Vì main bộ kia có cái suy nghĩ rất chi là PTSD nên tôi để vài ngày rồi dịch tiếp chứ sắp bị PTSD đến nơi r ;(
—---------------------------------------------------------------------------------------------
“Mời vào.”
“Xin phép.”
Tôi bước chân vào một căn hộ sang trọng mà cô bạn cùng lớp đã mời tôi đến.
Nhưng cô ấy không hẳn là một cô gái bình thường. Cô ấy là Minatsuki Yui, người được các nam sinh yêu thích. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra được việc xảy ra hôm qua.
“Sao Akira-kun thơm thế ? Vì anh ấy ngầu quá ư ? anh ấy siêu ngầu mà, đúng không nè ? Akira-kun là hoàng tử của Yui mà, phải không ? Đó là vì sao cậu ấy rất thơm, nhỉ ?”
Ừ thì, tôi chưa từng nghĩ rằng cô ấy lại là một Yandere nguy hiểm thế này đâu.
Cô ấy đỏ mặt thì thầm gì đó khi ngửi mùi từ cổ tôi.
“Giờ thì, chúng ta làm nhà cho Akira-kun ở đây luôn nha ?”
“Hả ? Nhà tớ chỉ cách mười lăm phút đi bộ từ chỗ này thôi mà.”
“Ừm, em biết chứ. Em có địa chỉ nhà anh mà, cả số điện thoại và vị trí của bệnh viện nơi anh sinh ra trên điện thoại em đó.”
Sao cô ta biết cả mấy thứ mà tôi không biết vậy ?
“Akira-kun, anh sẽ sống với Yui mà, phải chứ ? Đó là tại sao chúng ta cần một căn nhà đó.”
“Có phải vì tương lai không ?”
Bầu không khí trở lên yên lặng. Yui đập tay xuống bàn, nhìn tôi bằng ánh mắt đỏ ngầu.
“....Anh không muốn ở bên cạnh Yui sao ?”
“Haha, nói ngớ ngẩn gì thế. Ở bên cạnh người mình yêu là trách nhiệm mà ,phải không ?”
“Ôi, Akira-kun…”
Đây là một trong những lựa chọn mà nếu bạn chọn sai, bạn sẽ chết ngay tức khắc.
“Thế, ờm, từ giờ tớ sẽ tới trường từ chỗ này hả ?”
“Có nhất thiết phải tới trường không ?”
Lúc nãy, tôi đã nhiệt tình đồng ý rồi, nhưng mà cô gái trước mặt tôi, Minatsuki Yui, nói liên tục như tên bắn vậy.
“Ừm, Akira-kun, anh ngầu đến mức các cô gái khác đều muốn tiếp cận cậu đấy, phải không ? Em tin tưởng Akira-kun, nhưng thể nào cũng có tình huống mà mấy cô gái khác tiếp cận anh mất. Nếu chuyện đó xảy ra, Yui không thể tha cho ả được. Em cũng không thể tha thứ cho anh nữa. Đó là điều mà ta đều không muốn mà, phải không? Phải không ?”
Trong căn phòng ngăn nắp, sang trọng ở căn hộ cao cấp, tôi ngồi ở chiếc bàn cổ và giờ ngón cái lên với cô nàng trước mặt.
“Đúng rồi ! Cả hai chúng ta đều gặp bất lợi, phải không ?”
Nếu tôi không trả lời như này, thì chết là cái chắc, chuẩn chưa ? Tôi biết mà.
“Tuyệt quá ! Akira-kun cũng nghĩ như em ! Em không muốn phải ‘thuyết phục’ anh đâu, Akira. “
Tiếng động lớn vang lên, Yui đặt khẩu súng cô ta giấu sau lưng lên bàn.
“Thế nhé, Akira-kun, từ mai chúng ta không cần phải đến trường nữa. Không sao cả, Yui sẽ chăm sóc anh mà. Em sẽ dạy cho anh, làm cơm cho anh, và tắm rửa cho anh nữa.”
Nói xong, cô ấy lấy ra một cái bô và một đống tã, mỉm cười nói:
“Tốt quá. Chúng ta không cần đống này nữa rồi.”
