I'm Not A Sis-con!!!

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

魔術師クノンは見えている

(Đang ra)

魔術師クノンは見えている

南野海風

Trên đời này có thực sự tồn tại việc nhân sinh của 1 ai đó thay đổi hoàn toàn chỉ vì 1 câu nói.Kunon grion , kẻ mang trong mình lời nguyền khiến cậu bị cướp đi thị lực từ lúc được sinh ra với 1 cái tê

152 3899

Chỉ mình tôi biết rằng cô lớp trưởng của lớp tôi từng là một idol chuunibyou

(Đang ra)

Chỉ mình tôi biết rằng cô lớp trưởng của lớp tôi từng là một idol chuunibyou

Miikami Kota

Và thế là... để biến Nagi thành một hội trưởng đúng nghĩa, cuộc tái xuat dưới sự chỉ đạo của Reo chính thức bắt đầu!

10 67

Unbreakable Machine-Doll

(Đang ra)

Unbreakable Machine-Doll

Reiji Kaitou

Vào đầu thế kỉ 20, cùng với sự tiến bộ về công nghệ, các nhà khoa học bắt đầu quan tâm tới ma thuật cấp cao. Sự kết hợp giữa khoa học và ma thuật đã tao ra Makinot – những vòng phép có thể mang lại sự

39 1409

Web Novel - Chương 11 : Bị mọi người nghi ngờ là Sis-con, vậy là sao???

Thức dậy vào buổi sáng hôm sau, chúng tôi lại bắt đầu một ngày mới như thường lệ. Hai đứa lại cùng đi học, cùng tán gẫu với nhau trên con đường đến trường.

“Hai đứa mình vẫn bị mọi người để ý quá nhỉ..”

“Tại anh hai nổi tiếng quá đó.”

“Em nói gì vậy, rõ là vì em gái anh dễ thương quá đó chứ.”

“Chẳng dám đâu, anh hai còn dễ thương hơn đó ~” 

Mặt đỏ như trái gấc vậy mà vẫn tranh thủ trêu mình được mà, đứa em này thật là….

“Ồ ồ, cặp đôi nào đang tình từ quá đây ta ~”

Tôi quay sang cái bản mặt đang cười toe toét của con bé tiểu quỷ Rio.

“Tôi chịu với bà luôn đấy, không phải vậy mà”

“Chào buổi sáng, Rio-san.”

“Chào buổi sáng hai người!”

“Lúc nào trông bà cũng đầy năng lượng vậy nhỉ..”Tôi thở dài.

“Này, ông chẳng thể nào nổi tiếng với cái khuôn mặt u ám đó được đâu, biết không?”

“Tôi chẳng cần phải nổi tiếng làm gì hết.”

“Hiểu ròi, hiểu ròi, ông khó chịu vì tôi phá vỡ bầu không khí thân mật của hai người chứ gì. Tôi phải đi bây giờ, nên không làm phiền hai người nữa đâu hen ~” Con nhỏ đó nói xong chạy vụt đi luôn, chẳng thèm nghe tôi trả lời lại.

“Đúng là cái loa phát thanh mà..”

“Anh hai thích tuýp phụ nữ như cậu ấy à?”

“Không thể nào đâu. Anh với con bé đó luôn là bạn tốt mà, không thể có chuyện anh lại rung động vì nhỏ được.”

Hai đứa chúng tôi vừa nói chuyện., vừa bước vào cổng trường.

Vẫn như mọi khi, không chỉ ở ngoài mà đến khi vào lớp rồi, những ánh nhìn của lũ bạn cũng không buông tha hai anh em.

“Tao vẫn không hiểu sao hai đứa bọn tao lúc nào cũng bị để ý luôn ấy..” Tôi than thở với thằng bạn thân Kayuza.

“Nếu mày hỏi tao tại sao thì, không phải rõ ràng quá rồi à? Mày thì điển trai này, Sara cũng xinh đẹp nữa. Trai tài gái sắc lúc nào cũng kè kè nhau, tao thấy bọn mày giống một cặp đôi hơn là anh em đấy.”

“Mày nói linh tinh gì thế? Dù không cùng huyết thống thì anh em vẫn là anh em, không thể vượt qua ranh giới đó được.” Vừa lấy sách vở trong cặp ra, tôi đáp lại Kazuya.

“Mày bị bệnh cuồng em gái giai đoạn cuối rồi, biết không hả?”

“Hả?”

“Mày bình thường chẳng để tâm đến lũ con gái, sao chỉ riêng Sara lại khác như vậy?”

“ Không phải là tao lúc nào cũng nhìn em ấy, chỉ là để ý em ấy dưới tư cách một người anh thôi.”

“Mày vẫn không nhận ra nhỉ..”

Hình như dưới con mắt người khác, tôi và Sara cứ như là một cặp vậy.

Ừ thì, đúng là tôi cũng có hơi bảo bọc em ấy quá, nhưng mà…

“Sướng nhất mày rồi, lúc nào cũng được lũ con gái bu quanh.”

“Cái đứa có người yêu như mày mà cũng bày đặt ghen tị với tao à?”

“Được rồi được rồi, đừng nói nữa mà..”

Nói xong, Kazuya chui tọt về chỗ nó ngồi

“Cuồng em gái à.. Chả lẽ mình lại như thế thật?’

Vừa tự vấn bản thân, tôi vừa chuẩn bị cho tiết học sắp tới.

_______________

Kết thúc tiết học buổi sáng nhàm chán, chúng tôi bắt đầu vào giờ nghỉ trưa.

Hôm nay thì khá đông đủ, cả Sara, Rio và Kazuya cùng ăn trưa với tôi.

Sau đó đến những tiết học chiều, và rồi cuối cùng cũng đến giờ về.

“Về nhà thôi, anh hai.” Sara khoác cặp lên vai, đi đến rủ tôi cùng đi về.

“Anh xin lỗi, hôm nay anh có việc phải giải quyết ở CLB. Em cứ về trước đi nhé.”

“Vậy à…em biết rồi.” Trông em ấy có vẻ buồn lắm, nhưng rồi cũng hanh chóng tươi tỉnh trở lại.

“Vậy nhé, nào xong việc anh gọi em sau.”

“Hay là hôm nay, em đợi anh cùng về luôn nhé?”

“Cũng được thôi, nhưng chắc em phải đợi hơi lâu đấy.”

“Không sao đâu ạ!” 

“Nếu vậy thì em chịu khó một chút nhé.” Tôi xoa nhẹ đầu của Sara. “Hẹn gặp em sau!”

“Vâng!” Em ấy cười rạng rỡ, gò má có hơi ửng đỏ.

Không may cho tôi, lũ bạn cùng lớp cũng nhìn thấy cảnh đó, và thế là tôi bị bọn nó gán cho cái mác “Kẻ cuồng em gái”.