Phía sau trường (phần đầu).
...
[Góc nhìn của Reina].
Một người trầm tính và luôn giữ khoảng cách với mọi người, đó là ấn tượng của tôi khi nhắc đến Haruya-kun. Mặc dù cả hai ngồi cạnh nhau trong lớp nhưng chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện hay chào hỏi nhau một lần nào.
Với tôi, Haruya-kun chỉ đơn giản là bạn cùng lớp. Chuyện đó đáng lẽ sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng kể từ khi tin đồn về việc Haruya-kun tỏ tình với Hinamori-san và bị từ chối lan truyền, ấn tượng của tôi về cậu ấy đã thay đổi ít nhiều. Có lẽ là do thái độ của cậu ấy khác hoàn toàn so với trước đây.
Trước khi xuất hiện tin đồn, cậu ấy luôn tỏa ra một cảm giác khó gần với mọi người. Sau đó cậu ấy hoàn toàn thay đổi, trở nên thân thiện và dễ gần hơn, giống như cậu ấy đã trở thành một con người mới vậy.
Hơn nữa, sau lần gặp nhau ở trung tâm trò chơi, chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, gặp nhau nhiều hơn và chúng tôi đã thân nhau đến nỗi có thể đi chơi cùng nhau.
Dần dần, sự hiện diện của Haruya-kun lớn dần trong tâm trí tôi. Và khi nhận ra, cậu ấy đã không còn là một người bạn cùng lớp bình thường nữa mà trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi.
Đối với tôi cậu ấy là một người bạn quan trọng. “Nhưng mình là gì với Haruya-kun?”, tôi lẩm bẩm khi nhìn vào con gấu bông mà cậu ấy tặng tôi.
Nhớ lại lúc Haruya-kun tặng tôi con gấu bông.
“Bạn”.
Tôi nói rằng tôi và cậu ấy là bạn. Haruya-kun tỏ ra rất ngạc nhiên khi nghe. Có lẽ tôi vẫn chỉ là một người bạn cùng lớp bình thường đối với cậu ấy.
“Nếu vậy... mình không thích điều này”.
Có thể chỉ là những suy tưởng của tôi, nhưng nếu nó là sự thật. “Mình không đủ can đảm để nghe câu trả lời của cậu ấy.”
Cuối cùng tôi không tài nào tìm được câu trả lời mà bản thân mong muốn. Bất lực với cảm giác xấu hổ này, tôi vùi mặt vào con thú gấu bông.
"Đến khi nào thì mình sẽ biết được câu trả lời nhỉ?” Tôi nghĩ nó vẫn còn rất xa. Lúc đó, tôi đã tự nhủ bản thân như vậy. Tôi không biết bản thân sẽ sớm biết được câu trả lời.
...
[Góc nhìn của Haruya]
Tuần mới đã bắt đầu.
“Hey, Hayakawa.” Tôi vừa bước qua cổng trường thì có một nam sinh gọi.
“Có chuyện gì sao, Tanaka?”
“Cứ đi theo tao.” Tanaka ra lệnh cho tôi đi theo cậu ta. Kiểu gì thì đây cũng chả phải điều tốt lành gì.
Tôi không có thời gian để đôi co với cậu ta, nhưng từ chối chỉ khiến mọi chuyện thêm rắc rối.
"Được thôi.”
Nghe thấy câu trả lời, Tanaka bắt đầu bước đi một mạch mà không nói một lời. Hẳn cậu ta muốn nói rằng tôi nên biết điều và ngoan ngoãn theo sau. Cuối cùng, chúng tôi đến tòa nhà phía sau trường học.
Đây là lần đầu tiên tôi quay lại nơi này sau khi bị Hinamori từ chối. Đang nghĩ vẩn vơ thì-
"Này, Hayakawa. Dạo này có nhiều chuyện xảy ra, nhưng để tao xác nhận một thứ. Mày đã đi chơi với Shinohara à?” Có vẻ cậu ta đã thấy tôi vào ngày hôm đó.
“Đúng vậy, tôi đã đi với cô ấy.”
Tanaka tỏ ra sự ghê tởm của mình.
“Biết điều một chút đi, Shinohara không phải loại con gái mà thứ u ám như mày có thể tiếp cận.” Thằng cha này bị khùng à? Tôi thầm nghĩ trong đầu. Hắn đã quen những gì Shinohara đã nới với hắn trước đó rồi sao?
“Thậm chí sau khi bị Hinamori từ chối, mày lập tức chuyển mục tiêu sang Shinohara. Mày đúng là một thằng khốn nạn hám gái, tao nói sai à?”
"Đó chỉ là ảo tưởng của cậu thôi. Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ đê tiện như vậy.” Tôi không nói dối, việc tôi có dính líu với Shinohara sau khi bị Hinamori từ chối hoàn toàn là trùng hợp. Tuy nhiên, tôi không muốn giải thích thêm để rồi mất thời gian với tên Tanaka này.
"Nếu như chỉ cần lý do như vậy thì Tanaka, cậu là một tên khốn nạn hơn tôi rất nhiều.” Tôi biết tỏng rằng tên này đã qua lại với rất nhiều cô gái sau khi bị Shinahara từ chối.
Cậu ta càng trở nên mất bình tĩnh hơn.
“Mày!”
"Được rồi, giờ cho tôi biết vì sao tôi phải ở đây được không?” Đã đến lúc vào vấn đề chính. Tôi muốn giải quyết chuyện này thật nhanh và tránh xa tên này càng sớm càng tốt.
“Mày, Hayakawa, nghe cho rõ. Đây là mệnh lệnh. Đừng bao giờ bén mảng lại gần Shinohara nữa.” Tên này dễ đọc vị hơn tôi nghĩ.
It should have been me, not him.