“Ahaha, tốt rồi, tốt rồi.”
Cô ấy chuẩn bị kỹ đến mức nào cơ chứ ? Cô ấy định bắt cóc tôi à ? Sợ quá !
“Thế, nhà tớ trông như nào vậy ?”
“Hả ? Nó đây nè !”
Nở nụ cười rạng rỡ, Yui mang ra chiếc chuồng thú cưng cỡ lớn chưa được láp ráp. Sau khi vui vẻ lắp ráp chúng (cô ấy quen việc này đến mức đáng sợ luôn đấy), cô ấy thông báo rằng nó đã hoàn thành bằng một giọng rất dễ thương.
“Xong rồi nè ! Đây là nhà của Akira-kun đó !”
“Tuyệt quá !”
Cô có tỉnh táo không đấy ?
“Em đã tìm thứ này từ lâu rồi. Cuối cùng thì em cũng tìm được. Em muốn đảm bảo rằng Akira-kun sẽ được thoải mái ở trong này. Đó là vì sao em mua loại lớn đấy. Và nếu anh kết hợp hai cái như này lại, anh có thể thoải mái nằm rồi.”
Cô ấy ngượng ngùng cúi đầu, như đang muốn được khen vậy, nên tốt giả vờ tỏ vẻ biết ơn vỗ đầu cô ấy và nói ‘cảm ơn’.
“Hehe, hehehe…Em yêu anh…”
Đỏ mặt ngượng ngùng lại còn cười thế này, trông cô ấy đáng yêu vãi đạn, thảo nào bọn con trai chết mê chết mệt sự đáng yêu này.
Nhưng cô ta là một con ả yandere xinh đẹp điên khùng đó ! Cô ấy đang tính nhốt người vào chuồng chó ! Con ả này bị điên rồi !!
“Anh thích nó chứ ?”
“Tất nhiên rồi.”
Thích thế đ*o nào được !!
“Giờ ta tháo cái chuồng ra rồi mang vào phòng Yui nhé ? Bố em hiếm khi về nhà lắm, dù có về đi nữa thì ông ta cũng chẳng vào phòng em đâu. Anh cứ yên tâm, nhé ?”
Yên tâm về cái gì cơ ?
“Oh, em còn có quà cho anh này…”
“Một món quà à ?”
Minazuki-san, người đang bồn chồn, nở nụ cười đáng yêu với tôi và đưa ‘nó’ cho tôi như đang tỏ tình vậy.
“Ưm- xin hãy nhận lấy nó !”
Nếu là một lá thư tình hay gì đó, chắc hẳn đây là một cảnh trong phim hài lãng mạn rồi.
“Oh, cảm ơn cậu.”
Nhưng mà cái này, nhìn như còng tay vậy.
Tôi không thể từ chối yêu cầu của cô ta được. Từ chối ngay lập tức sẽ dẫn đến cái chết.
Thế nên, tôi nở một nụ cười rồi nói:
“Con mẹ nó, cảm ơn nhá.”
“Con mẹ nó ?!”
“Tớ đến từ thời Edo mà, nên khi tớ thấy hạnh phúc, tớ thường hay nói mấy câu kiểu ‘ cảm ơn nhé, đồ khốn, tôi hạnh phúc quá ! Yeah !”
“Ahah, anh lạ thật đó.”
Dám nói thế hả.
“Vòng cổ là hàng tự làm đó nha, nên anh chịu khó đợi đến khi nó hoàn thành nhé. Em sẽ làm nó càng sớm càng tốt. Chờ nhé.”
Con mắm này thực sự định làm vòng cổ cho tôi. Bộ tôi là chó hay gì ?
“Vậy thì, ưm, giờ ta cùng đi tắm nhé…”
Dinh Dong ! Tiếng chuông cửa kêu lên một cách ngớ ngẩn, Yui nheo mắt lại và nhìn thấy một vị khách xuất hiện trên màn hình nhỏ.
“...Sumire ?”
Đó là em gái tôi.
vẫn biết ngại nha :> đmm xin nhá main được cứu rồi, yatta :D