Con người, đôi khi sẽ mơ thấy ác mộng.
"...... Chẳng thấy gì cả"
Hiện tại, tôi đang bị bao quanh bởi một biển bóng tối.
Nhìn không được mà cử động cũng không xong, một không gian u tối tưởng như chỉ có mình tôi tồn tại.
"...Chà Taiga này, phải làm sao để mở mắt tỉnh dậy đây nhỉ."
Nếu đây là hiện thực thì chắc tôi sẽ phát điên lên mất, nhưng lạ thay tôi biết rõ mình đang nằm mơ, thế nên tôi có chút nhẹ nhõm.
Tôi khoanh tay... chà, tôi có cảm giác mình còn không thể khoanh tay nổi nữa. Dù vậy tôi vẫn trầm tư nghĩ cách tỉnh dậy, sau một hồi quang cảnh trong giấc mơ bắt đầu thay đổi.
"Gì kia?"
Thứ gì đó mang màu đen đỏ hiện lên trước mắt tôi.
Cái thứ lắc lư ngọ nguậy như có ý chí riêng đó đang tiến dần về phía tôi.
"......Kimeee"
Tôi không biết bản chất của nó là gì, nhưng tôi vẫn cảm thấy khó chịu theo bản năng.
Khi nhận thức được sinh vật trước mặt mình, cơ thể tôi bắt đầu cử động, và dĩ nhiên tôi lập tức lùi bước về phía sau.
"Một bức tường ư?"
Nhưng rồi tôi đụng phải một bức tường, thế là hết đường lui.
Sinh vật đen pha đỏ đó đến càng ngày càng gần, rồi đột nhiên có thứ gì đó thò ra chạm vào má tôi.
"-!?"
Khoảnh khắc đó, cảm giác ớn lạnh kỳ lạ chạy dọc sống lưng tôi.
Tôi cố chạy trốn theo bản năng, nhưng không thể vì sinh vật đen đỏ đó đã cuốn chặt lấy tôi như tơ nhện.
"Chết tiệt..... cái quái gì đây....... tởm thật!"
Nó không phải cảm giác âm ấm ghê tởm khiến tôi phát ói, mà là cảm giác khó chịu đến mức làm thứ gì đó trong tôi phát rồ.
Chạm vào nó quá lâu không ổn tí nào, nếu không nhanh chóng tách ra thì chỉ có chết, não tôi tuyệt vọng vang lên cảnh báo... tuy nhiên tôi không thể trốn thoát.
".....Cứ..u...an..h....Chisome........"
Tôi biết cầu cứu em gái thế này thì chẳng đáng mặt làm anh trai tẹo nào.
Nhưng đây không phải là lúc để giữ gìn thể diện, tôi chỉ biết gọi tên Chisome, người thân cận nhất với tôi, tôi muốn em ấy đến cứu mình.
[...... Đau không hả thằng con khốn nạn]
"-!?"
Tôi nhớ giọng nói đó.
Không thể nào nhầm được... đó là giọng của lão cha già chết giẫm.
[Sao mày dám giết tao..... chỉ một chốc nữa thôi là tao được nếm mùi cơ thể con nhóc đó rồi. Con giết cha thì phải bị trừng phạt nhỉ~? TAO NÓI ĐÚNG KHÔNG HẢ, TAIGA!]
Ông câm đi, dù muốn nói vậy nhưng tôi lại không thể mở miệng.
Tôi chưa từng tỏ ra sợ sệt trước mặt ông già, đáng ra tôi phải đủ sức chửi ngược lại lão mới đúng, nhưng tôi của hiện tại không thể làm được gì... ý thức của tôi đang bị xé vụn bởi cảm giác kinh tởm đang ăn mòn cơ thể mình, vì lẽ đó tôi mới không có sức phản kháng lão khốn kia.
[Kukuu, sao, đau không~? Cảm giác đau đớn hệt như con nhãi đó――]
"......Hả?"
Lạ thay lời của lão ta đã làm lu mờ cơn đau đang ăn mòn cơ thể tôi.
Đầu tôi thanh tĩnh trong chốc lát, tôi đã có câu trả lời, đây chính là cơn ác mộng đã giày vò Chisome.
"Chisome... lẽ nào em ấy cũng mơ thấy giấc mơ này ư?"
[Đúng vậy. Tao đã cố hủy hoại nó hết lần này đến lần khác nhưng lần nào mày cũng cản đường tao.]
Có vẻ đúng như tôi nghĩ.
Cùng lúc đó tôi cũng nhận ra rằng giọng nói kia đích thị là của ông già tôi, nhưng bản chất thì lại khác hẳn.
