Theo ý của Sara, giờ đây tôi và em ấy đang cùng ngồi học với nhau trong phòng.
“Anh thường học như thế nào vậy, anh hai?”
“Học như nào ấy à? Chắc là… viết thật nhiều, anh nghĩ thế.”
“Vậy đó là cách mà người học thư pháp bắt đầu ngồi học ha.”
“Vậy còn em thì sao, Sara?”
“Em cũng giống như anh thôi. Tập trung vào những bài toán, càng giải được nhiều bài toán, em càng mở mang thêm kiến thức.”
“Hay đó chứ. Vậy chúng ta cùng học nhé, có gì không hiểu thì chúng ta lại cùng nhau trao đổi.”
“Vâng!”
Chúng tôi lấy vở bài tập ra, ngồi ngay ngắn ở phòng khách để cùng nhau học.
“Sara, bài này anh phải dùng công thức nào đây nhỉ?” Tôi đưa bài toán mình không hiểu ra cho Sara.
“À, bài toán đó anh có thể áp dụng công thức này nè.” Vừa nói, em ấy vừa lật giở từng trang sách, chỉ cho tôi công thức đúng.
“Ồ, ra là thế. Cảm ơn em.”
Học như này cũng hay đấy chứ. Bên cạnh việc cả hai cùng chia sẻ cách giải quyết các vấn đề trong việc học, thì học như này cũng sẽ dễ kiểm soát hành vi của nhau hơn, không bị xao nhãng.
Và thời gian học cũng trôi qua nhanh hơn nữa, mới ngồi cùng nhau có một lúc mà giờ đã 10h tối rồi.
“Anh cảm thấy hơi mệt rồi đó.”
“Em cũng thế.”
“Vậy nghỉ ngơi một chút nhé.”
“Vâng.”
Tôi pha cà phê vào cốc, còn Sara thì dùng trà của em ấy.
“Đã lâu lắm rồi, anh mới ngồi học được tập trung như vậy đấy.”
“Khi anh viết chẳng phải cũng cần tập trung đó sao?”
“Việc học và việc viết thư pháp nó khác nhau mà.”
“Ra là việc tập trung giữa hai việc đó cũng khác nhau ha.”
‘Ừ, hai việc khác nhau hoàn toàn mà.” Tôi uống nốt phần cà phê còn lại trong cốc.
“Được rồi, mình học thêm một tiếng nữa rồi nghỉ nhé.”
“Vâng.”
Tôi tập trung vào đống bài tập Toán trước mắt, còn Sara giở bài tập tiếng Anh của em ấy ra. Chúng tôi tập trung vào những phần yếu kém, để giải quyết chúng nhanh nhất có thể.
“Nhanh thật đó, giờ đã hơn 11h rồi kìa.”
Trên đồng hồ đang hiện 23:15.
“Đúng rồi ha. Quả nhiên học như này hiệu quả hơn nhỉ?”
“Em cũng nghĩ thế. Ngồi học một mình chán chết đi được, em hay ngủ gật lắm.”
“Nếu thế thì giống anh rồi.”
Cả hai đứa khúc khích cười.
‘Được rồi, đi tắm rồi đi ngủ thôi.”
“Vâng ạ.”
“Em vào trước đí. Nước chắc đủ nóng rồi đấy.”
“Vâng, anh vào sau nhé.”
Tôi dọn dẹp lại sách vở trên bàn, còn Sara bước vào phòng tắm. Cầm hai chiếc cốc lên, tôi đi về phía bồn rửa.
Xong xuôi thì có tiếng điện thoại vang lên.
“Tôi là Tojo đây, ai thế?”
“Là tôi đây, Tojo-sensei. Cậu đang rảnh chứ?”
Hoá ra là anh biên tập viên.
“Em đang rảnh đây. Mà này, đáng ra anh phải báo với em về việc em cũng có tên trong bộ anime đo chứ, mãi vừa này em kiểm tra trên web mới biết đấy.”
“Xin lỗi cậu nhé, tôi cứ tưởng Odagiri-sensei nói với cậu rồi.”
“Bỏ qua chuyện đó đi. Anh gọi em có việc gì ư?”
“Đúng thế. Sắp tới có một sự kiện kí tặng để quảng bá cho bộ anime “Chiến binh mạnh nhất của học viện Ma thuật”. Không biết cậu có tham gia được không?”
Lời mời này bất ngờ quá.
“Em cũng được tham gia kí tặng ạ?”
“Tất nhiên rồi. Không thể không nhắc tới đóng góp của cậu trong cả tác phẩm lẫn bộ anime đó mà, hiển nhiên cậu là một thành viên quan trọng trong ban sản xuất rồi.”
Ra là tác phẩm của tôi được mọi người đề cao đến vậy cơ đấy.