Đó là một ngày mùa xuân đẹp trời. Những đóa hoa anh đào trước mặt tôi đã nở rộ, và những cánh hoa đang rung rinh nhảy múa giữa sân trường như một khung cảnh trong phim vậy. Con đường dẫn tới ngôi trường tôi đang học, Cao trung Tư thục Hasuike, cũng là con đường rợp bóng cây anh đào suốt đến cổng trường rất nổi tiếng trong thị trấn, đến mức được dùng để trang trí cho tờ rơi của trường. Theo một thầy giáo luôn tự hào nói về hàng cây anh đào này, có không ít học sinh trả lời “Em một bước dọc theo hàng cây này trong ba năm sắp tới” làm lí do vào học trường trong buổi phỏng vấn tuyển sinh. Khi tôi nghe vậy, tôi đã cười vì nghĩ rằng còn nhiều thứ khác để nói, nhưng khi được thấy cảnh này, tôi cũng hiểu được tại sao họ lại nói vậy. Dĩ nhiên là tôi không đời nào nói thế rồi.
Trong khi bận nghĩ mấy điều tầm phào như vậy, cơn gió đang nhẹ nhàng bỗng thổi mạnh vào người tôi. Mái tóc siêu, siêu dài mà nếu tôi ngồi xuống ghế thì tôi sẽ lỡ ngồi lên nó bị thổi tung theo cơn gió. Chiếc váy xém nữa thì bị hất lên nên tôi vội vàng giữ gấu váy lại.
Phù, an toàn rồi... Á mồ, mái tóc của tôi lại rối bù lên sau quá chừng công sức làm kiểu mà tôi bỏ vô cho nó. Tôi nhanh chóng chải thẳng lại bằng lược của mình. Nói tới chuyện làm kiểu ấy, thực ra tôi chỉ chải thẳng mái tóc sau khi ngủ của mình thôi á. Mà mái tóc này cũng dễ chăm thiệt luôn. Mặc dù tóc tôi rất suôn và dài nhưng lại không bị quăn hay chẻ ngọn cọng nào hết. Nó vừa bóng mà chạm vào cũng rất mượt nữa. Và nó có màu bạc. Tôi không chắc sao tôi có tóc màu bạc được nữa, ba mẹ tôi tóc đen mà. Hà... có khi nào đây là dòng máu di truyền không!? Một phản ứng thức tỉnh năng lực bí ẩn hoặc những khả năng tâm linh mà tổ tiên tôi từng sở hữu không!? Thôi nào, nghe ngầu quá đi, cứ như nhân vật chính trong một bộ manga nào đó ấy.
Thôi, dẹp mấy câu đùa qua một bên nào. À, mà có lẽ vụ di truyền là thật. Ngày hôm nọ, khi tôi được gặp bà lần đầu sau một quãng thời gian dài, bà đã kể tôi rằng: “Mẹ của bà cũng có tóc màu bạc thế này đó”. Nhân tiện, sau đó bà còn phàn nàn là “Sao bà lại có mái tóc đen khô cứng của ba thay vì mái tóc bạc suôn mượt của mẹ chứ?” Có lẽ là bà đích thị là “con gái của mẹ” và rất ngưỡng mộ mái tóc màu bạc của bà cố. Cơ mà có nói vậy thì, đây đúng là chuyện đáng ghen tị thật nhưng mà tôi không nghĩ bà ấy nên phàn nàn với vẻ đầy ghen tị ấy với tôi đâu.
A, tôi lại nói lệch chủ đề mất tiêu rồi. Tóm lại, điều tôi muốn nói là có tóc đen ngắn sẽ tốt hơn nhiều. Ừm. Nó vừa ít gây chú ý vừa tiện theo nhiều cách. Nhưng mà tôi không được phép đâu. Mẹ tôi cấm tôi không được cắt hay nhuộm đi rồi.
Một đợt gió mạnh lại thổi thêm lần nữa. Cơn gió này đang trở nên hơi khó chịu rồi. Đau quá. Có thứ gì lọt vào mắt trái tôi rồi. Đau quá đi.
Tôi nhanh chóng lấy ra cái gương tay từ trong cặp rồi từ từ mở mắt ra. Thứ tôi thấy ở trong gương là, dĩ nhiên rồi, là tôi trong đó. Nhưng đó là “tôi phiên bản nữ” mà tôi vẫn chưa thể quen nổi.
