Xong rồi đấy :)
Khi bị bỏ lại một mình, cảm giác cô độc chợt trào lên, rồi nhanh chóng bị thay thế bởi cảm giác tuyệt vọng.
Không có Shuu, người đã an ủi tôi từ nãy đến giờ, tinh thần tôi lập tức sụp đổ.
Jeez, són ra quần khi đang học trung học. Không, trung học không liên quan. Chỉ là són ra quần trước mặt mọi người.
Với một người bị ám ảnh với sự gọn gàng và hoàn hảo như tôi, mặt nạ hoàn hảo bị phá hủy tàn bạo như thế là cả một vấn đề.
Làm sao tôi có thể sống tiếp và đối mặt vói ngày mai được?
Đây là một đốm đen trong lịch sử 14 năm tồn tại của tôi. Không, nói thế là quá nhẹ nhàng. Nó là một vệt đen to đùng trong tiểu sử, một thứ mà tôi không bao giờ có thể xóa đi được.
Người phân. Đó là thứ mà họ sẽ gọi tôi. Và rồi, quá khứ của tôi, thứ mà tôi không thể thay đổi, sẽ theo tôi đến tận cao trung. Sự thật là tôi đã són ra quần trước lớp sẽ lan ra khắp cả trường, và khi tôi gặp ai đó lần đầu tiên, họ sẽ gọi tôi là Người phân không chút chần chù. Uwaaa! Tại sao, mặc dù tôi không hề biết họ, họ lại biết tôi từng một lần són ra quần?
Sự bình tĩnh mà tôi gần như không giữ nổi đến bậy giờ đã bỏ tôi đi, và sự không chắc chắn và hỗn loạn kéo tôi xuống một cách ngột ngạt, tức tối.
Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Tại sao mọi chuyện phải diễn ra như thế này chứ?
Tại sao!!!
Cả cuộc đời, tôi đã... Cả cuộc đời? Đúng vậy, cả cuộc đời tôi. Đến khi tôi chết.
Tôi đã són ra quần. Trong lớp học. Trước mặt các bạn. Trước mặt thầy cô. Trước mặt bố mẹ. Người Phân.
Tôi có thể cảm thấy những từ ngữ khinh miệt, thương hại, thông cảm mà mọi người sẽ nói với tôi trong tương lai tràn qua tôi bằng một làn sóng áp đảo. Những từ ngữ khinh thường ấy phải đổ lên đầu tôi cho đến tôi chết ư?
Tôi chỉ muốn biến mất thôi...
Hoặc tôi có thể làm lại một lần nữa. Từ buổi sáng hôm nay. Không, từ khi tôi đến trường sáng nay. Thậm chí là khi bắt đầu tiết học đó cũng được. Tôi muốn sự việc xảy ra ngày hôm nay, tất cả những ký ức đó, biến mất dù tôi có phải phá hủy một phần bộ não đi nữa...!
- Cậu sẽ ước chứ?
Tôi chợt có cảm giác rằng ai đó đang nói chuyện với mình.
Đó là giọng của một cô gái trẻ, thì thầm bên cạnh tai tôi, gần giống như cô đang nói chuyện với bộ não của tôi vậy.
- Cậu sẽ ước chứ?
Tôi nghe thấy nó một lần nữa.
Tôi chắc chắn đã nghe thấy nó.
Ai đó đang hỏi tôi một việc gì đó.
Nhưng người này đang ở đâu?
Tôi nhìn qua vai và kiểm tra điện thoại, nhìn chằm chằm vào những khoảng trống, cố gắng xác định nơi phát ra âm thanh ấy.
- Nó khá là tù túng, phải không?
Cái gì tù túng cơ?
- Thế giới của Yuuto hiện tại được giới hạn trong bán kính 2 mét. Cậu ta đang quằn quại trong cái vòng tròn tí xíu này. Trong thế giới nhỏ bé của cậu ta, cậu ta mong ước điều gì? Đâu là khát khao lớn nhất trong tim cậu?
