liệu đó ạ.”
“Tất nhiên là không rồi!”
“Mời chị Koyuki-san cho ý kiến ạ.”
“Phải rồi nhỉ… Ai đó chẳng có vẻ gì là hối lỗi, cậu sẽ nấu món đó cho chúng tôi chứ?”
“Vâng ạ.”
Và thế là một món trong bữa tối đã được quyết định: ớt chuông nướng muối. Với nhân vật kén ăn ớt chuông kia thì đây là viễn cảnh đáng sợ.
“Gì trời, thiệt tình luôn… Do ông này hết đấy.”
“Ơ kìa, vẫn còn muốn tiếp tục à. Đã thế thì để anh bổ sung thêm món nữa nào… Ớt chuông muối nhạt nhỉ?”
Souta nhâm nhi nhiều lựa chọn khác nhau để giúp Mirei “tận hưởng đầy đủ hương vị của nguyên liệu”. Dù Mirei không ngừng phăng ra những câu chửi, Souta vẫn có thể đối đáp lại như thế, chứng tỏ mối quan hệ giữa cả hai đã trở nên khăng khít hơn.
“Trời ạ! L-Lắm chuyện! Đủ rồi đó, phắn ra chỗ khác dùm tôi đi!”
“Hầy… Bị đuổi mất rồi.”
Souta liền liếc về phía Koyuki. Khoảnh khắc mắt hai người chạm nhau, cô nàng khẽ gật đầu.
“Vậy cần gì thì cứ gọi em ạ. Đĩa ăn xong để đó cũng được. Vậy em xin phép.”
Souta rút lui, nhường hết sân khấu cho Koyuki. Đó là sự lựa chọn chính xác, bởi lẽ thời gian càng trôi, cơ hội trò chuyện giữa cậu với Mirei càng nhiều, cùng với đó là khoảng thời gian hai người có thể ở cạnh nhau.
Hôm đầu tiên, cũng là câu “phắn ra chỗ khác” của Mirei đã khiến Souta phải ngậm ngùi rút lui.
Nhưng giờ đây không còn là cái thở dài ngán ngẩm như ngày trước, anh chàng đã có thể nở một nụ cười an tâm. Cậu để Mirei lại cho Koyuki và trở về căn phòng dành cho người quản lý,
“Có tiến triển thật rồi…”
Hễ Souta ném quả bóng “trò chuyện” ra thì Mirei lại né cho bằng được, hậu quả là lần nào cũng chẳng khác ban nãy là bao. Nhưng điều đáng nói là đã có lời qua tiếng lại, và vui nhất là Mirei cũng chịu ăn uống đàng hoàng.
Miệng lúc nào cũng chê lên chê xuống nhưng đã ăn thì ăn cho trót, chỉ là cô nàng không chịu thật lòng. Đó là nét đáng yêu của Mirei.
Có điều, giữa hai người lúc nào cũng tồn tại bên thứ ba. Phần lớn là Koyuki, nhưng đôi lúc cũng có cả Hiyori hay Kotoha.
Không biết khi nào có thể nói chuyện một đối một đây… Souta thầm ấp ủ những tâm tư như thế.
****
20 phút sau. Vào lúc 6 giờ 55 phút.
Mirei đã thay đồng phục và giờ đang bước xuống cầu thang.
Cô nàng bước thẳng qua hành lang… và có liếc sang cửa sổ căn phòng của người quản lý. Khoảnh khắc chạm mắt với Souta, Mirei liền ngoảnh mặt đi làm điệu bộ “hứ!” không thể nào dễ hiểu hơn và bỏ về phía cửa ra vào.
“Từ đã! Em vừa làm gì thế!”
Souta đúng là không thể bỏ qua cho cái thái độ đó. Anh chàng mở cánh cửa của phòng quản lý ra và đuổi theo Mirei.
Hiện trước mặt Souta hiện giờ là khung cảnh Mirei đang lấy giày lười từ kệ.
“...”
“...”
Mirei quay lưng về phía Souta như đúng rồi, thao tác đeo giày cực kỳ nhanh gọn lẹ. Trước khi bị gọi lại, cô đã định đi khỏi ký túc xá. Ngay khoảnh khắc đó, Souta cảm thấy có điều gì đó không đúng.
“Ơ kìa, hôm nay em không đi cùng Hiyori sao…?”
“...Ủy ban.”
Mirei mở miệng và lầm bầm một từ duy nhất. Nhưng thế là đủ để Souta hiểu cô vội vội vàng vàng vậy là vì mình có công việc liên quan đến ủy ban.
“Ra thế. Trời vẫn còn tối nên nhớ đi đường cẩn thận nhé.”
“...”
Trước câu nói của Souta, Mirei không có bất kỳ phản ứng nào. Cô nàng mở cánh cửa và bước thẳng ra ngoài như không nghe thấy gì cả.
…Ahaha, đúng là vẫn bị bơ à.
Thật lòng mà nói, diễn biến này là nằm trong dự đoán của Souta. Anh chàng nở nụ cười ruồi để giữ cho mặt mình khỏi nhăn lại và quyết định đứng tiễn Mirei cho đến khi cô đi hẳn.
Nội hai từ “ủy ban” thôi cũng có thể nói là trên cả tuyệt vời rồi.
Nhưng ngay khoảnh khắc cánh cửa đóng lại… Souta nhận ra cái cúi đầu nhẹ của Mirei.
