Khi nhận ra thì trời đã sáng.
Bao bọc trong cảm giác thỏa mãn sau khi trải qua lần đầu với Claire, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Bóng dáng cô ấy bên cạnh không thấy đâu.
「Chắc là đã về trước rồi nhỉ……?」
Tôi chồm người dậy và mặc quần áo vào lại.
Quanh hông vẫn hơi run run.
Phần thân dưới còn vương lại cảm giác xuất tinh đầy sống động tối hôm qua.
「Mình, đã không còn zin nữa rồi……」
Tôi rời khỏi phòng với lòng cảm khái sâu sắc.
「Ư……」
Đắm mình trong ánh nắng rực rỡ buổi sáng làm tôi sảng khoái cả người.
Trước hết là nên quay lại nhà đã, tôi rảo bước trên con đường trở về.
Đang lúc băng qua quảng trường thì phía trước có ai đó chạy lại gần.
「Chào, chào cậu, Abel」
Dáng người cao cùng mái tóc đỏ được buộc đuôi ngựa suôn dài------là Claire.
Mặt đối mặt đối tác tối qua mới ứ ừ thật là bối rối quá.
Không liên quan nhưng tôi lại cảm thấy nhột nhạt nơi sống lưng.
Có khi nào Claire cũng cảm thấy như tôi không nhỉ.
Cô ấy giờ đang lảng mắt đi nơi khác với dáng điệu bồn chồn.
「À, ừm, mình xin lỗi, vì, đã về trước」
Một Claire ấp úng khác hẳn với thái độ thẳng thắn thường ngày.
「Mình tỉnh dậy trước rồi sau đó trở về nhà. Nhiều chuyện xảy ra và rồi mình tính về lại chỗ đó cơ mà.........cậu đã dậy mất rồi nhỉ」
「À không, mình cũng mới vừa dậy thôi」
「V, vậy à.....」
Gật đầu xong thì Claire lại ngoảnh mặt đi chỗ khác.
Rồi cứ *liếc liếc nhìn tôi mãi.
Cứ thế mà sự im lặng xâm lấn giữa hai chúng tôi.
Có một sự toang nhẹ đâu đây.
Tôi nôn nóng cố tìm ra một câu chuyện phù hợp...
「Mà này, cậu có đau không thế? Lần đầu tiên ... phải không nhỉ?」
「Cái ấy của Abel...cảm giác như vẫn còn chèn vào chỗ đó, cơ mà không có đau. Mình ổn.」
Trong lúc nói Claire lại ngoảnh mặt đi lần nữa.
「Cảm ơn vì đã lo lắng cho mình....」
「Mà nãy giờ cậu toàn ngoảnh mặt đi chỗ khác nhỉ」
Tự dưng buộc mồm nói ra rồi.
「Thì, biết sao giờ, mình bối rối quá nên mới thế...」
Claire thanh minh với khuôn mặt đã đỏ tận mang tai.
「Tối qua làm chuyện xấu hổ như vậy cơ mà....」
「Cũng phải, mình đây cũng ngượng chín người」
Nghe những lời thật lòng từ tôi, Claire từ từ quay mặt lại, nở một nụ cười nhẹ.
Gì đây ta, thứ cảm giác gần gũi này.
Không phải là người yêu nhưng mà tôi cảm thấy gần cô ấy hơn bao giờ hết... Khoảng cách này ôi sao dễ chịu thật.
Xung quanh lại rơi vào im lặng, nhưng lần này thì không có mùi toang như trước.
Đúng hơn là khoảng lặng thế này thật dễ chịu.
Sau một lúc thì Claire phá vỡ sự yên lặng đó.
「Tiện đây thì──mình nói chuyện với nhau một chút được chứ?」
Khuôn mặt mới mang biểu cảm xấu hổ nay đã loáng cái đầy nghiêm túc.
「Chuyện trọng đại đấy」
「Ch, chẳng lẽ là tỏ tình sao!?」
Tôi vô thức nhoài người về trước.
「C, cậu nhầm rồi……Chuyện như vậy, vẫn, vẫn còn sớm quá....」
Claire xua tay lia lịa.
Đúng là chưa phát triển nhanh tới mức đó nhỉ.
Nhưng mà cái từ “vẫn” này là, không lẽ lúc nào đó Claire sẽ............
「Mình, gia nhập hiệp sĩ đoàn hoàng gia á?」
Tôi đang cùng với Claire trong căn phòng ở nhà mình.
──Thấy chúng tôi cùng nhau về nhà, mẹ mỉm cười đầy ý nhị.
「Hai đứa cứ thoải mái nhé」
Nói xong thì mẹ lẻn ra sau bếp.
Không lẽ bà ấy nhận ra chuyện chúng tôi đã ứ ừ với nhau theo luật của làng sao.
Điều đó làm tôi đứng ngồi không yên, lưng như có con gì chích vậy.
「Fufufu~」
Tôi có thể nghe tiếng ngâm nga của mẹ vọng từ bên kia cửa.
「Từ xưa lắc xưa lơ mình đã nghĩ chỉ có Claire mới chịu làm cô dâu của Abel thôi~」
Mặc dù là nói một mình nhưng không hiểu sao nó lại chủ ý vọng đến chỗ tôi vậy.