Chắc hẳn nó chỉ bắt chước tồn tại của kẻ tôi căm hận nhất.
"..... Ra vậy. Trước giờ em ấy đã phải chịu giày vò thế này ư. Ngày này qua tháng nọ, em ấy đã phải tự thân chống chọi lại nó trước cả khi đến nhà mình ư? Em đã kiên cường đến mức nào vậy, Chisome"
Tôi cảm giác con tim mình sẽ tan vỡ ngay khoảnh khắc đó, Chisome đã phải chịu đựng đến mức nào nữa đây... tôi từng nghĩ rằng mình đã làm tốt khi nhận ra nỗi đau của em ấy, nhưng em ấy lại bảo tôi không cần lo vì ác mộng với em ấy chỉ là chuyện thường đấy? Chuyện đó... chẳng bình thường tí nào, không đời nào tôi lại mặc kệ nó được!
"....?"
Bất chợt, tôi vô thức nhìn về chỗ lão khốn đó đâm tôi.
Khi tôi lật áo lên, vết thương ấy đang rực đỏ, những đường hoa văn đỏ giống hệt như của Kuro Chisome lan ra từ vết thương.
"Không thể nào... là do ảnh hưởng từ máu của em ấy sao?"
[Vì đó là sức mạnh đáng bị nguyền rủa. Vốn dĩ con nhãi đó không được phép sống một cuộc sống bình thường...... đã là quái vật thì phải chịu giày vò và chết đi như quái vật mới phải.]
Sinh vật mang giọng của lão khốn đó kề vào tai tôi lải nhải... tôi lập tức gạt phăng nó đi.
"Câm miệng"
Giọng phát ra trầm hơn tôi nghĩ, không chỉ vậy, nó còn có khả năng xóa tan thứ vật chất đen đỏ đang bám lấy tôi.
Hình bóng của tôi phản chiếu qua mắt của con quái vật trước mặt.
Giống Chisome, mắt tôi rực đỏ, và như Kuro Chisome, những đường hoa văn máu chạy dọc từ mặt xuống cổ tôi.
(...Dù không rõ nhưng trông mình ngầu phết)
Tôi mỉm cười dù cho ý nghĩ đó đang kích thích máu chuunibyou trong người mình.
Hướng về sinh vật lạ đang kinh ngạc nhìn tôi, tôi nói thẳng ra suy nghĩ của mình.
"Xin lỗi nhưng ta đếch quan tâm ngươi là ai. Chỉ cần biết ngươi chính là nguồn cơn gây ra đau khổ cho em ấy là đủ. Có lẽ chính sức mạnh của em ấy đã dệt lên cơn ác mộng này, nhưng ta không còn sợ hãi nữa―― vì người anh này đã biết em gái mình mạnh mẽ đến mức nào."
Càng tự tin thì tôi càng can cảm, đồng thời sinh vật trước mặt tôi cũng càng ngày càng nhỏ bé.
Chisome đã ngừng mơ thấy ác mộng, có lẽ là vì em ấy không còn sợ hãi bản chất thực sự của nó nữa...... vì cạnh em ấy đã có tôi rồi, có lẽ chính vì thế nên tâm trí em ấy mới được thanh bình.
“Vì cả hai đều là những cô bé lương thiện mà. Nếu biết mình bị cơn ác mộng giày vò thì cả hai sẽ lo phát sốt lên mất... để tránh viễn cảnh đó xảy ra, mình buộc phải vượt qua nó với tư cách là một người anh trai.”
Không phải là tôi đang nhận tất cả về phần mình đâu nhé, cả tôi cũng phải thường xuyên trông cậy vào Chisome đấy.
Bọn tôi giúp đỡ lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau và vui vẻ cùng nhau... trong cuộc sống thường nhật yên bình đó không có chỗ cho cơn ác mộng này.
[Mày điên rồi...... mày định làm gì]
"Ngu xuẩn, ngươi chửi ai điên cơ. Kẻ chuyển sinh với tình yêu bất diệt dành cho Chisome từ tiền kiếp, hãy gọi ta như vậy đi."
Khi nói ra câu đó với vẻ mặt đầy tự mãn, con quái vật đen đỏ kia cũng tan biến vào hư vô.
Lúc đó tôi nghĩ chắc mình có cười cũng chẳng sao.
"Vết sẹo này không phải là ác mộng. Theo nghĩa nào đó, nó chính là bằng chứng cho mối liên kết giữa ta và Chisome."
Nói xong tôi mở mắt tỉnh dậy.
