Em gái tôi, Chisome, rất mạnh.
Đến mức nếu xét theo tiêu chuẩn game hành động thì em ấy đủ sức hủy diệt mọi đối thủ bằng sức mạnh áp đảo.
Tôi đã nói điều này rất nhiều lần, Chisome mạnh kinh hồn.
Vậy nên em ấy luôn là người lao lên cứu tôi mỗi khi tôi gặp nguy hiểm.
"......-!?!?"
Đúng, tôi đang nhắc đến sinh vật tôi nhìn thấy khi tính đi tắm.
Với thân hình đen bóng, tiếng kêu rít rít chờ thời. Khoảnh khắc thứ đó nhìn thấy tôi, nó lao về phía tôi với âm thanh tởm đến dựng tóc gáy
"Uwwwoooohhhh--!?"
Thứ tôi đang nhắc đến là gián, sinh vật mang đến nỗi kinh hoàng cho cả nam nữ già trẻ lớn bé.
Như tôi đã nói, tôi đang định đi tắm nên hiện tại trên người tôi không có đến một mảnh vải che thân, nói cách khác sức phòng thủ của tôi là bằng không.
Dường như nghe thấy tiếng kêu thảm hại của tôi, tiếng bước chân vọng lên từ phía bên kia cánh cửa.
"Nii-san!?"
Người vừa xuất hiện là cô em gái Chisome đáng yêu của tôi.
Nhận ra sinh vật đang đe dọa tôi, em ấy đưa tay về phía con gián với vẻ mặt tức giận như không muốn thấy thứ kinh tởm đó ở đây.
"Chết này"
Làn sương đen đung đưa như một con mãng xà quấn lấy con gián.
Trông nó giống bị nghiền nát hơn là bị ăn thịt... Kuro Chisome lo việc hành quyết còn Chisome ôm lấy tôi nhìn cuộc hành quyết diễn ra... À, ra lần này em ấy không định ra tay.
"Phù... tận diệt thành công."
"... Em làm tốt lắm."
Mày xui thôi gián ạ.
Tôi chợt nhớ ra bản thân đang khỏa thân không một mảnh vải trên mình, Chisome quay đầu nhìn về phía tôi và từ từ chuyển mắt xuống dưới… tôi chịu hết nổi và chạy vào phòng tắm.
"Anh không cần phải chạy đâu Nii-san"
"... Xin lỗi vì đã để em thấy vẻ thảm hại này."
"Không đâu. Nhìn tuyệt lắm!!"
"Eei! Quay về chỗ cũ đi con bé này!!"
"Vân~g♪"
Tôi mừng vì ẻm đã diệt con gián giúp tôi, nhưng để em gái thấy chỗ đó của mình quả là xấu hổ... Mà nếu là Chisome thì chắc ẻm cũng chả quan tâm đâu, nói vậy thôi chứ tôi vẫn nhận về kha khá sát thương.
Tắm táp xong xuôi là đến lúc ăn tối.
“Trời ạ Nii-san, anh còn lo chuyện vừa nãy à?”
"... Không, giờ thì ổn rồi. Phải nói sao đây nhỉ, anh nghĩ nếu Chisome không để tâm thì anh có lẽ anh cũng không cần bận tâm."
"Đúng đúng. Khi em mới đến, tụi mình tắm cùng nhau suốt nên anh có lo cũng trễ rồi!"
"-....."
Nói thật, lúc Chisome mới về nhà này, em ấy đã tắm cùng tôi nhiều lần.
Vì lúc đó tinh thần Chisome còn bất ổn nên em ấy thường kéo tôi vào tắm cùng. Xét đến tình trạng khi đó của em ấy, tôi không thể nào từ chối được.
(Nếu bị nhìn bằng ánh mắt cún con ấy thì ai mà kháng cự nổi....)
Nhưng... đó là một trong số những ký ức quý giá của tôi.
