Đang viết dở, ta bỗng nhận thêm một báo cáo khác từ Nukesaku. Nửa còn lại của nhóm Joestar gồm Jean Pierre Polnareff, Mohammad Avdol và con chó Iggy đã đánh gục Kenny G...
Toàn bộ những ảo ảnh đang được thiết lập bên trong tòa nhà này đều đã biến mất.
Lại một lần nữa, Whitesnake của Enrico Pucci trở thành Stand duy nhất còn lại có năng lực “tạo ảo ảnh” ---- tuy nhiên, cũng có một tin tốt. Ngay sau khi Kenny G bị loại khỏi vòng chiến, Vanilla Ice đã "làm" được.
Mohammad Avdol đã chết.
Stand user lửa ấy có vẻ như đã bị Cream nuốt chửng vào trong tiểu không gian của mình. Lần này, ta có thể yên tâm rằng sẽ không còn những bất ngờ không mong muốn nào nữa, ví như Avdol đội mồ sống dậy chẳng hạn.
Sau hai mươi sáu ---- không, hai mươi bảy ---- mất mát và hi sinh, cuối cùng chúng ta đã giành được một chiến thắng quý giá ---- điều mà phải đến mãi những giây phút cuối cùng mới chịu đến.
Vanilla Ice hiện đang đấu với Polnareff và Iggy. Với năng lực Stand của mình, hắn chắc chắn đủ khả năng để xóa sổ nốt những kẻ còn lại.
Sau khi đưa ra báo cáo, Nukesaku đã đi thực hiện nhiệm vụ tấn công nhóm còn lại ---- Joseph Joestar, Jotaro Kujo và Noriaki Kakyoin.
Nukesaku chỉ là một thây ma chứ không phải Stand user, cho nên ta không nghĩ rằng hắn có thể đối phó lại ba tên đó ---- nhưng tình hình hiện tại đã bị đẩy đi quá xa, ta chẳng thể ngăn nổi hắn.
Nukesaku.
Khi biến hắn thành thây ma, ta đã sử dụng lại "kĩ thuật dung hợp" của mình. Giống với cái hồi ta mày mò lai tạo ra đám sinh vật nửa người nửa thú ngày xưa; cũng như DIO ta là sự kết hợp giữa cơ thể của Jonathan và đầu của chính mình; Nukesaku có khuôn mặt của một người phụ nữ được "dán" vào sau gáy.
Khi ấy, ta đang muốn thử nghiệm xem liệu một thây ma có thể sở hữu nhiều linh hồn hay không, và đã thất bại toàn tập. Có thể việc thực hiện các thí nghiệm trên xác sống vốn hoàn toàn vô nghĩa ---- nhưng vẫn có thể coi Nukesaku là sản phẩm cuối cùng của những thí nghiệm ấy.
Về cơ bản, khả năng đánh đấm của hắn là con số 0 tròn trĩnh, nói thẳng ra là hoàn toàn vô dụng. Nhưng ở tên thây ma ấy có một thứ gì đó khiến ta hứng thú. Có lẽ nên nói rằng bản thân không thể ghét bỏ hắn được. Không giống như D'Arby anh và Vanilla Ice, tên đó cực kì thiếu lòng trung thành. Nếu ---- khi thua nhóm Joestar, chắc chắn hắn sẽ quay lưng lại với ta ngay.
Cho đến thời điểm đó, ta vẫn phải tôn trọng hắn như một trong những nô bộc quý giá còn sót lại.
Một kẻ dám chiến đấu theo ý mình.
Một người đồng đội được kết nối với ta ở thế giới này sau một trăm năm.
Ta không được ngăn cản hắn.
Hừm, ta vừa mới nhớ ra một chuyện. Thôi thì cứ viết ra đây cho vui đi. Một thế kỷ trước, ta đã từng tạo ra nhiều thây ma hai mặt như Nukesaku. Các bài kiểm tra trong đó ta sẽ "kết hợp" hai sự sống riêng biệt thành một thường xuyên được thực hiện, mặc dù ta vẫn chưa thể đưa ra giả thuyết nào thỏa đáng về trường hợp mất cơ thể của mình.
Trong số các thử nghiệm đó, sau một đống kiểm tra rồi thất bại lặp đi lặp lại, ta tin mình đã từng thử nghiệm "thay thế bàn tay của thây ma bằng bàn tay của con người". Chuyện này cách đây cả trăm năm nên ta không thể nhớ rõ tất cả, nhưng trong quá trình kiểm tra - thất bại đó, ta có thể đã mắc phải một sai lầm khi bất cẩn tạo ra một con người mang hai bàn tay phải.
Giống như hai mẹ con mụ phù thủy Enya và J. Geil.
Ta nghi ngờ đó chính là Enya, hoặc ít nhất là tổ tiên của mụ. Nếu đúng như vậy, thì ta đã có mối liên kết sâu sắc với mụ phù thủy đã chỉ dạy Stand cho mình từ rất lâu rồi.