"Cô là ai?!"
Tôi nhìn xung quanh mình, và lần đầu tiên chú ý.
Tất cả màu sắc đã biến mất trong thế giới này.
Không gian quanh tôi chỉ toàn màu trắng đen, mọi thứ được phân biệt chỉ với hai màu sắc đó.
Dù tôi có dụi mắt và chớp mắt bao nhiêu lần đi nữa, thế giới quanh tôi vẫn vô sắc.
"Eh? Cái, cái gì thế này?"
Tôi nhìn kỹ lại và thấy rằng tôi vẫn giữ được sắc màu của mình. Chỉ có không gian xung quanh là mất đi màu sắc của nó.
"Cái quái gì đang diễn ra vậy?"
Một vết nứt nhỏ hiện ra trước mắt, chầm chậm trải ra, khiến cho con đường mà tôi thường đi về nhà trông như nhìn qua một tấm kính dơ bẩn. Những thứ trông như tranh ghép này nằm đâu đó giữa trôi bồng bềnh và nổi lềnh phềnh, và thế giới trong mắt tôi tự dưng có cảm giác đặc biệt ba chiều.
Thế giới đã bị hủy diệt à...?
Không.
Tôi mới là người bị hủy diệt. Cái gì đó trong đầu tôi đã hoạt động không bình thường từ cú sốc són-ra-quần.
Một mảnh tranh ghép bay ra và rơi xuống sâu bên dưới tôi.
Như một tín hiệu, những mảnh còn lại bị đè bẹp bởi trọng lực, từng cái một.
"Uwaah! Uwaah! Uwaah!"
Những mảnh vỡ dưới chân chĩa ra tua tủa, và sàn nhà bắt đầu sụp đổ.
Tôi cố gắng bám lấy những mảnh vỡ của con đường tới trường, nhưng cho dù tôi có cố nắm lấy những mảnh ấy đến mức nào, chúng luôn rơi ra, né tránh những cú nắm ấy, cho đến khi tôi, cũng như chúng, rơi giữa những mảnh vỡ của thực tại.
Ah, chẳng phải sẽ rất tuyệt sao nếu tôi có thể rơi thế này mãi -
Ý nghĩ này thoáng lướt qua trí óc, tôi chợt bắt gặp một cô gái ngồi trên một mảnh vỡ, lơ lửng giữa không trung.
"Eh?"
Cô gái đó - cô ấy có màu sắc.
Cô ta mặc một cái vest đen và sơ mi trắng, cùng với mái tóc đỏ cắt ngắn trông hơi giống con trai.
Đôi chân dài của cô ta, chạy dài ra khỏi quần short, tung tăng nhẹ nhàng, như thể cô ta đang nhún nhẩy vậy.
"Tên tôi là Maki - chan."
Cô ta đột ngột giới thiệu tên mình và ném cho tôi một cái cười mỉm, cho tôi cảm giác rằng đây là một trò đùa mà cô ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng.
Thấy rằng tôi có vẻ sốc, cô ta tiếp tục,
"Vậy thì, chúng ta xem lại nhé?"
và vỗ tay.
Một màn hình trắng hiện ra trước mặt tôi.
Xung quanh tôi chợt tối um, và một tiếng kèn vang lên, đánh dấu sự bắt đầu của bộ phim.
5...4...3...2...1...Bắt đầu.
Cái camera tập trung vào một sự kiện mà tôi không nên nhớ lại.
"Cái...cái quái gì đang xảy ra vậy?"
Hiển thị trên màn hình là tôi đang đứng trên bục giảng, nghiến răng nghiến lợi khi chống lại hệ tiêu hóa của mình.
"Dừng lại đi! Làm ơn!"
Tôi gào lên với bất cứ ai đang điều khiển bộ phim
Hình ảnh tôi đang quằn quại, sắp đạt đến giới hạn, hiện lên trước mắt.