"...Ự, dù nó là một trong số những kỉ niệm đáng xấu hổ của anh nhưng... lúc đó anh liều phết nhờ? Kiểu như anh muốn hoàn thành mọi nguyện vọng của Chisome ấy."
"À... đúng vậy ha. Nghĩ lại thì quả nhiên em đã khiến anh lo lắng. Em xin l――"
"Ngừng. Đúng là lúc đó anh đã rất liều lĩnh, nhưng đấy vẫn là một trong những kỷ niệm quý giá giữa anh và Chisome."
"...Nii-san♪"
Nhìn kìa, Kuro Chisome cũng gật đầu kìa.
(Nói thật... ngoài việc Chisome là nhân vật yêu thích của tôi thì để có được cơ hội tắm cùng một cô gái xinh đẹp đáng yêu như em ấy có lẽ tôi đã dùng hết may mắn cả đời của mình.)
Đằng sau Chisome chìm đắm trong hạnh phúc là tôi, tên đang nghĩ đến mấy chuyện bậy bạ như bao thằng thanh niên hư hỏng khác.
"Nii-san?"
"À.... ừm"
"Anh sao vậy?"
Giả vờ bình tĩnh, tôi bảo rằng mình vẫn ổn với Chisome đang nghiêng đầu.
“Ăn tối xong, em có thể đến phòng anh được không?”
"Em cứ tự nhiên."
"Yay♪"
Hừmmm, chắc Chisome là người duy nhất hạnh phúc khi được cho phép vào phòng anh trai nhỉ?
Với tôi Chisome dễ thương hơn mọi cô gái trên đời, đến mức tôi muốn khoe với tất cả những người có em gái trên thế giới này rằng em gái tôi dễ thương đến nhường nào.
(... Ờm có lẽ mình đoán được lý do người khác gọi mình là siscon rồi.)
Siscon tối thượng, muốn gọi sao cũng được.
Ăn tối và làm việc nhà xong, Chisome đến phòng tôi như đã hứa.
Ngồi xuống giường cạnh tôi như thường lệ, Chisome nắm lấy tay tôi.
"Thế, em muốn nói với anh chuyện gì?"
"Ừm. Em vào thẳng vấn đề luôn nhé?
"Được"
Tôi hờ hững gật đầu.
"Tại sao Nii-san luôn luôn nói ra những điều em muốn nghe vậy?"
"... Điều em muốn nghe ư?"
Chisome gật đầu nói tiếp.
"Dù khi em hạnh phúc hay buồn bã, Nii-san luôn nói ra điều em muốn nghe. Ngay cả những lúc thường nhật, anh cũng luôn nói ra điều khiến em vui vẻ... nèè tại sao vậy??"
".....Ờmm"
Em ấy nhìn tôi chằm chằm, nhưng khi nghe em ấy nói vậy tôi chỉ biết lặng im.
Tôi biết về chuyện tên khốn Taiga đã làm ở tựa game gốc. Vào lần đầu gặp mặt Chisome, tôi đã thực sự muốn làm gì đó giúp em ấy, nhưng buộc phải cẩn thận hành động để tránh dẫm trúng mìn... hiện tại, tôi vẫn phân vân không biết có nên nói cho em ấy sự thật hay không.
"Nói thật, anh cũng chẳng nghĩ nhiều về chuyện đó, vì nó đã trở thành một phần phản xạ tự nhiên của anh."
"Khen em dễ thương cũng là phản xạ tự nhiên ạ?"
"Cũng đúng"
"Ư....... mặt đó của anh à nha, Nii-san!"
"Không không, nếu có một cô em gái dễ thương như em thì ai cũng sẽ như anh thôi!"
"....Ưư!!"
Nếu là Taiga gốc của thế giới này.... thì ngay cả khi không hại em ấy, hắn cũng chả làm nên cơm cháo gì.
Tôi nghĩ lý do tôi có thể nói thế là vì tôi biết rõ bí mật về thế giới này cũng như bí mật ẩn giấu của Chisome, hơn nữa tôi nghĩ lý do lớn nhất là tình yêu tôi dành cho Chisome.