「À, ừm, chuyện cậu vừa nói là?」
Tôi ho nhẹ rồi hỏi Claire.
「Là chuyện mình muốn cậu, tham gia vào hiệp sĩ đoàn hoàng gia.」
──chuyện là thế đó.
「Úi, mình không có thể lực làm sao mà làm hiệp sĩ được」
「Nói là vào hiệp sĩ đoàn nhưng không phải là thành hiệp sĩ đâu. Chỉ là muốn cậu giúp hiệp sĩ đoàn trên tư cách là một pháp sư thôi.」
Claire giải thích.
Cơ mà tôi vẫn chưa theo kịp được câu chuyện.
「Được rồi, để mình nói kĩ hơn chút xíu nhé. Đất nước này đúng là đã lâu không có chiến loạn, nhưng mà hơn nửa năm trở lại đây thường hay có những trận giao tranh nhỏ với Ma đạo đế quốc, cậu biết chứ?」
「……À ờm, không hẳn」
Tôi là kẻ xa lánh thế sự mà.
Ngay cả ở hiện đại tôi cũng chỉ lướt qua mấy cái tin tức chạy trên tivi thôi.
「Nói tóm lại là, khoảng thời gian này, Ma đạo đế quốc và Vương quốc Aisha sắp sửa chiến tranh đấy.」
「Ch, chiến tranh á!?」
Tôi bất giác thốt lên.
Nhắc mới nhớ thì pháp sư hôm qua cũng nói đến vụ xâm lược Vương quốc Aisha thì phải...
Đối với một người mấy ngày trước chỉ biết quanh quẩn làm vườn như tôi thì chuyện này phi thực tế thật.
Ngay từ đầu thì tôi chỉ biết đến thứ gọi là chiến tranh qua phim ảnh hay sách báo thôi.
Kiếp trước tôi được giáo dục ở Nhật Bản hòa bình mà.
「Vì thế mà trong hiệp sĩ đoàn hoàng gia đã lập ra đội đặc biệt để đối đầu với các pháp sư của Ma đạo đế quốc. Họ được tuyển chọn từ những tinh hoa của hiệp sĩ đoàn, lính đánh thuê trong và ngoài nước cũng như các pháp sư hay tăng lữ 」
Claire tiếp tục giải thích.
「Chỉ hiệp sĩ không thôi thì khó mà đối chọi lại các pháp sư được. Vì thế mà việc hợp tác với tăng lữ và pháp sư là cần thiết.」
「……Không lẽ, cậu muốn mình vào đội đó à?」
「Abel là một pháp sư hiếm thấy. Đã thế lại còn mạnh nữa. Nhất định cậu sẽ là nguồn lực to lớn để bảo vệ vương quốc.」
Claire say mê diễn thuyết.
「Kì thi tuyển được tổ chức gần vương đô đấy. Abel mà đỗ thì sẽ là một thành viên chính thức trong đơn vị đặc biệt của hiệp sĩ đoàn nhỉ.」
「Đơn vị đặc biệt ……」
「Là đơn vị được thành lập dưới sự giám sát của nữ vương bệ hạ đấy. Việc cống hiến thành tích ở đấy thì vinh hoa phú quý đều thỏa nguyện ý.」
Thế không phải là cơ hội to lớn để nổi danh sao?
Thay vì chấm hết cuộc đời làm anh nông dân ở vùng nông thôn biên ải, mình có thể trở thành nhân vật quan trọng của đất nước được sao?
Chuyển sinh thần kì từ kiếp trước tầm thường.
Từ một học sinh cao trung bình thường có thể bắt gặp ở bất cứ đâu, nay lại trở thành một con người đặc biệt được lựa chọn.
Từ lúc nhận ra tài năng về ma pháp, tôi đã nung nấu thứ cảm xúc nguyên sơ đó.
Ngày này qua ngày khác, năm này sang năm nọ đầu tắt mặt tối với việc đồng án, sống một cuộc sống bình lặng, thứ cảm xúc đó không mảy may bị bỏ qua một bên, héo tàn theo năm tháng.
Vậy mà giờ nó hiện lại trong tôi đầy rực rỡ.
Cứu đất nước khỏi nạn xâm lược từ đế quốc, trở thành anh hùng....Ảo tưởng trẻ con ấy nay đã thật sự nằm trong tầm tay.
Lẽ dĩ nhiên chiến tranh là chuyện hiểm nguy.
Nhưng, trận đánh hôm qua chiến thắng quả thật dễ dàng.
Không phải là khác biệt về trình độ.
Tôi thật sự thấy cách biệt này không thể đong đếm được.
Đế quốc chắc còn pháp sư mạnh hơn tên hôm qua nhiều nhỉ.
Nhưng giờ với năng lực của mình thì tôi tự tin sẽ xử lí được cả.
Được rồi, ý ta đã quyết.
Tôi sẽ gia nhập đơn vị đặc biệt.
「Chúng ta cùng đi nào, Claire」
Tham gia Hako Discord tại
Ủng hộ bản dịch tại