Tôi có một gương mặt nhỏ nhắn kèm theo đó là hàng chân mày mảnh và đẹp mặc dù không được chăm sóc đặc biệt. Đôi mắt to tròn với chiếc mũi và chiếc miệng nhỏ. Đôi môi thì hồng hào còn làn da trắng mịn như sứ vậy. Cơ thể vẫn còn đang phát triển (tôi cũng mong là vậy lắm) thì hơi khiêm tốn xíu, nhưng mà tay chân tôi lại dài và thon cộng thêm hông tôi cũng cao nữa. Chỗ nào cần thon thì người tôi thon còn chỗ nào cần nở thì... đủ để người ta để ý là được. Mắt màu xanh rất hợp với mái tóc màu bạc của tôi đang bị che lại bởi chiếc kính áp tròng, còn mắt bên trái lại có màu đỏ. Đây là cái mà người ta gọi là “mắt kì lạ” đó. Vì nó trông nổi bật quá nên tôi mới đeo cặp kính áp tròng màu xanh này.
Nhờ mái tóc bạc và đôi mắt xanh, một điều vẫn hơi khó thấy ở Nhật Bản, mà tôi trông rất bắt mắt. Tổng thể thì tôi mang vẻ dễ thương nhiều hơn là xinh đẹp. Hay nói đúng hơn là tôi vừa xinh vừa dễ thương.
Tôi bây giờ trông như thế này thật, chứ tôi mới thành ra như này có mấy tuần trước à. Nhờ vậy mà giờ tôi chẳng thể nhận ra nổi mình nữa. Bởi vậy nên tôi mới có thể nói về bản thân mình như mấy đứa bị tự luyến ấy. Nói thẳng ra thì, tôi khác tôi của lúc trước đến nỗi tôi có cảm tưởng như tôi trước đây là người lạ vậy.
Thoạt nhìn thì tôi trông giống như người nước ngoài, nhưng mà tôi vẫn có nhiều nét của người Nhật, thế nên nếu nhìn gần thì sẽ nhận ra ngay thôi. Dù vậy thì, thỉnh thoảng vẫn có mấy người nói chuyện với tôi bằng tiếng Anh ấy, khó chịu cực kì luôn. Tôi là người Nhật từ trong máu rồi đấy nhé. I am Japanese. Made in Japan. Món ăn yêu thích là đồ ăn nhanh.
Vậy là kết thúc bài phân tích của tôi. Bây giờ tôi đang gặp vấn đề là có gì bay vào mắt trái đang đeo kính áp tròng của tôi. Giờ tôi không thể tháo kính ra được, nên tôi mong có cách nào để phủi thứ đó đi mà không phải tháo kính...
Tôi nhìn vào gương và đảo mắt xung quanh. Có vẻ một thứ giống như một mẩu gỗ dính vào mắt tôi, nên tôi gạt nó bằng ngón út của mình rồi cơn đau biến mất.
Hà~. Ơn trời. Tôi không biết tôi phải làm gì nếu tôi lỡ tay tháo luôn kính áp tròng nữa. Tôi vẫn chưa quen với nó, và tôi không thể đeo vào lại mà không nhìn qua gương lớn.
Tôi bỏ chiếc gương lại vào cặp và nhìn lên. Mọi học sinh ở gần tôi liền quay mặt đi.
Nè, làm vậy nó hơi bị hiển nhiên á? Giống như họ muốn nói cho tôi biết là họ vừa nhìn tôi xong ấy. Nhìn cái cách họ cố tình quay mặt đi kìa.
Nhìn thấy khung cảnh đau đầu này vào mới sáng sớm làm tôi tụt tâm trạng hẳn luôn. Tôi cũng muốn xử lý bọn họ lắm, cơ mà không như hồi còn là một thằng đàn ông, giờ tôi chẳng có cơ bắp, chiều cao hay ngực để chống lại cả. Mà, chiều cao hay cỡ ngực đâu có liên quan gì đâu ta.
Tôi thở dài và đi về phía cổng trường. Đột nhiên, tôi có cảm giác ai đang nhìn mình một cách kì lạ, nên tôi đành ngó qua người đang ở kế bên mình.
Một cô gái cao hơn tôi hẳn một cái đầu, đang nhìn xuống tôi và cười toe toét. Có vẻ như cổ muốn tôi nói chuyện với cô ấy, nhưng mà tôi không hơi đâu mà giải quyết với cổ nên nhanh chóng lảng ánh nhìn đi chỗ khác.
