Mở đầu: Cloud, anh hùng yếu đuối
Sao mọi chuyện lại thành ra như này?
Chuyện gì đã khiến anh hùng Gis và tổ đội của mình gặp nhau?
Do mình đã thua một cách thảm hại trong trận đánh với anh hùng Lorian ư?
Mình không biết nữa.
Người ta nói đúng, mình quả là một thằng ngốc, một thằng ngốc bất tài thích làm hiện thân của công lý. Nhưng ngay cả một thằng đần như thế cũng biết hắn vấp ngã nơi nào.
Eri là người đầu tiên.
Cô là pháp sư của tổ đội tôi, một đồng đội thông minh luôn giúp tôi - một kẻ không có đầu óc, nghĩ ra nhiều chiến lược.
Vào cái đêm mà chúng tôi cắm trại cùng với đội của Lorian sau khi thảo phạt trên Goblin Lộ.
Tôi đã không ngủ được mà ra ngoài đi dạo, và thế là tôi thấy---
---Eri và Lorian đang hôn nhau giữa cánh đồng rộng lớn. Ánh trăng đẹp tựa như tranh, nhưng tôi lại không thể đánh giá nó. Sau cùng thì tôi bỏ lại hai người họ và quay về lều.
Kế đến là Ophelia. Cô ấy là một ứng cử viên cho vị trí Thánh Nữ của một Nhà Thờ tin vào lời răn của Nữ Thần Iris, và là một người trời sinh đã ấm áp, nhân hậu.
Cô ấy đã thân mật với một gã giáo sĩ trong cối xoay gió. Hình ảnh cô chơi đùa với cây gậy thịt được nhét vào cửa sau của cô là thứ mà trước đó tôi chưa bao giờ trông thấy. Nhưng.... chuyện đến thế này cũng không sao cả.
Bởi mấy chuyện đấy không liên quan gì đến tôi cả---họ hẹn hò với ai cũng chẳng quan trọng. Đó là đời sống riêng tư của họ. Dạ dày tôi hơi nhói đôi chút..... Không, nó đau lắm, nhưng sau tất cả thì mọi chuyện đều ổn.
Nhưng Neria.
Cậu...
Cậu, người đã luôn giúp đỡ và nở một nụ cười ấm áp tới tôi, một dứa trẻ mồ côi từ thuở còn ở làng...
Cậu, người đã nói rằng sau này sẽ trở thành một hiệp sĩ để bảo vệ tôi.... Nhưng khi tôi nhìn thấy cậu quỳ xuống và liếm... của Gis... cậu không biết....tôi đã cảm thấy thế nào đâu.
Tôi cảm giác như từng khoảnh khắc giữa tôi và cậu đều đã vỡ vụn.
Cái cảm giác mà tôi tự phủ nhận mọi thứ về bản thân mình.
Tôi không thể chịu đựng được chúng. Kể cả khi trái tim tôi có bị xé nát ra thành từng mảnh, sẽ chẳng có ai ở đó để mà chắp vá nó lại. Như thể tôi đã quay trở lại quãng thời gian trước khi gặp cậu, khoảng thời gian khi tôi vẫn còn là một đứa mồ côi.
Tôi muốn chết.
Nhưng lại không thể.
‘Bởi tôi là một anh hùng.’
Bởi vì tôi còn có trách nhiệm và bổn phận cứu giúp những con người đang gặp bất hạnh vì lũ quái vật.
Nhưng cậu biết gì không?
Những bổn phận của anh hùng, những thứ mà tôi luôn tự hào, lại quá nặng nề với tôi sau ngày hôm đó.
Chúng như một tấn hành lý dù rất muốn nhưng lại không thể tháo xuống vậy.
Đó là tại sao.
Đó là lý do mà tôi đang thực hiện nghi thức kỳ lạ này, bởi tôi đã bị ám ảnh với lời nói từ bà lão khả nghi đó.
Nếu tôi nhỏ máu mình lên cái vòng ma thuật thần bí được vẽ trên sàn ấy, sự tồn tại của tôi sẽ biến mất và linh hồn của một ai đó sẽ trú ngụ trong tôi từ giờ trở đi.
...Tôi cực kỳ thương cảm cho kẻ đó.
Nhưng tôi đã không chịu nổi nữa rồi, tôi mệt rồi, đã quá mệt mỏi rồi.
Từ việc bị dày vò như một tên thường dân cho tới việc bị ngơ đi do thiếu hụt năng lực. Tôi có thể cười đùa cũng chỉ vì có cậu.
Nhưng giờ thì... đã không còn nữa rồi.
Giờ đây... đã chẳng còn ai bên cạnh tôi nữa.
Nên lúc này đây, tôi không được ngừng lại.
Con dao găm cắt đứt lòng bàn tay của tôi và máu tuôn xuống vòng tròn ma thuật. Sau đó, vòng tròn ma thuật được vẽ bởi bà lão bắt đầu phát sáng một cách khủng khiếp, và ý thức của tôi dần mơ hồ.
Ah... mọi chuyện kết thúc rồi.
Cảm giác khi biết mình sắp được ngủ một giấc ngàn thu khiến tôi nở một nụ cười sau một quãng thời gian, rất, rất lâu rồi.
Một vị Anh hùng mới sẽ trú ngụ trong tôi.
Làm ơn, đừng phạm sai lầm như tôi đã từng.
Tham gia Hako Discord tại
Theo dõi Fanpage