"Dừng lại! Tôi nói dừng lại!"
Tôi vẫy tay như một thằng điên, cố gắng một cách vô ích để phá hỏng cái màn hình. Cho dù tôi có làm gì đi nữa, nó vẫn ở đó như đã được khắc sâu vào mắt tôi, từ chối biến mất. Cùng lúc, tôi trên màn hình đang làm một điệu nhảy khó coi.
Cái tôi khác đã đến giới hạn và làm dơ chính mình, ngã khuỵu xuống. Hình ảnh chân thực đến nỗi tôi gần như có thể ngửi thấy mùi.
"Aa~aah!"
Với giọng của Maki - chan, tôi quay lại với hiện thực.
"Aw, geez! Cậu thật sự làm tôi thất vọng đấy!"
Cô ta ném cho tôi một cái nhìn khinh miệt như thể đang tức giận vậy, vung vẩy chân mình mạnh hơn trước.
Dừng lại đi! Đừng nhìn tôi kiểu đấy nữa! Hôm nay tôi đã bị nhìn như thế hàng chục, không, hàng trăm lần rồi đấy! Chẳng nhẽ thế chưa đủ sao? Đừng làm thế! Ngừng lại điiiiiiiii!
"Đó là tất cả những gì cậu muốn nói à?
Cô ta đọc được ý nghĩ của tôi à?
"Tôi bị kéo đến đây bởi một ước nguyện mạnh mẽ, cậu thấy đấy, cơ mà tất cả những gì tôi nhận được lại là một đống phân. Khá là lạ đấy, cậu có ước nguyện khá là mạnh so với một việc gì đó như là tạo ra một đống phân giữa lớp đấy..."
Một việc gì đó như là tạo ra một đống phân giữa lớp ư?
Đợi đã, nó chỉ là một việc gì đó như là tạo ra một đống phân giữa lớp à?
"Đợi đã, tôi không thể để nó qua như thế. Có vấn đề gì à?"
Tôi đang cáu. Ý tôi là, bị nói như thế, bởi một cô gái mà tôi vừa mới gặp, là một điều mà tôi không thể chỉ đơn giản ngồi yên và bỏ qua được.
"Cái quái gì vậy, ý tôi là, tôi đã són ra quần. Cô không hiểu à? Tôi són ra quần trước lớp, trước mặt mọi người theo nghĩa đen đấy. Cô không hiểu điều đó đã nghiền nát lòng kiêu hãnh của tôi như thế nào à? Và không chỉ lòng kiêu hãnh, thế giới nội tâm của tôi cũng bị nghiền nát đấy. Chưa kể rằng hôm nay là ngày Phụ Huynh. Như thế là gấp đôi người chứng kiến so với bình thường rồi. Sự kiện đó đã phá hủy hoàn toàn sự tôn trọng của người khác đối với tôi đấy, cô không thấy sao? Và cô gọi nó là "một việc gì đó như là tạo ra một đống phân giữa lớp" à? Cô có hiểu mình đang nói chuyện về cái gì không?"
Tôi ném những từ ngữ đe dọa về phía Maki - chan để chỉ ra rằng cô ta đang xem nhẹ sự kiện này đến mức nào.
Và ừm, cô ta chỉ ngồi đó và nghe, cố gắng nín cười.
"...nè, điều ước của con người rất đa dạng đúng không? Có những người mắc bệnh hiểm nghèo mà chỉ mong mình sống thêm một ngày nữa, và cũng có những người chỉ mong được chết..."
Nhếch mép cười, cô ta tiếp tục.
"Cậu biết mà, tôi đến đây vì điều ước của cậu đấy. Tôi đến đây để nghe cậu gào nó lên."
Cô ta đang nói cái quái gì vậy?
"Điều ước...của tôi...?"