Nhân tiện thì, đây là Yoshina Mii. Cổ là người thân của tôi. Nếu mấy người tìm kiếm trên mạng để lấy thông tin thì... tìm hổng có đâu. Chắc vậy. Tôi sẽ kể thêm vào lần khác. Giờ tôi ngó lơ cổ rồi. Tôi đến trường và đứng trước tủ giày đề “Yoshina Tsukasa” trên đó. Cười trừ khi thấy bao nhiêu thông tin cá nhân bị lộ, tôi mở hòm tủ. Một vật phẳng hình chữ nhật rơi ra từ bên trong và bay thẳng vào mặt tôi. Mặt tôi chợt nhăn nhó lại khi nghĩ về cái thứ vừa rớt ra khỏi tủ đó.
Tôi nhặt nó lên, và hiển nhiên, là một bức thư tình. Thực ra là hai lận. Khi tôi quay mặt sau lại, có mấy cái tên viết trên đó. Một cái là của con trai. Cái còn lại là của con gái... Đau đầu quá đi. Tôi thành gái rồi và lại nhận được bức thư tình của con gái hả? Mà, nhận của con trai thì còn trầm cảm hơn.
“A, hôm nay lại có hả? Là một cô gái nổi tiếng khổ thiệt hén~” (Mii)
Mii lại gần tôi và nở một nụ cười.
“Thiệt luôn, vụ này làm em đau đầu quá trời. Vậy nên em xin phép nghỉ sớm hôm nay vậy” (Tsukasa)
“Không được đâu đó” (Mii)
“Đồ keo kiệt” (Tsukasa)
Tôi đặt cái thứ gây đau đầu vào cặp rồi thay giày bằng dép đi trong nhà. Tôi ngước lên và để ý tới huy hiệu trường trên ngực áo của Mii. Cái huy hiệu màu đen, chỉ ra rằng chị ấy là học sinh năm hai. Tương phản với đó là huy hiệu màu trắng ám chỉ rằng tôi là học sinh năm nhất. Bực thật đó, không hiểu sao tôi lại phải đeo lại tấm huy hiệu của trường tôi mới tốt nghiệp năm ngoái, nhưng mà giờ có phàn nàn cũng chả làm được gì.
Đúng vậy, Bây giờ tôi là em gái của Mii. Mới vài tuần trước thôi tôi vẫn hơn chỉ hai tuổi.
“Nè Tsukasa. Nay em hứa sẽ về chung với chị rồi đó, nên lát chị sẽ đợi ngay trước cổng trường nhé. Được không?” (Mii)
Sau khi mối quan hệ từ anh em thành chị em, cách chúng tôi gọi nhau cũng thay đổi. Ở nhà, chị ấy vẫn gọi tôi là Onee-chan, nhưng mà một khi bước ra khỏi cửa là sẽ gọi tôi là Tsukasa.
Mii, như thường lệ, rất giỏi mấy trò gọi tên này.
“Em biết rồi. Mii... Onee-chan" (Tsukasa)
Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa dứt được mấy thói quen cũ nên tôi nhanh chóng sửa lại khi xém nữa tôi gọi chị ấy là Mii. Mii nhận ra và cười khúc khích, còn tôi thì quay mặt đi vì xấu hổ.
“Nhớ cẩn thận hơn nhé?” (Mii)
“B-biết rồi” (Tsukasa)
Tôi yếu ớt đáp lại rồi tạm biệt Mii. Chị ấy y như chị lớn ấy. Với mọi người thì chị ấy đúng là chị tôi thật, cơ mà tôi cứ thấy nó sai sai kiểu gì ấy. Tôi bước lên cầu thang trong tâm trạng đầy chán nản.
“Yo, Tsukasa” (?)
Khi tôi lên lầu, tôi bỗng gặp một người mà tôi không ngờ tới. Một thanh niên chào tôi với kiểu cách thân thiện. Hắn từng là thằng bạn chí cốt và giờ là tiền bối trong câu lạc bộ của chúng tôi. Vì một vài lí do, hắn đã phải nghỉ một năm và giờ học năm ba cao trung. Còn tôi thì học lại năm nhất.
Tôi chưa kể hắn ta chút gì về mình hết. Từ góc nhìn của hắn, tôi chỉ là đàn em mà thôi. Vậy nên tôi sẽ chào hỏi như với một đàn anh vậy.
“Chào buổi sáng, Hayate-senpai" (Tsukasa)