Tuy nhiên vào khoảnh khắc tôi mở mắt, lẽ ra tôi nên biết chuyện đó mới phải―― rằng nếu tôi có thể cảm nhận được khi nào Chisome mơ thấy ác mộng, thì ngược lại em ấy cũng có thể cảm nhận được cơn ác mộng của tôi.
"Nii-san!"
Khi mở mắt, tôi thấy Chisome đang cúi đầu nhìn mình với đôi mắt đẫm lệ.
Kuro Chisome cũng đang nắm tay tôi ngồi chờ bên cạnh, có lẽ cả hai đã gọi tôi từ nãy đến giờ.
"Chào buổi tối hai đứa, anh vừa tỉnh dậy từ cơn ác mộng này."
"......Quả nhiên là vậy, hẳn Nii-san đã mơ thấy――"
"Chisome, đừng nói gì cả."
Tôi không muốn nghe em ấy nói hết câu.
Dù có không muốn em ấy phải nói ra câu đó đi chăng nữa, nhưng vì trông Chisome không ổn mấy, nên tôi đành tóm tắt lại những gì đã xảy ra.
"Chisome, em đã phải chịu đựng quá nhiều rồi."
".....Em, có lẽ vậy. Nhưng từ khi gặp được Nii-san, em đã khá hơn rất nhiều. Giờ em không còn mơ thấy ác mộng nữa."
"Thế thì tốt. Có lẽ bây giờ anh cũng ổn rồi. Vì anh biết chắc rằng nó không thể làm hại được anh."
"Vâng?"
"Miễn là ngọn lửa tình yêu mãnh liệt dành cho Chisome còn cháy thì anh là bất bại, anh đã nói rồi mà nhỉ."
".........-!?"
Mặt Chisome ửng đỏ, nhưng sau khi suy xét cho ẻm, tôi ôm chầm lấy Chisome để tránh nhìn thẳng vào mặt em ấy.
May thay, có vẻ tôi không chảy nhiều mồ hôi như Chisome sau khi tỉnh dậy từ cơn ác mộng, thế nên người tôi không mang mùi lạ.
"Anh ổn mà. Đừng xin lỗi, Chisome, nếu em muốn xin lỗi đến nhường ấy thì sao không cười lên cho anh xem?"
"......Vâng......vâng!"
Nếu không nói vậy thì Chisome sẽ không cười nổi đâu.
Hình như ẻm rất tò mò chuyện gì đó, nhưng hẳn Chisome đã biết rằng tôi bày ra bộ dạng này vì lo nghĩ cho em ấy... cơ mà, chắc ai cũng nhẹ nhõm khi đối phương nói ra kiểu này nhỉ?
"Ừ~m thôi được, nhưng thú thật anh có hơi sợ. Còn nữa, Chisome"
"Vậy tụi mình ngủ với nhau đi? Không sao đâu, em cũng muốn vậy mà!"
"....Biết rõ quá ha?"
"Ehehe, nếu là chuyện của Nii-san thì em biết hết luôn nhá♪"
......Quả nhiên, bọn tôi phải thế này mới đúng.
Thú thật, tôi nghĩ cơn ác mộng đó sẽ còn xuất hiện lần nữa.
Tuy nhiên khi nhìn thấy hai cô em gái cưng của mình lúc tỉnh dậy, tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ để thua cơn ác mộng kia.
"Nè nè Nii-san"
"Gì vậy?"
"Ừm.... chỉ là gợi ý thôi nhé. Sao anh không thử mua một...... chiếc giường thật lớn về đi?"
"......Em muốn ư?"
"Vâng. Nếu vậy thì tụi mình không còn phải chen chúc nữa, hơn nữa cả ba tụi mình có thể thoải mái ngủ chung trên đó."
Một chiếc giường thật lớn à, nghe chả hợp thuần phong mỹ tục chút nào, cơ mà chắc tôi sẽ mua một chiếc.
Kuro Chisome cũng gật đầu khi nằm trên người tôi, thế thì ngày nghỉ tiếp theo tụi tôi sẽ đi mua giường!
"Nii-san"
"Hửm?"
"Em...... em mừng là Nii-san là anh trai của em. Em yêu anh lắm luôn ý♪"
"......Chisomee!"
"Wawaa, Nii-san khóc rồi kìa!"
Đương nhiên là sẽ khóc rồi! Cơ mà bọn tôi làm thế này suốt!
Cuối cùng dù trời đã tối muộn, bọn tôi vẫn mải tiếp tục nói chuyện với nhau đến quên cả ngủ...