Điều ước của tôi? Rồi tôi chợt nhận ra nó. Tôi muốn được như anh trai tôi, gọn gàng và hoàn hảo. Cô ta bảo tôi phải làm gì cơ? Gào lên à?
Giờ thì đến lượt tôi nhếch mép cười:
"Maki - chan này, cô là cái gì đấy, một thể loại thần linh nào đó à?"
Maki - chan quay mặt nhìn tôi, chẳng thèm che giấu sự khinh miệt của mình.
Đừng có nhìn tôi kiểu đấy!
"Aah, có lẽ cậu không tin tôi? Nó không phải chỉ là điều ước tầm thường cũ rích nào đâu. Nó chả có tác dụng gì cả, tôi nói thật đấy. Lúc trước, cậu có một khát khao mạnh mẽ, gào lên trong nội tâm và linh hồn cậu, và đó là thứ tôi muốn nghe. Cái mong ước dữ dội đó là thứ kéo tôi đến đây, cậu thấy chứ?"
Một mong ước dữ dội, huh... nó có thể là gì nhỉ?
Như thể đang đọc mọi ngóc ngách trong trái tim tôi, Maki - chan nói:
"Chẳng phải cậu mong ước được làm lại mọi thứ ư?"
"Làm lại? Ờ, tôi đoán là tôi thực sự đã mong ước được làm lại. Được rồi, đó là thứ tôi sẽ làm, bắt đầu lại! Tôi sẽ giao ước với quỷ dữ để có thể làm thế! Làm thế nào để tôi chưa bao giờ xxx giữa lớp đi, L.À.M.L.Ạ.I cả ngày, được không?"
Tôi gào lên. Tôi nửa khóc khi nói đến đoạn cuối.
Maki - chan gật đầu hài lòng:
"Khá mãnh liệt đấy. Nếu cậu đã ước, tôi sẽ để cậu làm lại."
Cô ta vẫy tay qua đầu tôi, làm những quân bài bắn tung tóe, từng cái một, vào không trung. Cách cô ta làm việc đó khiến tôi tự hỏi, cô ta học cái trò đó ở đâu nhỉ? Những quân bài trông nửa giống bài tú lơ khơ, nửa giống bài tarot; một mặt có họa tiết phức tạp, một mặt có hình vẽ gì đó.
Cô ta vẫy tay phải, fwoosh, từ trái sang phải, sắp xếp lại những quân bài. Cử động trông tự nhiên đến nỗi tôi phải tự hỏi có phải cô ta là một ảo thuật gia.
Các quân bài được sắp xếp sao cho phần họa tiết ngửa lên, khiến tôi không thể nhìn được mặt bên kia.
"Đây là cả cuộc đời của cậu."
Lần này cô ta vuốt tay từ trái sang phải, có vẻ khá vui. Các lá bài lật lên, vẫn xếp thẳng hàng, khi cô ta lướt tay qua chúng.
Cuộc đời tôi được mô tả trên những lá bài đó.
Từ ngày sinh, đến lần đầu đứng dậy, đến từ ngữ đầu tiên, đến khi tôi theo sau anh tôi, đến khi tôi đi học cùng cô gái này, người bạn thuở nhỏ, đến khi tôi chơi với bạn bè,...Cuộc đời được thể hiện ngay trước mắt tôi.
Maki - chan nhặt một lá bài lên, để nó ra ánh sáng. Ánh sáng vô sắc chiếu xuyên qua nó, giúp tôi nhìn chính giữa lá bài. Là một ký ức hồi tiểu học.
"Cậu còn nhớ chứ?"