Hiện tại, ta vẫn chỉ đang đưa ra hết giả định này đến giả định khác. Những giả định nồng mùi vô lý và chẳng có cách nào để kiểm chứng cả. Nhưng nếu ta vẫn có thể được đặt giả thuyết, khả năng cao cuộc gặp gỡ giữa ta và mụ Enya, người đã phá vỡ phong ấn và đánh thức ta khỏi giấc ngủ trăm năm, đã có sự dẫn lối.
Những kẻ săn tìm kho báu, đám người ngu độn nhầm tưởng quan tài của ta dưới đáy đại dương là một rương kho báu, nghiễm nhiên trở thành một trong hàng trăm, thậm chí hàng ngàn lát bánh mì trong đời ta. Tuy nhiên, đó chỉ là một nhóm nhỏ - lượng dinh dưỡng hấp thu chỉ có giá trị bằng ba đến bốn người. Không đủ để thỏa mãn cơn đói cồn cào suốt trăm năm. Và tệ hơn, con thuyền bé tẹo của chúng đang nằm vô định ở giữa Đại Tây Dương.
Với ánh nắng ban trưa rọi thẳng xuống, ngay cả khi ngồi nép bên trong một con tàu tuần dương, ta cũng khó có thể an toàn. Nếu thời điểm mụ phù thủy Enya tìm được ta muộn mất vài ngày thôi, có lẽ ta đã chết khô rồi.
Hoặc vì nắng chiếu, hoặc vì cơn đói máu khô họng.
Việc mụ Enya tìm ra vị trí của ta, giữa biển, là nhờ, ờm...
"Tôi biết được nhờ bói bài Tarot." Đó là những gì mụ phù thủy già đó nói, mặc dù ta không tin.
Trên đời không thiếu những kẻ đã biết đến câu chuyện có một con quái vật là ta đang nằm chết trôi giữa biển suốt trăm năm. Ta đã nghĩ mụ ta chỉ đơn giản đã nắm được thông tin đó qua một mạng lưới thông tin đã được giăng sẵn từ đầu thôi. Ta thậm chí cho rằng lũ săn kho báu có khả năng là cấp dưới của mụ, và mụ Enya chỉ đơn giản buông vài lời nói dối về trò xem bói hay đại loại thế. Ta đã từng nghĩ mụ chỉ đang có một số tham vọng cá nhân muốn hoàn thành và muốn tìm kiếm một cơ hội với một con ma cà rồng vừa được trục vớt khỏi đáy sâu. Nhưng xem ra ta đã lo nghĩ thừa rồi. Hóa ra, những điều mụ nói đều là sự thật.
Đối với ta, có cảm giác như mình đột nhiên được đưa đến tương lai một thế kỷ sau vậy. Enya đã cung cấp cho ta đủ kiến thức về thế giới hiện tại - và quan trọng nhất, mụ đã dạy cho ta về Stand. Khi ta hỏi Enya chính xác ý muốn của mụ là gì, đây là câu trả lời ta được nhận: "Mong muốn của tôi là được ở bên cạnh Ngài. Stand là thần hộ mệnh, và vị thần hộ mệnh của Ngài sở hữu một sức mạnh quá đỗi phi thường! Đó chính là hiệu quả từ việc có một cuộc đời kỳ lạ với những vận đen bao trùm. Tôi muốn được nhìn thấy cuộc sống ấy của Ngài! Với tôi như vậy thôi là quá đủ rồi."
Có lẽ những gì mụ ta muốn vốn chỉ có vậy. Xem ra mụ không chỉ là con tốt thí mạng từ một cuộc thử nghiệm xưa kia, mà chính là một đối tượng thí nghiệm mới. Nếu không có mụ, ta chắc chắn sẽ không thể thích nghi với "thế giới của tương lai" này. Một "thế giới" đã thay đổi quá nhiều, quá nhanh trong suốt quãng thời gian ta đang say giấc. Trong trăm năm đó, "thời gian" đã "gia tốc."
Enya mô tả Stand là những linh hồn hộ mệnh, hoàn toàn thuộc về phần “linh hồn”. Sau đó, linh hồn hộ mệnh thực sự của ta, có lẽ, chính là bản thân mụ Enya. Ta đôi khi có nghĩ như vậy.
Nên suy cho cùng, những thí nghiệm ngày đó cũng không hẳn là vô ích. Bây giờ ta đã kiểm soát được cơ thể của Jonathan. Bên cạnh đó, chúng ta trong tương lai vẫn còn một đích đến: để ta và "người bạn" trở thành một thể. Ta đã phải hi sinh quá nhiều mới có được nền tảng cơ bản như bây giờ, với không biết bao nhiêu là thử nghiệm và sai sót - bao gồm cả gã thây ma độc nhất, Nukesaku.
Ngần ấy nỗ lực hoàn toàn không phải vô ích. Không hề.
Tham gia Hako Discord tại
Ủng hộ bản dịch tại