“Ơ…”
Souta không đoán được đó là do cậu tưởng tượng, hay do ngẫu nhiên, hay do Mirei đã thực sự đáp lại lời nào đó. Anh chàng cứ thế nhìn về phía cánh cửa đã đóng mà chớp mắt không biết bao nhiêu lần. Trong khi đó, Koyuki thì ló mặt ra hành lang sau khi đã xem ti vi trong phòng khách được một lúc và đứng quan sát một Souta hóa đá.
“*Ngáp*… Có vẻ Mirei đã đi rồi nhỉ.”
“...A, chị vất vả rồi, phải dậy từ sáng sớm thế này.”
Souta nhanh chóng sốc lại bản thân để đối phương không phải cảm thấy lo lắng.
Koyuki thường thức dậy vào tầm 9 giờ, nhưng nay cô điều chỉnh lại cho khớp với thời gian ăn sáng của Mirei. Phần vì cô nàng dậy sớm hơn thường lệ nên có ngáp ra cũng là điều không thể tránh khỏi.
“Đến 9 giờ em sẽ đánh thức chị dậy nên chị hãy đi nghỉ đi ạ.”
“Cảm ơn cậu. Ngủ ngon nhé, Souta-san.”
“Vâng, chị ngủ ngon ạ.”
Koyuki với đôi mắt ủ rũ tiến từng bước lên tầng trên. Souta thì đứng lại tiễn cô nàng cho đến khi bóng dáng ấy khuất hẳn rồi quay trở lại phòng khách rửa chén.
Bát đĩa của Mirei lẫn Koyuki. Cả hai đều không ăn nhiều. Sau khi dùng bọt biển rửa qua, Souta cho mọi thứ vào máy sấy.
“Phù… xong rồi.”
Souta thở hắt ra một hơi như thế và ngước lên đồng hồ thì nhận ra đã quá 7 giờ.
“Á!? Tầm này rồi sao!?”
Vì để tâm chuyện của Mirei quá nên Souta quên béng về Hiyori, người bét nhất cũng phải xuất hiện ở phòng khách 15 phút trước.
Trong đầu anh chàng giờ chỉ còn một điều duy nhất, đó là Hiyori đã ngủ quên.
“Thôi chết, không đi gọi dậy là lỗi mình… hay sao ấy nhỉ?”
Souta đưa tay ra gãi sau gáy và ngẩng mặt lên nhìn trần nhà. Cảm giác tội lỗi dần dà xâm chiếm lấy tinh thần cậu.
*Bịch bịch bịch
Ngay lúc đó có tiếng chân nháo nhào từ tầng trên. Và rồi, nó di chuyển xuống bên dưới càng lúc càng rõ.
“K-K-Không xong rồi, Souta-sannn! Hiyori dậy rồi nhưng lại ngủ mất tiêu ạ! Tiêu thật rồi ạ! Trễ giờ rồi ạ!”
Giờ là câu cầu cứu của Hiyori phát ra từ hành lang.
“Souta-san! Tiêu Hiyori thật rồi ạạạ!!”
“Rồi rồi anh nghe anh nghe… Này, đầu tóc em bù xù quá kìa.”
Hiyori mới ló mặt vào phòng khách và đầu tóc cô nàng chưa được chải thẳng thớm gì cả. Không phải lúc nào ta cũng bắt gặp bộ dạng này của cô cả.
“K-Không có thời gian chỉnh nữa ạ!”
“Bữa sáng thì…?”
“Giờ ăn thì sẽ không kịp đâu ạ! Hiyori xin lỗi, Souta-san đã nấu cho Hiyori vậy mà!”
“B-Bình tĩnh chút đi? Chẳng nhẽ em cứ vậy mà tới trường sao? Tóc tai như vậy phải xấu hổ lắm chứ…”
“N-Nhưng không còn cách nào khác! Hiyori đi đây ạ!”
“Này này này, Hiyori.”
“Vâng!?”
Hiyori vội vội vàng vàng xông thẳng ra cửa nhưng Souta đã kịp giữ cô nàng lại trong đường tơ kẽ tóc.
“Để anh lấy xe chở em tới trường nhé? Ừ thì, là trường nữ sinh nên đi bằng cái xe đó mình sẽ trở nên cực kỳ nổi bật…”
“Ớ!? Được sao ạ!?”
“Ừ, nên giờ cứ đi chải chuốt đầu tóc rồi quay lại đây. Trong lúc đó anh sẽ làm cơm nắm. Lấy đó làm bữa sáng mà ăn ở trường.”
“Cảm ơn Souta-san ạ! Souta-san là thượng đế ạ!”
“Rồi rồi. Đi đi, và đừng quên mang tất.”
Hiyori từ nãy giờ quên béng mình đang đi chân trần. Đầu óc cô nàng ắt hẳn đã trở nên quá tải với viễn cảnh trễ học.
“Và mình sẽ ngồi mô tô nên mặc quần âu đi chứ đừng mặc váy, vì sự an toàn của em. Trường có phát nó cho mình ha?”
“C-Có ạ! Hiyori sẽ đi thay đồ ngay ạ!”
“Rồi.”
Souta chính thức lãnh nhiệm vụ chở Hiyori đến trường và anh chàng sẽ trở thành nhân vật bị đồn đoán khắp cả trường nữ sinh…
Hiyori là một “trung phong” của trường nữ sinh này. Vấn đề là ở Souta sẽ cho người như thế ngồi sau xe mình mà chở tới trường…
Tham gia Hako Discord tại
Ủng hộ bản dịch tại