Tôi còn nhớ. Đó là một bữa trưa khi tôi học lớp 1. Vì một lý do nào đó tôi không thể nuốt nổi cà rốt trong món thịt hầm, thế nên cô giáo rất tức giận, và tôi bị bỏ lại trong lớp với ba miếng cà rốt mà tôi không thể nuốt nổi. Tôi đã sắp khóc. Rồi Sugita Natsuki, bạn học của tôi, đã xuất hiện và chén luôn chúng. "Bây giờ là giờ chơi, đi nào", cô ấy bảo tôi, và kéo tôi đi cùng. Tôi đã nghĩ không thể ăn cà rốt là một hàng rào lớn trên con đường đến với sự hoàn hảo, nhưng Natsuki không nghĩ đó là vấn đề lớn và đơn giản kéo tôi ra khỏi đó. Tôi muốn thể hiện sự biết ơn, nhưng vẫn chưa thể hiểu tại sao những gì tôi nói lại là:
"Cậu thật tuyệt vì có thể ăn được cà rốt."
Có lẽ tôi nên nói cái gì đó khôn ngoan hơn, nhưng đó là tất cả những gì tôi có vào thời điểm ấy.
"À, chúng khá ngon mà. Và ngọt nữa."
Cô ấy trả lời, mỉm cười.
Chúng tôi thay giầy như không thể phí thêm giây nào nữa và cùng nhau chạy ù ra sân. Rồi chúng tôi nhanh chóng cùng chơi với lũ bạn, cho đến khi chuông reo, tất cả như một giấc mơ vậy.
Từ ngày ấy, tôi luôn cố gắng ăn cà rốt. Nếu tôi có thể ăn chúng, tôi cảm thấy rằng Natsuki sẽ mỉm cười với tôi lần nữa và khen ngợi...
Tôi nhìn xuống cuộc đời đang bày ra trước mặt. Tôi có bao nhiêu ký ức thì ở đó có bấy nhiêu lá bài. Có vẻ như nếu tôi lấy một lá bất kỳ và để ánh sáng chiếu qua nó, tôi sẽ trải nghiệm ký ức đấy một lần nữa.
Maki - chan nhìn tôi chăm chú và nói:
"Cậu sẽ ước chứ? Hay cậu sẽ không?"
Tôi nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong mắt cô ấy.
Tôi sẽ ước không, huh...
Điều ước duy nhất của tôi là trở thành giống anh tôi. Hoàn hảo, và-
Với mọi thứ xảy ra hôm nay, sự cố gắng đó đã trở nên vô ích.
Nếu như nó đã không xảy ra. Nếu như tôi đã không lựa chọn sai lầm.
Cuộc sống này chẳng có gì tốt đẹp cả.
Tôi muốn làm lại.
Tôi muốn làm lại!
"Tôi đã tìm thấy rồi. Tôi đã tim thấy mong ước mạnh mẽ của cậu rồi."
Maki - chan để cả hai tay lên ngực tôi, rồi dần dần nắm lấy trái tim (Trans: xuyên qua người ý :))) "Hmm!", cô ta gật đầu cộc lốc như thể cô ta đang kiểm tra xem nó có hoạt động bình thường không, rồi dần thu tay lại. Trên tay cô ta là một cái nút.
"Cái nút này sẽ thỏa mãn điều ước của cậu. Nó sẽ chuyển đổi ký ức của cậu."
"Chuyển đổi ký ức...kiểu như là nó sẽ làm tôi quên ý hả?"
"Có một số ký ức cậu có thể giữ lại. Vì vậy, nếu cậu muốn chuyển đổi ký ức của mình với những cái cũ, hãy bấm cái nút. Nếu cậu ước đủ mạnh, nó sẽ xảy ra.
Những quân bài tự dưng bay tứ tung.
Giữa mưa bài, Maki - chan vẫn tiếp tục ngồi, kể cả khi đang dần tan biến, cô ta vẫn trôi lơ lửng giữa không trung. Có vẻ như cô ta đã mất hứng thú với tôi, thay vào đó, cô nhìn vào hôm qua và ngày mai khi khẽ hát một giai điệu.
Thế giới vô sắc mờ dần trong màu trắng.
Tôi có thể cảm thấy được ý thức dần tan biến khi rơi vào giấc ngủ sâu.