"……Hửm?"
Khi tôi đang nói chuyện với Chisome, tôi chợt nhìn thấy Kuro Chisome đang chăm chú đọc một tựa manga romcom nổi tiếng ở cuối khóe mắt, không ngờ có ngày tôi có thể nhìn thấy em ấy như thế này, cảm động ghê.
"Mà thôi, em bỏ cuộc đi. Điều này đã được quyết định khi anh trở thành anh trai Chisome rồi. Anh sẽ không giao vị trí này cho bất kỳ ai đâu. Từ giờ về sau anh sẽ ở bên Chisome miễn là em vẫn cần anh, được chứ?"
"......Vâng.....VÂNG!"
Đó là tình cảm thật sự của tôi.
Dù xấu hổ, Chisome vẫn gật đầu mỉm cười rạng rỡ rồi tựa đầu vào vai tôi.
"...... Đúng rồi Chisome"
"Gì ạ~?"
Giọng em ấy khàn khàn, nhưng... có một chuyện tôi rất muốn biết, đây là cơ hội tốt để hỏi em ấy.
Chuyện tôi tò mò không được giải đáp trong tựa game gốc, nhưng vì đã chuyển sinh thành Taiga nên tôi mới có cơ hội trực tiếp hỏi Chisome.
"Làm sao Chisome có được năng lực thần bí đó vậy?"
"......Ừ~m"
Trước câu hỏi của tôi, Chisome khoanh tay bắt đầu suy nghĩ.
"......Em cũng không biết nữa"
"......Ra vậy."
Chisome đã không trả lời được.
Rốt cuộc tôi cũng chẳng biết thêm được gì, cũng hơi thất vọng vì đây là cơ hội tốt để biết được chân tướng bí ẩn hiện hữu trong thế giới này.
"Từ khi có thể nhận thức được thì em đã như vậy rồi... sau đó em bị mọi người xa lánh... và trở nên cô độc――"
Tôi dịu dàng ôm đầu Chisome vào lồng ngực khi giọng em ấy dần nhỏ đi.
Tò mò là vậy nhưng tôi vẫn không đủ chu đáo...... với Chisome, quá khứ là nguyên nhân chính khiến em ấy phát điên thế mà tôi lại nhẫn tâm gợi lại chuyện đó.
"...... Em lại khiến Nii-san lo lắng rồi nhỉ."
"Không, lần này là lỗi của anh."
"Không đâu. Phư phư, nếu cảm thấy buồn khi nhớ về quá khứ thì Nii-san sẽ luôn ôm em như thế này mà."
Tôi xoa lưng Chisome như muốn bảo rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.
"Nii-san đúng là người kỳ lạ. Em có cảm giác như anh khác hoàn toàn với những kẻ em từng gặp. Kiểu như anh là người từ thế giới khác ấy."
"Cũng có khả năng mà? Có lẽ anh là một người hùng công lý xuất hiện để cứu Chisome khỏi nỗi cô đơn."
Tôi cố nặn ra câu nào ngầu ngầu một tí để làm màu với em ấy.
Chisome trợn tròn ngước mặt lên một lúc, nhưng rồi em ấy nhanh chóng mỉm cười trở lại.
"Ahaha... đúng ha. Nếu đó là sự thật thì em phải cảm ơn Nii-san... vì đã xuất hiện và cứu lấy em. Cảm ơn anh."
"......Chisomee!!"
"A, Nii-san khóc kìa!?"
Nếu ẻm nói điều khiến tôi hạnh phúc đến thế thì dĩ nhiên tôi sẽ khóc rồi!
Tuy Chisome không biết được sự thật.... Nhưng đây là lần đầu tiên Chisome nói ra điều đó.
Lời của em gái tôi đã khiến tôi một lần nữa khẳng định được ý nghĩa khi được sinh ra ở thế giới này và nó khiến tôi rất hạnh phúc.
Tham gia Hako Discord tại
Theo dõi Fanpage